Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Dâm ma xuất hiện (P6)

"Hừ....Biết bọn ta là ai mà còn dám bao vây, ý đồ của các ngươi là gì?" Tên còn lại hướng Long lên tiếng, hắn khá bất ngờ khi thủ lĩnh lại là một thanh niên trẻ đến vậy.

"Hắc.....chỉ là ngưỡng mộ võ công của các cao thủ Nhật Bản nên muốn học tập một tí thôi.......mong các vị đừng để bụng......." Long cười tà bước tới.

"Muốn chiến liền chiến, đừng nói nhiều!" Hai tên võ sĩ Nhật Bản biết hôm nay lành ít dữ nhiều nên rút kiếm ra hướng Long quát, tinh thần võ sĩ đạo đó là dù chết cũng không lùi bước.

"Được! Quả đúng là võ sĩ đạo có khác!" Long ra hiệu để mọi người tránh ra, hắn muốn thử xem sức mạnh của mình đạt đến mức độ nào sau khi áp súc tử khí đến 10 lần.

"Uỳnh!" Một tiếng nổ lớn vang lên, Long vận công khiến tử khí từ người hắn toát ra bao trùm toàn thân làm hắn chả khác gì một ma thần.

Hai tên võ sĩ ngưng trọng, chưa đấu mà chúng đã cảm nhận được áp lực kinh khủng từ tên thanh niên, chúng không biết cái thứ khí đen không ngừng toát ra từ người hắn là gì nhưng có vẽ nó không phải là một thứ tốt lành gì.

"Lên đi....cả hai người nếu không các ngươi sẽ không còn cơ hội....." Long nheo mắt nói, nhìn đối thủ bị tử khí áp bức mà hắn biết hai tên này còn chưa xứng làm đối thủ chân chính của mình, xem ra địa vị trong tổ chức cũng không cao lắm.

Hai gã võ sĩ liếc nhau hội ý rồi cùng gật gật đầu, chúng thủ thế rồi nhanh chóng vọt tới tạo thành hai đường tấn công Long, lưỡi kiếm như điện xẹt nhằm vào cổ hắn.

"Xùy........xùy....." Cơ thể cải tạo gấp nhiều lần khiến thị giác Long đạt đến một mức khó tin, hắn có thể nhìn ra được quỹ đạo của lưỡi kiếm cho dù nó cực nhanh, ngay tức thì khi hai lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ hắn nửa mét, hắn động........hai bàn tay hắn đột ngột vung lên nắm lấy hai lưỡi kiếm trong sự kinh hãi của hai gã võ sĩ.

"Ngươi........ngươi là gì?" Hai tên võ sĩ run giọng, lưỡi kiếm sắc bén của chúng cứ thế mà bị bàn tay trần nắm chặc, điều đáng sợ là kiếm khí phát ra cũng không thể xuyên qua bàn tay kia........

"Haha.......ta chỉ là người.......sẽ tiễn các ngươi đi tới địa ngục mà thôi........" Long cười tà, đối thủ quá yếu khiến hắn cảm thấy cuộc chiến quá vô vị.

"Rắc......rắc......." Vận lực........Long bẻ ngang hai lưỡi kiếm trong sự sỡ hãi tột độ của hai tên võ sĩ, chúng chưa kịp phản ứng thì hắn đã tiếp tục vọt tới.

"Phập.........phập....." Âm thanh kim loại đâm vào da thịt vang lên, hai lưỡi kiếm gãy trong tay Long bằng một tốc độ cực nhanh đâm vào cổ hai gã võ sĩ khiến hai vòi máu tươi nhanh chóng xuất hiện.

"Ặc......ặc........ngươi...."

"....."

Hai tên võ sĩ gục xuống, chúng trợn mắt nhìn Long như muốn khắc ghi hình ảnh tên quái vật đã giết mình.

"Thủ lĩnh thật đáng sợ......"

"Cậu ấy còn trẻ mà đã máu lạnh như vậy, không biết đã giết bao nhiêu người....."

"Kinh khủng quá......."

Chứng kiến Long động thủ, các cao thủ ở đằng xa xì xầm bàn tán, dù trong số họ ai cũng một lần bàn tay nhuộm máu người nhưng cách giết người của Long khiến đến người lạnh lùng nhất cũng phải giật mình.

"Im lặng.......việc ta dặn các ngươi đã nhớ chưa...." Lão già Tiêu Nghệ híp mắt liếc một vong đám người, lão tin rằng sức mạnh và tiềm lực của Long đủ khiến bọn người này kiên định trung thành với hắn, hơn ai hết lão là người chứng kiến từ đầu đến cuối Long áp súc tử khí, chỉ cần cho hắn thời gian thì tương lai.......đỉnh cao thế giới không thể thiếu chỗ của hắn được.

........

"Tạch.......tạch.........tạch........." Một tiếng sau, chiếc trực thăng cất cánh nhưng có sự thay đổi đáng kể người ngồi bên trong, tên phi công vừa điều khiển máy bay vừa liên tục nhìn lên chiếc gương chiếu hậu quan sát hai vị khách không mời.

"Lái đi.......nhìn gì?" Tiêu Nghệ gằn giọng đe dọa làm tên phi công giật bắn người, không kìm được hắn són một ít ra quần rồi........

"Đi.....đi đâu thưa ngài......." Một lúc sau, lấy lại được một chút bình tĩnh, tên phi công run giọng hỏi.

"Ra biển......" Tiêu Nghệ nheo mắt nói, để xóa đi mọi giấu vết thì chiếc máy bay này phải biến mất ở biển rộng, khi ấy nó sẽ trở thành một tai nạn hy hữu, cho dù Thập Ảnh có nghi ngờ cũng không có năng lực để tìm kiếm một chiếc máy bay dưới biển sâu.

"Vâng........"

............Nửa ngày sau, chiếc may bay đã bay tới vùng biển mênh mông, tên phi công đổ mồ hôi liên tục vì hắn được lệnh cứ tiếp tục bay mà không có chỉ dẫn cụ thể nơi đến.

"Nhiên.......nhiên liệu.....chỉ đủ để máy bay bay vài giờ nữa......các ngài định.........định đáp ở đâu?" Lấy hết dũng khí, tên phi công hỏi Long cùng Tiêu Nghệ ngồi sau.

"Hắc hắc........đến rồi.......chúng ta sẽ đáp ở đây......." Tiêu Nghệ cười.

"Ở đây?" Tên phi công căng mắt ra nhìn xunh quanh, toàn là một màu xanh của biển, chỉ có một chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ của ngư dân đang kéo lưới làm gì có chỗ nào để trực thăng đậu. Hắn đang định hỏi lại thì một bàn tay đã nắm lấy cổ hắn bóp vụn.

"Rắc! Phải, chúng ta sẽ đáp ở đây!"

Long ra tay, hắn xử lý xong tên phi công thì cùng Tiêu Nghệ mở cửa nhảy xuống, cho dù độ cao là tầm vài trăm mét nhưng đối với hắn cùng lão già thì không có vấn đề gì.

"Bủm.........bủm........"

Hai người rơi xuống nước rồi nhanh chóng ngoi lên, hướng chiếc thuyển đánh ca bơi tới.

.........nửa tiêng sau...

.........trên chiếc thuyền độc mộc đơn sơ........

"Ông lão, trên bờ có điện thoại không?" Long hướng một ông già, cũng là chủ chiếc thuyền nhỏ hỏi.

"Điện thoại?....trong thôn có nhà bà Lý hình như có một chiếc di động do còn của bà ấy mua cho thì phải....." Ông già đánh cá suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Cảm ơn ông!" Long cười nói, cái tính thật thà chấc phát của người dân quê khiến hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ với ông cụ bán hũ tiếu.

"Mà hai người có thật là không cần báo lão Vượng trưởng thôn về việc máy bay rơi không?" Ông già vừa lái thuyền vừa hỏi Long và Tiêu Nghệ, lúc nãy thấy chiếc trực thăng đột nhiên loạng choạng rồi rơi chầm xuống biển mà lão hoảng hốt đang định lái thuyền đến xem có người nào thoát ra được không thì đã thấy hai người một già một trẻ bơi tới.

"Haha.....không cần đâu.......cháu giàu lắm.......chiếc trực thăng đó có là gì......" Long cười xuề.

"Haizzz..........các cậu thanh niên bây giờ thật là........mới có một chút tiền đã bắt đầu tiêu xài phung phí rồi......" Ông già bắt đầu cho Long một bài học khiến hắn cười khổ với lão gia hỏa Tiêu Nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18