Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lẩn trốn

Khi em về đến nhà cũng đã gần 11 giờ đêm. Em cởi bỏ bộ trang phục hôm nay em đã trọn thật đẹp và cũng rất khó thở để hôm nay em có thể tạo ấn tượng tốt với mọi người. Em ngả mình xuống chiếc giường bỗng tin nhắn từ máy em sáng lên
" về sự việc hôm nay cho chị xin lỗi em nhé. Có lẽ hôm nay bọn chị hơi  quá đà 
                                      _chị Hani_"
Em buông tay nhìn lên trần nhà một lúc và nghĩ lại chuỗi sự việc ngày hôm nay xảy ra
"Không có vấn đề gì đâu chị. Em với chị cũng chỉ vì chơi trò chơi mà, mong rằng em với chị sau này gặp nhau không ngại nhau là được rồi" em nhấn nút gửi
Em bỏ máy sang cạnh, em xoa đầu mệt mỏi và kéo chiếc chăn lên chùm kín đầu. Tin nhắn tiếp tục đến, người gửi vẫn là Ahn Hani
"Vậy thì tốt rồi, chị chỉ lo rằng em sẽ sợ chị không tiếp xúc với chị nữa. Ngủ ngon nhé bae"
Em thò tay ra lấy điện thoại bật lên đọc và gào thét trong đầu
*mày đang nghĩ cái quái gì vậy Park JungHwa à*
Lúc này ngay cả Ahn Hani cũng đang suy nghĩ về việc này
*sao mình lại có cảm giác mạnh với em ấy như vậy nhỉ ???
Mình có cảm tình với em ấy ư ???
Chắc không đâu. Đây chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, chỉ là thoáng qua thôi Hani à*
Những suy nghĩ cứ mãi lặp lại trong đầu cô. Dần dần rồi cô cũng suy nghĩ rồi thiếp đi
Sáng hôm sau, cả em và cô tỉnh dậy đều vẫn còn lưu lại những gì xảy ra vào hôm qua
"Park JungHwa !!!" Hyelin từ xa chạy lại choàng tay qua cổ em khi mà em vẫn đang mải suy nghĩ gì đó
"Sao hôm nay trông mày thơ thẩn thế này. Hay hôm qua hôn chị Hani xong mất hồn luôn rồi" Hyelin chọc em
"Mày lại linh tinh rồi đấy. Vào học thôi muộn bây giờ" em kéo tay Hyelin chạy vài lớp

Cô lấy trong tủ ra bộ đồng phục của trường quốc tế Up and Down, ngôi trường gồm những cậu ấm cô chiêu và cũng là ngôi trường sư phạm hàng đầu đất nước mà ai cũng muốn theo học. Cô vẫn vậy, vẫn lịch lãm, vẫn có mùi hương chết người ấy và vẫn có nụ cười khiến mọi con tim tan chảy
"Bác Han ơi chúng ta đi thôi con sắp muộn rồi" tay cô lấy vội miếng bánh và chạy ra xe kèm theo câu gọi bác Han tài xế riêng của cô đang ngồi uống trà
"Tôi ra ngay đây thưa cô chủ"
"Con đã nói rồi mà, bác đừng gọi con là cô chủ. Con ghét từ đó lắm"
Với cô là vậy, luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Mà chỉ với những người thật sự thân thiết thôi nhé con đối với những người mới gặp ánh mắt của cô có thể khiến họ sợ run.
"Ahhh Hani đến kìa tụi mày" Lisa đang đứng cùng với hội "hot Gei" của Seoul này. Và cũng phải nói trường Up and Down còn được gọi là trường hội tụ những "đóa hoa buê đuê" có thể là nhiều nhất cả nước
"Bọn mày đến sớm vậy hả" Hani đến khoác vai Jisoo
"Ôiiii !!!!! Mày nhìn Hani của tao kìa. Soái không chịu được luônnnn" một  nữ sinh quay sang nói với bạn mình
"Còn ánh mắt của tao chỉ hướng về Lisa của tao thôi huhu" cô bạn kia quay sang nói lại
Và cứ như vậy, mỗi khi hội của cô đi đến đâu là náo loạn đến đấy

"Hyelin à ! Phải bao giờ tao mới vào được ngôi trường mơ ước của tao đây ?"
"Ý mày là trường Up and Down á hả"
"Đúng rồi huhu, kì thi ơi đến mau nào. Chứ tao chán ngán học cái trường này rồi"
"Mày đến học để gặp Hani chứ gì" Hyelin huých vai em
"Mày nói cái gì đó, linh tinh vừa thôi.  Tao muốn vào đấy vì đơn giản đó là trường có nền giáo dục thật sự tốt"
"Mà... Mày còn tình cảm với Hani thật hả" cô hỏi nhỏ Hyelin
"À.... Chuyện đó... Tao đùa thôi ấy mà ha ha ha" Hyelin cười nói với em mà trong lòng thì lại khác
"Tao nghĩ tao sẽ tránh mặt Hani một thời gian" em cúi mặt xuống nói với Hyelin
"Sao lại như thế ? Đừng nói là vì điều hôm qua tao nói với mày mà mày lẩn tránh Hani nhé !!"
"Không phải đâu. Tao nghĩ hiện tại thì như vậy có vẻ là tốt nhất" em thở dài

Chuyện lúc này đã đến tai của Ân, người mà em đã từng rất thích mà cũng vì sự phũ phàng của Ân mà khiến em từ bỏ
"Alo chú Yong à !! Sắp xếp cho tôi một chuyến bay về Seoul gấp trong chiều nay nhé" Ân gỡ mắt kính râm xuống bước vào biệt thự cùng với điện thoại trên tay có vẻ rất giận giữ
"Em là của tôi !!! Và nụ hôn đầu của em đáng lẽ thuộc về tôi chứ không phải ai khác" Ân tức giận đập đồ đạc trên bàn

"Ôi lại kết thúc một ngày dài rồi" em ngả lưng trên giường của mình. Điện thoại em rung báo có cuộc gọi đến *chị Ân* em chân chừ một lúc và nhấc máy
"-Alo
-JungHwa à ! Chị Ân đây, hiện tại chị đang ở Seoul, chị có thể gặp em một lúc được không
-Dạ vâng em đây. Nhưng xin lỗi chị muộn rồi em không ra ngoài được
-Chị đang ở trước cửa nhà em. Cho chị gặp em một lúc được không, chỉ 5 phút thôi cũng được. Chị xin em !!
-.........
-Alo em còn đó không ??
-Chị chờ em một chút em xuống đây"
Có lẽ lúc này em đáng lẽ phải vui mừng nhưng không, em đang cảm thấy bối rối. Tại sao một người em từng thích vì chị ta thực sự cool ngầu. Chị ta lúc nào cũng vậy kể cả lúc chối bỏ tình cảm của em mà lại tìm đến đòi gặp em ???
Chị ta là người gốc Hoa, gia thế giàu có và chị ta lúc nào cũng khoác lên mình một sự lạnh lùng mà khi nhìn vào khó ai mà có thể chạm tới. Và người đó đang đứng trước cửa chỉ để được gặp em 5 phút ư ?? Đó thực sự là điều làm em lo lắng
Em bước ra mở cổng thấy chị ta đang đứng dựa lưng vào chiếc xe và chị ta ngẩng mặt lên nhìn em
"Ahh em đây rồi !!"
"................................."
__________________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro