Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mối thâm thù ( Phần 1 )

Phần 1.

Rất lâu trước đây, hồi mới bảy tuổi, cô không phải tên là Hàn Thiên Vu, mà tên là Hạ Tiểu Ngải. Trong trí nhớ của không được hoàn chỉnh lắm của cô, cô có bố mẹ rất yêu thương mình, có anh trai luôn bảo vệ mình, có một ngôi nhà êm đềm ngày ngày đều tràn ngập niềm hạnh phúc. Nhưng tất cả những đều thay đổi vào cái ngày mà Hàn Trạc Thần xuất hiện... Đó là một ngày đã khắc ghi sâu trong xương máu của cô, khiến cô đời đời kiếp kiếp không thể nào

Hôm ấy, bầu trời trong xanh hơn bất kỳ ngày nào trước đó, những đám mây hệt như những chiếc kẹo bông trôi bồng bềnh trên bầu trời mênh mông xanh biếc chẳng có bến bờ. Cô trèo lên bậu cửa sổ, cố gắng đưa tay ra, trong lòng chỉ mong có thể hái được một đám mây xuống, vì chúng đẹp đẽ quá chừng.

"Con gái ngoan, mau xuống thôi nào, cẩn thận kẻo ngã đấy." Bố cô là Hạ Vĩnh Hoài bế cô từ trên bậu cửa sổ xuống, rồi như để trừng phạt cái tội nghịch ngơm của cô, ông liền hôn lên má cô một cái thật kêu.

Những sợi râu cứng vừa mọc lún phún của ông cạ vào mặt cô, làm cô hơi đau, cô liền cau mày phản đối: "Bố ơi, bố nên cạo râu đi rồi đấy!"

Hạ Vĩnh Hoài vội vàng gật đầu nói: "Được, bố đi cạo râu ngay đây!"

"Oa! Bố nhìn kìa, đằng kia có một chú đẹp trai quá kìa!" Cô tò mò nhìn chăm chú xuống phía dưới nhà, có một người đàn ông xa lạ đang đứng đó. Hắn ta mặc một chiếc áo măng tô màu đen, không cài khuy, để lộ ra chiêc áo sơ mi và chiếc quần dài cũng màu đen ở bên trong. Nhưng so với màu đen của bộ quần áo trên người, đôi mắt của hắn ta còn đen hơn và toát ra một vẻ âm u sâu thẳm, cực kỳ lạnh lẽo, ngay đến ánh mặt trời giữa trưa cũng không cách nào làm nó ấm áp lên được.

Tất cả những ký ức về năm đó, cô đều muốn quên đi, chỉ duy có người đàn ông đứng ngược chiều ánh sáng ấy, và còn cả nụ cười mỉm thoáng qua bên khóe miệng anh ta, là cô muốn ghi nhớ suốt đời.

"A!" Hạ Vĩnh Hoài đột nhiên kêu lên thất thanh một tiếng, vội vã giao Hạ Tiểu Ngải cho người vợ đang dọn dẹp nhà cửa. "Em mau đưa con gái trốn đi, họ tìm đến rồi!"

"Họ? Là Hàn Trạc Thần sao?"

Thì ra chú đẹp trai đó tên là Hàn Trạc Thần. Hạ Tiểu Ngải tò mò đưa mắt về phía mẹ, chi thấy sắc mặt mẹ mình thoắt đó dã tái nhợt đi, sau một thoáng sững sờ mưới tỉnh táo trở lại, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay bố. "Vậy còn anh thì sao? Chung ta có đi thì cùng đi."

"Anh phải ở pại cầm chân họ." Hạ Vĩnh Hoài hoảng hốt đẩy vợ con ra ngoài ban công vốn chất đầy những thứ đồ linh tinh, một chiếc vali phủ đầy bụi bặm rơi xuống, đập trúng vào người Hạ Tiểu Ngải, nhưng ông căn bản không có tâm trí đâu để hỏi cô có đau không, chỉ một mực sợ hãi thúc giục vợ: "Nếu còn không đi sẽ không kịp nữa đâu, mau nhảy xuống đi!"

Ông hoang mang mở cửa sổ ra, phát hiện bên dưới có khoảng mười mấy người đàn ông đứng đó. Họ đã không còn đường nào để chạy thoát.

"Ở yên đó, đừng có nói gì cả!" Ông vội vã nhắc nhở một câu rồi đóng cửa ban công "rầm" một tiếng.

Qua lớp kính thủy tinh phủ đầy bụi bặm, cô nhìn thấy Hạ Vĩnh Hoài vừa mới chạy tới cửa thì đã bị một gã đàn ông cao gầy đẩy ngược trở vào, đạp ngã xuống bên cạnh chiếc xô pha.

Ngay kế đó, mười mấy gã đàn ông mặt mày bặm trợn đi vào, đứng xếp hàng bất động hai bên, cùng nhau chờ đợi người đàn ông có quyền uy tuyệt đối tên gọi là Hàn Trạc Thần ấy.

Người đó chậm rãi cất bước đi vào... Chính là người đàn ông có bộ dạng tao nhã, cao quý hệt như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích ở dưới nhà khi nãy.

Hạ Vĩnh Hoài nhìn thấy hắn ta, lập tức ôm cái bụng vẫn còn đau lồm cồm bò dậy, quỳ lết chân đến bên cạnh hắn ta, khổ sở van nài: "Anh Thần à, tôi biết tôi sai rồi... Xin anh hãy nể tình tôi từng làm bao chuyện vì anh, có giết thì giết một mình tôi thôi! Chỉ mong anh tha cho vợ con tôi... "

Hàn Trạc Thần điềm nhiên ngồi xuống xô pha, châm một điếu thuốc, nghiêng người tựa vào tay vịn xô pha hút thuốc một cách chậm rãi. Giữa làn khói mờ thoang thoảng, sắc mặt hắn ta toát ra một vẻ dửng dưng, thần thái cử chỉ cũng đều thong dong, điềm đạm, tựa như không phải đến đây để trả thù, mà chỉ đơn giản là ghé qua nhà bạn cũ ngồi lại một chút, ôn lại chuyện xưa.

"Lâu rồi không gặp, xem ra anh vẫn khỏe mạnh như xưa." Hắn ta hơi nheo cặp mắt hẹp dài, nở một nụ cười hòa nhã, nhưng khí thế tỏa ra từ trên người hắn lại khiến người ta kinh sợ.

Hạ Tiểu Ngải đang muốn hỏi mẹ xem chú đẹp trai đó là thần thánh phương nào, đột nhiên mẹ cô đưa tay bịt chặt miệng cô lại, chặt đến nỗi cô gần như không thở nổi. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện mẹ lúc này đang cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

"Anh Thần à, lúc đó tôi cũng không muốn bán đứng ông Lôi, nhưng họ bắt cóc vợ con tôi để uy hiếp tôi, tôi quả thực không có cách nào khác..."

"Anh có nhớ tôi đã từng nói gì với anh không? Tôi xưa nay vẫn luôn nói lời giữ lời." Hàn Trạc Thần nói giọng không nhanh không chậm, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười hòa nhã.

"Tôi sai rồi!" Hạ Vĩnh Hoài ra sức dập đầu với anh ta, đến nỗi trán đã tứa máu mà vẫn không dám dừng lại. "Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"

"Tôi đã nói rồi, anh sẽ mang họa tới cho cả nhà."

"Không, anh Thần, tôi chết không hết tội, tôi đáng bị ngũ mã phanh thây, nhưng vợ con tôi đều vô tội! Chuyện không liên quan gì tới họ, tôi xin anh, xin anh đấy!" Hạ Vĩnh Hoài vẫn liên tục dập đầu, một mảng đỏ tươi loang trên mặt đất.

Hàn Trạc Thần dập tắt điếu thuốc, vứt xuống đất, vương người đứng dậy sửa sang lại chiếc áo măng tô cho ngay ngắn, đoạn cất bước ra ngoài. Trước khi đi qua cửa, hắn ta đưa mắt liếc về phía ban công, thoáng dừng lại một chút, rồi lại nhìn qua hướng khác.

Gã đàn ông tráng kiện đi vào cửa trước tiên khi nãy bước đến gần Hàn Trạc Thần, cung kính khom người hỏi: "Anh Thần, đại ca nói là phải giết cả nhà hắn, vậy đứa con trai mười tuổi và đứa con gái bảy tuổi của hắn cũng không giữ lại chứ ạ?"

Hàn Trạc Thần khẽ gật đầu, nói: "Vừa rồi hắn còn cầu xin tôi tha cho vợ con của hắn, đoán chừng họ cũng mới trốn đi thôi, còn chưa chạy xa được đâu. Các cậu xử lý xong chỗ này thì hãy lập tức đuổi theo."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro