Chương 80: Trở về (P5)
Long nhào tới chỗ mẹ, đầu tóc cô bù xù vì vừa bị lão Tuấn nắm mà kéo đi, đau đớn và tủi nhục khiến Xuân nức nở.
"Khóc cái gì mà khóc...........xem lại thân phận mình ở cái nhà này đi....." Lão Khải khó chịu vì Xuân khóc trước mặt người hầu nên gằn giọng.
"Vâng! Con biết rồi" Xuân mím môi lại nói.
"Hừ....." Lão Khải hừ lạnh quay người bước lên lầu, đối với lão đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm, chỉ là chút ít mặt mũi trước kẻ hầu người ở mà thôi.
Nhưng nếu lão Khải để ý kĩ một chút có thể nhìn ra được ở người thanh niên bên cạnh Xuân lúc này đây lại toát ra một vài tia khí đen kịt vặn vẹo, Long đã cố gắng kìm chế hết mức có thể nếu không hắn sợ sẽ ra tay giết toàn bộ những kẻ kia mất, chưa phải lúc......hắn phải nhẫn một chút nữa......một chút nữa thôi.
"Phốc....." Long bế Xuân lên đi về phía phòng hắn, nhìn gương mặt tái xanh vì sợ hãi và tủi nhục của mẹ mà hắn thương mẹ vô cùng.
Nằm trên giường, cảm nhận hơi ấm từ con trai, Xuân vùi đầu vào ngực Long khóc, với cô bây giờ chỉ có hắn là người mà cô có thể dựa vào nhất, dù mang tiếng là có hai đứa con trai nhưng Lợi chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ mình một chút nào, thậm chí hắn coi Xuân chẳng khác nào con ở trong nhà, năm tháng được ông nội và cha giáo dục đã biến hắn thành một tên cặn bã.
Sau một hồi, Xuân nín khóc, nước mắt cô ướt đẫm ngực Long, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được một lồng ngực đàn ông đến vậy, nó vừa rắn chắc, vừa ấm áp, Xuân tham lam hít lấy những khí tức ấy.
"Mẹ! Có con đây, mẹ đừng sợ!" Long an ủi.
"Ừm ! Cảm ơn con trai!" Xuân ngẩng đầu lên nhìn gương mặt điển trai của Long vui vẻ cười, may sao cô còn có một đứa con trai như thế này để có thể dựa vào.
Nhìn gương mặt mẹ sưng húp vì khóc, Long tiếc thương đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại, hắn không muốn thấy cảnh này lần nào nữa và thề kẻ nào làm mẹ khóc sẽ phải hứng chịu cái chết khủng khiếp nhất dưới tay hắn.
"Mẹ xấu không?" Xuân hỏi con trai.
"Không, mẹ lúc nào cũng đẹp nhất" Long yêu thương nói, gương mặt xinh đẹp không tì vết kia làm sao có thể xấu đi được......chiếc mũi cao, đôi mắt to, đường lông mày cong, đôi môi chúm chím.....tất cả hòa quyện tạo nên một gương mặt như tiên nữ hạ phàm trong mắt Long.
"Thằng Quỷ!" Xuân mỉm cười vì lời khen của Long, chỉ cấn hắn khen là đủ rồi.
Đột nhiên Long không kìm được, hắn làm một việc điên rồ, hắn cúi xuống đặt vào môi Xuân một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của cô, đến khi cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi mêm mại ấy, hắn còn tham lam mút mạnh, chiếc lưỡi hắn như một thói quen tách hàm răng trắng ngà của cô ra để tiến vào bên trong.
Xuân như bị đứng hình, đến khi cảm giác lưỡi mình bị một thứ ẩm ướt quấn chặt cô mới bừng tỉnh, cô trợn mắt đầy Long ra.
"Bốp ! Con làm gì vậy?" Xuân giận dữ giáng cho Long một bạt tai rồi quát lên.
"Ách.........con xin lỗi.......do mẹ đẹp quá!" Long cũng tỉnh lại sau chuyện điên rồ hắn vừa làm, khi nãy hắn triệt để bị vẻ đẹp và cái hương vị thần thánh từ đôi môi mẹ làm cho si mê.
"Hừ!" Xuân đỏ mặt hừ lạnh, cô cảm thấy xấu hổ khi để con trai hôn một lúc lâu như thế, trong cơn giận dữ cô xoay người rời đi, suốt hôm ấy cô không hề nói một lời nào với hắn.
Hai ngày, rồi ba ngày rồi qua, Long bị cái vẻ lạnh nhạt của mẹ khiến hắn không thể chịu nổi, hắn thà rằng mẹ cứ mắng cứ chửi mình còn sướng hơn là lúc này, hắn cũng không hiểu sao lúc ấy không kìm được ham muốn chết tiệt ấy nữa.
Đến tối, Long quyết định đến phòng mẹ xin lỗi, cứ thế này hắn phát điên lên mất.
"Cốc......cốc....." Xuân mới tắm xong thì có tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?" Xuân lên tiếng.
"Mẹ! Con đây!" Long hô nhỏ qua cánh cửa, đã đêm khuya rồi.
"Hừ ! Anh đến đây làm gì, tôi không có thằng con như anh!" Xuân hừ giọng.
"Mẹ! Con xin lỗi, quả thật là mẹ đẹp quá khiến cơ thể con phản ứng chứ con không có ý đó mà. Mẹ! Con thề đấy!" Long nói gấp, lần này hắn nói thật.
"Cạch...." Xuân mở cửa ra, nhìn vào đôi mắt đầy hối hận của Long mà cô thở dài, con trai mới lớn nên đôi lúc không kìm được ham muốn cơ thể cũng là điều bình thường, thấy hắn biết lỗi như thế thì cũng được rồi.
"Vào đi ! Lần này mẹ tha, nhưng không có lần sau đâu" Xuân dịu giọng.
"Vâng !" Long mừng rỡ vô cùng vì mẹ hắn rốt cuộc cũng tha thứ cho hành động điên rồ của hắn, hắn nhào tới ôm chầm lấy cô.
Bị con trai ôm, Xuân lại một lần nữa cảm nhận cái khí tực cực kì đàn ông ấy từ người hắn, đột nhiên người cô nóng ran lên vì dục cảm hơn chục năm rồi đột nhiên lại bùng phát.
Long không biết mẹ đang phản ứng mà chỉ ôm một cái ôm hạnh phúc, đột nhiên có cái gì đó nhột nhột chọt lên ngực hắn.....trời ạ, là hai đầu ti của mẹ, vì Xuân nứng nên đầu ti của cô cũng phản ứng theo, chỉ một lớp áo mỏng dính lại còn bị ẩm khi cô mới tắm xong làm sau có thể che dấu được chứ.
Xuân làm sao không biết hai đầu ti của mình ép lên ngực con trai, nhưng như thế nó lại làm cô nứng hơn, cái khí tức đàn ông và xúc cảm từ đầu ti truyền tới làm hơi thở cô có phần hổn hến vì kích thích.
Cảm nhận đầu ti khêu gợi đang chọc vào ngực mình, Long cũng thấy nứng nhưng hắn không dám làm gì vì sợ mẹ một lần nữa nổi giận, bỗng dưng hắn nghe thấy một hơi thở khác lạ trong đêm tối tĩnh lặng, nó có phần nặng nhọc và hơi gấp gáp, là của mẹ. Với kinh nghiệm chơi gái suốt mấy năm quá, Long sao không hiểu hơi thở ấy đại diện cho cái gì, không ngờ chỉ một cái ôm mà mẹ hắn đã phản ứng đến thế, hắn chợt nhận ra mười mấy năm qua mẹ đã cô quạnh như thế nào, hắn phải có trách nhiệm giúp mẹ.......phải.......chỉ là giúp thôi.
"Mẹ!" Long thì thầm vào tai mẹ, hơi nóng phả vào tai càng làm Xuân thở gấp gáp hơn vài phần vì kích thích, bên dưới cô đã bắt đầu ươn ướt rồi.
"Mẹ không được khỏe à?"
"Không! Mẹ.......mẹ bình thường" Xuân nói lắp, cô nói dối nhưng cơ thể cô thì thành thật, cô ôm chặt lấy Long vì không muốn rời xa khí tức đàn ông ấy.
"Con làm mẹ sướng nhé!" Đột nhiên Long nói làm Xuân sững sờ, con trai vừa nói làm cho mình sướng sao? Sướng gì cơ?
"Con.......con nói gì cơ?" Xuân lắp bắp hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm nhưng mà hành động tiếp theo của hắn lại làm cô ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro