MỘT KIẾP PHONG TÌNH
Kiếp thứ nhất
Thể loại: cổ trang/ ngược tâm
Cp: Tiết Dương x Tống Lam
Bối cảnh:
Tống Lam địa khôn là con trai hình bộ thượng thư Tống Yến Hồi, y từ nhỏ đã là một hài tử không chỉ hiểu chuyện mà còn rất thông minh, tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, văn võ song toàn là đứa con đắt ý nhất của Tống gia.
Tiết Dương càng nguyên thân phận là con trai của quận vương Tiết Ưng, là biểu đệ của hoàng thượng đương triều Kim Tử Hiên cùng ngự đệ Kim Quang Dao, nương hắn mất khi hắn mới một tuổi, thời gian sau quận vương cưới thêm thiếp vì vậy mà bỏ bê hắn, không mấy yêu thương họ chỉ cho hắn được thứ gọi là vật chất mà thôi cho nên tính khí của hắn rất là quái dị, cũng có thể xếp vào hàng lưu manh nhị thế tổ ăn chơi.
Hiểu Tinh Trần trung du bạn thân của Tống Lam cậu là con trai của một lang trung có tiếng trong kinh thành, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần quen biết nhau từ khi mới 10 tuổi, thời điểm quen đó là do Hiểu Tinh Trần bạn cùng trường bắt nạt, khi đó Tống Lam đi ngang qua bảo vệ cậu từ đó cả hai thành bạn thân.
________________________
Tại vương phủ trong một căn phòng Tống Lam kịch liệt phản kháng không ngừng mà đẩy Tiết Dương ra khỏi người mình.
_Đừng Tiết Dương...ngươi tỉnh táo lại đi....ta là Tống Lam không phải Tinh Trần...aaa..
Tiết Dương bây giờ đã mất kiểm soát đến không phân biệt được bất kỳ thứ gì, hắn chỉ biết hiện tại bản thân hắn rất khó chịu chỉ muốn tìm nơi phát tiết.
Hắn mặt kệ Tống Lam kịch liệt phản kháng vùng vẫy, Tiết Dương hung hăng cưỡng đoạt, xâm phạm vào bên trong cơ thể y mà giày vò vũ nhục Tống Lam đến trời gần sáng mới dừng lại.
Sáng ngày hôm sau Tống Lam tỉnh lại, y khẽ động người muốn ngồi dậy thì dưới thân truyền đến cơn đau tựa như bị xe cán qua mà ngã lại giường, y nhìn chằm chằm trần nhà, khuôn mặt mang bi ai, đôi mắt chút vô thần. Y và Tiết Dương thành thân đã cũng đã hai năm, nhưng hắn không hề yêu thích gì Tống Lam mà còn coi y là thù địch, hắn và y thành thân là do Quận vương và kế mẫu của hắn rất vừa ý Tống Lam nên đã nhờ hoàng thượng ban hôn, ý chỉ đã ra họ không thể nào kháng chỉ được cho nên bắt buộc phải thành hôn với nhau.
Tống Lam thật ra lần đầu tiên gặp Tiết Dương tâm y đã chút dao động vì nụ cười của hắn, nhưng y biết sự ôn nhu,dịu dàng và nụ cười tỏa nắng kia của hắn chỉ dành riêng cho Hiểu Tinh Trần mà thôi, còn hắn đối với y chính là ác ý,khinh bỉ lang rộng, có lẽ Tiết Dương xem y là tình địch đi.
Hắn và y sống với nhau hai năm nhưng tương tác với nhau ít đế đáng thương, đêm qua Tiết Dương đi uống rượu cùng bằng hữu khi về tới phủ thì đột ngột phát tình mà xong thẳng vào phòng y, hắn trong tâm chỉ có mỗi Hiểu Tinh Trần là bạch nguyệt quang do vừa say rượu vừa phát tình lại thêm lúc hắn đẩy cửa xông vào phòng thì vấp ngã được Tống Lam đi đến đỡ lên, vì ở quá gần tính hương của y vừa thơm nhẹ vừa ngọt khiến hắn đã say càng thêm say, nhìn y thành Hiểu Tinh Trần nên đã đẩy y lên giường mà tìm hoan, các ngươi có hiểu cảm giác đó nó đau đến khi nào khi người mình yêu ngủ với mình lại gọi tên một người khác.
Tống Lam nằm trên giường một lúc lâu y cố gắng ngồi dậy rời khỏi giường gọi người chuẩn bị nước để tẩy rửa, hôm qua y bị hắn hành đến ngất vì vậy còn chưa có tẩy rửa qua cho nên hiện tại rất khó chịu. Y tẩy rửa xong mặc lại y phục sao đó cố gắng điều chỉnh dáng đi cho bình thường nhất có thể mà thỉnh an phu thê lão quận vương, thế là y quay qua quay lại hết buổi sáng mà về phòng nghỉ ngơi.
Kể từ ngày hôm đó Tiết Dương và hắn cũng không có chạm mặt 3 tháng, Tống Lam mấy ngày nay bắt đầu ăn uống không được tốt cứ ăn vào thì lại nôn ra, cuối cùng người tỳ nữ thân cận của y nhìn không nổi nữa liền chạy khỏi phủ tìm đại phu đến xem mạch cho y, vị đại phu kia sao khi xem xong liền nói.
_Vương phi có thai gần 3 tháng rồi, nhưng thai rất yếu còn có...
_Còn có cái j?
_Hazzz...ngươi mắc bệnh nan y, phải nhanh chóng chữa trị, nhưng mà bắt buộc phải bỏ hài tử này.
Tống Lam đưa tay đặt lên bụng mình trầm tư một lúc lâu sau đó nhìn lão đại phụ nói.
_Nếu như để hài tử lại thì sẽ ra sao?
_Nếu như ngươi quyết định để hài tử này lại khả năng chỉ thể sống được 2 năm mà thôi.
_Vậy sao...ta không thể vì ham sống mà bỏ hài tử được, 2 năm cũng đủ rồi.
_Nhưng mà,...
_Hiểu thúc, chuyện này ta đã quyết định như vậy sẽ không thay đổi. Chuyện ta bệnh thúc đừng nói cho ai biết kể cả Tinh Trần.
Hiểu đại phu thấy y kiên quyết nhưng vậy cũng im lặng đồng ý, lão biết nếu như phá thai không phải ai cũng có thể mang thai lại có 1 số người vì phá thai mà vĩnh viễn không thể có con lại được, lão cũng biết quan hệ của y, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương như thế nào, lão cũng chỉ biết thở dài bất lực Tinh Trần con trai lão yêu Tống Lam mà y lại chỉ xem cậu là bằng hữu và Tiết Dương lại yêu thích con trai ông.
Chuyện Tống Lam bị bệnh nan y không ai biết nhưng chuyện y mang thai ngày hôm sau cả vương phủ cùng phủ hình bộ ai ai cũng biết, nàng tỳ nữ của y biết nghe tin đã chạy thông báo cho cả phủ biết rồi. Bốn vị lão nhân gia biết tin liền đến thăm y chăm sóc vô cùng cẩn thận đương nhiên là cũng đã đến tai Tiết Dương, hắn cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt vẻ mặt càng xem thường, kinh bỉ và ghét y hơn trước, có một ngày y và hắn chạm mặt nhau hắn đã nhìn cái bụng hơi nhô lên của y khinh bỉ nói.
_Hừ thanh cao tài giỏi mất thì cũng chỉ là địa khôn, sinh con là chuyện bình thường. Ngươi đừng lấy cớ đó mà nghĩ rằng ta sẽ thích ngươi.
_....
Tiết Dương nói xong liền vênh váo quay người bỏ đi, Tống Lam từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, y qua về phòng đặt tay lên bụng hơi nhô lên của mình y không khóc nhưng cười đắng, đôi mắt tĩnh lặng u buồn mà xoa xoa bụng nhỏ.
__________________________
Thời gian cứ vậy trôi qua rất nhanh đã đến ngày y lầm bồn bên ngoài tỳ tùng cùng tỳ nữ bưng chậu nước nóng chạy ra chạy vào, bên ngoài là bốn lão nhân gia lo lắng thắp thỏm đứng ngồi không yên, bên trong phòng tiếng la chói tai của Tống Lam, tầm hai canh giờ sau tiếng của y không còn phát ra tiếng la đau đớn nữa mà là tiếng trẻ con khóc vang, nhưng không phải là một tiếng mà là hai tiếng, nhưng người bên ngoài ngạc nhiên sao đó lại oanh động lên.
_A sao có hai thanh âm!!!
_Chẳng lẽ là song sinh.
Cùng lúc đó bà đỡ cùng tỳ nữ đi ra trên tay mỗi người là một hài tử bụi bặm được quấn khăn lại, bà mụ cười tươi rói nói.
_Chúc mừng,chúc mừng cha con bình an. Vương phi sinh hai tiểu vương gia rất khỏe mạnh.
_ Thật sao,tốt quá ra rồi, Tiết gia ta thật là có phúc mà.
Lão phu phụ Tiết quận vương nhìn hài tử mà hạnh phúc, bên cạch phu phụ Tống thượng thư cũng vui như hoa nhìn hai hài tử, một cái sau đó vào trong thăm con trai của mình, còn hài tử thì được tỳ nữ cùng bà đỡ đưa vào phòng kế bên, Tiết Dương lúc đó đứng gần cây cột đi qua nhìn liếc hài tử một cái rồi bĩu môi, rời đi.
2 năm sau
Lại thời gian nữa rồi qua Tống Lam ngồi cạnh nằm trên giường ho kịch liệt, y không phải ho bình thường mà là ho ra máu tươi, bên cạnh y là Hiểu Tinh Trần tại sao cậu lại ở đây sau?
Mấy ngày hôm trước tỳ nữ thân cận của Tống Lam có đến nhà tìm cha cậu nói rằng y bị bệnh vì vậy Tinh Trần đi theo cha mình xem bệnh sẵn tiện thăm y luôn nhưng mà khi đến nơi thì thấy Tống Lam ho nhưng không phải ho bình thường mà là ho ra máu, khi khám nghe cho cậu nói y mắc bệnh nan y quá nặng không thể cứu vãn được nữa. Hiểu Tinh Trần nghe tin dữ cậu thấy trời đất như đảo lộn không tin vào tai mình, cậu nói với cha mình chắc chắn ông xem nhầm rồi bảo ông xem lại, Tống Lam cười lắc đầu nói.
_Không cần đâu, ta đã sớm biết rồi.
_Huynh đã biết, tại sao không chịu trị sớm??Tại sao? Vì huynh yêu Tiết Dương mà huynh bất chấp tất cả như vậy sao?
_Không phải. Nếu như vì chửa trị ta phải bỏ đi hài tử, ta không nở. Ta cũng không muốn vì bản thân ham sống sợ chết mà bỏ đi hai sinh mạng.
_Tử Sâm...
_Đệ cũng đừng rách Hiểu thúc chính ta đã bảo thúc ấy giúp ta giấu mọi người.
Tống Lam nói xong trong phòng liền im lặng không ai nói gì, tin y bệnh nặng mấy ngày sau liền đến tai mấy mấy vị lão nhân gia nhưng không ai nói cho họ biết là y sắp không thể trụ được nữa, Tống Lam bây giờ chẳng khác gì đèn treo trước gióng không biết khi nào sẽ tắt mà thôi.
Một tháng sau Tống Lam trước một ngày đến tìm Tiết Dương đưa cho hắn một tờ giấy, Tiết Dương cầm lấy đọc hắn bật cười vui vẽ ký tên lên, y đưa cho hắn chính là hưu thư thứ này Tiết Dương đã chờ năm năm rồi.
Nhưng hắn nào biết rằng một khi đã ký tên vào trong tờ hưu thư này sẽ khiến hắn cả đời này hối hận, kể cả hài tử cũng không đồng ý đổi qua họ hắn.
Tống Lam cầm tờ giấy đó quay về phòng soạn hành lý và đưa hai hài tử Tiểu Hạo cùng Tiểu Hiên về phủ thượng thư. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi bảy ngày sau Tống Lam đột ngột phát bệnh, y trước khi nhắm mắt đã nói đến chuyện hưu thư giữa y và hắn cho cha mình, rồi căn dặn một số chuyện, hai ông bà rất sốc, y cho người gọi đưa hai hài tử đến cho y gặp Tống Lam bàn tay xoa nhẹ má hai hài tử rồi từ vô lực rơi xuống, đôi mắt y nhắm lại, Tống phu nhân ngất lên ngất xuống, Tống thương thương thì cũng xém ngất.
Sáng ngày hôm sau phủ thượng thư vải trắng treo lên, người trong phủ ai cũng mặc đồ tang tiếng khóc tan thương, người xung quanh gần đó hỏi ra thì mới biết tin Tống Lam mất đùng một cái vỡ òa khắp nơi kinh thành.
Người của vương phủ nghe tin liền chạy thục mạng về phủ báo lại, Tiết Dương cũng có trong phủ hắn nghe báo lại thì chén trà trong tay cũng rơi xuống vỡ nát sau đó hắn đứng dậy chạy đến phủ thượng thư, phu phụ lão quận vương cũng nhanh chống lên xe ngựa đi theo. Đến nơi quả thật là thấy cảnh tan thương tiếng hài tử khóc đòi phụ thân, cùng vs những tiếng khóc than khác hòa vào nhau.
Tiết Dương đến trước bước vào trong phủ thì bị cản lại hắn nhìn người cản mình liền hoảng hốt, người cản hắn không ai xa lạ chính là Hiểu Tinh Trần.
_Hiểu Tinh Trần ngươi đây là ý gì?.
_Bất kỳ ai cũng có thể vào dự tan Tử Sâm riêng ngươi không được.
_Tại sao?
_Vì ngươi không xứng.
_Hiểu Tinh Trần dù sao ta cũng là phu quân của y.
_Ngươi còn nhớ mình là phu quân của y sao? Nhưng ngươi đã quên ngươi đã đồng ý ký tên vào hưu thư rồi.
Hiểu Tinh Trần cầm tờ giấy đưa ra trước mặt Tiết Dương, thì đột ngột bị giật lấy Tiết quận vương nhìn tờ hưu thư tay run run, thở gấp ông tức giận cực kỳ mắng Tiết Dương sau đó đuổi hắn về. Hắn không thể làm gì khác chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào trong, Hiểu Tinh Trần và thị vệ thì nhất quyết cảng trước cửa không cho hắn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro