Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Ma Tôn P10

Bước ra sàn đấu, đập vào mắt mọi người là một gã thanh niên cao gầy, thân mặc lam y, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc lạnh........tay đặt tại chuôi kiếm trên thắt lưng cả người khí thế mười phần........hắn là Vũ Lập Kiếm, kẻ được xưng là kiếm đạo kỳ tài của Võ Đang cũng là hạt giống số một tại tổ này.

Đối diện Vũ Lập Kiếm lại là một gã tà dị, gã mặc hắc y che kín mặt chỉ để lộ hai mắt lạnh lùng.........hắn là Quân Tiểu Du từ Ngũ Độc Phái.

"Không ngờ Ngũ Độc lại phái đệ tử tham gia Kim Sơn đại hội!" Vũ Lập Kiếm tò mò nhìn đối thủ nói, Ngũ Độc phái nay đâu còn được như xưa, môn phái tiêu điều rơi xuống trở thành một môn phái nhỏ dưới tầng chót của giang hồ.............cõ lẽ lần này Quân Tiểu Du là muốn vực dậy danh tiếng của Ngũ Độc hay sao.

"Mọi người nói kiếm của ngươi rất mạnh! Nhưng, ta không tin" Quân Tiểu Du lãnh đạm.

"Hay! Ta mong rằng ngươi không làm ta thất vọng!" Vũ Lập Kiếm cười to, thân hình hắn lóe lên....tay rút kiếm với tốc độ kinh hồn.

"Nhân Kiếm Hợp Nhất........Kengggggg!" Kiếm rời vỏ, kiếm quang xuất động........người và kiếm như hòa làm một, Vũ Lập Kiếm hưởng thẳng mi tâm của Quân Tiểu Du đâm tới nhanh như thiểm điện.

Trên khán đài các vị võ giả hai mắt sáng trưng vì đòn thế của Vũ Lập Kiếm.

"Đúng là kiếm đạo kỳ tài, mới chừng đó tuổi đã luyện thành Nhân Kiếm Hợp Nhất của Võ Đang" Một lão giả vuốt râu nói.

"Võ Đang có được kẻ này chẳng khác nào hổ thêm cánh" Một lão giả khác gật gù.

Lão giả trưởng lão của Võ Đang phái thì khóe miệng kéo lên cực độ thỏa mãn, còn gì tốt hơn là nghe người ta thán phục hâm mộ môn phái mình cơ chứ.

Quân Tiểu Du thì khác, hắn giờ đây ngưng trọng trước cú đâm tưởng chừng đơn giản nhưng hàm chứa kiếm ý kinh người của Vũ Lập Kiếm.....hai tay hắn biến ảo thành chưởng, quần áo bay lất phất trong nội khí bạo liệt.

"U Minh Chưởng" Quân Tiểu Du hô khẽ, một chưởng ấn màu lục đậm từ tay hắn bay tới mặt Vũ Lập Kiếm làm gã biến sắc.......thằng này thế mà từ bỏ phòng ngự định lưỡng bại câu thương với hắn.

"Keng! Hấp!" Vũ Lập Kiếm không muốn kết cục như thế, hắn biến chiêu trên không, mũi kiếm đổi hướng đâm thẳng xuống đất rồi từ đó lấy lực phản chấn búng cả người xoay vòng trên không tránh khỏi độc chưởng của Quân Tiêu Du.........nhưng Vũ Lập Kiếm vẫn không dừng lại, hắn tiện thể xoay một vòng cuối cùng lúc tung một cú chém vào đầu Quân Tiểu Du.

Quân Tiểu Du cũng không ngồi chờ chết, chân dậm mạnh xuống đất lấy đà lùi nhanh ra sau né cú chém........chỉ trong sát na tay chưởng biến thành tay đấm tung một quyền vào thân hình Vũ Lập Kiếm vừa mới rơi xuống đất sau khí chém hụt.

"Oành!" Ăn một quyền vì khinh địch, Vũ Lập Kiếm lùi ra sau chục bước mới đứng vững, cả người khí huyết nhộn nhạo vì kình lực đối phương.

"Phốc!" Cơ mà không để hắn thở dốc, Quân Tiểu Du động........hắn thân hình không uyển chuyển như Vũ Lập Kiếm nhưng cũng nhanh cực kỳ áp sát gã, tay quyền biến thành tay trảo.

"Bách Độc Xuyên Tâm" Quân Tiểu Du trảo thế kỳ dị nhắm thằng vào trái tim Vũ Lập Kiếm.

"Mơ tưởng!" Vũ Lập Kiếm gương mặt vặn vẹo tức giận, thân pháp hắn lóe lên cấp tốc lách sang một bên tránh đòn trảo hiểm độc....... ngay sau đó là một cú chém trả vào người Quân Tiểu Du.

"Hắc! Nhân Kiếm Hợp Nhất cũng chả có gì đặc biệt!" Quân Tiểu Du nhẹ nhàng lách người né cú chém của Vũ Lập Kiếm, hắn lại tiếp tục áp sát hướng gã trảo tới......lần này là cổ của gã.

"Phốc! Keng"Vũ Lập Kiếm chật vật nghiêng đầu né cú trảo hiểm hóc, dù chưa tiếp xúc nhưng hắn cũng đã cảm giác được nguy hiểm chí mạng từ độc trên cánh tay của Quân Tiểu Du........ăn một quyền lúc nãy làm cho hắn còn chưa tịnh tâm lại được mà đối phương lại cứ tấn công dồn dập.

"Bách Độc Xuyên Tâm" Quân Tiểu Du như u linh bám theo Vũ Lập Kiếm không tha, trảo hắn hiểm hóc chộp tới người Vũ Lập Kiếm, hắn tin tưởng trảo trúng chỗ nào cũng sẽ khiến gã khóc thét vì độc của hắn.

"Phốc!" Vũ Lập Kiếm chật vật né khỏi liên hoàn trảo, trên ngực áo hắn đã lộ ra một tầng da thịt vì trảo đi qua......hắn đây là may mắn vì chỉ còn cách vài milimet nữa thôi hắn sẽ được đi chầu ông bà.

"Hấp! Để mạng lại đi Vũ Lập Kiếm....." Quân Tiểu Du không buông bỏ, trảo hụt con mồi hắn ngay tức thì phi thân tới tiếp tục vung trảo độc nối tiếp hướng đối phương đánh tới.

"Kiếm Phi Kinh Thiên.......Keng!!!!!!!" Vũ Lập Kiếm kiếm trong tay rung động, gã dậm chân lấy đà quay ngược người quét một đường kiếm vào tay Quân Tiểu Du ý định chém bay tay trảo nguy hiểm kia.

"Hắc" Quân Tiểu Du khóe miệng nở nụ cười dữ tợn, tưởng chừng trảo của hắn sẽ bị lưỡi kiếm chặn lại nhưng không..........ngay khi sắp va chạm thì cánh tay hắn tà dị rung lên.

"Độc Cốt Quỷ Diện Trảo....." Dưới sự kinh hãi của Vũ Lập Kiếm, cánh tay của Quân Tiểu Du cứ thế mà quỷ dị vòng qua lưỡi kiếm hắn rồi trảo tới mặt hắn.

"Phốc....." Trảo quỷ dị mang theo kình độc để lại trên mặt Vũ Lập Kiếm ba đường vết thương ghế rợn, từ miệng vết thương còn đang rỉ ra khói độc cùng máu đen nhiễm độc ghê tởm......hắn cũng đã chia tay một con mắt của mình..........nói thì chậm nhưng tất cả nhanh đến không tưởng.

"Tốt lắm một cái Ngũ Độc phái......" Dưới đài, lão giả trưởng lão Võ Đang phái khuôn mặt dữ tợn nhìn Quân Tiểu Du hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống..........đường đường là thủ tịch đệ tử của Võ Đang lại bị một gã đệ tử của một môn phái tam lưu đả thương nặng quả là sự sĩ nhục.

Vũ Lập Kiếm đau đến run rẩy nhưng không hề phát ra một tiếng kêu, con mắt còn lại của hắn vẫn với vẻ lạnh tanh nhìn chằm chằm đối thủ........cả người hắn lúc này khí thế kéo cao chẳng khác nào một cây kiếm lạnh lẽo vô tình làm Quân Tiểu Du rùng mình.......thằng này còn chưa chịu thua? Phải biết độc của hắn nếu không mau cứu trị thì Vũ Lập Kiếm sẽ đi gặp tổ tiên trong ít phút.

"Nhân Kiếm Hợp Nhất – Tam Hoàn Thao Nguyệt...." Đột nhiên Vũ Lập Kiếm động, hắn khí thế mãnh liệt xông tới chỗ Quân Tiểu Du......kiếm trong tay rung lên tung liền ba đường kiếm uốn lượn ma mị trong không gian nhắm thẳng vào cổ, bụng và mi tâm Quân Tiểu Du với tốc độ kinh người chỉ để lại tàn ảnh theo sau.

Quân Tiểu Du lông tóc dựng đứng, bản năng của hắn mách bảo hắn không đỡ nỗi chiêu kiếm này rồi.......cơ mà hắn không hề nao núng mà nhếch mép nói:

"Ta nhận thua!"

Ba chữ ra làm ai nấy cũng sững sờ, Vũ Lập Kiếm cũng bất ngờ nhưng kiếm chiêu trong tay hắn vẫn không hề dừng lại...........không sao, đã có người giúp hắn dừng.

"Kengggggg! Oanh!" Một bàn tay sắt đột ngột xuất hiện trước mặt Quân Tiểu Du chặn lại ba đường kiếm hiểm hóc của Vũ Lập Kiếm một cách nhẹ nhàng.........đứng trước mặt Vũ Lập Kiếm lúc này là một vị lão giả mặc kim y có thêu chữ Kim Sơn to ngay trước ngực tượng trưng cho trọng tài của Kim Sơn đại hội.

"Tỷ thí trận này Vũ Lập Kiếm của Võ Đang thắng!" Lão giả nói xong liếc nhìn Vũ Lập Kiếm một cái cảnh cáo rồi lại tiêu thất trên sàn đấu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Kiếm nhi! Mau trở về giải độc!" Sát na sau, lão giả trưởng lão Võ Đang phái phi thân tới quát Vũ Lập Kiếm.

Vũ Lập Kiếm biết giờ mình không còn cơ hội động thủ nữa, nội khí của hắn cũng tiêu hao chín thành, vết thương trên mặt đau rát........dù không cam lòng nhưng hắn cũng phải theo trưởng lão lùi về chữa thương, lúc rời đi hắn còn không quên cho một cái liếc lạnh lùng kèm theo sát ý đối với Quân Tiểu Du đang đứng khinh khỉnh đằng xa........thù này không báo không phải nam nhân.

.......sàn đấu số bốn...........

"Trận đấu tiếp theo của Tổ bốn, Thập Lục Tháp – Dâm Ma trưởng lão cùng Ngô gia Ngô Kình Ngư...." Vị lão giả trọng tài dõng dạc tuyên bố.

"Hà hà! Phen này hấp dẫn, nghe bảo Lục trưởng lão Dâm Ma thủ đoạn có chút bạo lực......"

"Ngô Kình Ngư cũng không tệ, hắn từ ngày đầu tiên đến bây giờ chưa thua một trận nào......thậm chí là chiến thắng chỉ với một chiêu mà thôi, ta không cho rằng Dâm Ma sẽ dễ dàng vượt qua cửa ải này....."

Xung quanh các võ giả sôi nổi bàn tán, tuy ai nấy cũng cho rằng Dâm Ma sẽ chiến thằng vì dù sao thực lực của gã cũng được chứng minh trong ngày tuyển chọn trưởng lão của Thập Lục Tháp nhưng đa phần mọi người tin tưởng Ngô Kình Ngư cũng không hề đơn giản cho dù hắn không được xếp vào hạt giống.

Mặc kệ tiếng sôi nổi bàn tán càng ngày càng râm ran nhưng nhân vật chính của chúng ta chẳng hề quan tâm vì hắn đang..........ngủ.

"Khò........khò.........." Long ngủ say sưa trên ghế, đêm qua cùng ba người đẹp lên đỉnh vu sơn xong hắn tu luyện đến sáng giờ rãnh rổi nên ngả lưng ngủ một giấc ngon lành.

"Đại nhân!" Một tên Hộ Pháp thấy trọng tài cùng võ giả đang chờ nên không nhịn được lại gần thấp giọng gọi Long.

"Khò........khò....." Vẫn là tiếng ngáy đều đặn, xem ra hắn là ngủ rất say à.

"Đại nhân!" Tên Hộ Pháp cao giọng một chút gọi, hắn đây là đổ mồ hôi hột thầm mắng mười tám đời sáu tên kia........làm không tốt chọc giận tên ác ma này thì cô vợ đẹp của hắn ở nhà chắc phải tìm người chồng khác rồi.

"Hửm?" Long ngái ngủ hơi nhíu mày nhìn tên Hộ Pháp ý hỏi chuyện gì làm gã giật bắn người.

"Đại nhân! Là trọng tài thông báo trận đấu của ngài bắt đầu cho nên tiểu nhân mới mạo nguội đánh thức đại nhân" Tên Hộ Pháp cung kính bẩm báo.

Long quả thật là đang có ý định xử lý thằng làm mình mất giấc ngủ nhưng hắn cũng biết phân biệt phải trái, hắn đưa ánh mắt lên võ đài số bốn, nơi tên lão giả trọng tài tuy không nhìn nhưng thi thoảng lại liếc về bên này với khuôn mặt ửng đỏ xem ra tức giận không nhỏ.

"E hèm! Ta muốn nhắc lại một lần nữa quy củ......." Lão trọng tài nói như hét vào cái micro, nếu là võ giả thông thường thì lão đã thẳng thừng loại bỏ tư cách của gã rồi cơ mà đây lại là Trưởng lão Thập Lục Tháp....lão không muốn nể mặt cũng phải nể, tuy thật sự tức giận nhưng lão chỉ có thể nói quanh co nhắc nhở gã một chút.

"Được rồi lão già, đối thủ của ta đâu?" Đúng lúc này Long thân hình quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh lão giả trọng tài, hắn ngáp ngáp vài cái rồi lên tiếng hỏi xem bộ rất thiếu kiên nhẫn.

"Ngài tới hơi muộn Dâm Ma trưởng lão.........đây là đối thủ của ngài........" Lão trọng tài áp chế tức giận liếc Long chỉ tay vào Ngô Kình Ngư đã sớm đợi trên võ đài.

"Đối thủ tiếp theo của ta thì sao?" Long bẻ bẻ cái cổ hỏi.

"Đối thủ tiếp theo?" Lão trọng tài sửng sốt với câu hỏi của Long, thằng này ngủ nhiều quá nên phát điên rồi à.

Khán đài xung quanh mọi người cũng phát mộng với Long, ai nấy cũng ngẩn mặt nhìn nhau không hiểu vị Lục trưởng lão Dâm Ma này muốn làm gì.

"Oápppp...........xem ra là chưa xác định........được rồi, mau tuyên bố kết quả đi......" Long lại ngáp một cái dài lười biếng nói làm lão trọng tài sững sờ, kết quả? Kết quả cái cứt gì?

Nhưng..........rât nhanh sau đó lão biết..............

"Phụt!" Ngô Kình Ngư vẫn đứng đó, thân hỉnh thẳng tắp thủ thế đợi đối thủ chỉ khác một điều........đầu hắn không còn mà đã từ lúc nào rơi khỏi cổ lăn long lóc trên sàn đấu.

"Híttttttttt" Võ giả xung quanh hít một hơi lạnh vì tràng máu tanh ngay trước mắt mình, không ai biết Dâm Ma ra tay thế nào và lúc nào........có người thì thầm mắng hắn vô sĩ vì rõ ràng.........trọng tài còn chưa tuyên bố bắt đầu cơ mà.

Long lại bàng quang với mọi thứ, hắn phi thân trở về chỗ của mình và lại tiếp tục ngả lưng xuống ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

.........một lúc lâu sau..........tiếng tuyên bố Dâm Ma chiến thằng mới được tuyên bố.

..............Ba giờ sau............

"Phụt......." Lại một cái đầu rời khỏi cổ lăn xuống sàn đấu, cũng vẫn là võ đài số bốn.......cũng vần là đối thủ của Dâm Ma.........hắn đấu ba trận......ba trận đối phương chưa kịp động thì đầu đã rơi.......

Lão già trọng tài sắc mặt âm trầm nhìn đầu võ giả lăn long lóc dưới chân, trận thứ ba rồi.....lão còn chưa ra hiệu lệnh bắt đầu, cứ thế này lão chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong mắt bàn dân thiên hạ......lão thật rất muốn ra tay ngăn Dâm Ma động thủ nhưng mà lão còn không nhìn ra thân ảnh của hắn như thế nào thì ngăn chặn kiểu gì.

"Dâm Ma trưởng lão......với tư cách là trọng tài của Kim Sơn đại hội, tôi nhắc nhở ngài phải tuân thủ hiệu lệnh của trọng tài mới bắt đầu giao thủ........" Nhịn không nỗi nữa rồi, lão giả trọng tài mở miệng lên tiếng với Long.

"Phốc!!" Dưới sự kinh sợ của mọi người, Long cứ thế mà chụp lấy cổ của lão trọng tài nhấc bống lên.......trời ạ......đường đường là trưởng lão của Côn Luân đại phái lại người ta xách lên chẳng khác nào heo chó.

"Lão già! Giữ cái quy củ chó má gì đó để lại mà tự xài đi, ta đang rất buồn ngủ cho nên thế này cho nhanh, gọi tất cả võ gia còn lại tới đây đấu một trận với ta....." Long gằn giọng.

"Hừ! Xem ra cũng là thứ cuồng vọng ngông cuồng!"

"Hắn tưởng hắn là ai?"

Xung quanh, chúng võ giả bắt đầu xì xầm những âm thanh chửi rủa, mấy trưởng lão của các đại phái cùng thế gia sắc mắc rất khó coi vì lời nói của Long, hắn đây chẳng phải là đánh vào thể diện của toàn bộ họ hay sao?

"Ặc! Dâm Ma, mau thả ta xuống........ta nhất định sẽ bẩm báo lên cao tầng Thập Lục Tháp trừng phạt ngươi....." Lão già bị Long chụp cổ mặt mày trắng bệch run giọng đe dọa....bị đối phương chế trụ chỉ trong tích tắc khiến lão nhận ra rằng tên này thực lực sớm đã vượt xa mình tít tắp.

"Rắc!" Long ghét nhất là bị đe dọa, hắn cười gằn nhẹ nhàng vặn gãy chiếc cổ trong tay mình.

"Chết! Chết rồi!" Nhìn lão giả cứ vậy nghẹo cổ chết tức tưởi, toàn bộ mọi người biến sắc nhìn chằm chằm vào Dâm Ma.
"Dâm Ma.......ngươi quá đáng.......ta Kim gia tuyên bố rút khỏi Kim Sơn đại hội........" Một gã trung niên nam tử đứng ở chỗ khu vực các thế gia gương mặt hằm hằm tức giận bước ra hô to.

"Ta Đoàn gia cũng rút......"

"Ta Võ Đang cũng rút........"

"Ta Nga My cũng tuyên bố rút......"

.............

Tiếp theo đó từng người đại diện các môn phái và gia tộc lớn nhỏ đứng ra thể hiện sự bất bình với hành động điên cuồng của Dâm Ma.

"Hắc hắc! Muốn rút? Các ngươi cứ việc rút, nhưng kẻ nào đã đăng ký tham gia thi đấu đều phải ở lại thi đấu cho ta......" Long khóe miệng nhếch lên tà ác, hắn quét mắt khán đài xung quanh nói.

"Dâm Ma.......đừng tưởng ngươi làm trưởng lão của Thập Lục Tháp mà có thể bá đạo không phân sai trái.......ta Kim gia nhất định sẽ cáo trạng lên cao tầng Thập Lục Tháp luận tội ngươi......." Gã trung niên đại diện Kim gia nheo mắt nói.........tiếp sau đó là những tiếng đồng tình của mọi người.

"Cáo trạng? Để sau đi, còn ngày hôm nay không tên võ giả nào đã đăng ký thi đấu được rời đi......trái lệnh......Chết!" Long gầm lên, từ cơ thể hắn ma khí cuồng bạo như lũ quét tràn ra xung quanh.

"U..........u........" Ma khí tà ác chết chóc và mạnh mẽ quét qua khiến đám võ giả không chịu nổi ngã nhào, kẻ mạnh còn đỡ chỉ mũi miệng phun huyết......kẻ yếu thì khỏi nói rồi, nằm rạp trên đất hơi thở yếu ớt như gần đất xa trời........có điều giống nhau là gương mặt ai nấy đều trắng bệch không một máu và cơ thể run lên bần bật...........họ sợ hãi, nỗi sợ khắc sâu vào tâm can mỗi võ giả tao ngộ ma khí trùng kích.

"Hừ! Đại hội tiếp tục đi, ai nấy đều trở về chỗ của mình.......kẻ nào dám làm loạn đều nghiêm trị........" Long lười biếng khoác tay phi thân trở về chỗ của mình, hắn đưa mắt ra hiệu cho đám Hộ Pháp đi cảnh giới còn mình thì...........ngủ.

Trên mấy võ đài, đám trọng tài người nhìn ta, ta nhìn người không biết phải làm thế nào.......vốn dĩ nhận chỗ tốt nên chúng mới nhận chức trọng tài này cơ mà lần này đột biến phát sinh khiến chúng luống cuống tay chân....tuy nhiên họ đều có chung nhận thức.......'không thể làm phật lòng vị đại gia dưới kia được'.

........thế là dưới uy áp của Dâm Ma, Kim Sơn đại hội lại tiếp tục...........cơ mà không còn những tiếng vỗ tay reo hò mà thay vào đó là cái không khí tĩnh lặng đến bất thường......các võ giả tham gia thi đấu cũng thế, không còn nhưng gương mặt hào hứng, khí thế ngất trời hay các trận đấu nảy lửa mà chỉ là những cuộc so tài nhẹ nhàng chẳng khác nào những đứa trẻ nô đùa chứ chẳng giống gì một đại hội sôi nổi người sống ta chết với các trận đấu sinh tử.

"Đoàn huynh, có kế hoạch gì chưa? Chẳng lẽ cam chịu phó mặc số mệnh của mình trong tay tên điên kia?" Kim gia gã trung niên đứng đầu thầm thì trao đổi với người bên cạnh là lĩnh đội của Đoàn gia lần này.

"Hừ! Ta đã thông tri cho gia tộc, khoảng vài giờ nữa một vị lão tổ sẽ chạy tới đây ngay tức khắc.......thù này không báo sao có thể ngẩng mặt bước đi được!" Đoàn gia gã trung niên hừ giọng.

"Về Thập Lục Tháp thì sao?" Tên lĩnh đội Kim gia ngập ngừng.

"Kim huynh, người ngay không nói tiếng lóng.........Thập Lục Tháp tuy đứng đầu chưởng khống giang hồ võ lâm nhưng họ cũng phải cho các đại gia tộc mặt mũi, việc lần này ta tin chắc rằng đều do tên Dâm Ma kia tự tung tự tác.......yên tâm đi.......chỉ cần chúng ta hợp lực thì cho dù xử lí hắn rồi cùng lắm là chịu tốn một ít tài nguyên cho Thập Lục Tháp là xong chuyện, Tứ trưởng lão còn là đi lại rất gần với gia tộc chúng ta đấy......." Tên lĩnh đội Đoàn gia cười gằn, Đoàn gia là cũng Dâm Ma có mâu thuẫn từ hồi tuyển chọn vị trí Lục trưởng lão.......chính vì vậy cao tầng gia tộc đã tìm ra kế sách là kéo Tứ trưởng lão Thập Lục Tháp làm chỗ dựa.

"Haha! Đoàn huynh, ta còn là nghe hắn cùng một vị lão tổ của Đoàn gia huynh có mâu thuẫn không nhỏ, tiện việc này chẳng phải có cái cớ để Đoàn gia trừ khử hắn luôn hay sao, ta cũng đã thông tri gia tộc......một vĩ lão tổ cũng đang trên đường rồi........ta nghĩ các đại gia tộc khác cũng như chúng ta......phen này nhất định phải đòi lại thể diện mới được"

"Hắc hắc! Yên tâm đi, chỉ cần một vị lão tổ của gia tộc ta là đủ để xử lí hắn rồi, dưới Cường giả đều là giun dế......." Tên lĩnh đội Đoàn gia nói.

Gã trung niên Kim gia gật gù, các đại gia tộc và đại môn phái để được gọi là lão tổ đều phải trở thành Cường Giả có Vực riêng của bản thân mình, họ được xưng các lão quái vật bất tử thực lực cường hãn.........trước Cường Giả thì võ giả chẳng khác nào giun dế bất lực để người ta tùy ý chơi đùa.

......Kim Sơn đại hội.........các trận đấu dù tẻ nhạc nhưng vẫn có kết quả cho dù hiện tại võ giả xung quanh đã chẳng quan tâm lắm...........ba võ giả cuối cùng còn đứng trên võ đài là Võ Đang – Vũ Lập Kiếm, một tán tu không môn không phái Diêm Vạn Sát và Nga My – Dương Mặc Tuyết.

Khẽ liếc qua Long đang ngủ khì nơi ghế dựa, một tên trọng tài mệt mỏi hướng ba võ giả thi đấu nói:

"Các ngươi giờ sẽ bốc thăm chọn ra một người được miễn thi đấu, hai người còn lại phải đấu với nhau........người thắng sẽ đấu tiếp với người miễn lúc trước...........haizzzzz.........ta biết là gượng ép các ngươi nhưng các ngươi cũng nên biết phần thưởng cho hạng hai cùng hạng ba của Kim Sơn đại hội cũng không hề ít cho nên mong các ngươi cố gắng đạt được thứ hạng càng cao càng tốt"

Dương Mặc Tuyết xinh đẹp gật gù tỏ vẻ đồng tình, Vũ Lập Kiếm cùng Diêm Vạn Sát thì khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Được rồi......rút thăm đi...." Một vị trọng tài xuất hiện, trên tay lão là ba que gỗ đưa tới trước mặt ba người.

..........sau khi rút thăm.......Dương Mặc Tuyết nhảy cẩng vui sướng vì que gỗ trong tay nàng là ngắn nhất tương đương với nàng được miễn đấu một lượt. Võ đài số một nhanh chóng trở thành địa điểm đấu của Vũ Lập Kiếm cùng Diêm Vạn Sát.

Vũ Lập Kiếm đứng trên võ đài, tà áo tung bay trông chẳng khác nào chuẩn soái ca, chỉ là trên khuôn mặt soái ca là ba vết sẹo dài cùng một con mắt bịt kín.........tốc độ chữa thương của Võ Đang phải nói là rất khá.

Diêm Vạn Sát thì khác, hắn mặc hắc y nhìn chăm chăm Vũ Lập Kiếm, trong ánh mắt của hắn là vô tận sát ý không hề che giấu.

Ở chỗ Thập Lục Tháp........

"Đại nhân! Diêm Vạn Sát chẳng lẽ là?" Một tên Hộ Pháp ghé vào tai Long hỏi nhỏ.

"Hắc! Sát khí rất thịnh, tám chín phần là hắn!" Long nói.

"Chúng ta có nên ra tay?"

"Cứ để hắn đánh đi, nếu Diêm La thua thì hắn không đáng để chúng ta coi trọng.......giết hay không giết cũng chẳng còn ý nghĩa.......còn lại mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?" Long ngả đầu nói.

"Đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, xin đại nhân yên tâm" Tên Hộ Pháp cung kính.

......Sàn Đấu..........

"Diêm Vạn Sát........nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta!" Vũ Lập Kiếm tay cầm kiếm, khí thế cương mãnh nói.

"Khà khà! Ngươi rất tự tin với kiếm của mình" Diêm Vạn Sát cười tà lè chiếc liếc đỏ thắm liếm quanh bờ môi tà dị.

"Võ Đang Kiếm – Duy ngã độc tôn!" Diêm Vạn Sát nội khí bạo liệt, kiếm cùng người hợp nhất một lần nữa chẳng khác nào một thanh kiếm sắc bén chọc thẳng lên trời cao khiến người ta nhìn vào không nhịn được cảm khái.

"Duy ngã độc tôn?.........khà khà......duy ngã độc tôn lại có va vết sẹo ngay trên khuôn mặt, mắt lại còn bị người ta đào ra......thật buồn cười....." Diêm Vạn Sát nhếch miệng khinh bỉ.

"Nhục mạ ta! Chết" Vũ Lập Kiếm bị đối phương nhắc lại chuyện đáng xấu hổ nên tức giận, cả người hắn xoay tròn lao thẳng tới chỗ Diêm Vạn Sát, lưỡi kiếm ma mị đâm thẳng hướng mi tâm gã .

"Kiếm tốt!" Diêm Vạn Sát thu hồi vẻ khinh thị, hắn móc từ sau lưng ra một chiếc roi đỏ thẩm như nhuốm qua không biết bao nhiêu máu người, bên trên lại gai góc ghê rợn.

"Huyết Xà Vạn Phá" Roi trong tay Diêm Vạn Sát ngay tức khắc giống như một con mãng xà hung hãn lao tới mũi kiếm của Vũ Lập Kiếm.

"Keng! Keng! Oanh!!!!" Kiếm gặp roi tạo thành âm thanh chạm đụng lạnh người, sau vài hơi.....Vũ Lập Kiếm không thể công phá qua vòng roi của đối phương nên lại xoay người ổn định thân hình trên mặt đất.

"Oằng!!!" Mất thế, Vũ Lập kiếm vừa mới đứng vững thì con rắn màu máu đã đánh tới, chiếc roi tốc độ như thiểm điện quất một phát vào ngực gã.

"Bốp!" Ăn một roi, Vũ Lập Kiếm lùi ra sau bốn bước mới đứng vững, khóe miệng hắn đã tràn ít tơ máu......hắn cúi đầu nhìn vết thương sâu thấu xương trước ngực, thậm chí một vài chiếc xương sườn đã gãy......ưu thế của vũ khí tầm xa được thể hiện rõ rệt.

"Hà hà! Để xem gãy vài chiếc xương sườn thì thân pháp ngươi có còn nhanh nhạy như trước không?" Diêm Vạn Sát cười tà, chiếc lưỡi đỏ của hắn thè ra thụt vào trông khá buồn nôn.

Vũ Lập Kiếm sắc mặt âm trầm, lại một lần nữa vì hắn khinh thị đối phương nên phải chịu thiệt thòi......nhưng hắn cũng không có thời gian lâu để suy nghĩ vì.........roi tới.

"Vù!!!!" Roi đỏ xé gió một lần nữa đánh vào người Vũ Lập Kiếm, lần này Diêm Vạn Sát đã tăng uy lực lên gấp bội..........roi nhanh đến mức khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh trên không trung.

"Tam Hoàn Thao Nguyệt...." Vũ Lập Kiếm không đứng chịu chết mà hắn cẳn răng nhịn đau, kiếm trong tay khẽ động tạo thành ba đường kiếm đánh tới mãng xà hung bạo đang lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18