Chương 121: Dâm ma xuất hiện (P16)
"A......bỗng dưng ta lại nhớ ra cái gì đó nha.......trời.......hình như cái gì đó liên quan đến trời thì phải......" Long thấy Độc Cô Kim Viêm chần chừ thì vỗ vỗ đầu hô to.
"Yên nhi.......còn không mau qua đây hầu hạ Lục trưởng lão......" Đến giờ thì Độc Cô Kim Viêm hết cách, hắn nghiến răng nghiến lợi hướng nữ nhân xinh đẹp đang núp sau lưng gã 'Lục thúc' gầm lên.
"Công.......công tử......." Núp sau lưng 'Lục thúc' nghe cuộc đối thoại của công tử và gã háo sắc kia mà đầu Yến ong ong như sa vào sương mù vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra........công tử hào hoa đầy quyền uy hàng ngay trong mắt ả lại đang nói chuyện hay nói đúng hơn là thỏa thuận gì đó với gã khốn nạn kia......dù sao ả chỉ là một nữ nhân bình thường nên làm sao hiểu được.
"Ta nói ngươi có nghe không?" Độc Cô Kim Viêm thấy nữ nhân không nghe lời mình thì nheo mắt nói, khí thế mạnh mẽ từ người hắn tỏa ra làm Yến biến sắc mặt, cô đã từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ này của công tử khi gã giết một kẻ dám lỡ tay chạm vào nữ nhân của gã.
"Nô...nô tì không dám........" Yến sợ hãi ngay tức thì chạy tới chỗ Long rồi luống cuống tay chân không biết làm gì tiếp theo.
"Hắc hắc! Cô em.........có phải bị vẻ đẹp của bản trưởng lão mê hoặc đến nỗi không chịu được chạy tới đây phải không?" Không để cô gái bé nhỏ hoảng sợ lâu, Long cười tà đưa tay ôm người đẹp vào lòng vỗ về khiến mọi người buồn nôn, cái gì mà mê hoặc bởi sắc đẹp của gã chứ.
"Tôi....tôi......." Yến sắc mặt ửng đỏ vì bị khí tức nam nhân mạnh mẽ xông thẳng vào đầu óc, cánh tay tà ác kia lại một lần nữa đã men theo vòng eo nhỏ bé của cô mà thám hiểm đến cặp mông đầy đặn bên dưới.
"Các ngươi còn đứng đó làm gì......không mau đưa Lục trưởng lão lên phòng........hôm nay nếu kẻ nào làm Lục trưởng lão đây không hài lòng thì hãy đợi hình phạt từ tộc quy đi......." Không chịu được cảnh tượng nữ nhân của mình bị tên điên sàm sỡ, Độc Cô Kim Viêm hướng bọn hộ pháp quát.
"Hảo......hảo.......vậy bản trưởng lão cảm ơn Viêm công tử lần này vậy......haha........cơm ngon, rượu say.....lại còn có người đẹp ở bên cạnh phục vụ cậu em nhỏ.......thật đúng là Thiên Đường Ẩm Thực mà........hahaha" Long cuồng tiếu cười ôm người đẹp bước theo đám hộ pháp dẫn đường phía trước.
Đứng phía sau, dõi theo hình bóng của Dâm Ma mà vẻ mặt của Độc Cô Kim Viêm dần dần biến đổi, nào đâu vẻ tươi cười niềm nở đón khách mà giờ đây là khuôn mặt vặn vẹo tức giận điên cuồng hết mức, từ khi cha sinh mẹ đến giờ hắn mới phải chịu một sự sĩ nhục to lớn đến vậy......hắn liếc qua gã hộ pháp 'Lục thúc' với ánh mắt sắc lạnh.......chính thằng ngu này là kẻ khiến hắn phải xuống nước với Dâm Ma.
"Bịch! Công tử........tha cho tôi một mạng......tôi còn mẹ già con côi.......công tử......bộp......bộp........bộp...."
Nhận thấy ánh mắt của Độc Cô Kim Viêm, gã hộ pháp 'Lục thúc' sao có thể không hiểu chuyện gì, gã vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục cầu xin tha thứ, cùng mang họ Độc Cô nhưng địa vị của gã trong gia tộc so với Độc Cô Kim Viêm lại như thái tử và dân thường, chỉ một ý niệm của hắn là gã và cả nhà sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới này, ai biểu hắn được sinh ra làm con của ai đó chứ.
"Chết!" Nghe đủ lời cầu xin của gã hộ pháp nhưng sắc mặt của Độc Cô Kim Viêm vẫn lạnh tanh như nghe tiếng sủa một con cẩu không hơn không kém, mà đã là cẩu thì trong mắt hắn không cần phải tha thứ, hắn nhìn qua bọn hộ pháp đang run rẩy bên cạnh nói một tiếng rồi quay đầu đi.
"Không! Không! Công tử, ông tôi trước đây là thân vệ của lão gia chủ.....công tử.......công tử.........Phập!" Gã hộ pháp điên cuồng hướng bóng lưng của Độc Cô Kim Viêm gào lên nhưng một lưỡi kiếm lạnh lùng từ phía sau đã kết thúc đi tính mạng của gã, ở Độc Cô gia thì ngoài dòng chính của gia chủ ra thì tất cả chỉ là những con chó mà thôi.
.......
Ở trong một phòng tiệc sang trọng trên lầu cao Thiên Đường Ẩm Thực, Đổng gia hôm nay đặt một bữa tiệc sang trọng với cái giá rất cao nhưng Đổng Nghiên vẫn không tiếc tiền, mụ còn chuẩn bị hơn mười cô gái xinh đẹp để tí nữa lấy lòng Dâm Ma, mụ cùng các trưởng lão trong gia tộc đã quyết tâm kéo Dâm Ma lên chiếc thuyền diệt Đoàn gia lần này, thông thường thì các trưởng lão Thập Lục Tháp không được tham dự vào tranh đáu của các gia tộc nhưng lần này khác, lão già ngu ngốc Đoàn Ngạn Ngôn lại dám phá hư quy củ của buổi tuyển chọn.....như thế khác nào đánh vào mặt mũi của Thập Lục Tháp, hiện thời chỉ cần Dâm Ma không hài lòng thì đại quân diệt Đoàn gia ngay tức thì sẽ xuất phát nhấn chìm một gia tộc vào dòng chảy lịch sử.........tất cả đều nằm trong tay Dâm Ma này.
"Đợi Lục trưởng lão tới các ngươi đã biết phải làm gì chưa?" Liếc qua các cô gái trẻ đẹp, Đổng Nghiên hỏi, để lựa chọn các cô gái này mụ cũng đã tốn không ít công sức, phải chọn những cô gái vừa đẹp, vừa còn trinh trắng và đặc biệt là phải biết hầu hạ đàn ông.
"Đổng bà bà yên tâm........chị em chúng tôi nhất định sẽ khiến Lục trưởng lão dục tiên dục tử"
Hơn mười cô gái đồng thanh hô, với Đổng Nghiên thì họ như món hàng dùng để câu dẫn Dâm Ma nhưng với họ đây lại là cơ hội đổi đời, chỉ cần lọt vào mắt xanh của đại nhân thì địa vị của họ sẽ chẳng khác nào một bước lên trời, Thập Lục Tháp chỉ có mười sáu trưởng lão thôi đấy, thử hỏi xem kẻ nào dám coi thường nữ nhân của một trưởng lão.
"Cạch!" Trong khi mọi người đang xì xầm nói chuyện thì tiếng cánh cửa lớn mở ra làm tất cả im lặng hướng ánh mắt.....tới rồi......vị Lục trưởng lão mới của Thập Lục Tháp.....cũng là người mà Đổng bà bà lão tổ căn dặn phải tiếp đãi chu đáo vì đại nghiệp của gia tộc đã tới.
"Ai da! Lục trưởng lão đại giá quang lâm tới bữa tiệc nho nhỏ của Đổng gia này thật là quý hóa...thật là quý hóa quá!"
Đổng Nghiên tươi cười bước ra cửa chào đón, mụ cũng là một siêu cấp cao thủ nên chỉ trong nháy mắt đã phi thân đến trước mặt Long khiến hắn khẽ giật mình, xem ra các gia tộc đều có những lão già bất tử luôn biết cách ẩn dấu trước giang hồ, lần trước Đoàn Ngạn Ngôn và lần này là Đổng Nghiên.....cả hai đều làm cho hắn biết phải cẩn trọng hành động, tuy ngoài sáng chúng không dám đối phó hắn nhưng trong tối lại khác, biết đâu được trong lúc ngủ hắn bị một siêu cao thủ loại lão quái vật ghé thăm thì sao.........tất cả đều dựa vào thực lực, hắn càng mong mỏi hơn nhanh chóng đến lăng mộ của Trụ Vương.
Thật ra Đổng Nghiên cũng không định phô diễn võ nghệ nhưng mụ nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải bày ra một ít thực lực để đánh động Dâm Ma, cho hắn biết rằng mụ không yếu, có đủ sức chống lại Đoàn gia nhưng mụ không biết mình vô tình đã đánh động hắn về sư nguy hiểm của các cao thủ sau màn.
"Chà, hôm nay Đổng bà bà làm lớn quá........thật là khiến bản trưởng lão cảm thấy ngại ngùng quá đi thôi......" Long nhìn quanh căn phòng tiệc với những món ăn xa hoa được bày biện đẹp mắt mà không kìm được một lời khen.
"Chỉ cần ngài trưởng lão thích là được....nào, nào......mời ngài tới ngồi......." Đổng Nghiên vui vẻ vì Long có vẻ thích bữa tiệc, ngay tức thì mụ dẫn Long đến chỗ cao nhất của bàn tiệc cũng là chỗ cao quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro