Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tôi chăm sóc hắn

Vặn nắm cửa để bước vào phòng, tôi liền nghe tiếng nói lanh lảnh bên trong.

"Nhị Thiếu Gia mai phu nhân mới về tôi dẫn ngài đi dạo chơi nhé!"

"Không! Mẹ... mẹ huhuhu !"

Một cô gái mặc đồ gia nhân lôi lôi cậu bé tầm hai ba tuổi có đôi mắt màu đen tròn vo trong suốt!

Cậu bé ngồi bệch xuống thảm đạp đạp chân ngắn, bĩu môi không chịu đi!!!

Ôi! Thằng bé này quá mức đáng yêu đi được. Tôi muốn cắn cái má phính nộn của nó quá đi !!!!

"Hạ Cát sao vậy?". Nguyệt Đan nhàn nhạt hỏi.

"Nhị Thiếu Gia đòi gặp mẹ, bắt em phải dắt từng phòng đi tìm!!" Cô gái tên Nguyệt Đan khẽ giải thích tay vẫn không buông cậu nhóc này ra.

Tôi ngồi chồm hổm trước mặt cậu nhóc, bày ra vẻ mặt đáng yêu mỉm cười với nó :

"Nhị Thiếu Gia cậu muốn đi tìm mẹ đúng không? Lại đây nào....!!"

Tôi vỗ tay vào nhau bộp bộp hai cái, dùng khuôn mặt hay dụ ngọt Tiểu Nhai mà dụ dỗ cậu nhóc.

Cậu nhỏ liền im bặt, mắt ngấn nước nhìn tôi không có ý định đứng dậy.

Tôi liền nhích nhích thân qua, mỉm cười , liền luồng tay qua bụng mà ôm cậu nhóc lên.

"Ôi! Sao mà đáng yêu như vậy.... moa! moa! moa! "

Tôi liền hôn ba cái rõ to lên má phính ấy liền thấy môi cậu nhóc chu chu lên.

"Tôi phải dẫn cậu chủ đi ăn sáng nữa!". Cô gái tên Hạ Cát nói xong liền ẵm cậu nhỏ từ trong tay tôi ra, cúi chào rồi đi.

Tôi muốn sinh ra một đứa con không cần xinh đẹp chỉ cần đáng yêu là đủ, ngày ngày tôi được ôm hôn nó là mãn nguyện lắm rồi!!!

"Thất Thất! Lãnh Chủ Tịch đã nhờ người mua đồ cho chị, chị xem cái nào hợp thì em sẽ lấy!"

Nguyệt Đan đưa sấp hình cho tôi, ý bải tôi chọn đồ thoải mái.

"Chị bận đồ sao cũng được không quá kén chọn.... không cần phải mua đâu!!"

Nhưng Nguyệt Đan bảo tôi phải chọn lấy vài bộ để nói chuyện với ông chủ cho dễ.

Gồng chuột lôi ghế đệm ra cửa sổ, tôi vội kéo rèm hoa qua một bên.

Wao! Đúng là góc độ này nhìn phong cảnh quả là tuyệt!!

Nhưng... hình như mưa lâm râm thì phải!

Tôi mở cửa ra, xòe tay của mình hứng từng giọt mưa mà rửa tay, thật mát...

"Đùng!"

Tôi giật nẩy mình, nhìn sấm chớp trên bầu trời... mây đen dần dần kéo tới. Gió từ đâu thổi mặt hắt vào trong cửa sổ, hắt lên mặt tôi.

Nhanh tay tôi đóng cửa, thở phào. Đặt tay lên ngực, tim tôi còn đập loạn xạ do cơn dư chấn ban nãy...

Tầm bốn năm giờ nhưng trời lại tối sầm, cây cối giờ đây khoác lên mình màu đen u tối, ảm đạm.

Bỗng tiếng đập cửa đột ngột vang lên làm tôi giật bắn lần nữa!

"Vào đi!!"

Nguyệt Đan vội mở cửa hớt hải ôm cánh tay tôi .

"Chị Thất Thất! Chị biết băng bó vết thương không? Em thay băng rồi nhưng lại bị lỏng rơi thuốc ra ngoài...!"

"Sao không nhờ Bác Sĩ ?"

"Ngoài ABắc đang mưa to, đường lên đây lại hiểm trở nên Bác sĩ Cao không tiện đi được?"

Nói tới đây Nguyệt Đan liền kéo tôi sồng xộc đi.

"Nhưng chị biết băng cho chó mèo thôi người thì .. A! Từ từ đã nào~!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Húi khay thuốc cùng bông băng lên tay tôi, Nguyệt Đan liền vắt chân lên cổ bỏ của chạy lấy người.

Con nhóc này! Kèo khó thì lại cho mình ăn đây mà!!! Mà nó không bảo tôi băng bó cho ai ?

Khẽ tằng hắng một tiếng! Tôi liền mạnh dạn gõ cửa.

"Cộc! Cộc! Cộc!"( Tôi gõ vô cùng nhẹ nhàng)

Im lặng...

"Cộc! Cộc! Cộc!"(Tôi dùng lực hơi mạnh)

Lại im lặng...

"Rầm! Rầm! Rầm!"( Tôi gồng hết sức bình sinh mà đập cửa)

"Có ai ở trong khônggggg?"

Quái lạ! Hay người bên trong bị gì rồi! Nghĩ tới đây tôi liền vặn cửa bước vào.

Nhìn người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt của hắn ta ướt đẫm như rửa mặt mà không lau.

Tôi đặt nhanh khay thuốc lên kệ. Liền sờ tay lên trán hắn xem thử!

"Sốt cao quá vậy!!!"

Tự nhiên tay bị hắn hất mạnh đi.

"Cút đi!"

Giọng hắn khàn đặc nhưng âm ngữ khẳng định là đang muốn đuổi người. Hung dữ với ai chứ!

Tôi bực tức hậm hực bước đi, ra được tới cửa tay giơ lên định vặn chốt liền quay đầu nhìn người đang cuộn chăn lên người, mồ hôi nhễ nhại... liền nhớ khi bé mình cũng bị sốt cao như vậy, bên cạnh còn có bà chăm sóc.

Hắn thì sao? Được chăm sóc mà quá ương ngạnh?

Liền thở dài, lương tâm bắt tôi xoay người lại băng bó cho hắn, cầm lọ thuốc tên tay mà đọc.

"Đắp thuốc rồi ăn, rồi 30 phút sau uống lọ này, hắn bị sốt phải hạ nhiệt nữa chứ nhỉ?"

Tôi sắn tay áo mình lên, kéo chăn hắn thấp xuống tới eo. Nhìn thân hình của hắn không hiểu sao tôi lại nuốt nước miếng cái ực.

Không! Không được Tô Thất Thất!

Mày là một con người đứng đắn! Vô cùng đứng đắn! Đừng suy nghĩ gì hết!

Dùng kéo cắt ngang tấm vải cũ đi, thấy mặt hắn chau chau lại. Tôi kệ, nhảy qua nệm bên kia để thuận thế băng bó cho hắn hơn.

"Này! Anh nằm nghiêng qua tôi mới băng bó được!!!"

Vừa nói tôi vừa dùng ngón trỏ chọt chọt vào cánh tay của hắn.

Không thấy hắn động đậy tôi liền gồng chuột lên đẩy hắn nằm nghiêng một bên.

Vết thương thật sâu, thấy cả vùng thịt cùng máu ở bên trong. Tôi sợ tôi nhìn nữa sẽ ói trên người hắn mất.

"Sẽ hơi rát! Chịu đựng tí sẽ hết thôi! Ngoan nhé!"

Tôi trộn trộn thuốc đã đâm nát thành bả rồi đắp lên vết thương cho hắn, hắn định trở mình, tôi liền dùng chân phải không bị thương của mình mà đạp lưng giữ hắn cố định lại.

"Nằm im nào!!!"

Tôi càu nhàu, thuốc bị rơi vài phần rồi, lại phải nhặt lên đắp lại nữa!

Cầm băng gạc trong tay, tôi đang cố gắng tưởng tượng phải đắp thế gì là dễ nhất!

Tôi quấn băng từ cổ qua nách rồi qua ngực... nhưng hắn phải ngồi lên tôi mới quấn được!

Liền vịn cuộn băng đang quấn dở, lại gồng chuột con lên lôi hắn dậy.

Hắn thở khó nhọc không chịu lên, hắn quá nặng tôi đành ôm cổ hắn lôi dậy rồi đá gối hắn đang nằm sang bên, chễm chệ ngồi nơi cái gối ấy, sau lưng hắn mà dùng lực chống hắn dậy !!!

Tay luồng băng vòng tròn qua lại ngực hắn để cố định vị trí băng bó tại vai.

Xong! Tay đang vịn gáy hắn. Tôi nhích người qua một bên thả hắn rơi tự do xuống nệm.... hắn hình như khẽ chau mày híp híp mắt nhìn tôi thì phải.

Tôi dùng hai tay nâng đầu hắn lên, ngón chân kẹp gối lôi lại rồi đặt dưới đầu hắn....

Bỗng dưng, hắn chụp tay tôi .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro