Cưỡng Ép
Coupe: Tiết Dương x Tống Lam
__________________________
Ở kiếp thứ hai Tống Lam chuyển sinh vào gia đình chút khá cha mẹ anh có thuê một căn nhà nhỏ mở quán cà phê gần ở thành phố Trùng Khánh, Tống Lam từ nhỏ đã là một đứa hiểu chuyện lại thông minh, anh ở trường học thành tích luôn đứng đầu trường nhưng rất khiêm nhường, rất được lòng thầy cô và bạn bè chỉ là anh kiểu người lạnh lùng trầm tính, còn ở nhà là con ngoan phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, có thể nói rằng Tống Lam chuẩn câu "còn nhà người ta".
Tiết Dương ở Kiếp thứ hai hắn lại là cháu trai cưng của Tiết lão gia tử, Tiết Gia là thuộc 1 trong 5 top giàu có trong ngũ đại thế gia có tiếng ở Bắc Kinh, ông nội của Tiết Dương quên quán tại Liêu Ninh ông đến Bắc Kinh lập nghiệp Tiết thị được xếp vào trong top năm ngũ đại thế gia là do tài trí hơn 40 năm đấu với những tập đoàn khác. Tưởng chừng như vậy ông có thể giao lại Tiết thị cho con trai ông nhưng mà khi Tiết Dương vừa được 10 tuổi thì còn trai và con dâu của ông bị tai nạn qua đời, ông một lần nữa ở tuổi 50 vừa phải tiếp quản lại Tiết thị vừa chăm lo dành những thứ tốt nhất cho hắn.
Tiết Dương từ khi cha mẹ mất tính tình đại biến, trở nên khó ở khó chiều, lão gia tử bận bịu công ty không thời gian quan tâm hắn, còn người giúp việc trong nhà, thầy cô nhìn thấy hắn như thấy tiểu ma vương chạy rối chết.
___________________________
Tiết Dương nhỏ hơn Tống Lam 2 tuổi giữa hắn và anh điều học cùng một trường đại học không những cùng trường mà còn chúng một khoa, tưởng chừng như cả hai chỉ là tình cờ thôi nhưng mà mỗi lần anh và Hiểu Tinh Trần ở cạnh nhau thì Tiết Dương xuất hiện chen ngang, không những vậy hắn nhiều lần chống đối anh, thái độ của Tiết Dương đối với Hiểu Tinh Trần ôn nhu bao nhiêu thì với anh hắn lại lạnh lùng,tàn nhẫn, lời nói cai độc, hắn đã cảnh cáo anh ránh xa y ra , lúc đó Tống Lam cũng đã hiểu Tiết Dương xem anh là tình địch, không đội trời chung. Anh cảm xúc bi ai mỗi lần nhìn thấy Tiết Dương và Tinh Trần thân mật trái tim anh thắt chặt đến thở không nổi sau đó Tống Lam nhận ra bản thân đã động tâm với hắn khi nào cũng không hay biết, cảm thấy thật nực cười anh lại không ngờ mình lại động tâm với Tiết Dương mặt dù chỉ gặp lại vài lần, tương tác qua loa với hắn ít đến đáng thương và điều quan trọng nhất là Tiết Dương rất chán ghét anh.
Tống Lam tự nhũ với lòng rằng không có gì cả nếu như không thể nên duyên nên nợ từ thì anh sẽ tự đắp mộ cho tình yêu không bao giờ có kết quả, anh sẽ chôn sâu nó xuống đất vĩnh viễn không để nó lộ ra, bản thân giả câm, giả điếc như không có chuyện nên làm gì thì làm đó thôi. Anh thầm chúc phúc cho Tiết Dương và Tinh Trần còn bản thân thì sống một cuộc sống nhạt nhẽo, tĩnh lặng đến hết kiếp này.
Tống Lam khi phát hiện ra tình cảm không nên có của mình đối với Tiết Dương thì anh bắt đầu né tránh không muốn chạm mặt với hắn, mỗi lần Tiết Dương xuất hiện khi anh và Hiểu Tinh Trần đang ở cạnh nhau thì Tống Lam liền tạm biệt y rồi vội vàng rời đi cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Nhưng anh nào biết rằng Tiết Dương bền ngoài rất không có biểu cảm gì ngoài sự khinh thường, ánh mắt ác ý nhưng thật chất bên trong hắn rất phức tạp, bực bội mỗi khi Tống Lam làm lơ vội vàng lướt qua hắn khiến cho hắn tức giận vô cùng mà không có chỗ phát tiết, không những vậy còn phải kiềm chế không phát hoả với Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần là bạch nguyệt quang là ánh sáng của hắn, y mang đến sự ngọt ngào, ân cần và chu đáo. Cả ba người tạo ngộ với nhau trong một bữa tiệc hồ bơi ở trường, vào buổi tối hôm đó Tiết Dương đi đến phòng mấy người bạn uống rượu, lúc về phòng vì quá say lúc đi ngang qua hồ bơi bị ngã xuống, lúc đó bất ngờ hắn bị chới với vùng vẫy dưới nước khi tưởng chừng bản thân sắp bị đuối nước chết thì hắn nghe thấy một tiếng một người sau đó hắn không còn nhớ gì cả.
Lúc Tiết Dương tỉnh lại quần áo thì ướt nhẹp nằm trên bờ hồ, bên cạnh có hai người một đen một trắng đứng bên cạnh, người đồ trắng lo lắng hỏi thăm, còn người đồ đen kia thì ngược lại lạnh lùng cầm cái khăn đưa cho người áo trắng sau đó liếc hắn một cái rồi quay người bỏ đi.
Người áo đen không ai khác là Tống Lam còn áo trắng là Hiểu Tinh Trần, y nhận khăn từ tay Tống Lam liền đưa cho Tiết Dương bảo hắn màu về phòng thay đồ cẩn thận bị cảm, vừa hay phòng của y và hắn gần nhau trên đường đi cả hai trò chuyện vài câu khá hợp, về tới phòng sau khi hắn thay đồ xong thì y qua đưa cho hắn thuốc uống cùng trà gừng trị cảm.
Sau lần đó Tiết Dương luôn tìm cơ hội gặp gỡ Hiểu Tinh Trần, nhưng mà gặp y thì đương nhiên sẽ chạm mặt Tống Lam trong trường ai ai cũng biết y và anh là hình với bóng thậm chí còn có group ship hai người họ với nhau. Sau đó Tiết Dương xuất hiện theo sau tạo ra một làng sóng ai là tiểu tâm còn rồi xuất hiện thêm group Tiết Hiểu cùng những tình tiết lì kì do nhóm fan này tạo ra khá thú vị.
Nhưng khi bà người này nghe tình biểu hiện cũng khá là kì quái.... Tống Hiểu thì Tống Lam sẽ tức giận nói với họ bớt suy diễn hài người chỉ là bạn thân thôi, còn y chỉ cười gượng ngùng không nói. Còn Tiết Hiểu thì Tiết Dương sẽ cười tít mắt còn y thì chỉ nói xem hắn như em trai nhỏ lúc đó mặt hắn rất khó coi quay lại gây sự với Tống Lam, quan hệ của ba người dây dưa như vậy hai năm, cho đến khi Tống Lam càng ngày ít thân cận với Hiểu Tinh Trần, cũng như tránh né Tiết Dương như né tà.
.....
Những ngày đầu Tống Lam tránh né Tiết Dương và hạn chế thân cận với Hiểu Tinh Trần thì hắn khá là vui vẻ nhưng tầm vài tuần sau, hắn bắt đầu khó chịu mới lúc hắn còn cho rằng thời tiết vào hè nóng bức khiến người ta khó chịu. Chỗ đến một hôm Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ăn trưa ở căn tin thì hắn đột nhiên hỏi.
_Cả tháng nay không thấy Tống học trưởng đi cùng anh, anh ta bận gì à?
_Nghe Tử Sâm nói dạo gần đây ba cậu ấy bệnh nên cậu ấy sau khi tan học liền về nhà phụ mẹ chăm sóc ba.
_À ra vậy.
_Đúng rồi, anh có hai vé mời đi dã ngoại hồ bơi ở ngoại ô, nhưng mà anh không biết bơi, em với bạn cùng phòng đi đi.
Tiết Dương cầm hai vé mời lòng trào phúng, hắn muốn cùng y đơn độc đi chơi mà y lại chọn đối tượng cho hắn, vừa nghĩ đến thì Tiết Dương chợt sững người sau đó nhìn Hiểu Tinh Trần nói:
_Anh không biết bơi!? Rõ ràng hôm em rơi xuống hồ là anh cứu em.
_A là chuyện đó! Thật ra người xuống nước cứu và hô hấp cho em là Tử Sâm, anh chỉ phụ trách chăm sóc mà thôi.
_Không thể nào.!!! Không ai nói với em chuyện đó.
Hiểu Tinh Trần thấy hắn kích động liền nói:
_Tử Sâm không cho anh nói, cậu ấy nói nếu như em biết hai người chạm mặt lại càng không tự nhiên.
Sau ngày hôm đó Tiết Dương cả ngày điều không thể tập trung vào được việc gì, buổi tối cũng không ngủ được, tâm tình hỗn loạn hắn nhớ đến khuôn mặt Tống Lam khi bị mình chọc giận, anh vốn lạnh lùng, trầm tính miệng lưỡi không lành lẹ bằng hắn, mỗi lần bị chọc giận mặt đỏ phát hoả mắng vài câu như "Cút" "Tránh ra không liên quan đến cậu" ngẫm nghĩ biểu tình của anh lúc đó rất dễ thương, Tiết Dương phát giác ra hắn bức bối gần đây là do không trêu chọc được Tống Lam, có lẽ bản thân đã nghiện một ngày không chọc anh thì cả ngày không được vui vẻ, bây giờ hắn mới phát giác được cuối cùng ôm gối lăn lộn đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro