Chương 9
Sau trận mưa dài của những ngày đầu đông,không khí càngthêm lạnh lẽo,gió bất bắt đầu thổi mạnh, nhữngtrận tuyết nhỏ cũng xuất hiện. Dần dần những trậntuyết nhỏ cũng biến thành những trận tuyết lớn,báophủ lấy mọi vật. Cảnh vật đều mang một màu trắng xóa khiến không gian càng thêm âm u,lạnh lẻo...
***
Tuyết Linh vẫn ra sức chạy trong đêm tuyết lạnh giá,đôi châncô bắt đầu đông cứng lại,mất đi cảm giác,cô khókhăn lắm mới nhất từng bước nặng nề mà chạy. Tuyếtkhông ngừng phủ xuống mái tóc đen óng,đôi vai gầy yếucủa Tuyết Linh. Thân thể cô ẩm ướt,da thịt rung lênvì lạnh. Cô biết hiện tại nếu không bước tiếp côsẽ chết,tương lai cô sẽ chấm dứt. Tiếng gọi,tiếngquát,tiếng hét chói tai ở phía sau không ngưng vang lên nónhư thúc giục Tuyết Linh phải cố mà thoát.
TuyếtLinh cứ mơ hồ mà chạy,dường như ý thức của cô đãmất dần,cô chỉ biết chạy theo quán tính,sự sợhải,khát khao được sống là động lực duy nhất đểcô thúc đẩy cô chạy về phía trước. Cái lạnh giá củađêm đông gần như ăn mòn cả con người nhỏ bé củaTuyết Linh. Cơ thể vốn đã yếu đuối lại chịu nhiềusự dày vò thể xát như vậy,thêm chạy đường dài trongđêm đông nên sức lực nhỏ bé nhất của Tuyết Linh cònlại cũng biến mất. Bao nhiêu kiên cường của cô cũngkhông còn nữa, cái giá lạnh đã tiêu hủy tất cả...TuyếtLinh cảm thấy mình như một cánh hoa tàn không còn nétđẹp vốn có nữa,cô cảm giác chỉ một cơn gió nhẹcũng có thể đánh tan cô thành tro bụi.
"Mau lên!Mau bắt nó lại!"Tiếng gọi thôi thúc phía sau càng gần,càng phóng đại bên tai Tuyết Linh.Cô cắn răng chịu mọiđau đớn mà tiếp tục bước thêm bước tiếp đểkhoảng cách càng xa chúng. Nhưng gió bất càng mạnh,tuyếtrơi càng dày đặc che khuất đi tầm nhìn của TuyếtLinh. Lớp tuyết phủ dưới chân ngày càng dày,nó như mộtbàn tay không lồ luôn ác ý kéo nặng bước chân cô.Tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần,cô không suynghĩ nhìu mà hướng người về phía trước tiếp tụcchạy.
Nhưng sức lực cạn kiệt,cơn bão tuyếtkhông ngừng quất vào thân thể như liễu của Tuyết Linhkhiến cô mất thăng bằng,cơ thể loạng choạng như mộtcánh hoa nát té xuống mặt tuyết lạnh giá. Tuyết Linhnằm đó,tuyết không ngừng phủ lên cô, lí trí cho côbiết cô phải đứng lên,phải tiếp tục chạy để trốnthoát bọn chúng nhưng đáp lại cô là một cơ thể vôlực,nặng trùng không có sức sống. Tiếng người hôhoán đã giảm dần,tiếng bước chân cũng trở nên nhanhhơn bình thường,tiếng cành cây va chạm vào nhau bởi conngười cũng ngày càng lớn.Chút ý thức còn lại cho côbiết,chúng đến rồi còn rất kêu ngạo trong thànhcông,hiên ngang mà tới mang cô về tra tấn rồi như conquỷ dữ lấy cô để đổi lấy thứ chúng cần_tiền.
Tuyệtvọng,trong lòng Tuyết Linh cũng chỉ còn lại sự tuyệtvọng,cô đã rất kiên cường chờ đợi thời cơ,rấtdũng cảm đánh người để trốn thoát,rất cam chịu đauđớn để chạy đi thật xa nhưng đổi lại là sự thấtbại thảm hại.Không lẻ cô vốn như chúng đã nói,côvốn không thể thoát được bọn chúng sao.
Bàn tay nhỏ bé cố sức đến trước ngực nắm chặc lấy mặt dây truyền lạnh băng. Nhưg có lẽ lúc này nó thứ ấm áp nhất cô có được.
Chưa baogiờ Tuyết Linh mong mỏi cơn bão tuyết lớn mạnh đếnnhư vậy. Nếu có thể hãy cho tuyết rơi thật nhiều,baophủ lấy thể xác cô,đề cô vùi mình trong nền tuyếtlạnh lẽo.Cô thà mất mạng tại chốn này cũng khôngmuốn thảm bại trong tay bọn chúng,bị bọn chúng khôngngừng phủ nhục mình,cô không muốn. Một giọt lệ nóngvô thức lăn dài trên má cô, Tuyết Linh rất muốn rấtmuốn gặp lại mọi người,gặp lại cha,gặp lại mẹ,gặplại anh và bạn bè,cuộc sống của họ lại trở về nhưtrước kia chỉ có hạnh phúc và ấm áp,... Tiếp nối lạilà một chuỗi lệ nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt táinhợt của Tuyết Linh. Cô nhẹ nhắm mắt lại,cô muốngặp lại họ nhưng đó chỉ là ý muốn của riêng cô,cònthực tại thì lãnh khóc vô cùng.Tuyết Linh dần cảm giácđược đôi chân đã tê cứng,rồi đến tay,cảm giáclạnh giá tiếp tục truyền đến toàn thân.Tuyết Linhbiết mình thật sự kết thúc rồi,cuối cùng trời vẫncho cô toại nguyện...
Mí mắt Tuyết Linh càng thêmtrĩu nặng,nó nhắm lại thật sâu như không có ý địnhmở ra,đôi môi nhỏ tím tái cũng dần nở nụ cười thỏamãn.Tuyết Linh thật sự buông xuôi cô cứ mặt từng lớptừng lớp tuyết bao phủ lấy mình...
Tiếng đuổitheo sau đuôi ngày càng gần nhưng Tuyết Linh không hềnghe thấy,cũng không muốn biết. Trên mặt bọn ngườiđuổi đến toàn vẻ đắc ý,khi đến gần Tuyết Linh thìý cười trên mặt càng sâu. Một tên trong bọn chúng đầuđầy máu thấy thắng lợi liền cao ngạo.
"Conkhốn này đánh tao một đòn, còn bỏ trốn,mang nó vềhành hạ một trận nên thân cho biết thế nào là lễ độ"Tiếng quát đó không ai khác chính là tên Gà Đen,vừa nóihắn vừa bước thô bạo về phía Tuyết Linh,trên tay còncầm thanh sắt,mặt đằng đằng sát khí và giận dữ.Không nói quanh co nhiều lời thẳng tay đưa thanh sắt lêncao, muốn trả lại cú đánh khi nãy của cô.
Thanhsắt như tia sét muốn đánh tan Tuyết Linh thành nhiềumảnh nhưng... Thanh sắt lệt quỷ đạo, nó bay mất trongkhông trung,tên Gà Đen ngã nhào xuống đất. Một tia sángxẹt qua giữa đêm tuyết trắng. Nó mang theo khí lạnh âmhàng, nó còn lạnh hơn cả cơn bão tuyết. Ánh sáng đódi chuyển rất nhanh thoáng chốc đã nhào tới vồ lấytên Gà Đen đem hắn nằm hoảng sợ dưới móng vuốt sắtnhọn,lạnh băng,
Cả bọn côn đò đang không ngừngđắc ý chờ xem kịch hay thì bị một màng trước mắtlàm cho kinh hồn bạt vía. Một con sói trắng bạc với bộlông óng ánh còn vương vãi những đốm tuyết trắng.Nóđứng hiên ngang giữa trời đông lạnh khí thế vươnggiả,kêu ngạo vô cùng. Nhưng thứ khiến bọn người kiahoảng sợ mất hồn chính là nó rất lớn, chúng chưa baogiờ nhìn thấy một con sói lớn như vậy,nhìn tên Gà Đennhỏ hơn hắn rất nhiều đang thống khổ dưới nanh vuốtcủa sói thì càng thêm hoảng. Bộ nanh sắt nhọn hướngvề bọn chúng mà gầm gừ,đôi mắt xanh yên tỉnh nhưmặt hồ nhưng lại sâu thẩm như vực sâu lại mang thêmchút tàn khóc nhìn chầm chầm về bọn côn đồ như muốnnuốt chửng bọn chúng vào bụng.
Cả bọn không hẹnvà cùng phát rung trước áp lực kinh hoàng mà con sóikhổng lồ mang lại. Quá sợ hải chúng chỉ biết nhìnnhìn chầm chầm nó không dám cử động,chỉ sợ dù nhẹnhất cũng bị nó xé phanh thây. Một lúc sau đó,lại xuấthiện rất nhiều tia sáng,nó di chuyền khắp nơi khiếnbọn Gà Đen hoa mắt,sau đó là thêm vài con sói cao tokhông kém con lúc đầu bao vây bọn chúng lại. Sắt mặtcon nào cũng khó coi nhưng cũng mang vẻ hứng thú như khibọn chúng đi săn mồi vậy.
Không gian càng trở nênlạnh lẽo hơn khi một giọng nói thâm trầm vang lên nhưtiếng nói từ địa ngục.
"Các ngươi to gan thật!Không muốn sống nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro