Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Thân Phận

Thoạt đầu, ai cũng nghĩ những điều trên chỉ là đùa giỡn từ phía chính phủ...

Những điều luật lố bịch...

Giết người để giảm thiểu dân số ư...

Ha Ha không đời nào có chuyện đó...

Cho đến khi...

Một đoạn video lạ được đăng tải lên...

Người đăng là bảng tin chính thức của chính phủ mới với cái tên...

Sói và Cao bồi...

Đa số mọi người đều nghĩ cái tên thật buồn cười...

Nội dung của video là một người được ai đó gọi là người chơi đang bị sói, à không là người sói cắn xé...

Người đàn ông la hét thảm thiết, trên tay cầm một khẩu súng lục bắn loạn xạ, máu thì bắn tung toé, nội tạng thì đang bị nhai ngấu nghiến bởi con quái vật đó...

Những bình luận bên dưới video luôn bảo đó là sản phẩm của đội ngũ làm phim nào đó thôi haha...

Đó cũng là suy nghĩ của tôi với video ấy, cho đến khi một thông báo gửi về máy tôi...

Thông báo:
Xin chào thí chủ, bạn đã đủ tuổi quy định để tham gia vào trò chơi mà chúng tôi tạo ra, hãy chuẩn bị thật tốt, hi vọng thí chủ không có ý định trốn thoát khỏi trò chơi này. Lúc đó chúng tôi buộc phải cưỡng ép ngài tham gia trò chơi. Xin cảm ơn đã lắng nghe! Và chúc may mắn!

"Cái quái gì thế này"

Tôi thốt ra bằng lời về những gì vừa đọc được.

(Trò chơi? Tham gia?)

....

....

....

Một cánh cổng xuất hiện trước mắt tôi để lại dòng chữ đỏ chót với tiêu đề hãy vào đây để tham gia trò chơi...

Một suy nghĩ loé lên làm cho tôi thấy ớn lạnh và nhớ về lời cảnh báo khi nãy. Vì không có thời gian chừng chừ nên tôi cứ thế bước vào cánh cổng và chúng đã khép lại...

....

Tôi không rõ mình đã đi bao lâu, không rõ khi nào thì sẽ đến nơi, xung quanh chỉ là một màu đen nghịt không thể thấy bất cứ thứ gì.

Đi thêm một lúc thì tôi thấy một ánh sáng chiếu rọi vào con đường đen tối này, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc.

Trước mắt tôi là một toà biệt thự trên đồi, bao quanh là rừng, bên cạnh có một lối mòn dẫn xuống ngôi làng nhỏ bên dưới.

(Là nơi này sao?)

(Cảm giác này...không phải trò chơi!)

....

Những suy nghĩ như thế cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ, câu trả lời hợp lí nhất chính là bước vào căn biệt thự này.

....

Tôi hít nhẹ một hơi để mở cánh cửa ra, trước mắt tôi là một vài người khác đang bàn luận gì đó.

Một trong số đó lại gần, anh ta cao khoảng 1m7 hay gì đó, nói tóm lại là khá cao và có vẻ anh ta là một gymer vì vẻ ngoài được lắp hoàn toàn cơ bắp.

(Anh ta đô con quá!?)

Và anh ta cũng thân thiện đấy chứ

Phía sau là một vài người khác, điều tôi chú ý đến là cô gái đang ngồi cạnh lò sưởi cùng chàng trai đeo mắt kính đối diện.

Họ có vẻ khá bình tĩnh khi bị đưa vào một trò chơi sinh tử.

À còn một cô gái ngồi khép nép vào tường nữa, trông rất là sợ hãi.

"Tôi tên là Lý Gia Thành - Hân hạnh được làm quen"

Câu nói được thốt ra bởi anh chàng gymer hiện còn đang đứng trước mặt tôi.

"Hân hạnh được làm quen"

Tôi cũng trả lời ngược cho anh ấy.

Anh ta vui vẻ nói thêm rằng chàng trai đeo mắt kính kia là Nguyễn Thành Long và cô gái kế bên là Hạ Huyền Băng. Họ là một cặp đó nên đừng lại gần, anh ta nói điều đó cho tôi với nụ cười tươi trên môi.

Tôi chỉ biết cười nhẹ trên môi.

Tôi đang định tiến lại hỏi tên cô gái trong gốc thì bản thông báo nhỏ hiện ra.

Thông Báo:
Thưa các thí chủ, từ giờ tôi sẽ gọi mọi người là người chơi nhé. Chắc các bạn cũng đã đọc qua luật mà chính phủ đưa rồi đúng không. Nếu vậy tôi không nói gì thêm, hôm nay hãy tận hưởng bữa ăn cuối cùng và nằm trên giường sang đi nhé vì...Các bạn rồi sẽ CHẾT khi trò chơi bắt đầu...

Sau hôm nay đúng 12h đêm, các bạn sẽ chính thức có một thân phận đặc biệt, đừng để ai biết đấy nhé!

"Á á á á, không làm ơn cho tôi ra khỏi đây đi mà tôi sợ lắm"

Có tiếng la hét và khóc lóc đâu đó vang lên, là của cô gái trong gốc, cô ấy đang sợ hãi. Cả cơ thể cô không ngừng run rẩy.

Thành tiến tới an ủi lấy cô gái nhỏ, còn tôi thì đi ra ngoài nhìn về lối mòn dẫn đến ngôi làng nhỏ bên dưới.

Nhìn lại căn biệt thự phía sau, tôi bắt đầu những bước nhỏ và dần di chuyển nhanh hơn về phía ngôi làng.

Trong đầu tôi nghĩ đây có vẻ là cách an toàn nhất mà mình có thể sống sót.

....

....

....

Bước xuống con đường đầy sỏi đá, băng qua cánh rừng tươi mát. Cuối cùng thì tôi đã đến được ngôi làng.

Dạo bước trên con đường mòn dẫn quanh làng, không lấy một bóng người, thật yên tĩnh.

Tôi tìm cho mình một căn nhà và bước vào.

"Đã 5 giờ chiều rồi nhỉ"

"Chỉ còn vài giờ nữa trò chơi bắt đầu rồi"

Trong lòng tôi lúc này vừa bức an vừa lo sợ nhưng không lộ ra bên ngoài.

Tôi bước lên chiếc giường cạnh cửa và nằm xuống ngủ một giấc.

....

....

....

Thông báo:
Thời gian đã điểm, xin mọi người chú ý
Sau đây hệ thống sẽ phát thân phận cho mỗi người.
Đừng để lộ thân phận của bản thân nhé và chúc may mắn...

....

....

....

"Á Á Á Á Á Á Á Á"

Tôi giật mình bật dậy bởi tiếng hét...

Chuyện gì vậy - tôi thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro