Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mối thâm thù ( Phần 2 )

Gã đàn ông cao lớn đó vừa định ra tay thì một gã cao gầy đứng bên cạnh Hàn Trạc Thần nói: "Anh Thần, anh để tôi ra tay cho."

Hàn Trạc Thần do dự một lát rồi gật đầu.

"Cảm ơn anh Thần."

Hàn Trạc Thần ung dung cất bước rời đi, tựa như đang tản bộ trong vườn hoa nhà mình vậy. Đối với hắn ta mà nói, sự sinh ly tử biệt thê thảm tột cùng chẳng qua chỉ là một thứ cảnh tượng sớm đã trở nên nhàm chán, không hề mang tới một chút hứng thú nào. Ngay cả việc ở lại nhìn thêm một chút, hắn ta cũng còn cảm thấy nhạt nhẽo không cần thiết. Nhưng đối với Hạ Tiểu Ngải khi đó mới bảy tuổi mà nói, đó là ký ức mà cô không bao giờ muốn nhớ về, nhưng lại không thể nào quên đi được.

Cô còn nhớ rất rõ, người bố hiền từ nhất trên đời của cô nằm co rúm trên mặt đất, cố gắng giãy giụa cầu xin. Cô còn nhớ rất rõ, người mẹ dịu dàng rất mực của cô chạy vụt ra từ ban công giống như đã phát điên, ôm chặt lấy bố cô. anh Để rồi sau đó, những lưỡi dao, những tia máu, những tiếng kêu thảm thiết, những tiếng cầu xin van vỉ, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh thê lương đến tột cùng, chậm rãi cuốn đi những dấu vết đã nhạt nhòa của sinh mệnh.

Cô sợ đến nỗi cuộn tròn cơ thể lại, không dám động đậy, thậm chí không dám khóc, chủ biết hoảng sợ nhìn gã đàn ông tên A Thanh ấy đi về phía mình. A Thanh xách tấm thân gầy gò bé bỏng của cô lên, vứt từ trên tầng hai xuống. Còn chưa kịp cảm nhận nỗi sợ hãi khi bị rơi từ trên cao xuống thân thể cô đã và mạnh vào hãi có dưới nhà, sau đó, khung cảnh trước mắt biến thành một mảng đen thẫm.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hạ Tiểu Ngãi dần tỉnh lại trong tiếng còi xe cảnh sát. Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng rồi lại mong rằng mình vĩnh viễn không bao giờ phải mở mắt thêm lần nào nữa... Anh trai cô từ phía đối diện bất chấp tất cả chạy vụt qua đường giữa dòng xe cộ đông như mắc cửi, tấm thân gầy gò, nhỏ bé của anh bị một chiếc ô tô đang lao nhanh húc bay đi, sau đó nặng nề rơi xuống nền bê tông xám xịt. Dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra loang lổ từ trên người anh, đôi mắt anh đang nhìn cô thì chưa hề nhắm lại.

Dòng máu chảy xuống từ trán che khuất tầm mắt của cô, nên cổ không nhìn rõ cảnh tượng đáng sợ ấy, không nhìn rõ nỗi tuyệt vọng và sợ hãi trong mắt anh trai. Trong ý thức mơ hồ, cô cảm thấy có tiếng bước chân đang lại gần, hình như là bước thân của Thần Chết.

"A Thanh, đi thôi." Vẫn là giọng nói dãy từ tính của đẹp Han Trạc Thần, nhưng có không thể nghe ra một chút dễ nào trong đó nữa.

"Vâng!"

Sau đó, tất cả mọi người đều rời đi...

Chính từ giây phút ấy, vận mệnh của cô đã bị chia cắt làm đôi, một cuộc đời mới bắt đầu từ đấy.

Là người sống sót duy nhất của vụ án giết người cướp của", sau khi lành hắn vết thương, Hạ Tiểu Ngãi được đưa vào một trung tâm bảo trợ trẻ em. Trung tâm báo trợ trẻ em ấy nằm cách xa thành phố, là một khu nhà ba tăng được bao xung quanh bởi những hàng cây xanh, nóc nhà sơn bảy màu rực rõ, nhìn từ xa chẳng khác nào một chiếc cầu vòng.

Nhưng trong mắt Hạ Tiểu Ngải, mọi màu sắc đều vô cùng tăm tôi tất cả mọi thứ xung quanh đều dáng sợ. Mỗi ngày sống trong Trung tâm bảo trợ trẻ em, cô luôn phải trái qua quãng thời gian ban ngày ngắn ngủi cùng với vô vàn cơn ác mộng liên miên không dứt về đêm. Có sợ hãi khi phải đối diện với tất thảy, luôn cảm thấy trong không khí mà mình đang hít thở có mùi máu tanh nồng, ngay đến ánh mặt trời rạng rỡ cũng luôn để lại bên cạnh cô một cái bóng mờ, khiến cô kinh sợ.

Các nhân viên ở Trung tâm bảo trợ trẻ em đều rất tốt, tuy họ không biết Hạ Tiểu Ngãi rốt cuộc đã phải trải qua điều gì, nhưng cũng đều nhìn ra cô đã từng bị tổn thương sâu sắc, cho nên rất quan tâm đến cô, khi ăn cơm thường cho cô thêm cơm và thức ăn, lại thường xuyên bầu bạn với cô, cho cô nghe nhạc, kể chuyện cho cô nghe, còn hỏi cô rất nhiều chuyện. Nhưng cô chưa từng trả lời bất cứ ai, chỉ luôn co rúm thân thể gầy guộc, nhỏ bé của mình lại, trốn vào nơi góc tường.

Mỗi ngày cô đều nhớ đến mùi hương trên cơ thể mẹ. nhớ về cảm giác đau đầu nhột nhột trên má khi bị những sợi râu cứng của bố cạ vào rồi còn cả nụ cười của anh trai khi đọc truyện cổ tích cho cô nghe. Trong giấc mộng hằng đêm, bố mẹ và anh trai luôn rất mực dịu hiền và hết lòng bao bọc cô, nhưng rồi tất cả những điều đẹp đẽ ấy đều bị Hàn Trạc Thần đập tan, mộng đẹp thoắt đó đã biến thành ác mộng tàn khốc, khiến cô ngày ngày đều phải trải qua những giày vò về tâm lý.

Sau vô số lần mộng đẹp hóa thành ác mộng. Hạ Tiểu Ngài bắt đầu sợ ngủ, mỗi tôi đều có cuộn người lại trong một góc, mở to hai mắt ra nhìn bóng tối xung quanh.

Năm thứ hai sau khi Hạ Tiểu Ngài được đón đến, Trung tâm bảo trợ trẻ em vốn luôn tĩnh lặng đột nhiên trở nên rất náo nhiệt. Các nhân viên và lũ trẻ con ở đây đều bận rộn thổi bóng bay, dán hoa giấy, tập luyện các tiết mục biểu diễn, dường như là để đón tiếp một vị khách rất quan trọng nào đó. Qua lời của một đứa trẻ dạng vô cùng hưng phấn, Hạ Tiểu Ngải được biết có một người chủ họ An sắp đến. Chú ấy là nhà tài trợ của trung tâm này, hàng năm đều tài trợ rất nhiều tiền mua đồ chơi và sách vở cho bọn trẻ.

Lũ trẻ con đều rất thích chú An, rất ngóng chờ ngày chú ấy đến.

Có thể tưởng tượng ra được vào ngày mà chú An đến, lũ trẻ con ở trung tâm ổn ào đến cỡ nào, tất cả đều tranh nhau vây quanh chú ấy. Nhưng chú An đó lại đặc biệt bước đến bên ngoài cửa sổ của Tiểu Ngãi, mở cánh cửa sổ bằng gỗ đang khép hờ ra, đưa mắt nhìn cô.

Cô cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, lập tức sợ hãi trốn xuống dưới chiếc bàn, hai bàn tay nắm chặt lấy chân bàn.

"Cô bé vẫn luôn như vậy sao?" Một người đàn ông cắt tiếng hỏi, giọng nói rất nhẹ và dịu dàng, tựa như đang lo lắng sẽ làm cô sợ hãi.

Giám đốc trung tâm nói: "Đúng vậy, kể từ khi tới đây thì có bé đã thế rồi."

"Có mới bác sĩ tâm lý đến khám bao giờ chưa?"

Giám đốc trung tâm giải thích: "Khi cô bé mới đến thì đã được bác sĩ khám cho rồi. Bác sĩ nói là cô bé bị sợ hãi quá độ, đề nghị chúng tôi thường xuyên khuyên nhũ để xoa dịu tâm lý cho cô bé. Nhưng đã một năm trôi qua cô bé vẫn cứ y nguyên như vậy, không tiếp xúc với bất cứ người nào. Với tình hình này, e là có bé khó có thể hồi phục lại như bình thường được. Vậy có cần chúng tôi mới bác sĩ đến khám lại không ?"

"Thôi, không cần đâu!" Người đàn ông đó khi thở dài một tiếng. "Như vậy cũng tốt. Con người trở nên ngốc nghếch rồi thì có thể quên đi rất nhiều chuyện, có lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn một chút."

Cánh cửa sổ nhẹ nhàng khép lại, tiếng bước chân từ từ rời đi xa, đến lúc ấy Hạ Tiểu Ngài mới chậm rãi buông hai bàn tay đang nắm chặt lấy chân bàn. Có nhìn về phía cửa sổ, chẳng biết vì sao, lời nói của chú An đó cứ mãi quanh quấn bên tai cô, không thể nào xua tan đi được.

"Con người trở nên ngốc nghếch rồi thì có thể quên đi rất nhiều chuyện, có lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn một chút... Con người trở nên ngốc nghếch rồi."

Khi đó cô mới tám tuổi, còn chưa hiểu được trong câu nói ấy có ẩn chứa bao nhiêu sự áy náy, bao nhiêu sự bất lực. Mãi đến rất nhiều năm sau này, cô mới biết được thân phận thục sự của chú An đó, khi nhớ tới câu nói ấy, cô mới hiểu được hàm ý bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro