MỘT KIẾP PHONG TÌNH
Tiết Dương đứng ngoài cửa lớn phủ thượng thư đối mặt với người mà hắn xem là bạch nguyệt quang của mình, vẫn là phong thái điềm tĩnh nhưng thường ngày nhưng giọng nói lại trầm hơn, ánh mắt ôn như trở nên lạnh lùng sắt bén hơn mà nhìn người đối diện.
_Hiểu Tình Trần huynh lại dám nói với ta như vậy, huynh tư cách gì ngăn ta?
_Tư cách gì ư? Ta là bằng hữu của Tử Sâm được y trước khi mất giao lại nhiệm vụ chăm sóc phụ mẫu của y, tư cách là nghĩa phụ của con y.
_Ta là phu quân danh chính ngôn thuận của y cũng là cha của Tiểu Hạo và Tiểu Hiên, là con rễ thương thư ta vào tang lễ của y cũng là lẽ thường.
_Hahaha Tiết vương gia ngươi lại quên rồi.
Hiểu Tinh Trần cười lớn, Tiết thấy cậu cười như vậy liền nhíu mày, cậu cười xong liền nhếch mép phất tay áo lạnh lùng tạt cho hắn một chậu nước lạnh.
_Tiết Dương, từ đầu ngươi đã không xứng là càn nguyên của Tử Sâm, khi y lâm bồn thập tử nhất sinh, vì động thai vì thiếu tín hương càn nguyên lúc đó ngươi ở đâu?
Khi hài tử vừa ra đời ngươi chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi bỏ đi cả tháng mới mò về, lúc hài tử bệnh ngươi cũng chẳng đoái hoài gì.
Hiểu Tinh Trần càng nói sự tức giận càng dân lên, cậu hùng hăng nắm lấy cổ áo hắn.
_Tiết Dương ngươi không xứng làm cha, người đồng ý điểm lên hưu thư thì giữa ngươi và Tử Sâm đã kết thúc rồi.
Tiết Dương cũng im lặng, hắn có gì để phản bát, ngày từ đầu hắn chẳng thể nói lại Hiểu Tinh Trần vì cậu nói quá đúng.
Tiết Dương thẩn thờ bước đi hắn từ bước nặng trĩu không phương hướng, không biết bản thân về phủ từ lúc nào, khi hắn ý thức được thì đã bước vào căn phòng mà trước kia Tống Lam đã ở, hắn điên cuồng tìm kiếm hắn hi vọng rằng y sẽ bỏ sót một thứ gì đó nhưng vô ích đến cả một ít tín hương cũng không lưu lại, Tiết Dương bật cười như điên như dại, nước mắt cũng rơi xuống, bây giờ hắn mới hiểu được rằng y nhất đao lưỡng đoạn, vĩnh viễn không gặp. Nhưng cũng không thể trách Tống Lam được, chính hắn là người đối xử tệ bạc với y và hài tử, cậu nói đúng hắn không có tư là một phu quân không có tư cách không xứng là cha của hài tử.
Tiết Dương bây giờ mới ý thức được bản thân đã không biết yêu Tống Lam từ lúc nào, hắn chỉ nhớ rằng sau cái đêm hắn say tầm bạ ngày, hắn vô tình thấy y một thân hắc y ngồi ở dưới mái hiên tay nhẹ nhàng uyển chuyển lướt trên những dây đàn, mái tóc dài đen nhánh phiêu phiêu trong gió tuyết, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nhưng cũng khá nhu hoà chăm chú gãy đàn. Tiết Dương hắn đứng từ xa nhìn y ngây ngẩn cả người hắn động tâm rồi, nhưng hắn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi, Tiết Dương bi ai chỉ trách hắn có phút không biết hưởng mà thôi, bây giờ hối tiếc đã quá muộn người đã không còn nữa.
___________________________
17 năm sau
Thời gian trôi qua thật nhanh Tiết Dương khi là một thiếu niên mới 22 tuổi bây giờ đã là một trung niên 38 tuổi, tùy đã 17 năm trôi qua ai già ai trẻ mặt ai nhưng mà Tống Lam vẫn là một thiếu niên viễn viễn ở tuổi 26.
Hôm nay trước huyệt mộ của Tống Lam có hai thiếu niên tầm 20 tuổi một bạch y, một hắc y quỳ ở đó, bạch y này tướng mạo chính phần giống hệt y.
_Phụ thân con và Tiểu Hiên về thăm người rồi đây.
_Phụ thân lần này con và Tiểu Hạo caca xuất sơn về đây luôn, sẽ thường xuyên đến thăm người, cũng sẽ không để cho lão già họ Tiết kia đến làm phiền người nữa.
_Hạo Hiên đệ không được gọi cha như vậy, dù sao hắn cũng là cha của chúng ta.
Hắc y thiếu niên có dung mạo giống và tính cách hệt Tiết Dương vài phần, bất mãn và tức giận hung dữ nói với bạch y thiếu niên.
_Ca hắn không xứng để chúng ta gọi là cha, còn có chúng ta họ Tống không phải họ Tiết.
_Tiểu Hiên...đệ ở trước mộ phần của phụ thân nói như vậy người sẻ rất thật vọng đó, cha hắn chỉ sai với phụ thân chứ không sai với chung ta, nếu như không có hắn thì hai ta cũng chẳng có mặt trên đời này đâu.
_Hừ...phụ thân ngày mai con sẽ quay lại thăm người.
Hạo Hiên quay người bỏ đi, Tống Hạo chỉ có thể lắc đầu cầm vỏ đi theo, hài bóng thiếu niên vừa đi khuất từ phía sau thân cây xa xa, có thân hắc y đứng đó mới từng bước đi lại mộ phần của Tống Lam, hắn ngồi bệt xuống cầm một vò rượu uống.
_Tống Lam huynh nhìn xem hài tử mới ngày nào đó còn bé tí bây giờ đã là trưởng thành cả rồi, Tống Hạo càng lớn càng giống huynh như đút, mấy ngày trước nhìn thấy nó ta còn tưởng là huynh không đấy. Còn tiểu tử Tiết Hiên thì khá giống ta, huynh thấy vậy không? À phải gọi là Tống Hạo Hiên mới đúng nó sống chết không muốn chuyển sang họ của ta, không chấp nhận ta là cha của nó mà.
Nó không chấp nhận ta cũng đúng vì ta vốn là không xứng làm cha.
Tiết Dương cầm rượu lên uống một hơi rồi quệt miệng nói tiếp:
_Tống Lam huynh và ta sắp gặp lại nhau rồi, không biết huynh có muốn gặp lại ta không? Ta thì rất muốn, ta rất nhớ huynh, mà khi ta xuống dưới đó rồi ta dù huynh muốn hay không ta cũng sẽ không để huynh chạy mất đâu.
_Còn có nếu như kiếp sau ta sẽ không để vuột mất huynh đâu.
Tiết Dương mỉm cười tay sờ lên bìa đá chạm khắc tên Tống Lam rồi đứng dậy rời đi. Một tháng sau tin tức Tiết Dương bị bệnh qua đời được truyền ra, khi hắn mất hai tay ôm chặt lấy bức hoạ của Tống Lam. Vì thấy hắn tội nghiệp Tống Hạo phải khuyên bảo Hạo Hiên và trưởng bối trong nhà mấy ngày mới được, dù sao đi nữa hắn cũng là cha nhóc, ngày hôm sau hắn được an táng và lập phần mộ cạnh y.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro