Chap 11: Tên Bí Đỏ Thối!
"Bỏ tay bẩn thỉu ra!!!!"
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính, chủ nhân của bàn tay đang kìm tôi lại phun ra câu nói sặc mùi thuốc súng này!
Hắn nghĩ tôi là con người yếu thế, dọa nạt ra lệnh là tôi sẽ răm rắp gật đầu quỳ gối mà nghe theo hay sao?
Tôi mà khao khát đi chăm sóc một con người cao ngạo, kiêu căng như hắn à?
Đã vậy còn bày đặt "Ta đây thanh cao" trong sạch với ai chứ?
Không phải vì Nguyệt Đan "cưỡng ép" tôi sẽ không thèm vào đây hầu hạ anh đâu?
Hắn nói tay ai bẩn thỉu chứ, tên óc bò não lợn khốn kiếp này!
"Nè! Tôi nói cho anh biết. Anh nghĩ anh là ai? Là Đấng Cứu Thế à! Mà buông lời phỉ báng, sai bảo người ta làm gì thì người ta làm đấy! Bớt cao ngạo, hống hách đi! Bí đỏ thối thì mãi mãi là bí đỏ thối mà thôiiiiii!!!"
Thấy anh ta gắng híp mắt nhìn cho rõ tôi là ai? Định trả thù à? Tôi biết tôi không xinh đẹp nhưng đáng yêu là có thừa, tôi còn sợ hắn sẽ "điên đảo" vì tôi ấy chứ?
Hắn vẫn nhìn?
Tôi liền mở căng mắt thật to mà trừng lại hắn? Nhìn đi! Nhìn cho lòi mắt ra luôn đi. Hớ!!!!
Môi hắn lúc này co quắp mà giật giật lên? Mặt có vài sọc đen...
Tôi liền cầm tà váy xuề xòa của mình đứng dậy bước qua tên bí đỏ thối đang nằm này... vờ vô tình đạp phải chân hắn!!
"A!"
Hắn cắn môi, co quắp cong người đau điếng không nói nên lời? Tôi liền mở miệng cười trừ thay cho lời xin lỗi liền xỏ đại đôi dép rồi xẹt xẹt li khai khỏi đây....
"Cạch!" Vừa mở cửa liền thấy hai ba gia nhân đứng ở bên ngoài.
Tôi hơi sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà "rao giảng" cho bọn họ :
"Tên bí đỏ thối! ... à không? Người ở trong đã băng bó rồi! Uống thuốc giảm đau nữa .Cần thêm thuốc hạ sốt và chườm mát nữa là xong!!!"
Toan định đi, một cô gái níu tay tôi lại.
"Đại ân nhân! Cô giúp người có thể giúp cho trót được không? Làm ơn ..."
Nhìn thau nước cùng khăn trên tay cô ta tôi liền hiểu hàm ý của cô ta .... hắn ta bảo tay tôi bẩn thỉu mà!!!
"Không! Xin lỗi!!!"
Nói xong, tôi liền hất bản mặt hống hách mà giơ cao chân lên xoay người đi, không nhìn lấy cô hầu gái một lần?
Cái gì mà tay bẩn? Chưa ai dám nói tôi như vậy?
Mà đúng rồi! Bà đi làm, tôi ở nhà một mình ngoài lũ gà với chim chóc thì có ai đâu? Nguyệt Đan, Từ Phong khi bé còn rủ tôi đi bắt ếch, tôm tép, giờ lớn hết cả rồi ai cũng đều đi làm .... nghĩ đến làm tôi liền nhớ đến anh Từ Phong! Tất cả mọi người chỉ bị thương nhẹ... Từ phong thì biệt hơi tăm tích không biết ra sao!
Giờ gặp tên bí đỏ hỗn trướng này miệt thị tôi, tôi mới biết mình trước đây cũng thật là thiện lương nhường nào!
Bước từng bước bộp bộp trên nền hành lang nguy nga lạnh lẽo này, tôi cảm giác mình giống như một con mèo nhỏ lạc vào một mê cung huyền bí, tìm mãi mà không có đường ra !!!
Toan vặn nắm tay để vào phòng mình, nhìn phía bên trái hành lang có cánh cừa sổ khép hờ, gió thổi làm tấm rèm nhung tung bay phấp phới!
Tôi bước từng bước ra hướng rèm lụa đang đưa tay "gọi mời" mình!
Thính giác liền nghe tiếng ếch nhái kêu vang, khứu giác liền ngửi thấy mùi hoa cỏ hương rừng bay hương ngào ngạt, xúc giác liền chạm tay bật nhẹ cửa gỗ ra, thị giác liền thu nạp dung hòa bức tranh thiên nhiên không màu vào lúc trời đêm này....
"Ghau! Ghau! Ghau!"
Nghe tiếng chó con sủa, tôi giật mình quay đầu tìm nơi phát tiếng sủa ..... thấy cô gái tên Hạ Cát cùng một cô gái nữa đang cúi người tìm kiếm con gì đấy!
Chắc là cún con rồi!!! Tôi chắc mẩm trong bụng!!??
Nhìn xuống chân liền thấy cục bông đen thui vọt nhanh vào váy mình.... tôi liền nhảy dựng hoảng hồn!!??
Vén váy tới gối, tôi vứt hình tượng mười tám năm sang bên mà nhảy qua nhảy lại hệt như thổ dân đang mừng lễ tế thần mà thét lên!!??
"Áaaaaaaaa!!!!"
Cúi đầu nhìn giữa hai chân không thấy gì? Tôi liền nhìn quanh ..... thân ảnh đen đen như cục bông, chân ngắn mà tiếng sủa hơi quen .... chẳng phải con sen ... à không! Bé Mập của mình sao?
Bán tính bán nghi tôi nhập hội đồng hương đi kiếm "ẩn động vật" cùng bọn họ!!???
"A! Mập....! "
Thấy con cún lông đen tuyền, duy mõm và bốn chân nhòe màu nâu nâu là Mập con sen của tôi chứ đâu?
Toan vươn tay chộp "cục cưng" về liền bị tay ai nhanh hơn bắt được? Nhìn chủ nhân bàn tay đó là ...... Hạ Cát???
" Cà Phê à! Sao mày hư vậy?Chạy đến tận đây, hại tao kiếm nãy giờ???"
"Nó là con chó của ... của cô sao?"
Hạ Cát định ôm Sen đi tôi nhanh tay chụp cánh tay cô ấy lại.
"Không! Ông chủ bảo tôi nuôi nó... rồi đợi ông chủ về! Mà sao cô lại hỏi ??"
"Con chó con đấy là của tôi!!!"
Tôi cao giọng liền đưa hai tay ý bảo cô ta trả lại tôi nhưng cô ta không hiểu hàm ý của tôi, mà chau mày nhìn tôi từ đầu đến chân như muốn bư xới xem tôi có phải kẻ trộm chó hay không?
"Tôi xin lỗi! Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc con chó này! Còn những việc khác... tôi không biết!"
Cô ta lại cúi đầu chào tôi như ban sáng rồi ôm bé Mập của tôi đi!
Tôi bùng lửa giận, ánh mắt cô ta nhìn tôi như một kẻ trộm chó không hơn không kém! Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, chu môi hờn giận .... được rồi đợi Lãnh Chủ Tịch các người về! Rồi xem con cún ấy là của ai!??
Tôi giậm chân bịch bịch toan bước đi .... dép dưới chân liền tuột ra, hình như quá size rồi thì phải!!!
Nhìn xuống chân là đôi dép trong nhà màu đen huyền bí vô cùng bình thường.... nhưng cái bình thường này chạy vào đại não tôi lập tức biến thành bất bình thường !
Tôi ở nhà mình hay có thói quen xỏ dép đi trong nhà cho ấm chân!
Ban sáng tôi chưa nói với Nguyệt Đan mang tôi đôi dép !!
Vậy đôi dép này của ai? Nghĩ tới tôi lại nhứt đầu! Thôi lỡ rồi đành mang luôn vậy??
Bạn biết đó! Chuyện nào khó nghĩ thì cứ vứt nó sang một bên, bất chợt một thời điểm nào đó! Não bạn sẽ tự động bật ra câu trả lời trong khi bạn lại không nghĩ về nó .....
Giờ cũng tối rồi! Tôi ngáp mà miệng ngoác tới tận mang tai, nhòe nhòe nước mắt !!!
Đợi bà mạnh khỏe trở về Lãnh gia, tôi cũng sẽ an tâm trở về ngôi nhà gỗ yêu dấu của mình .... tôi sẽ trở về cuộc sống thường trực hằng ngày!!!
Nghĩ đến thôi, tôi cũng đã hạnh phúc biết nhường nào!?? Liền tung tăng vặn nắm cửa bước vào phòng ngủ ....
~~~~♡○》●《●■♡•》•■○♡♡○○○•●~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro