Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Ma Tôn P9

"Pặp!"

"A.......lão cẩu.........lão đang làm gì............Aaaaaaaaaaaaaaa" Long gào thét vì hắn rõ ràng sinh cơ của mình đang trôi đi khi bàn tay của Tọa Thiện chụp lên đầu mình, phật khí của lão đang phân giải ma khí trong người hắn với tốc độ kinh người.

"A di đà phật! Tu ma là tội lỗi, nhập ma là tội ác" Tọa Thiện nói.

"Chó má lí luận..........kẻ mạnh luôn luôn đúng, lão tử liều mạng với ngươi!" Long hai mắt đen kịt ma khí, mặt mày dữ tợn vặn vẹo đáng sợ........hắn vận hết sức bình sinh tung một đấm vào người Tọa Thiện.

"Oanh!" Quyền đến quá mãnh liệt làm Tọa Thiện không thể không rời tay khỏi đầu Long......nhưng mà lão chỉ là lui ra sau ba bước mà cơ thể vẫn không tổn hại gì sau khi ăn một quyền chính diện.

"Hảo thân thể! Lão cẩu.........hôm nay lão tử chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng........." Long không đợi chờ mà ra tay, ma đao trong tay hắn vung tới chém vào Tọa Thiện.

"A di đà phật! Như Lai Thần Chưởng.........Phật Pháp Vô Biên......." Tọa Thiện thân pháp vũ lộng né cú chém của Long, lão lại ra một chưởng hướng Long đánh tới......lần này hai người chỉ cách nhau mấy bước chân nên Long ăn trọn toàn bộ.

"Oanh!" Ăn trọn một chưởng của lão tăng, Long không bay ngược ra sau mà cả người cứng đờ.......hắn cúi xuống nhìn bụng mình giờ đã trống trơn một lỗ thủng to từ trước ra sau, ma khí của hắn trào ra không ngừng nhưng không thể chữa trị được.

"Mô phật! Ma đạo chỉ mang đến khổ đau......thí chủ là sai rồi...." Tọa Thiện nói, áo cà sa của lão vẫn tung bay, cả người tràn ngập phật quang như một đức phật.

"Khục! Tu ma là sai?" Long lảo đảo lùi về sau vài bước vì thân hình không còn trọn vẹn.

"A di đà phật! Tu tiên, tu phật, tru tu ma!" Tọa Thiện ngôn ngữ mười phần tự cho là đúng.

"Haha..........hay cho câu tu tiên, tu phật, tru tu ma.......tru ma thì cũng phải giác ngộ bị ma tru.....lão cẩu.........tới" Long gào lên Ma đao trong tay huy động chém vào người Tọa Thiện.......đao thế lần này khác hẳn hai lần trước biến ảo thành bảy bảy bốn chín ma ảnh từ bốn phương tám hướng đập vào người Tọa Thiện....."

"Tịch Tà Đao"

Tọa Thiện lần đầu khuôn mặt hiện vẻ ngưng trọng, đôi lông mày lão chỉ nhíu qua một chút rồi trở về bình thường........cả người lão phật quang ngập tràn hình thành một chiếc chuông che phủ cả người.

"Kim Chung Trạo thập nhất tầng"

"Ca sát.......ca sát.........ca sát......" Đao kình mang theo ma khí chỉ vào được nửa thốn chiếc chuông vàng thì tan biến......Tọa Thiện vẫn lông tóc không chút tổn hại.

"Khốn kiếp!" Long tán đi ma đao trên tay, hắn lảo đảo lùi sau vài bước nữa mới có thể đứng vững không ngã........

"Oanh!" Một tiếng nổ vang lên, Long cười khổ nhìn sang cánh tay phải của mình......nó đã tan biến thành một luồn ma khí nhợt nhạt......hắn lúc nãy đã mạo hiểm sử dụng Tịch Tà Đao mà cái giá phải trả là cánh tay phải......ma khí trong người hắn đã suy yếu đến mức không thể tái tạo lại nó nữa rồi.

Kỳ thật Long cũng không hề biết Tịch Tà Đao sẽ khiến hắn như thế nào, hắn chỉ là theo bí pháp mạo hiểm xuất đao mà thôi, hắn còn chưa kịp tham ngộ võ học mới tìm được thì đã phải tao ngộ một lão tăng quá đỗi mạnh mẽ.

"A di đà phật! Thí chủ đã không chịu giác ngộ thì bần tăng phải mạnh tay rồi.......Như Lai......" Tọa Thiện niệm phật nhào tới tung liên ba chưởng vào người Long.

"Oanh! Oanh! Oanh!"

"Ầm!!!"

Long quỳ, gương mặt hắn vặn vẹo quỳ trên mặt đất......hắn không thể không quỳ khi hai chân hắn đã bị đánh nát, vai phải của hắn cũng bị xóa tan bởi chưởng ấn của Tọa Thiện........Long không đau, cũng không tức giận........hai mắt hắn cực độ bình tĩnh......hắn nhìn thẳng vào lão tăng cùng bộ áo cà sa ngay trước mặt mình.

"Đại sư........như ngài đã thấy, tôi thân thể đã thành ma thể không thể nào quay đầu.....mong ngài cho tôi ba năm......ba năm thôi....ba năm để tôi có thể cứu đi con tôi.......sau đó tôi sẽ tự nguyện tới Thiếu Lâm chịu mọi trừng phạt của đại sư.........." Long cắn răng nói, hắn cầu xin Tọa Thiện.......hắn biết mình không thể địch lại lão.......vì con, vì người yêu hắn có thể chết cho nên cầu xin địch nhân có là gì........Long không phải loại nam nhân chỉ đứng không quỳ, hắn là loại nam nhân co được giãn được.

"A di đà phật! Ba năm thí chủ có thể cứu người thân của mình nhưng sẽ làm bao nhiêu người khác mất đi người thân......thí chủ đã triệt để tu thành ma thể cho nên bần tăng không còn cách nào ngoài cách giúp thí chủ thoát khỏi kiếp sống tà ác này, mong rằng kiếp sau thí chủ đầu thai chuyển thế thành người nhân nghĩa......." Tọa Thiện từ tốn nói, lão cũng không chần chừ nữa hướng tay trảo một lần nữa hướng đầu Long chụp xuống.

"Pặp!"

Long đau khổ cảm giác bàn tay trên đỉnh đầu mình, phật khí như lũ cuốn tràn vào cơ thể hắn khiến hắn run rẩy bất lực để ma khí cũng là sức sống của mình trôi đi.........

Đát Kỷ ở xa xa gương mặt trắng bệch chứng kiến Long đang chết dần chết mòn, nào còn gã nam nhân cương liệt mà chỉ còn một nam nhân gầy còm chẳng khác nào da bọc xương, hai mắt đỡ đẫn không chút sức sống.............nàng rùng mình vì sau đó chắc chắn sẽ đến lượt nàng.......không được, Đát Kỷ không cam lòng.

"Thằng ngu......ngươi chẳng phải muốn cứu người thân.......ngươi chết thì họ sẽ làm sao?" Đát Kỷ hướng Long gào lên mang theo ý niệm cầu may, nói đoạn nàng nhào tới cửa ra hòng trốn thoát.

"Người thân? Người thân của ta?" Não hải tưởng như trống rỗng của Long bị hai từ đánh vào làm cả người hắn thức tỉnh.............nếu hắn chết thì con trai hắn làm sao? Đàn bà của hắn làm sao?.........chết? Chết đối với hắn không phải là kết thúc mà là vô vàn vô tận thống khổ cùng hối hận......chính vì thế.......HẮN KHÔNG ĐƯỢC CHẾT.

"Hút.............lão tử cũng hút........" Đó là những ý niệm cuối cùng Long, ngay sau đó cả người hắn nổ tung thành một đám hắc vụ bám vào cánh tay Tọa Thiện điên cuồng hấp thụ phật khí của lão tịnh hóa nó thành năng lượng rồi lại biến thành ma khí y như cách lão đang làm.

"A di đà phật!" Bị đám khí chống trả khiến Tọa Thiện có chút nhíu mày bất ngờ, lão nhìn thoáng qua cánh cửa chỗ Đát Kỷ thoát đi rồi ngồi thiền ngay trên mặt đất, tay cầm chuỗi hạt miệng niệm kinh phật bắt đầu chiến đấu cuộc đua hấp thu với đám ma khí.

"Một giờ......." Tọa Thiện vẫn tọa thiền niệm kinh phật nhưng trên mặt lão đã lấm tấm mồ hôi, đám ma khí hắc ám trên tay lão vẫn không hề thu nhỏ mà vẫn kiên trì dây dưa không dừng.

Hai giờ......Mười giờ........Một ngày......

"Ba ngày......." Ròng rã ba ngày Tọa Thiện vẫn ngồi tại chỗ, càng lúc miệng lão lại càng niệm kinh càng nhanh, tay xe chuỗi hạt lại càng gấp rút, hơi thở của lão không còn bình ổn mà có phần gấp gáp.

"Xì.....xì........xì......."

Đột nhiên trên cánh tay phát ra những âm thanh như bị ăn mòn khiến Tọa Thiện biến sắc niệm kinh lại càng nhanh hơn.

Bảy ngày.....

Tọa Thiện nào còn vẻ đạo mạo của tăng sư đắc đạo mà gương mặt hốc hác, áo cà sa ướt đẫm mồ hôi lúc này vẫn đang tuôn ra như mưa........đôi mô khô sáp của lão không còn nhấp nháy niệm kinh được nữa mà mím chặc không ra hơi.

"Xì.....xì......." Những âm thanh ăn mòn càng ngày càng to rõ, nếu Tọa Thiện cởi áo ra thì có lẽ sẽ khiến người ta biến sắc vì cánh tay lão là một màu đen chết chóc.......từ ngày thứ sáu lão đã không còn cảm giác được cánh tay của mình nữa.........Tọa Thiện tự mắng mình ngu ngốc, ngày đó một chưởng nữa chụp chết thằng này thì đã không phải dính vào rắc rối này, làm không khéo thì không chừng lão phải bồi cái mạng ở chỗ này luôn.........lão rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan không dám dừng lại vì như thế ma khí không bị cản lại sẽ nuốt chửng lão ngay tức khắc.

Mười ngày........

Tọa Thiện lão tăng gương mặt trắng bệch, hơi thở của một Cường giả mà mệt nhọc như người bệnh nặng gần đất xa trời.....

"Ngươi.............ngươi đi đi..........bần tăng không làm khó dễ ngươi nữa......." Tọa Thiện mở miệng nói khi người run run, để nói được câu đó lão đã phải đấu tranh nội tâm đến nhường nào......nó dường như là phá huỷ lý tưởng của cuộc đời lão..........một người cả đời vì phật như lão đứng trước tử vong uy hiếp cũng lựa chọn thỏa hiệp đi ngược với đạo của mình, thật là buồn cười.

====

Trái ngược với sự mong đợi của Tọa Thiện, không có âm thanh trả lời lão mà chỉ là những tiếng xì xì quen thuộc......lão đã mất đi nửa người bên phải, ma khí càng lúc càng mạnh mẽ ăn mòn cơ thể lão, lão đến thời khắc này mở miệng nói chuyện cũng là cực kì khó khăn rồi.

"Ra đi........lão tăng thề trước phật tổ sẽ không làm khó ngươi nữa........ra đi........" Tọa Thiền thều thào như cầu xin, lão mệt mỏi lắm rồi, lão đã chống lại ma khí xâm lấn liên tục trong mười ngày bất kể phút giây nào...........cái chết hiện hữu trước mắt làm lão sợ hãi.

"Xì.........xì......"

Vẫn là âm thanh lạnh lẽo đầy tà ác hiện hữu trong không gian, kẻ săn và con mồi cứ thế mà đổi chỗ cho nhau.

Ngày thứ mười lăm.........

"Ta hận!" Hai chữ cuối cùng mà Tọa Thiện có thể nói ra, ngay sau đó cả người lão là ma khí đậm đặc bao trùm, đối mặt với tử vong con người mới bộc lộ toàn bộ nội tâm chân thật nhất......với Tọa Thiện thì đó là sự không cam lòng phải táng thân trong tay một kẻ yếu hơn, phải chêt một cách oan uổng vì chủ quan khinh địch.

Lại qua ba ngày, Kim Sơn đại hội chỉ còn một tuần là khởi tranh.....

Ma khí đen kịt toát ra từ xác Tọa Thiện rồi bắt đầu tạo thành hình người.

"Bùm......." Sau khi ma khí rút đi, thân xác Tọa Thiện cứ vậy nổ tung thành phấn vụn, cát bụi trở về với cát bui.

"U..........u..........."

Chỉ trong vòng vài phút, hình hài cơ thể nam nhân bắt đầu ẩn hiện.............điểm kinh khủng nhất của kẻ tu ma chính là thân thể biến thái đến kinh khủng chẳng khác nào bất tử bất diệt nếu ma khí còn đủ.....Long lần này trọng sinh chính là nhờ ma khí hấp thu từ Tọa Thiền.

"Haha......lão tử trở về........." Nửa tiếng sau, một tiếng cười sảng khoái vang lên phá tan tĩnh lặng của khu mộ.......Long hạnh phúc sau khi từ cái chết trở về cảm nhận toàn bộ cơ thể mình..........hắn sống, hắn sống lại từ trong tử vong.............tất cả chỉ vì hai chữ.....'chấp niệm'

"Lão cẩu, tại sao phải ép ta đến không còn đường lùi chứ......." Long thầm thì, lần này hắn chiến thắng vì trong tư thế chẳng còn gì để mất.......chấp niệm kiên cường vì báo thù và bảo hộ người thân đạt đến mức biến thái của hắn đã giúp hắn sống sót cũng như từng bước đánh bại phật khí của Tọa Thiền, cũng một phần là do sự bá đạo của Cửu Tử Vô Cực Ma Công đã làm cho ma khí của hắn đạt một tình trạng khủng bố......nếu Tọa Thiền có một bộ phật công tương tự như thế thì kết quả chắc hẳn đã khác.

Hấp thu một thân sinh khí cùng phật khí của Tọa Thiền giúp ma công của Long đạt đến mức khủng bố chưa từng có, thân thể hắn giờ cuồn cuộn năng lượng cuồng bạo có thể bộc phá bất cứ lúc nào.......chưa kể thêm một thứ khác lạ.

"Võ ý?" Long lẩm bẩm, khác lúc trước khi hắn dùng Hấp Tinh Đại Pháp hấp thu sinh cơ của đối phương mà lần này nuốt sống Tọa Thiền thì trong đầu hắn còn hấp thu được những mảnh vỡ không trọn vẹn của kí ức của đối phương.......kí ức của một vị Cường giả hàng thật giá thật.

Ngồi xếp bằng trên đất, Long chậm rãi sắp xếp lại những hình ảnh trong đầu, hắn có chút loạn vì lần đầu tiên trong đời trong đầu hắn lại tồn tại những ký ức của một người xa lạ........bỏ qua những mảnh ký ức về cuộc sống riêng tư của lão tăng.......Long bị thu hút bởi những mảnh ý thức võ học uyên thâm của lão........nói về võ học thì không thể phủ nhận Thiếu Lâm là một trong những cái nôi võ học của Trung Hoa cho nên một vị tăng sư tu hành hơn trăm năm như Tọa Thiền thì võ học phải nói là uyên thâm đến chí cực.

"Haha! Tọa Thiền lão gia hỏa, lần này cảm ơn rồi!" Long ha hả cười to bỏ qua mọi chuyện bắt đầu đắm chìm trong tu luyện ma công.....Tọa Thiền đi tru ma nhưng kết cục lại giúp cho một ma đầu sớm biến mạnh hơn........tai họa cho nhân gian, chỉ mới bắt đầu.
.......Chỉ còn ba ngày nữa Kim Sơn đại hội sẽ bắt đầu........

"Hoa tỷ, chủ nhân sao còn chưa ra? Kim Sơn đại hội chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu rồi, mấy lão gia hỏa Hộ Pháp của Thập Lục Tháp ngày nào cũng tới gào thét đòi gặp chủ nhân, thậm chí hôm nay họ còn đả thương vài đệ tử canh gác bên ngoài và nói nếu ngày mai không gặp được chủ nhân sẽ xông vào!!" Hồng Kim Vạn lão bà bà nhăn mặt nói với Hồng Túy Hoa.

"Ta cũng không biết, trước khi đi chủ nhân đã dặn dò là ở đây đợi nhưng đã sắp một tháng tròn vẫn chưa thấy bóng dáng người! Ta đây cũng không sợ bọn Hộ Pháp kia mà sợ chủ nhân xảy ra chuyện thì Thập Lục Tháp sẽ quy tội cho Hợp Hoan phái chúng ta, đến lúc đó thì e rằng môn phái chúng ta sẽ bị san bằng mất!" Hồng Túy Hoa thều thào nói, bà cũng Kim Vạn ngày nào cũng lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên.

"Ha Ha! Yên tâm đi, lão tử còn thì Hợp Hoan phái còn!" Đột nhiên một giọng cười hào sảng vang lên, tiếp sau đó thân hình một nam nhân thoắt hiện trước mặt Hồng Kim Vạn cùng Hồng Túy Hoa làm hai người giật thót.

"Chủ nhân!" Người đến là Long làm cho hai lão bà bà vui sướng reo lên, cả hai thở dài một hơi an tâm vì hắn đã xuất hiện thì mọi chuyện đều được giải quyết.

"Hà hà! Gần một tháng chưa gặp, các ngươi có vẻ như Hợp Hoan khí đã đầy đủ?" Long nheo mắt cười dâm làm gương mặt hai lão bà bà đỏ chót, hơn một tháng không có hắn làm hai người thân thể cũng rất là khó chịu...........song song với mong muốn nội khí tăng lên nhờ song tu thì bây giờ lại có thêm ham muôn thỏa mãn về thể xác khi giao hoan với hắn nữa.

"Sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn cùng ta?" Thấy hai lão bà xấu hổ không dám nói thì Long trêu chọc, tay hắn không biết từ lúc nào đã vòng qua ôm lấy vòng eo của hai người đẹp.

"Hihi! Đương nhiên là muốn rồi, lão nô cùng Hoa tỷ lúc nào cũng muốn cùng chủ nhân nha!" Hồng Kim Vạn bạo dạn hơn Hồng Túy Hoa, lão bà dựa vào ngực Long thủ thỉ.

"Tốt! Đêm nay tập hợp nữ nhân tại đại điện, nhịn hơn một tháng cũng khiến ta sắp kìm nén không được rồi......" Bóp vài cái vào hai cặp mông co giãn mười phần, Long hào hứng cười to mang theo hai lão bà hướng đại điện đi đến............đêm nay, truyền thuyết về bi da trăm lỗ chính thức thành hiện thực.

........Sáng sớm, khi mặt trời vừa mới ló dạng.........

Một đoàn mười gã nam nhân tiến về cánh cổng nội môn Hợp Hoan phái, ai nấy mặt mày cũng âm trầm.

"Xin dừng lại! Đây là cảnh nội của Hợp Hoan phái, ngoại nhân không được tiến vào.....không biết các vị có chuyện gì?" Một nữ đệ tử tiến lên chặn ngang đám người nói.

"Chó má cảnh nội, tránh ra cho lão tử!" Một tên từ trong đám nam nhân bước tới quăng một tát vào mặt nữ tử.

"Bốp!" Ăn một cái tát mạnh, nữ đệ tử Hợp Hoan phái bị đánh bay ra sau, khóe miệng tràn tơ máu........nàng biết thực lực đối phương hơn xa mình, cơ mà phản ứng của nàng cũng thực là nhanh nhạy.........

"Đich tập! Mau vào bẩm báo cho chưởng môn, mọi người bày trận!"

Một nữ đệ tử ở phía sau vội vã hướng bên trong lao đi, còn lại đều rút vũ khí đứng thành trận hình chắn ngang cánh cổng.

"Hôm nay ta phải xem nội môn Hợp Hoan phái có gì mà khư khư đóng kín sau bao nhiêu năm! Mọi người, lên!" Mười bóng đen lao tới, tiếng chiến đấu vang lên ngay tức khắc.......

"Oanh!............Oanh!..........."

Mười tên nam nhân thân ảnh quỷ dị chỉ trong ba chiêu đã chế trụ được toàn bộ đám nữ đệ tử, đường đường là Hộ Pháp của Thập Lục Tháp cho nên đối đầu với những đệ tử thông thường này quá là dễ dàng rồi.

"Hừ! Nói, Dâm Ma trưởng lão ở đâu?" Một gã Hộ Pháp chụp cổ một nữ đệ tử gầm lên khiến mặt nàng trắng bệch sợ hãi.

"Không........không biết........." Nữ đệ tử cố gắng rặn từng chữ, nàng thật là không biết vì còn chưa biết chủ nhân trở lại.

"Không biết? Không biết thì chết đi!" Gã Hộ Pháp cười gằng vừa định vặn cổ nữ nhân trong tay nhưng...........đột nhiên lông tóc của gã dựng đứng............nguy hiểm tới.

"Ai?" Chỉ mới kịp thả nữ nhân trong tay ra, gã Hộ Pháp đang định quay người nhưng đã muộn........cổ của gã đã bị một bàn tay cứng rắn quặp lấy.

"Muốn giết nữ nhân của lão tử? Ai cho ngươi lá gan đó?" Là Long, hắn dữ tợn gầm với tên Hộ Pháp trong tay mình.

"Lục.......lục trưởng lão........tôi......" Gã Hộ Pháp đang định nói gì nhưng ác ma không còn cho hắn cơ hội......

"Rắc!" Long vặn cổ người như cổ gà, hắn thả cái xác trong tay xuống đưa mắt nhìn lại chín tên khác.

"Lục.......lục trưởng lão bớt giận!" Bị hành động của Long chấn nhiếp, một tên Hộ Pháp run sợ quỳ xuống, tiếp theo đó là vài tên khác nhưng vẫn còn hai gã đứng thẳng gương mặt tức giận nhìn Long chằm chằm.

"Dâm Ma! Ngươi chẳng lẽ quên mệnh lệnh của tổ chức, Kim Sơn đại hội chỉ còn hai ngày nữa bắt đầu mà ngươi còn ở đây? Ngươi là đi chơi là đi hay đi làm?" Một trong hai tên Hộ Pháp còn đứng lên tiếng chất vấn.

"Ta đi chơi hay đi làm thì ngươi có quyền chất vấn?" Chỉ trong sát na, thân hình Long lóe lên xuất hiện trước mặt tên Hộ Pháp, tay hắn đã nắm chặt cổ hắn nhấc bổng lên.

"Dâm Ma! Giết hại Hộ Pháp vô thiên vô tắc, Thập Lục Tháp sẽ không tha cho ngươi!" Bị Long chụp cổ đột ngột tên Hộ Pháp sợ run nhưng vẫn cứng miếng cơ mà hắn lại dọa không đúng người rồi.......

"Rắc!" Long trảo luôn cái đầu của tên Hộ Pháp kéo thêm một vòi máu kinh người phóng thẳng lên trời từ cổ gã.............

"Ngươi nói quá nhiều!" Vứt đầu lâu xuống, Long đưa mắt nhìn về tên còn lại vẫn còn đang đứng làm gã bất chợt lùi về sau vài bước.......ánh mắt ấy.......chỉ bằng ánh mắt ấy thôi cũng đã đủ cho gã cảm giác được tử vong.

"Lục......lục trưởng lão......tôi quỳ............tôi sai..........tôi quỳ......" Tên Hộ Pháp lạnh run đang muốn quỳ nhưng.........

"Đã muốn đứng thì khỏi cần quỳ!" Thân ảnh Long lóe lên, chỉ trong tích tắc trong tay hắn lại một chiếc đầu lâu với ánh mắt kinh hãi còn hiện hữu trên khuôn mặt cùng thân thể không đầu vẫn còn đang đứng bên cạnh.

Ba mạng người, chỉ trong vài hơi thở bã gã Hộ Pháp cứ thế mà mất mạng............bảy gã Hộ Pháp đang quỳ mà mặt mày trắng bệch, có tên không giữ được bình tĩnh ngã quặp ra trên mặt đất...........chỉ mới hơn một tháng, Lục trưởng lão mà chúng tháp tùng đã trở nên đáng sợ đến cùng cực, thực lực của hắn cũng đã biến mạnh tới độ cao chừng nào không ai biết nhưng có một điều chúng biết chắc là lúc này nếu không biết điều thì đầu chúng sẽ không còn được ở trên cổ nữa.

"Nói! Ai cho các ngươi lá gan ?" Long gầm lên, ma khí trong cơ thể hắn tuôn ra làm cả vùng đất hứng chịu áp bách cực lớn......hắn thi triển Ma Vực của bản thân.........Vực của một Cường Giả tam cấp........phải.......hấp thu sinh mạng Tọa Thiện khiến hẳn vô tận tiếp cận Cường Giả tam cấp đến khi song tu hấp thụ được một lượng Hợp Hoan khí hắn đã chính thức trở thành một Cường Giả tam cấp.....

Một lúc sau, không có âm thanh nào trả lời Long vì bảy gã Hộ Pháp đã nằm rạp trên mặt đất, kẻ nào cũng thân hình run lập cập, miệng mũi phun huyết vì áp bức kinh khủng từ Ma Vực........'đáng sợ'......trong đầu chúng chỉ còn lại hai từ này.

"Lần đầu cũng là lần cuối cùng ta tha thứ cho các ngươi! Mau mau đi chuẩn bị đi Tân Cương" Long thu hồi Ma Vực, mắt quét qua ba cái xác trên mặt đất rồi cả người hắn biến ảo tiêu thất trong không gian, phải đến một lúc lâu sau bảy gã Hộ Pháp mới có thể gượng dậy được, chúng là không dám chần chừ mà lao xuống núi chuẩn bị phương tiện để đưa Lục trưởng lão đi Tân Cương.......nhận thức của chúng với vị này đã triệt để thay đổi.

.................

Tân Cương........

Trong một tòa cung điện ẩn sâu trong lòng núi được xây dựng công phu mà nổi bật là các bức tượng thú nhân bằng vàng được chạm trổ hết mực cầu kì........ở chính giữa đại điện là một ngai vàng sang trọng thể hiện cho sự giàu có cùng quyền quý của chủ nhân nơi đây.......

Ngồi trên ngai vàng lúc này là một lão già râu tóc trắng xóa, cả người lão gầy gòm yếu ớt tưởng chừng một con gió nhỏ có thể thổi ngã bất cứ lúc nào nhưng ánh mắt lão lại không yếu đuối như cơ thể, ánh mắt của lão sắc bén, lạnh lùng cùng kiêu ngạo.......lão chính là Hắc Đế, một đời kiêu hùng bá vương mảnh đất Tân Cương này.

"Kim Sơn đại hội đã chuẩn bị xong chưa?" Hắc Đế giọng trầm ổn lên tiếng hỏi.

"Bệ hạ! Đã đâu vào đấy, tôi vừa nhận được tin 'khách nhân' cuối cùng đã tới và đã đăng ký tham gia thi đấu!" Ở dưới chính điện, một vị lão giả cung kính chắp tay báo.

"Tên Lục trưởng lão gì đó sao? Kim Sơn đại hội năm nay xem ra sóng gió không nhỏ à!" Hắc Đế nheo mắt nói.

"Vâng! Xem ra Thập Lục Tháp nhất định muốn hắn diệt Diêm La, theo cách hành xử của Bất Tử lão nhân nhất định sẽ còn chuẩn bị hậu chiêu giải quyết triệt để Thập Đại Ác Nhân!" Vị lão giả nói.

"Hắc! Lão có hậu chiêu thì Thập Đại Ác Nhân đời trước cũng không đứng nhìn đệ tử của mình chết, cứ để chúng đấu với nhau" Hắc Đế mắt lóe tinh quang nói.

"Vâng! Bệ hạ anh minh"

"Đã điều tra được cái chết của quân đoàn trưởng quân đoàn Bò Cạp và Bạch Lang chưa?" Hắc Đế tiếp tục hỏi.

"Đã tra rõ ràng! Ngày đó ba vị quân đoàn trưởng của ba quân đoàn Nanh Hổ, Bò Cạp cùng Bạch Lang đều tao ngộ tập kích ám sát gần như là cùng một lúc, ngoài quân đoàn trưởng Đoàn Ngạn Ngữ của Nanh Hổ được Dâm Ma cứu thì hai vị khác đều bỏ mạng vì kẻ ám sát thực lực cường hãn" Lão giả báo cáo.

"Kẻ nào làm?"

"Chín phần là do Thập Đại Ác Nhân ra tay!"

"Hắc hắc! Đúng như ta dự đoán, chúng đây là muốn khơi mào chiến tranh giữa ta và chính quyền Trung Hoa sao?" Hắc Để cười gằng, ba quân đoàn trưởng của quân đội chính quy bị ám sát trong mảnh đất Tân Cương thì ai là kẻ bị nghi ngờ đầu tiên? Đương nhiên là vị vua không chính thức như lão rồi.

"Bệ hạ! Giết chúng?" Vị lão giả lạnh giọng hỏi không che giấu sát niệm trong lời nói.

"Để cho Thập Lục Tháp ra tay đi, đừng coi thường Thập Đại Ác Nhân.....Diêm La đời nào cũng là một đời kiêu hùng cao thủ, chúng ta lại không có chứng cớ nên nếu ra tay sẽ đuối lý." Hắc Đế nói.

"Vâng!"

"Được rồi, ngươi có thể lui" Không còn chuyện, Hắc Đế lệnh.

"Bệ Hạ vạn tuế" Lão giả chắp tay hô......lùi từng bước ra cửa rồi mới xoay người rời đi thể hiện thái độ cung kính của mình........nhưng Hắc Đế có điều không biết..........khi lão giả quay đi cũng là lúc trong mắt lão xoẹt qua một tia âm lãnh.

...............Sau khi lão giả rời đi, Hắc Đế suy tư một hồi một mình nơi ngai vàng của lão.......đột nhiên lão lên tiếng:

"Ảnh Vệ.........phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tử......."

"Rõ" Từ sau ngai vàng, trong bóng tối vang lên một âm thanh........là bài tẩy sau cùng của lão chính là chi đội này, chúng là những đứa trẻ mồ côi do chính tay lão lựa chọn và không tiếc tài nguyên để bồi dưỡng thành những cao thủ.......thậm chí đội trưởng còn là một Cường Giả đường đường chính chính cho nên Hắc Đế cực kì tin tưởng.

Thế nhân không biết một điều là Hắc Đế không có vợ, đến gần già lão mới quan tâm đến hậu đại của mình cho nên tìm một người đàn bà để duy trì nói giống mà thôi......nhưng mà trời lại không cho lão như ước nguyện con đàn cháu đống mà chỉ để lão có được hai đứa con một trai một gái dù lão co ra sức 'cày cấy' thế nào đi nữa........chính vì thế Hắc Đế cực độ coi trong hai đứa con này của mình chẳng khác nào trân châu chí bảo trên tay.......đứa con trai của lão cũng không làm lão thất vọng mà thiên phú võ đạo cũng cực kì xuất chúng.

Hắc Đế một đời kiêu hãnh làm vua Tân Cương nhưng cũng đem tới cho lão vô cùng vô tận kẻ thù mạnh mẽ, lão cũng không thể bảo hộ con trai cùng con gái mãi được vì câu ngạn ngữ 'cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra' vẫn còn đó, chính vì thề lão chọn cách đau lòng........từ lúc hai đứa con lão lên ba tuổi thì được lão bí mật làm giấy tờ giả cho cả hai làm con một gia đình bình thường.......đương nhiên là một gia đình ở một nơi heo hút chim không thèm ỉa rồi.

Khẽ móc trong túi ra một tấm ảnh, Hắc Đế cẩn thận vuốt ve từng khuôn mặt trai gái trên bức ảnh chụp lão cùng hai đứa con..........đã năm năm rồi lão không được gặp con rồi, tin đồn lão đã chết và truyền ngôi cho con trai càng ngày càng lan rộng làm các thế lực trong bóng tối bắt đầu cựa quậy cho nên lão càng phải thận trọng, một bước đi sai sẽ khiến công sức của lão đổ xuống sông xuống biển chỉ trong nháy mắt.

"Kiếm nhi à, con nhất định sẽ thành công!" Hắc Đế vuốt ve ảnh đứa con trai lẩm bẩm, con trai lão tên Vũ Lập Kiếm năm nay hai mươi lăm tuổi, đại danh đỉnh đỉnh thủ tịch đệ tử của Võ Đang đại phái, được xưng là kỳ tài kiếm thuật và là đệ tử chân truyền của đương nhiệm Võ Đang chưởng môn nhân – Trương Kim Sâm......lần này Kim Sơn đại hội, Hắc Đế cực kì tin tưởng con trai mình sẽ đoạt giải nhất......lão đã tăng phần thưởng năm nay lên nhiều lần coi như danh chính ngôn thuận đưa tài nguyên cho con trai.

..........................

..............

"Tùng......Tùng........Tùng........"

Ba tiếng trống rền vang khắp một vùng trời, núi Kim Sơn hôm nay người đến vô số kể chen chúc nhau từ ngay dưới chân núi, bên trên đỉnh núi là năm sàn đấu võ được lát bê tông cốt thép dày tới mười mét hơn đủ cho các cao thủ so chiêu........ở quanh là từng khuôn viên có mái che dành cho các môn phái cùng thế gia máu mặt ngồi quan sát.

Ngồi ở khuôn viên lớn nhất và cũng là sang trọng nhất đương nhiên là đám người Thập Lục Tháp, Long chễm chệ ngồi trên chiếc ghế to, sau lưng hắn là Phạm Băng Băng, Châu Tấn cùng Angela Baby cùng bảy tên Hộ Pháp.........lần này đi hắn mang theo ba mỹ nhân để hầu hạ sinh hoạt cá nhân, tất nhiên ba bóng hồng đều có ghế ngồi sau lưng hắn, còn bảy tên Hộ Pháp thì có cho cũng dám ngồi rồi.

"Alo.......E hèm......Xin chào mừng toàn bộ mọi người đến với đại hội Kim Sơn lần này, tôi là......."

Phía dưới chỗ trung tâm của năm võ đài, một lão giả mặc bạch y cầm micro lên, giọng to rõ bắt đầu làm các thủ tục chào hỏi các thế lực, nói qua thể lệ thi đấu và phần thưởng......vân vân và vân vân, nói chung là khá lằng nhằng.

Long chả quan tâm, hắn nhắm mắt ngửa đầu ngủ một lèo dưới sự hầu hạ đấm bóp của ba người đẹp.

Nói về Kim Sơn đại hội quy tắc cũng khá đơn giản, trước ngày thi đấu thì võ giả chỉ cần tới đăng ký với điều kiện là tuổi đời dưới bốn mươi, công phá được một viên đá được chuẩn bị trước thành công là đã có tên trong danh sách.......Võ giả thi đấu sẽ được xếp loại và phân ra thành năm tổ ứng với năm võ đài, tất nhiên để tránh mất thời gian cũng như các trận đấu vô nghĩa thì các võ giả nổi danh trên giang hồ được xếp vào loại hạt giống ở tổ của mình, các hạt giống này được đặt cách không cần đánh vòng loại mà chỉ tranh tài ở ngày thứ ba – ngày xác định hai võ giả mạnh nhất của từng tổ để đánh với các tổ khác.

Về quy tắc giao tranh thì dựa theo châm ngôn 'nhận thua là dừng, sinh tử do trời'.......võ giả nhận thua thì trận đấu sẽ ngay lập tức kết thúc, lúc giao đấu không may bị thương tổn hay mất mạng đều tự chịu và quan trọng nhất đó là........không ai được quyền can thiệp vào trận tranh tài.......để ngăn chuyện đó xảy ra một hội đồng trọng tài bao gồm ba mươi lão giả đều là các cao thủ từ các môn phái hay thế gia được mời đến.......Ai lại muốn vi phạm quy củ, đắc tội với nhiều thế lực có máu mặt như vậy chứ, Hắc Đế quả là rất khôn ngoan khi sử dụng cách này.

".......Tôi tuyên bố Kim Sơn đại hội chính thức bắt đầu......" rốt cuộc, sau hai tiếng đồng hồ làm lễ, lão giả bạch y mới đạo mạo tuyên bố đại hội bắt đầu làm mọi người vỗ tay rầm trời, giang hồ mà......đánh trước nói sau mới thích.

"Đại nhân! Ngài được phân vào tổ thứ tư" Một gã Hộ Pháp cẩn thận từng li từng tí một lại gần chỗ Long báo cáo.

"Tổ bốn? Hạt giống gồm những ai?" Long lim dim hai mắt hỏi.

"Ngài, Kim gia Kim Vượn và Nga mi phái Dương Mặc Tuyết" Gã Hộ Pháp cung kính trả lời.

"Có biết Diêm La ở tổ nào không?" Long tiếp tục hỏi.

"Vẫn chưa tìm ra........chúng ta mới chỉ nghi vấn vài cái tên nhưng không chắc chắn ....." Gã Hộ Pháp nhăn mặt nói, Diêm La chắc hẳn dùng một cái tên nào đó để tham gia mà việc xác minh lại khó khăn vô cùng vì số lượng võ giả không danh phận đăng ký là quá nhiều lên đến gần nghìn người.

"Được rồi! Về thôi, hắn rốt cuộc sẽ lòi đuôi ra thôi......." Long ngáp một cái đứng dậy xoay đầu ra lệnh, ngày thứ ba hắn mới có trận đấu vả lại những trận đấu đang và sắp diễn ra trong hai ngày tới đối với hắn chả có ý nghĩa gì.......hắn đến đây chỉ một mục tiêu duy nhất, bắt Diêm La.....diệt Thập Đại Ác Nhân........hết! Về phần thưởng chó má gì đó hắn không để tâm.

Thấy đám người Thập Lục Tháp rời đi, võ giả của các thế gia cùng đại môn phái đều nhíu mày.......họ đều ở lại xem từng trận đấu một để có thể phát hiện ra hòn ngọc quý nào đó trôi nổi trên giang hồ mà đem về bồi dưỡng, hơn nữa là bán cho Hắc Đế mặt mũi.

"Hừ! Càng ngày càng ngạo mạn" Một lão giả dẫn đầu Kim gia nói phong long nhưng ai cũng hiểu lão đang chỉ ai........ai nấy sắc mặt cũng âm trầm, người ta về mà mình còn ở lại chẳng khác nào mình tự nhận thấp kém, mà rời đi lại đánh vào mặt mũi của chủ nhà Hắc Đế.

........Ngày thứ ba.........Hôm nay số lượng người tới quan đấu đặc biệt đông hơn các ngày trước, lý do là vì hôm nay là ngày các hạt giống ra trận, số lượng võ giả tham gia thi đấu cũng chỉ còn chưa đầy một trăm võ giả phân đều cho năm tổ.

"Trận đấu đầu tiên hôm nay của Tổ một, Võ đang phái Vũ Lập Kiếm cùng Ngũ độc phái Quân Tiểu Du" Lão giả hét vào micro khiến khán giả vỡ òa trong hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18