Phần I: Gặp được là duyên phận
Chương 1:
Người ta hay nói thành La Các nếu là hổ thì thành Biện Hà sẽ là sư tử. Thế hổ và sư tử con nào mạnh hơn? Rất khó để biết được bởi vì nếu chiến đấu một mình hổ sẽ thắng nhưng tiếc rằng sư tử lại thường đi theo bầy thế thì hổ chết chắc rồi. Thành Biện Hà không chỉ có các tướng tài giỏi mà địa hình còn vô cùng phức tạp. Nếu không biết đường thì chắc chắn mãi mãi không thể ra ngoài được. Hơn nữa, tướng quân thành Biện Hà lại vô cùng mưu trí, tính toán chu toàn đến từng đường lui vì thế dù thành La Các lực lượng có mạnh đến đâu cũng chịu bó tay mà thôi.
Trước sân phủ La Các, Nhu Mãn Hạ day day chán, nãy giờ ông ta cứ đăm chiêu suy nghĩ, đi qua, đi lại không biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng đứng lại, ông ta quay sang tên thị vệ bên cạnh ra lệnh:
- Gọi Ca nhi tới đây!
Tên thị vệ nhanh chóng đi gọi Nhu Lãnh Ca, không lâu sau hắn đã có mặt, chắp hai tay, cúi chào Nhu Mãn Hạ:
- Phụ thân cho gọi con!
Nhu Mãn Hạ đến bên hắn, vỗ nhẹ vai hắn, mặt đầy nghiêm nghị, trông vẻ vô cùng nặng nề, ông ta định nói nhưng lại không nói tiếp được, từ ngữ cứ mắc nghẹn trong cổ, cuối cùng vẫn phải nặn ra:
- Ca nhi! Lần này ta có một chuyện vô cùng quan trọng muốn con hoàn thành - trầm mặc vài giây, ông ta nói tiếp - Ta biết con rất giỏi vì thế không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này ngoài con. Nhưng con cũng phải thật cẩn trọng
Nhu Mãn Hạ có vẻ do dự về nhiệm vụ lần này rất nhiều bởi ông không muốn Lãnh Ca gặp nguy hiểm nhưng cũng hết cách rồi, không thể phó thác một việc quan trọng đến tính mạng của hàng trăm ngàn con dân vào tay người khác được.
- Người muốn con làm việc gì ạ? - Nhu Lãnh Ca khó hiểu
- Muốn con... - Nhu lão gia lưỡng lữ một chút rồi nói tiếp - Muốn con tìm cách vào phủ Biện Hà để vẽ bản đồ phòng thủ, tiếp cận tướng quân Trà Biễn Sâm.
Nhu lão gia đăm chiêu nhìn xa xăm về hướng thành Biện Hà, lại bổ sung thêm:
- Mặc dù cô ta còn trẻ nhưng đa mưu, túc trí, tính lại vô cùng cẩn thận đến ta còn phải khâm phục. Nếu có được bản đồ phòng thủ trong tay thì chúng ta mới có thể chiếm được thành một cách dễ dàng mà không phải mất quá nhiều xương máu, lại giúp triều đình đánh bại được bức tường thành vững trãi Trà Biển Sâm lập nên đại công lớn.
Nhu Lãnh Ca không thích cái kiểu chém giết này, hắn không thích ra tay với những người vô tội, rất ghét việc chiến tranh nhưng dù sao hắn cũng nhận ơn cưu mang của Nhu lão gia nên không thể không tuân theo. Đúng vậy, hắn chỉ là con nuôi của ông ta. Tuy nhiên, Nhu thành chủ cũng không có con, vì thế mà vô cùng yêu thương hắn. Nhiệm vụ lần này dù không muốn thực hiện nhưng hắn vẫn tuân theo, hắn không muốn để ông ta không hài lòng, chỉ có thể:
- Tuân lệnh - Hắn đáp, rồi lui về phòng sửa soạn.
Hôm sau, Nhu Lãnh Ca lên đường đến thành Biện Hà. Trước tiên là hỏi thăm tình hình sau đó thì dự liệu mà hành sự.
Với một cái phủ đầy cạm bẫy như Biện Hà để đột nhập vào trong cũng dễ thôi có điều chỉ sợ mới đi được vài bước đã đụng trúng bẫy, mất mạng lúc nào không hay. Vì thế đây là cách ngu xuẩn nhất. Suy xét một hồi, cuối cùng Nhu Lãnh Ca nảy ra một kế có phần liều lĩnh.
Hắn rút kiếm chém vào bả vai mình, giả bộ lê đôi chân tiến về phía phủ, mặt nhăn nhó, tỏ vẻ đau đớn, trắng bệch y như người sắp chết. Tuy nhiên trên người vẫn toát lên khí chất cao quý, đạo mạo, anh dũng, thần thái vô cùng.
Trông thấy có người định đến phủ hai tên thị vệ định cản lại, mới chủ kịp giơ kiếm lên thì Nhu Lãnh Ca đã giả vờ ngất xỉu. Tên tiểu tứ quay sang hỏi tên tiểu tam:
- Người này...làm sao đây?
Tiểu tam đáp:
- Còn làm gì nữa, ngươi mau vào bẩm báo với tướng quân đi.
Tiểu tứ nhăn mặt:
- Không được! Ngươi đi đi, tên kia tuấn tú như vậy, để ngươi với hắn ở đây ta không yên tâm.
- Ta chỉ có mình ngươi thôi mà! Bảo bối! Hắn ta là thá gì mà ta phải quan tâm chứ. Hắn có đẹp cũng không đẹp bằng ngươi - tiểu tam vừa nói vừa ôm tiểu tứ vào lòng, nhéo má tiểu tứ y như một đôi tình nhân nam nữ yêu nhau.
Nhu Lãnh Ca chứng kiến thấy mà suýt sặc. Lại còn có cả cái kiểu hai thằng đàn ông yêu nhau, lão tử cho qua, coi như lão tử chưa nhìn thấy gì"..."
- Thôi, ta phải đi bẩm báo ngay, giữa thanh thiên thế này không tiện cho lắm, tối nhé - tên tiểu tứ nũng nịu rồi chạy vào phủ - yêu chàng chết đi được.
-Khụ..! Nhu Lãnh Ca không nhịn được nữa, ho một tiếng rồi lại giả vờ ngất. Tên tiểu tam thấy vậy liền nói:
- Chà chà! Rất xinh đẹp, đừng nói ngươi thấy ta đẹp trai nên muốn gây sự chú ý với ta nhé! Ta đã có tiểu bảo bối rồi, rất tiếc, rất tiếc.
Nhu Lãnh Ca muốn ói, buồn nôn chết đi được ấy. Chàng chỉ muốn một kiếm chém chết đôi cẩu nam nữ này à không cẩu nam này. Rất bẩn mắt, bẩn cả tai. "Ta nhịn... Ta nhịn!"
Tên tiểu tứ chạy vào phủ, hớt ha, hớt hải đi tìm thành chủ, đột nhiên hắn dừng lại, chắp hai tay, cúi người hành lễ:
- Thiên tướng quân!
Thiên Đề Các lạnh lùng liếc hắn một cái rồi xoay người bỏ đi
Đây chính là vẻ đẹp vạn người mê của Thiên Đề Các, khí chất lạnh lùng, các cô gái muốn theo hắn xếp từ trong phủ đến tận ngoài phủ vẫn chưa hết ngay cả tên tiểu tứ cũng vô cùng ham muốn, tất nhiên hắn chả ưng ai cả vì hắn là thuộc hạ của Trà Biển Sâm - Trà tướng quân. Công việc hằng ngày của hắn là luyện võ cùng Trà tướng quân, suy nghĩ binh lược cùng Trà tướng quân, lo toan sổ sách, tính toan chi phí thay Trà tướng quân và rảnh rỗi thì uống trà, đàm đạo cùng Trà tướng quân. Dĩ nhiên là hắn muốn như vậy chứ không phải do Trà tướng quân sắp xếp. Đối với hắn, một ngày không gặp Trà tướng quân hắn sẽ mất ăn, mất ngủ. Nói vậy cũng đủ hiểu hắn là người thế nào.
Tên tiểu tứ cúi chào xong, định chạy đi tìm thành chủ thì Thiên Đề Các bỗng lên tiếng:
- Đứng lại! - Thanh âm lạnh lùng, cứng ngắc đóng băng giữa không trung như muốn giết người.
Tên tiểu tứ lập tức đứng khựng lại, toát cả mồ hôi lạnh:
- Người có gì cần sai bảo!
- Người chạy vội như vậy có việc gì?- Hắn hỏi:
- Dạ, bẩm tướng quân bên ngoài phủ có người bị thương rất nặng đang ngất. Nô tài định chạy đi tìm Trà tướng quân để bẩm báo.
Nhắc tới ba từ " Trà tướng quân" hắn lập tức tra hỏi rõ chuyện:
- Người đó là ai?
- Thưa, tiểu nhân không biết.
- Nam hay nữ?
- Là một vị công tử vô cùng tuấn tú.
Thiên Đề Các khẽ chau mày " một vị công tử vô cùng tuấn tú" không được, hắn phải đề phòng :
- Tình trạng thế nào?
- Bị thương ở bả vai, không nặng lắm.
Thiên Đề Các mặt đen lại :
- Trà tướng quân hiện không có trong phủ, hắn ta cũng không nguy hiểm gì ngươi cứ băng bó lại cho hắn thật tốt.
Thiên Đề Các quay sang trừng với giọng lạnh băng, nhấn mạnh từng chữ:
- Rồi ném hắn ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro