Chap 111 : Kế Hoạch Theo Đuổi Lãnh Chủ Tịch Của Thỏ Nâu 1
"Ngạo Thần! Em pha thuốc cho anh rồi đây, anh quên uống thuốc rồi đây này~"
"Tôi đã nói không cần rồi kia mà! Tránh xa ra đi!!"
"Ngạo Thần à~ em -"
"Xoảng !!"
Khay cà phê chưa kịp đặt lên bàn, đã bị cánh tay to lớn của hắn hất đổ vào người đi theo đó là tiếng vỡ vụn của tách cà phê!?
Tiếng bước chân của hai ba người bình bịch chạy vào~~
"Thất Thất! Con có làm sao không?"
"Dạ~ không sao đâu, con bình thường mà!"
Bà Hạ nhẹ giọng, chạy đến dìu tôi đứng dậy, rồi quay sang hắn cau có.
"Ngạo Thần! Con đừng có quá quắt được hay không? Thất Thất chỉ có nhã ý tốt muốn con uống thuốc. Không uống thì thôi! Việc gì phải hất đổ?"
Bà Hạ tay phủi phủi vệt nước còn trên bộ váy của tôi, miệng vừa mắng Ngạo Thần đang ngồi trên bàn làm việc kí hợp đồng.
•••
Đã sau ba tháng xuất viện rồi!
Tôi thì ổn định không sao. Ngạo Thần may mắn thoát chết ly kì trong tai nạn xe đó, nhưng Ngạo Thần bị va chạm khá mạnh vào đầu bên trái, bác sĩ đã phẩu thuật lấy hết máu bằm !!!
Bác sĩ không nghĩ đến việc khi Ngạo Thần tỉnh dậy sẽ bị chứng mất trí nhớ tạm thời và buộc phải có thời gian để hồi phục lại trí não.
Tôi thì may mắn~ tôi hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh với những vết xước nhẹ trên mặt nhưng đã mau chóng hồi phục, tay chân không có gì bất ổn sau ba tháng tôi và hắn tập vật lý trị liệu đã có thể đi đứng bình thường được!
Còn hắn chỉ áp dụng liệu trình trong vòng 1 tháng rưỡi liền được xuất viện và hắn không ngờ rằng hai tháng sau, tôi và hắn sẽ gặp lại, sống chung một nhà, ở chung một phòng, ngủ chung một giường thế này đây!!!
Mọi thứ hắn đều nhớ từ cha mẹ, Trạch Thiên Vương, Cao Bá Lĩnh, Lục Thượng Hàn .... riêng tôi thì~~
Không sao! Không sao! Không sao!
Ngạo Thần sẽ nhanh chóng nhớ lại mày thôi!!? Mạnh mẽ lên nào!!??
•••
11 giờ đêm!
Vặn nắp lọ thuốc, tôi vén váy thoa lên vết thương trên cổ, tay và đùi của mình!??
Nhớ đến hình như Ngạo Thần chưa bôi thuốc thì phải? Tôi liền đủng đỉnh bê khay thuốc lẹt xẹt dép qua phòng làm việc của hắn!?
"Cốc! Cốc! Cốc!"
"Ngạo Thần! Anh thoa thuốc chưa?"
"...."
"Em vào thoa cho anh nhé!"
Nói rồi không thèm đợi chờ hắn trả lời, tôi liền mở cửa phòng làm việc kim phòng sách của hắn mà ung dung bước vào!?
"Ừ! Được rồi!"
Đúng lúc hắn cũng vừa cúp điện thoại, tôi vui vẻ mỉm cười tung tăng bước lại.
"Ngạo Thần! Em thoa thuốc cho anh nhé!"
Khẽ liếc vết thương trên người hắn thì ... hình như hắn bị nặng hơn tôi, không hiểu sao thân thể lại hồi phục nhanh đến vậy~~
"Cô!"
Ngạo Thần nghiêng mặt, dùng giọng điệu lười biếng của mình mà nói, cặp mắt thể hiện phần nào khinh thường cùng chán chường ra mặt~
"Sao .... sao ạ?"
"Vì tôi nể mặt mẹ mình, nên tôi không muốn nói đến! Nhưng khi không có mẹ tôi ở đây, cô nên cút ra xa tôi ra, mong nói ít cô nên hiểu nhiều! Tôi cũng không hiểu vì sao? Loại người phụ nữ nhạt nhẽo như cô, trước đây lại làm vợ tôi!?"
Loại phụ nữ nhạt nhẽo???
Cào chặt khay thuốc trong tay, tôi kiềm chế sự khó chịu trong lòng lại, thở hắt ra một hơi!!?
"Ngạo Thần! Em xem như hiện tại anh chưa nhớ gì về em,nên anh phát ngôn những câu nói không có não này!? Em sẽ mở lòng từ bi của mình mà bỏ qua cho anh!"
Tôi cũng không chịu thua mà cao giọng xéo sắt!??
Mắt hắn thoáng ngạc nhiên rồi nhếch môi chuyển sang nụ cười nhạt!?
•••
Không hiểu vì sao từ ngày hôm đó trở đi, hắn không trở về nữa, mà lúc nào cũng ăn ngủ tại công ty!?
Tôi có gọi hỏi thăm nhân viên lễ tân, họ nghe đến tên tôi liền ậm ừ bảo bận rồi sau đó gọi lại họ không hề bắt máy trả lời!?
Ngạo Thần anh làm cho em yêu anh rồi anh lại hắt hủi em như thế này hay sao? Anh nghĩ em dễ dàng sẽ bỏ qua cho anh chắc!!???
6 giờ sáng!? Tôi lui cui tại bếp, xếp trứng chiên hình trái tim, bỏ vài lát cà chua xung quanh, thấy xinh xắn hết cỡ tôi liền đóng lồng cơm, cột nơ, bỏ vào túi, tung tăng gọi A Tam chở tôi đến công ty của hắn!!??
Búi tóc củ tỏi gọn gàng, tôi hôm nay mặc bộ cánh màu hồng phấn nhẹ nhàng đơn giản, nhìn xe cộ thi thoảng chạy ở bên ngoài, lòng tôi bình yên đến lạ~~
"Phu nhân! Hôm nay nhìn cô vô cùng nhẹ nhàng, thùy mị. Phải chăng là mang cơm cho Lãnh Thiếu ạ?"
"A Tam? Anh thấy tôi thế nào? À mà còn nữa? Anh thấy ngon không?"
"Woa! Thật kì công à nha~ vợ tôi cũng có làm cho tôi đó thưa phu nhân!"
Mở hộp lồng cơm, tôi khoe thành tích cho A Tam chiêm ngưỡng!? Đơn giản là tôi chỉ nén chặt cơm rồi cắt trứng vụn ra rồi xếp hình trái tim thôi~ lấy hộp cơm của A Tam tôi thấy đúng là một kiệt tác~ cơm nắm cuộn rong biển vô cùng đẹp mắt, trứng cuộn xếp tỉ mỉ một bên!?? Đũa và nước tương cũng được đựng gọn vào hộp!?
Chết rồi! Quên đem đũa theo rồi!
"Tới nơi rồi phu nhân! Tôi đợi phu nhân ở trước bồn cây kia nhé! Chỗ này không đỗ xe được!"
"Được! Tôi sẽ ra liền~ mà nếu thấy tôi không ra thì anh cứ về trước, tôi có mang điện thoại sẽ gọi anh đến rước!"
"Vâng!"
Nhìn trứng hình trái tim siêu siêu vẹo vẹo, lòng tôi liền ngổn ngang trăm bề! Liệu hắn có thích món ăn này hay không? Hay lần sau mình chiên cá, luộc rau~ hôm đầu tiên hắn ăn cơm cùng mình là những món như vậy? Có khi nhìn thấy hắn có thể nhớ lại gì đó cũng nên???
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, tôi tung tăng trên đôi dép búp bê đi vào tiền sảnh công ty!??
Đi được mươi bước, liền có một cảnh vệ mặc bộ đồ trắng bước đến, lịch sự cất tiếng.
"Xin hỏi! Cô kiếm ai ạ?"
"À! Tôi kiếm Lãnh Ngạo Thần!"
"Cô kiếm Lãnh chủ tịch ạ? Cô có hẹn trước không ạ?"
"À~ tôi không! Tôi mang cơm cho anh ấy?"
Đặt thêm một bước chân lên bậc thềm, cánh tay của tên cảnh vệ liền chắn ngang.
"Cho hỏi quý danh của cô ạ?"
Nếu giờ mà nói Tô Thất Thất không chừng sẽ bị gã này đá văng khỏi cửa công ty mất!?
"Tôi là Lãnh Tiểu Sam! Em gái của Lãnh thiếu! Sao? Không cho tôi vào! Tôi bảo anh tôi, dùng chổi đánh đuổi các người!??"
Giả vờ cao giọng, tôi liền học thói côn đồ của Tiểu Sam. Ha ha ha !!?? Thất Thất mày thật thông minh!?!??
"Chị Thất Thất!"
=="
Ách! Giọng của ~~
•••
Chap 112: Kế hoạch theo đuổi Lãnh Chủ Tịch của Thỏ Nâu 2
Tay cầm hộp lồng cơm run run lên, khẽ nuốt nước bọt tôi tròn mắt nhìn người đứng sau mình!??
Tiểu Sam híp mắt thánh thiện nhìn tôi, tôi híp mắt ngu ngơ nhìn lại rồi khẽ cười bẽn lẽn.
"Chị diễn giống em thật! Nhưng mà đâu phải lúc nào em cũng thế!!??"
May mắn gặp Tiểu Sam, tôi đường hoàng mà ngẩng cao mặt hiên ngang đi vào cổng chính!?!?
Phong cách trang trí ở đây thật là trang trọng, lần đầu được đến công ty của hắn! Quả là thích thú nhưng mà máy lạnh hơi lạnh thì phải!??
Định bước chân vào thang máy, tay liền bị Tiểu Sam nắm lại kéo về!??
"Chị đi thang máy bên phải này! Thang máy chuyên dụng dành cho anh em thôi!"
"À~"
Tôi bối rối bước theo Tiểu Sam!?
"Chị giờ đã đỡ hơn chưa?"
"Rồi! Chỉ còn vết thương ở trên đùi đang dần hồi phục! Tiểu Sam em có về nhà thăm bà Hạ cùng ông Lãnh hay không?"
"Em mới về! Mẹ em vì mấy tháng chăm sóc tại bệnh viện nên cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng~"
"Bà của chị, à không? Các người hầu cũ ở đó, cũng khỏe mạnh chứ!?"
"Em cũng không để ý nữa! Tới rồi!"
Cửa thang máy liền mở ra, đi bộ một chút, liền đến một căn phòng lớn, Tiểu Sam đưa cao tay gõ vài ba cái, rồi hô to.
"Anh! Em cùng chị dâu vào nhé!"
Không đợi hắn trả lời, Tiểu Sam tung cửa bước vào~~
Thấy hắn ngồi dung ung uống trà đọc báo, không màn quan tâm đến tôi và Tiểu Sam. Có hơi khó chịu nhưng không sao? Cứ nghĩ là hắn đang mất trí điiiii~~~ là hạ hỏa liền!!??
Buổi trưa không lo đi ngủ, bày đặc uống trà đọc báo!!??
"Thần! Em mang cơm cho anh này! Anh ăn rồi nghỉ ngơi, uống nước trà thì làm sao ngủ được!?"
"....."
"Em bày cơm canh ra cho anh nhé!"
Khẽ đặt mông ngồi đối diện hắn cùng Tiểu Sam, tôi hát vu vơ rồi bày biện mấy món ăn "màu mè" cây lá vườn của mình!?!?
"....."
"Này là cơm trái tim trứng chiên, cái này là xà lách xào lá lách, cái này là canh bí vượt biển khơi ....."
"....."
Nói một hơi xong, tôi nhìn Ngạo Thần cùng Tiểu Sam mặt mày biến sắc nhín tôi!??
Thấy hắn thở dài một hơi, gấp báo lại rồi lười biếng nói với Tiểu Sam.
"Đi ăn trưa thôi!"
"Thất Thất! Mấy món này để sau~ giờ chúng ta đi ăn món Pháp đi!"
"Món Pháp! Nhưng mà ... "
Nhìn công trình cả buổi sáng của tôi trở nên công cốc, liền ngậm ngùi xếp lại hộp lồng cơm, rồi không cam lòng đi theo hai người bọn họ.
Nhìn Tiểu Sam khoác tay Ngạo Thần cười nói vui vẻ ở phía trước, ở một góc nào đó trong lòng tôi cảm thấy mình đang ganh tị,,
Không sao!Thất Thất à? Ngạo Thần căn bản là chưa nhớ ra mày thôi, không được tủi thân a~~~
Vội chạy lại định khoát khoát tay Ngạo Thần, hắn liền biết được né tránh cánh tay tôi ra, thật là biết cách làm cho người khác hụt hẫng mà~~\\
Giậm chân, phồng mặt tôi phụng phịu đi theo sau hai người bọn họ với vẻ mặt không cam tâm>>
Ngạo Thần thối tha! Đợi anh nhớ ra được em là ai? Em sẽ ... sẽ ... sẽ cạo hết cái đầu xám nhà anh!!!
Aaaaaaaaaa~~~~ taaaaaaa hiền quá mà!!!!!!
Ngạo Thần nói gì với Tiểu Sam rồi ung dung đi đâu đó? Tiểu Sam vẫy tay tôi lại, tôi liếc nhìn hai bên xem có ai không? Liền giơ ngón trỏ ngây ngốc chỉ mình, Tiểu Sam bật cười liền gật đầu~~
Đi được hai bước chuông điện thoại Tiểu Sam reo lên,,
"Alo!"
"....."
"Tôi đang bận lắm! Không có thời gian nói chuyện với anh đâu?"
"...."
"Hỏi làm gì? Bận gì là việc của tôi! Anh đừng có phiền tôi nữa~~"
Tắt máy, Tiểu Sam liền tắt nguồn điện thoại, khoanh tay, cau mày nhìn xuống nền đất!!
"Tiểu Sam! Cô không sao chứ??"
"...."
Thật sự tôi không giỏi việc an ủi cho lắm~~\\
Đúng lúc này xe của Lãnh Ngạo Thần chạy ra, bước xuống xe thì đương nhiên vẫn là bản mặt kiêu ngạo sừng sững của hắn, mắt hắn thoáng nhìn Tiểu Sam rồi khẽ liếc sang tôi!!??
Cái gì đây? Tôi không có làm gì hết a~~ Anh bỏ ngay cái thái độ , cái ánh mắt đó ngay đi~~\\
"Đi thôi Tiểu Sam!"
Nắng bỗng lên cao, rơi lên chân tôi nóng hổi!?
Ngạo Thần nắm tay đưa Tiểu Sam ra xe, không quên đứng ở hướng nắng che cho cô ấy!?!
Đưa cánh tay lên, tôi che ngang đầu mình rồi bước nhanh theo hai người bọn họ !!??
Đầu nghĩ không tủi thân, nhưng lòng lại dấy lên cảm xúc khó chịu!!??
Ôm hộp lồng cơm bên ngực, một tay tôi liền vươn đến toan mở cửa xe bên này thì Ngạo Thần bước sang!??
Nghĩ hắn mở cửa xe cho mình, tôi liền mỉm cười roi rói nhìn hắn!??
"Chỉ tôi và Tiểu Sam thôi! Cô ăn cái này đi!"
Ngạo Thần gõ cốp cốp vào hộp lồng cơm tôi đang ôm, rồi leo lên xe, đi mất hút lúc nào tôi vẫn không hay~~
Thật là khốn nạnnnnnnn~~~
○》》▪♤○♤○♡○♡○♡○♢○♢○♡○♤●♤○♡¿▪▪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro