Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 109: Lời cầu hôn của Thần !

Dùng nĩa tôi chọt chọt miếng thịt trước mắt, không dám đưa mắt liếc nhìn người đối diện!!?

Ngôi sao nào đó ơi!!?? Hãy xà xuống đây vớt tôi theo với, hay đại loại nhà hàng chốc nữa hãy có biến đi ~~ cho tôi thoát khỏi không khí căng thẳng, tù túng này!!??

"Hôm đi chơi - "

Hắn chưa kịp nói xong, tôi liền có tật giật mình, nhanh chóng tròn mắt nhìn hắn xua tay, lắc đầu điên loạn!??

"Không! Không có! Hôm qua em không có đi chơi, chỉ là Tiêu Cách trên đường đưa em đi bác sĩ, vô tình thấy lễ hội náo nhiệt nên ghé vào xem thử? Không phải là em dấu, không xin anh đâu nhé!"

"Tôi hỏi hôm kia cơ mà?"

(==")

"À~ thì~ ờ~ "

"Chuyện không xin phép thì từ sẽ tính, còn chuyện tại sao đi bác sĩ?"

"Tại em bị đầy hơi  á mà~~ ha ha ha "

Cánh cửa vang lên tiếng gõ 3 cái, liền nhẹ mở ra, một người phục vụ  nam chạc tuổi tôi, bê đồ ăn mang vào~~

Ngạo Thần tính cho ăn no ngạt thở rồi chết hay sao? Bàn đầy đồ ăn thế này~ còn gọi thêm nữa!!!?? Thật lãng phí a~ tốn tiền~~đúng là nhà tư bản hút máu người, vung tiền như vung cát~

"Đây là soup vi cá, bào ngư với nấm tuyết !Xin mời dùng ngon miệng ạ!"

Đặt hai bát lên vị trí tôi và Ngạo Thần, anh ta khẽ cúi chào rồi bước đi!!?

Lại là .... cá!

Mùi soup bỗng nghi ngút bay lên, bao tử tôi liền cồn cào dậy sóng!!??

Nắm chặt hai lòng bàn tay lại, để kìm nén cơn co thắt dạ dày~~

"Ụuuuu~~~"

Đưa tay chắn ngang miệng tôi phát hiện mình phát ra tiếng hơi lớn rồi!?!?

Liếc thấy nam phục vụ gần ra cửa rồi, người liền khựng lại một chốc, rồi mới điềm tĩnh bước ra ~~\\

Aaaaaaaaaa~~ mất mặt quá !!!?

Ngạo Thần đột ngột đứng dậy, bước qua  một tay ghì chặt không cho tôi cọ quậy, một tay đặt lên trán tôi xem tôi có nóng hay không?

"Khó chịu bao tử à?"

"Em hình như không ăn được cái này?"

Đưa ngón chỏ tôi chỉ đến bát soup nghi ngút hương trước mặt!!??

"Vậy không ăn nữa! Ra ngoài gió một tí đi!"

Đứng ở ban công, tầng cao nhất! Tôi thấy khung cảnh về đêm thật đẹp, xe cộ chi chít chen nhau như đoàn kiến đi về tổ ấm của mình sau ngày làm việc vất vả, tiếng kèn xe khó nghe thấy khi ở vị trí cao như thế này ~~ gió mát cảm thấy tâm hồn  thư thái, thoải mái hẳn ra ~~

"Thất Thất!"

"Dạ"

"Mặc dù biết là trễ ... nhưng ~ tôi cũng phải làm ngay lúc này!"

"Làm gì?"

"Nói một lần thôi! Nghe cho rõ!"

"Xí!"

Khẽ híp mắt dè chừng hắn,tôi cao giọng, cả gan mà cưỡng hôn đi !!!??

Đột nhiên, hắn bất ngờ quỳ xuống ở tư thế cầu hôn, móc trong túi ra một hộp lụa nhỏ vô cùng tinh xảo!?

Tay vịn lan can, bắt đầu mất cảm giác dần, tôi liền nghe tiếng tim mình đập dồn dập!!

"Trước đây là tôi luôn nghĩ mình muốn gì liền có được nó! Nên với em ... tôi chỉ cần giữ em bên mình là được!
Nhưng hiện tại tôi hiểu ra, sau bao nhiêu sự chiếm hữu, đay nghiến giành cho em, em vẫn chấp nhận tình cảm của tôi.
Không biết lý do là gì? Nhưng tôi hứa với em, sẽ yêu thương em, suốt đời, suốt kiếp này! Sẽ mãi chỉ yêu mình em mà thôi!
Nguyện không làm em khóc, không làm tổn thương em, chăm sóc em thật tốt với tư cách là chồng em!!
Chỉ cần ... tình yêu của em là đủ!"

"....."

"Đồng ý cưới tôi nhé?"

Ngạo Thần~~

Anh có biết những gì anh nói ra, khiến người khác như bị chích thuốc tê từ từ hay không?

Ánh mắt của anh chân thành làm mắt em nhòe đi anh biết không?

Những lời nói này do anh nói bằng cả trái tim mình hay là anh học thuộc từ cuốn sách nào, nó khiến tim em như nghẹn thở, anh biết không?

Em phải nói gì trước hình ảnh này đây???

Nước mắt chợt lăn dài xuống má rồi tới cằm, hình ảnh hắn trước mắt tôi bỗng mờ nhòe dần. Tôi vội đưa tay che mặt rồi bật khóc thành tiếng, nước mắt thì không ngừng rơi, tiếng khóc tôi mỗi lúc một lớn ...

Hắn liền đứng lên ôm chầm lấy tôi thật chặt, đứng khóc trong lòng hắn, tôi chỉ biết dụi nước mắt lên áo vest hắn rồi nấc cục !!?? Để hắn cứ dỗ mãi thôi ~~\\

Cảm nhận lồng ngực to lớn của hắn thật vững chắc, thật an toàn. Khẽ ôm chặt hắn tôi khẽ nói trong nước mắt!!??

"Em ... hấc* .... đồng ... hấc* ... ý ... hấc* hấc* !!!"

"Được rồi! Đã bảo không khóc mà!"

Tôi chỉ muốn nói , tôi thật hạnh phúc!

•••
Trên đường về,

Tôi khẽ giơ bàn tay được đeo nhẫn lên cao rồi mỉm cười!!!

"Thích không?"

Hắn ngồi ghế lái kế bên khẽ nói.

"Chắc do tay em đẹp a~~"

"Em càng lúc càng mập, ngón tay lại nục nịch ra, nên phải đặt riêng đấy!"

"Anh quá đáng vừa thôi! Em như hiện tại là vừa vặn rồi nhé!"

Ngạo Thần liền im lặng cười khẽ, rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Ngồi ghế lái phụ, tôi lén liếc nhìn Ngạo Thần lái xe, cảm giác này, thật an nhiên!??

Ngạo Thần! Anh biết không? Hình như là " em yêu anh quá rồi!!" !!??

Bỗng phía trước đột ngột có ánh sáng đèn pha xe rọi thẳng mặt, do ánh sáng đột ngột khiến tôi không mở mắt nhìn được !!??

ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGG!!!???

•♤○■○■○}○♡●♤●♡♤●♡●♡●♡●♡○♤○♤♤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro