Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 129

Chương 368......370: Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P164...166) (Chương 365....367 :https://thiendia.com/diendan/thread...dam-truyen-dai.1062124/page-442#post-30267284)
...................


...... Nam Bắc Kinh........ Thiên Thượng Nhân Gian................


Trung Hoa không thiếu người giàu và nghèo chơi kiểu nghèo, giàu chơi kiểu giàu, dĩ nhiên cách chơi của người giàu phải thật là đẳng cấp mới xứng với địa vị cũng như túi tiền của chúng đặc biệt là giới siêu giàu thì một khi đã chơi phải là cực hạng độc nhất vô nhị và trong đó không thể thiếu chơi gái, Thiên Thượng Nhân Gian chính là nơi được lập ra để thỏa mãn nhu cầu tình dục cho các siêu đại gia.


Không ai biết Thiên Thượng Nhân Gian chủ nhân đằng sau là thế lực nào tuy nhiên giám đốc của nó thì kẻ có tiền không một ai không biết, kể cả trong giang hồ thì tên hắn cũng khá nổi danh vì chỉ cấn trả đủ tiền cho hắn thì có thể lên giường với bất cứ nữ nhân nào, đương nhiên là trừ một số mỹ nhân được xếp vào danh mục 'cấm kỵ' mà đa phần là có bối cảnh sau lưng hoặc là nam nhân của các nàng quá cường hãn như Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Lưu Diệc Phi hiện giờ....cũng không cần nói vòng vo nhiều, hai chữ Lưu Thoát là tên của hắn.


"Đoàn công tử, đề nghị của của công tử quả là hấp dẫn thế nhưng Thiên Thượng Nhân Gian cũng không thể vì tiền mà làm phật lòng mấy vị đại lão gia kia được, nếu bọn họ phật ý thì chúng tôi cũng không thể mở cửa được nữa." Lưu Thoát lúc này cung kính đứng bên cạnh một chiếc ghế da sang trọng với vẻ mặt đầy khó xử còn kẻ ngồi trên ghế còn ai khác ngoài Đoàn gia Đoàn Dự con hàng này nữa.


"Hừ! Ý ngươi là mặt mũi của bổn công tử không bằng bọn chúng?" Đoàn Dự hừ lạnh hỏi khiến Lưu Thoát tái mặt, làm cái nghề này nên tin tức của hắn cũng có phần linh thông, hắn biết Đoàn gia mạnh cỡ nào và còn nghe nói vị chủ tử phía sau Đoàn gia là rất rất khủng bố.


"Công tử bớt giận, dù cho thêm mười cái lá gan thì tiểu nhân cũng không dám đắc tội Đoàn gia các ngài, chỉ là mấy vị đại lão gia bên kia công tử cũng biết, một lời không hợp là sẵn sàng lấy tiền, lấy quyền đè người, tiểu nhân làm cái nghế này cho dù quan hệ có chút rộng nhưng cũng chỉ là thuần túy mua bán không hơn cho nên thực là không chịu nổi lửa giận của họ." Lưu Thoát thề thốt.


"Hừ.... là kẻ nào mà để Lưu Thoát ngươi sợ đến vậy?" Đoàn Dự trước khi Đoàn gia xảy ra biến cố đã đến Thiên Thượng Nhân Gian vài lần, hắn cũng biết Lưu Thoát tên này rất biết điều nên thấy lạ khi tên này nghe thấy Đoàn gia yêu cầu còn dám cả gan không làm theo.


"Là Phục gia lão gia Phục Quang tổ chức mừng thọ, khách mời ngoài mấy vị cự phú trong nước còn có không ít quan chức cấp cao... thậm chí.... là Bộ Chính Trị.... cho nên...." Lưu Thoát ngập ngừng nói, mấy vị khách này hắn không dám đắc tội.


"Phục gia sao?" Đoàn Dự nhíu mày trước cái danh tự này, Phục gia cái gia tộc này có phần đặc thù bởi vì dù vũ lực không đáng nhắc tới nhưng kinh doanh kiếm tiền thì sợ khó ai bì kịp, mấy trăm năm lịch sử Phục gia sừng sừng không ngã chính là vị dùng tiền để mua lấy địa vị trên giang hồ, đến thế gia đại phái cũng phải cho Phục gia vài phần mặt mũi.


"Nhắn với Phục Quang lão già kia một câu ta muốn gặp!" Biết Lưu Thoát không có la gan mạo phạm Phục gia, Đoàn Dự vung tay nói, lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân cao hứng như thế cho nên hắn phải chuẩn bị thật tốt không thể để xảy ra sai sót gì, Phục gia nhiều tiền thật đấy nhưng so với lửa giận của Ma Tôn thì cũng chỉ là muỗi.


..........


Thiên Thượng Nhân Gian tầng cao nhất..........


"Aaaaa......... hơ...... hơ..... hơ......"


Đằng sau cánh cửa lớn với một chữ VIP mạ vàng bên trên là một khung cảnh dâm dật khó thể tin nỗi, trong căn phòng rộng lớn được bày biện quý phái sang trọng bậc nhất là những cơ thể đang quấn chặt lấy nhau ở cả trên lẫn dưới.


"Chụt..... chụt.....chụt......"


Nằm trên chiếc ghế dài và cũng là sang trọng nhất là một lão già mập lùn đang ngồi chệm chễ hưởng thụ nụ hôn say đắm với một nữ nhân có vóc người nóng bỏng, nếu có người bình thường ở chỗ này chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm vì tân hoa hậu Quan Tư Vũ vậy mà còn có một bộ mặt dâm đãng đến như vậy, nếu trên truyền hình nàng là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn khiến cánh mày râu phải ao ước thì hiện giờ nàng lại chả khác gì trần truồng với độc một chiếc quần lót lọt khe cực nhỏ không đủ để che lấy cái cửa lồn hồng hào ướt át.


Quan Tư Vũ dính vào người lão già dâng lên miệng thơm cùng chiếc lưỡi mềm mại để mặc cho lão mút nó chùn chụt, chưa thấy đủ một tay nàng còn thò xuống nắm lấy con cặc khủng của lão mà tuốt lên xuống một cách điệu nghệ, cũng phải công nhận thằng em dưới đũng quần của lão không hiểu sao lại có kích thước trái ngược hoàn toàn với thể hình của lão, đã vậy lão cũng rất chịu chơi đính quanh thân cặc một hàng bi khiến nó trông vô cùng dữ tợn.


"Haha... quả nhiên là hoa hậu có khác, nước miếng cũng thơm ngon hơn nhiều, tiếc rằng ngày đó ta chậm hơn Hồng lão không thể mua được trình tiết của nàng cơ mà không sao, qua hôm nay ta chắc chắn cô em sẽ không thể quên được lão già này, cậu bé của ta sẽ nong rộng lồn cô em thành riêng một con đường cho ta..... hahaha......"


Tiếc nuối nhả ra cái lưỡi thơm tho trong miệng, lão già vỗ về lấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Quan Tư Vũ khi thả ra một tràng dài những từ ngữ dâm dục nhưng mà nữ nhân không hề tức giận mà ngược lại da mặt lại hồng nhuận hưng phấn không ít, phía dưới quần lót nàng đã sớm ướt đẫm, âm dịch còn trào ra chảy dài trên cặp đùi săn chắc bóng loáng.


"Hừ! Còn hai ngươi, hầu hạ lão tử cho đàng hoàng nếu không thì ngoan ngoãn làm đĩ trả nợ cho ta đi."


Vỗ về Quan Tư Vũ xong, lão già trừng mắt với hai nữ nhân đang quỳ dưới chân mình quát khiến hai nàng sợ hãi đến run rẫy, cả hai bằng tốc độ nhanh nhất lao đến chia nhau ra lè lưỡi ngậm lấy hai hòn bi của lão mà mút như mút kẹo.


"Khặc khặc..... Chương Tử Du, Trình Tiêu Tiêu hai người các ngươi được lắm, là đồ chơi của lão tử lại lớn mật tìm cách qua Hàn Quốc để trốn khỏi chủ nhân ta báo hại lão tử ta phải chi một khoản tiền không nhỏ từ chỗ La Sát giáo chụp cổ các ngươi trở về, địt các ngươi mười ngày mười đêm vẫn chưa làm lão tử hả giận đâu!"


Tung chân đạp hai nữ idol trẻ tuổi khiến hai thân hình mềm mại ngã ngửa ra, lão già cười gằng khiến cả hai rùng mình nhưng không dám chậm trể vội bò trở lại hầu hạ lão, nhìn hai lỗ nhỏ bên dưới các nàng sưng tấy đến không khép lại được cùng với từng dòng dài tinh dịch đục ngầu đang trào ra theo cử động của cả hai đủ biết mấy ngày qua đã bị lão già dày vò cỡ nào.


"Khà khà.... lão già ngươi nếu chướng mắt hai đứa nó thì có thể đá sang cho ta, ta nhất định sẽ dạy dỗ chúng nên người."


Một giọng cười khả ố tràn đầy dâm dục truyền tới từ cách đó không xa, lại là một lão già đang ra sức địt lấy nữ nhân dưới thân, ánh mắt lão nhìn Chương Tử Du và Trình Tiêu Tiêu hai nữ idol đầy thèm thuồng.


"Haha... nếu Kim Bảo ngươi chịu nhường ra Chu Khiết Quỳnh món đồ chơi kia thì ta cũng không ngại trao đổi đâu." Lại đạp hai nữ idol ra, lão già mập cười lạnh.


"Chậc chậc... nếu là hai con bé còn chưa bị lão già ngươi chơi nát thì đúng là ta còn suy nghĩ một hai, nhìn kìa hai cái lỗ nhỏ đều không khép lại được thật là tội nghiệp... Phục Quang ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào..." Kim Bảo lão già cười nhạt nói, bên dưới hông lại nhanh thêm vài phần khiến nữ minh tinh há hốc mồm.


"Hừ! Đừng tường ta không biết Chu Khiết Quỳnh bên kia đã phải đi phá thai đến ba lần, sợ rằng hai cái lỗ nhỏ bên dưới của nó cũng không kém cạnh hai con hàng này của ta đâu." Lão già mập chính là Phục Quang đại phú hào, lão gắt giọng khinh bỉ đồng bạn rồi vỗ lấy cặp mông đẩy đà cua Quan Tử Vũ ra hiệu cho nàng ngồi lên.


"Phục gia gia.... nó to như vậy sao Vũ nhi có thể nuốt trôi được, chi bằng để Vũ nhi dùng miệng phục vi lão gia nha...." Quan Tử Vũ dù rất nứng do phục dụng thuốc kích dục cơ mà nhìn lấy con cặc khủng của Phục Quang cũng nhịn không được cầu xin, nàng sợ rằng lồn mình thật sẽ biến dạng khi nó chọc vào mất.


"Bốp!"


Phục Quang gương mặt biến đổi sang âm trầm, cánh tay lão vung lên và Quan Tử Vũ ăn nguyên một cái bạt tai cực mạnh vào đôi má khiến môi nàng rướm máu, nàng dùng đôi mắt sợ hãi đến cùng cực nhin vị đại phú hào.


"Đừng làm ra vẻ đáng thương với lão tử, để địt ngươi hôm nay ta tốn không ít tiền cho Thiên Thượng Nhân Gian, vốn dĩ hôm nay cao hứng muốn địt ngươi nữ hoa hậu nổi tiếng năm ba cái nhưng coi bộ không cho ngươi con đĩ này một chút dạy dỗ là không được..... haha..... Các vị, hôm nay Phúc Quang ta mừng thọ 73 tuổi nên thật cao hứng muốn bao các vị đồng môn đây được chơi nữ hoa hậu của chúng ta một phen, đợi lão già ta địt nát ba cái lỗ nhỏ của nàng rồi sẽ mời các vị, mong rằng các vị bằng hữu không ghét bỏ món đồ chơi này."


Quan Tử Vũ cười lớn nói khiến xa xa đám khách mời hưng phấn, không ít kẻ nãy giờ đã nhìn chằm chằm đến cơ thể nóng bỏng của mỹ nhân mà thèm đến chảy nước dãi và chúng cũng không ngại chơi món lại đồ chơi của người khác, dù sao giá cả để có thể địt một hoa hậu như nàng cũng không rẽ và cũng chỉ có bực đại phú hào như Phúc Quang mới có thể chồng tiền để Thiên Thượng Nhân Gian nhả nàng ra.


Nằm rạp trên ghế, Quan Tử Vũ run lập cập khi nghĩ đến cảnh tượng bị đám lang sói kia chơi hội đồng, nàng đã từng thấy không ít nữ ca sĩ diễn viên nổi tiếng rơi vào tay chúng và không thể trở lại được nữa mà nữ nhân đang uyển chuyển hầu hạ con cặc của lão già Kim Bảo chính là minh chứng sống, nàng là Tôn Di một nữ diễn viên trẻ đang lên nhưng đánh đổi lại những bộ phim hoành tráng, những hợp đồng quảng cáo béo bở kia chính là nàng phải bán thân cho Thiên Thượng Nhân Gian và năm tháng sau, cũng vào một buổi tiệc, nàng đã được một cự phú bao trọn gói để đông đảo khách nhân được dày xé nàng dưới thân và Quan Tử Vũ biết Tôn Di kể từ đó đã hoàn toàn biến đổi, dùng thuốc kích dục quá liều và bị cưỡng hiếp trong một thời gian dài khiến nàng như phát điên và giờ đây chẳng khác nào một con rối chỉ biết đến nhục dục, thậm chí không cần đến tiền nàng sẵn sàng cởi bỏ tất cả chỉ để được đụ.


Tôn Di không phải trường hợp cá biệt mà tất cả đám nữ nhân trong căn phòng này và trong Thiên Thượng Nhân Gian đều như nàng, ở trong mắt các vị phú hào nhiều tiền này thì loại gái đáng để chơi chính là đám idol, ca sĩ diễn viên nổi tiếng, như thế chơi mới đã, mới thú... thử nghĩ xem có thể đè nữ nhân mà lũ nam nhân ngoài kia hâm mộ điên cuồng xuống dưới thân mà thỏa sức dày vò thì sướng đến cỡ nào, ở đây không lo không có gái chơi mà chỉ lo có đủ tiền để chơi gái sang hay không thôi.


"Khặc khặc... đến đây, để lão tử chơi thử xem lồn hoa hậu khác lồn đám ca sĩ, diễn viên kia thế nào nào..."


Lấy lại hào hứng, Phục Quang kéo lấy cơ thể của Quan Tử Vũ lên để nàng ngồi xổm lên đùi lão bại lộ ra khu rừng mơn mởn trước đầu rùa dữ tợn bên dưới.


"Xuống đi... từ từ thôi, ta muốn nhìn lồn bé con từ từ nuốt trọn nó...."


Gằn giọng với Quan Tử Vũ, Phục Quang nắm lấy cái quần lọt khe của nàng tách ra để lộ cửa lồn ướt át đầy mê người, hạt đậu nhỏ thấp thoảng qua hai mép lồn càng làm lão nứng lên thêm vài phần, về phần Chương Tử Du và Trình Tiêu Tiêu hai nữ idol trẻ đã sớm leo lến ghế dài dâng lên hai cặp vú trước mặt Phục Quang để lão thỏa thích hưởng dụng.


"Ọt!"


Rất nghe lời cố gắng tiếp cận con cặc khủng một cách chầm chậm nhưng Quan Tử Vũ nào ngờ lão lại tà ác thúc mạnh làm con quái vật lút cán ngập sâu vào trong lồn khiến nữ hoa hậu há hốc mồm, kích cỡ cũng như những viên bi khiến nàng cảm giác lồn mình như bị xé rách ra, đau đớn và dục cảm làm cả người nàng cong lên nhưng khi nàng chưa kịp thích ứng thì lão đã bắt đầu nắc rồi


"Bạch..........Bạch........Bạch........"


Phục Quang già nhưng không già, từng phát đâm thọt của lão uy lực đến thanh niên trai trái cũng phải thán phục, cặc lão mới đầu còn ra vào khó nhọc nhưng chỉ sau tầm chục phát là đã dễ dàng trông thấy như thể khe lồn Quan Tử Vũ đã bị nó chinh phục.


"Phục.... Phục gia gia.... chậm.... chậm chút.... Vũ nhi đau.... Bạch..... Bạch..... đau... đau lắm...."


Thật sự ăn không tiêu con quái vật của lão già, Quan Tử Vũ cắn răng cầu xin, đầu rùa độn lên cửa tử cung liên hồi và mỗi lần nó rút ra như muốn kéo toàn bộ các thớ thịt bên trong lồn nàng theo khiến nàng đau đớn và kích thích vô cùng, nàng cũng không biết mình đã lên đỉnh chưa nhưng âm dịch đã phủ đầy con cặc của lão già trắng xóa rồi.


"Chậm sao? Cái lồn hư hỏng của ngươi mút chặt như vậy chẳng phải là cầu xin ta địt càng nhanh sao? Bạch...... bạch...... đúng rồi..... mút chặt nữa.... bẹp...... bẹp....."


Phục Quang cười gằng kéo lấy mái tóc của mỹ nhân để đầu nàng phải ngửa ra sau, cơ thể nóng bỏng theo đó áp càng chặt ra đằng sau để hạ bộ nàng như dính chặt lấy con cặc lão bên dưới và theo đó những cú nhấp của lão càng vào sâu hơn nữa như thể muốn phá tung cánh cửa tử cung của người đẹp để thăm dò bên trong.


"Ahhh..... Bẹp....... Bẹp..... nhanh..... sâu..... ahhh.... hơ..... hơ..... tới..... lại tới..... Bẹp..... Bẹp..... Vũ nhi chết mất..... hơ..... hơ.... Bẹp..... Bẹp...... tới.... tới nữa...... Bẹp..... Bẹp....... mạnh..... mạnh nữa lên Phục gia..... Bẹp..... Bẹp..... hơ.... hơ.... ưhhh.... nữa..... địt Vũ nhi mạnh vào.... chơi chết Vũ nhi đi...... Bẹp.... Bẹp.... sướng..... sướng chết mất thôi..... Bẹp..... Bẹp..... tới..... tới...... ặccccccc......"


Quan Tử Vũ gào thét trong sướng khoái, nhục dục từ cái khe lồn bị tàn phá bởi con cặc khủng cũng như thuốc kích dục khiến nàng triệt để bị dục vọng nhấn chìm, nàng rên rỉ khi từng dòng nước dãi chảy dài theo khóe miệng, hông nàng lắc lư phối hợp với cử động của Phục Quang để đến khi hai hòn dái đập cái bẹp lên hạ bộ nàng mới chịu dừng lại, trước ngực nàng hai đầu ti cùng với âm vật bên dưới đã sớm cương cứng hết mức.


"Khà khà..... hoa hậu Trung Hoa đang cầu ta địt banh lồn sao? Con đĩ này.... lão tử địt..... địt chết ngươi....... bẹp..... bẹp...... phù..... phù..... sướng..... quả là lồn hoa hậu, địt quả thật là sướng..... bẹp... bẹp...... khặc khặc..... đêm này lão tử sẽ là người đầu tiên rót tinh dịch vào cái tử cung này..... haha.... bẹp..... bẹp....."


Túm lấy hai bầu vú căng trong đang lắc lư trước ngực mỹ nhân, Phục Quang địt nàng chẳng khác nào một cái máy, cặc lão giờ ra vào khe lồn người đẹp vô cùng dễ dàng như đã tạo thành một cái đường băng riêng bên trong và thêm gần trăm phát lút cán thì lão cũng đến giới hạn rồi.


"Hơ.... hơ....... Bẹp.... Bẹp... Phục gia gia.... đừng..... hôm nay không được...... Ahhh....hơ.... hơ..... Bẹp..... Bẹp.... không.... không được mà..... khônggggg........."


Quan Tử Vũ chìm đắm trong nhục dục nhưng lý trí vẫn còn lại được vài phần, hôm nay là kỳ nguy hiểm của nàng nên lão ra bên trong thì tỉ lệ nàng có thai là rất lớn.


"Khặc khặc.... yên tâm đi con đĩ, lão tử đã có tiền chơi ngươi thì cũng có tiền để thụ thai ngươi, ngoan ngoãn giúp ta duy trì nói giống đi..... Bẹp......"


Ghì chặt không cho mỹ nhân thoát ra, Phục Quang dùng toàn bộ sức bình sinh thụt một phát mạnh nhất đóng đinh vào lồn Quan Tử Vũ rồi ào ạt xuất tinh vào tử cung nàng, ở Thiên Thượng nhân gian này cả khách chơi và nữ nhân đều không được sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào, nếu vị đại gia nào muốn duy trì nòi giống thì cứ việc tuy nhiên hầu bao cũng theo đó cũng phải đủ nhiều với đối tượng mà như Quan Tử Vũ chắc hẳn là không dưới chín chữ số mỹ kim.


"Hơ..... hơ...... hơ......."


Cảm giác được tinh dịch nóng bỏng của lão tràn ngập bên trong mình, Quan Tử Vũ thất thần trong từng tiếng thở dốc, lão già ra nhiều... nhiều lắm và gần như chắc chắn nàng sẽ phải mang trong mình giọt máu của lão chẳng khác nào chín tháng tới nàng sẽ là đồ chơi của lão theo quy định của Thiên Thượng Nhân Gian..... Quan Tử Vũ không chắc sau đó mình có thể thoát ra khỏi bóng ma của lão không vì thủ đoạn của đám người này thì nàng biết bản thân nàng không thể chống cự, nữ hoa hậu mường tượng được số phận của mình sẽ chẳng khác gì hai nữ idol trẻ đang quỳ dưới háng Phục Quang tận tình làm sạch con cu lão là bao.


"Phục lão gia!"


Đang tận hưởng buổi tiệc sinh nhật tuyệt hảo thì đột nhiên Phục Quang bị tiếng gọi từ đằng sau làm cho giật mình, lão quay người với khuôn mặt khó chịu nhìn về hướng Lưu Thoát, kẻ vừa gọi lão.


"Lưu tổng, đã bảo hôm nay lão tử bao hết Thiên Thượng Nhân gian này, ngươi còn đứng đó hô to gọi nhỏ chẳng lẽ muốn làm Phục Quang này mất hứng hay sao?"


Lưu Thoát cười khổ trước thái độ của vị cự phú này nhưng hắn không dám phản ứng lại dù là trong suy nghĩ, cố gắng nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, hắn tiến tới nói nhỏ vào tai Phục Quang.


"Phục lão gia, Đoàn gia Đoàn Dự công tử muốn nói chuyện với ngài."


"Chó má cái gì Đoàn gia......"


Đang sôi máu vì bị làm phiền, Phục Quang chửi đổng luôn thứ vừa nghe được từ chỗ Lưu Thoát nhưng lời còn chưa ra hết thì lưỡi lão đã thụt lại vào vì khiếp hãi....... 'Đoàn gia' một đại gia tộc nếu trước đây dù là toàn thịnh thì chưa chắc lão đã cho mặt mũi nhưng giờ thì Phục Quang biết đằng sau gia tộc này là kẻ nào.


"Haha.... Phục Quang đại phú hào quả nhiên là danh bất hư truyền, tiền tài quyền lực thông thiên thật khiến Đoàn Dự khâm phục...'khâm phục'....."


Người ta đã chửi đích danh gia tộc mình rồi thì Đoàn Dự cũng không phải giữ kẽ nữa, hắn cười lớn bước qua cánh cửa nhìn về hướng Phục Quang với ánh mắt hung lệ.


"Đoàn...... Đoàn công tử...... hiểu nhầm..... thật hiểu nhầm......."


Phục Quang sợ đến hoa dung thất sách, còn đâu dáng vẻ hùng phong khi chinh chiến với mỹ nhân mà thay vào đó là một lão già co giật như giật kinh phong. Khoác nhẹ một cái áo lông che đậy lấy thân thể , Phục Quàng bằng tốc độ nhanh nhất lao tới khom người trước mặt Đoàn Dự thề thốt, trước một vị gia chủ của một đại gia tộc hay một vị trưởng môn nhân của một đại phái thì Phục Quang lão cũng chưa từng cung kính đến mức đó nhưng đứng trước thanh niên này thì lão phải làm, không chỉ vì tính mạng của lão và sự tồn vong của Phục gia.


"Ý vị lão gia này là tai tại hạ là hỏng rồi nên những lời của lão là ta nghe sai sao?"


Đoàn Dự cười như không cười hỏi, ngữ khí càng lúc càng âm trầm làm trái tim Phục Quang muổn nhảy tọt ra ngoài, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau gáy lão.


"Đoàn công tử bớt giận... Bốp...... là ta lỡ lời... Bốp..... là cái miệng cẩu này.... Bốp......"


Không thể không nói Phục Quang là kẻ dám nghĩ dám làm, lão thế mà trước mặt bao nhiêu quan khách bên dưới vậy mà quỳ trước mặt một tên thanh niên tự tát tự chửi bản thân mình, cử chỉ của lão khiến đa phần khách khứa cảm thấy ngạc nhiên và mất mặt, bọn họ đang chửi thầm Phục Quang làm xấu mặt ba chữ đại phú hào, thế gian này chỉ cần có tiền là có tất cả không phải sao?


Đứng bên cạnh, Lưu Thoát cũng giật mình bởi hành động của Phục Quang, Phục lão gia trước giờ ngay cả danh môn đại phái cũng phải cho vài phần mặt mũi nên cho dù là Đoàn gia dù có một vị rất lợi hại chống lưng thì cũng đến tầm đó nhưng thật không ngờ trước Đoàn gia chỉ một vị công tử mà lão lại can tâm chịu nhục đến vậy.


"Đứng dậy đi, bản công tử cũng không cần so đo với ngươi lão già này thế nhưng nếu có lần sau thì ngươi hay Phục gia cũng không cần tồn tại nữa." Đoàn Dự cười nhạt nói khiến Phục Quang run lẩy bẩy, lão không có một chút nào nghi ngờ lời đe dọa của Đoàn Dự vì lão thừa hiểu đám người sau lưng Đoàn gia khủng bố và sát tinh đến nhường nào.


"Đa tạ Đoàn công tử rộng lượng tha thứ, không biết công tử tìm lão già này là có việc?" Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Phục Quang cẩn thận dò hỏi.


"Là chủ nhân nhà ta đang vui nên ta định giới thiệu ngài ấy đến Thiên Thượng Nhân Gian này, ai ngờ Phục lão lại bao sô nơi này hết hôm nay......"


"Ực!"


Phục Quang nuốt nước bọt cái ực, vị kia vậy mà trùng hợp muốn đến đây chơi, là phúc hay là họa đến với lão đây?


"......"


......................


..........


Trong lúc Đoàn Dự cùng Phục Quang đang bàn bạc cách chơi 'độc' cho Long thỉ bên trên sân thượng Thiên Thượng Nhân Gian từ lúc nào đã xuất hiện hơn ba mươi hắc ảnh.


"Mật Sứ đại nhân! Đoàn Dự không biết vì sao lại dẫn theo Đoàn gia võ giả xuất hiện tại nơi đây, hắn cùng Phục Quang đã gặp mặt."


Lại thêm một hắc ảnh xuất hiện, hắn hướng tên đầu lĩnh báo cáo.


"Đoàn Dự? Là Ma Tôn dưới trướng một tên thủ hạ tâm phúc - Đoàn Dự?" Tên đầu lĩnh lạnh giọng quát.


"Chính là hắn, vì không dám rút dây động rừng nên người của ta không dám đến gần." Gã hắc ảnh vửa xuất hiện cao giọng đáp.


"Khốn kiếp! Chẳng lẽ tin tức lộ ra nên Phục Quang muốn tặng vật đó cho Ma Tôn? Không đúng, ngay cả Phục Quang lão cẩu cũng không hề biết vật đó là thứ gì thì sao có thể tặng lung tung cho một tên ác ma như vậy được...." Tên đầu lĩnh lẩm bẩm suy nghĩ, Ma Tôn đáng sợ đấy nhưng đã tiếp nhận nhiệm vụ thì dù chết chúng cũng phải hoàn thành.


"Đội 12!"


"Có"


"Các ngươi sống vì gia tộc, đã đến lúc gia tộc cần các ngươi! Ta không mong đối phương có thể moi từ các ngươi bất cứ thông tin gì, các ngươi hiểu?"


"Sống là người gia tộc, chết làm ma của gia tộc." Đám hắc ảnh nghiêm mình thề.


"Xuất phát!"


Tên đầu lĩnh lạnh lùng ra lệnh, hơn ba mươi hắc ảnh ẩn nhập vào bóng tối.


........


..............


"Cấp độ SSS? Phục lão gia là nói thật?"


Trong căn phòng Vip, Lưu Thoát không dám tin vào tai mình những gì vừa nghe, Phục Quang vậy mà nói với hắn muốn chiêu đãi Ma Tôn cấp độ SSS, cấp độ cao nhất của Thiên Thượng Nhân Gian này, đã tới cái cấp bậc này thì nữ nhân không còn giới hạn ở mỗi một Trung Hoa mà là toàn thế giới và toàn là các bậc minh tinh bậc nhất.


"Phục Quang ta nói một là một, chẳng lẽ các ngươi Thiên Thượng Nhân Gian là sợ ta không trả nỗi?"


Phục Quang lão gia hỏa nhướng mày tức giận trước thái độ của Lưu Thoát, tuy rằng lão cũng tiếc đứt ruột bởi cấp độ SSS này đòi hỏi một số tiền kinh thiên đến nỗi hôm nay tổ chức sinh nhật của mình lão cũng không nỡ bỏ ra nhưng vì tương lai của Phục gia lão không thể không đánh cuộc một lần.


Đoàn Dự đứng ở cạnh cười tủm tỉm trước cử chỉ của Phục Quang, hồi trẻ có ghé Thiên Thượng Nhân Gian vài lần nên hắn cũng biết cấp độ SSS đại biểu cho cái gì, cho dù bây giờ Đoàn gia không thiếu tiền nhưng để có thể lãng phí một khoản tiền siêu lớn như vậy thì hắn cũng không có gan dùng tiền gia tộc vào việc này và chắc hẳn chủ nhân hắn cũng sẽ không bằng lòng cơ mà nếu là tiền của Phục Quang thì lại khác.


"Ực! Nếu Phục lão gia đã quyết như vậy thì tôi sẽ báo lên cấp trên, không biết nữ nhân các ngài muốn là?"


Lưu Thoát nuốt cái ực nước miệng để trơn tru cổ họng sau đó run giọng hỏi.


"Khặc khặc.... Hàn Quốc bên kia nghe nói đều là cực phẩm ......"


"Xoảng!"


Phục Quang lão gia hỏa cười dâm đang định nói ra mục tiêu thì đột nhiên tiếng kình vỡ làm lão giật thốt và rất nhanh khi lão chưa kịp phản ứng thì một loạt các bóng đen từ bên ngoài đã nhào đến chỗ lão như một bầy dơi khổng lồ bay vụt đến.


"To gan!"


Phục Quang không kịp phản ứng nhưng người khác lại không như vậy, ba tiếng quát như là cùng một lúc vang lên, từ đằng sau Đoàn Dự một gã khanh khách hai cánh tay như thiểm điện đến sau mà tới trước chộp lấy vai Phục Quang kéo lão bay về sau, một tên khác thì thân thủ di động đến trước người Đoàn Dự hộ chủ và kẻ thứ ba xuất động chính là Lưu Thoát tên giám đốc này, cánh tay thư sinh yếu đuối vậy mà biến thành song trảo nghênh đỡ đối phương.


"Xuy......xuy......... Roẹt...... Roẹt...... xuy....... xuy........"


"Cường Giả lục cấp? Ta đến đón đỡ hắn, số 1 số 2 bắt lấy Phục Quang, còn lại chặn lấy võ giả Đoàn gia!"


Tên thủ lĩnh rất nhanh đưa ra quyết định sau khi thế bất ngờ bị phá vỡ, lưỡi kiếm của hắn vung lên thành một đường cắt tới cổ Lưu Thoát khiến gã thất kinh lùi về sau liền tục hai mươi bước.


"Vù........ vù........ vù........"


"Công tử?!"


Thấy đám hắc y chia nhau ra, một tên khanh khách hỏi ý kiến Đoàn Dự, cứu hay không cứu Phục Quang?


"Hắc hắc..... Phục Quang ngươi rốt cuộc đắc tội với vị đại nhân vật nào nha?"


Đoàn Dự quay đầu cười cợt với Phục Quang lúc này mặt đã trắng bệch một bên khiến lão cười khổ không thôi, xuất động cả đến Cường Giả lục cấp đến bắt lão chắc chắn là một thế lực không hề nhỏ.


"Vù.......... vù............"


"Bảo hộ lão già! Đám cóc ké này để cho ta."


Đám hắc y đã đánh tới rồi, Đoàn Dự thu hồi nết mặt cợt nhã mà chuyển thành khô khốc đầy lãnh ý, hắn lạnh lùng ra lệnh cho hai tên khanh khách còn bản thân bước nhẹ lên một bước xòe ra bàn tay, nơi mà một hắc cầu nho nhỏ đã và đang hình thành.


"Giết!"


Thấy gã thanh niên ngăn cản trước mặt, đám hắc y trừng mắt quát như sấm, ngoài hai bóng đen tách đoàn di chuyển thành hình vòng cung hòng tiếp cận chỗ Phục Quang thì hơn ba mươi tên còn lại không chần chừ một giây một phút vung vũ khí lên chém tới chỗ Đoàn Dự.


"Vút...... vút....... vút........"


Di động như u linh, thân pháp Đoàn Dự chẳng ngờ tinh diệu đến không tường, đầu hắn nhẹ nhàng lách tránh những đường đao lưỡi kiếm trong khi thân hình lại uyển chuyển di động hóa giải toàn bộ những nhát đâm phát chém hung hiểm, toàn bộ đều chính xác và không có một động tác dư thừa nào như thể hắn đang chơi đùa với bọn chúng vậy.


"Vút..... vút....... vút......."


Lại chém hụt đối phương, đám hắc y liếc nhau đầy hoảng sợ, nếu đối phương là một lão già có tu vi cao siêu thì chúng không bất ngờ nhưng đằng này lại là một tên công tử bột còn chưa đến cấp bậc Cường Giả lại có thể hóa giải toàn bộ chiêu thức được của hơn ba mươi tên Cường Giả tam tứ cấp như chúng, việc này sợ rằng ngay cả thủ lĩnh của bọn chúng cũng không làm được.


"Khà khà... lâu rồi chưa được chơi đùa vui như vậy..... cũng là đến lúc bổn công tử tiễn các ngươi lên đường rồi...."


Đoàn Dự thân hình na di lùi về sau với nụ cười đầy vui vẻ, quả hắc cầu trên tay hắn từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt đám hắc y.


"OÀNHHHHHHH!"


Tiếng nổ đinh tai nhức óc chấn động không gian, quả cầu hắc ám nổ tung quét sạch sành sanh toàn bộ sinh mệnh của đám hắc y không chừa một mống và di chứng để lại còn là một cái lỗ sâu hoắm nối thông năm tầng tòa nhà, Thiên Thượng Nhân Gian theo đó rung chuyển lắc lư đến mấy giây sau mới vững vàng lại được.


"Đó là gì?"


Tên thủ lĩnh hắc y đang giao chiến với Lưu Thoát ở xa xa nhưng để tâm đến chiến sự bên này và khi thấy đám thuộc hạ như bị bốc hơi trước quả cầu trong tay Đoàn Dự khiến hắn thật sự khiếp hãi, cái khí tức kỳ dị kia vẫn còn chưa tiêu tán khiến hắn biết đó là ma khí, là thủ đoạn của Ma Tôn tên sát thần kia sao? Rối loạn tâm thần khiến gã để cho Lưu Thoát có cơ hội thở dốc vài nhịp và cũng là thời cơ để hắn phản công.


"Bộp........ Rầm......."


Ăn một quyền của Lưu Thoát vào giữa bụng, tên thủ lĩnh hắc y bay vụt ra sau đập mạnh vào cột nhà với một cái miệng máu, trước ngực hắn lõm vào dấu quyền ấn, nội ngoại thương không nhẹ.


"Khục..... khục..... Rầm..... Rắc..... Rắc....."


Nhổ ra vài búng máu lớn, tên thủ lĩnh hắc y đang muốn cắn nát viên thuốc độc trong miệng để tránh rơi vào tay đối phương thì một bàn chân đột ngột xuất hiện ấn thẳng một cước vào miệng hắn tiễn đưa bốn phần năm hàm răng của hắn cùng với thuốc độc bay tọt ra ngoài, xương quai hàm của hắn cũng theo đó nứt gãy khiến mặt hắn biến dạng hoàn toàn trông khá kinh dị.


"Định tự sát sao? Ta e rằng ngươi còn không có cái quyền đó đâu."


Kẻ vừa xuất thủ là Đoàn Dự, hắn cười lạnh nhìn viên thuốc độc lẫn trong búng máu dưới đất, cách hành xử của đám tử sĩ này hắn còn lạ gì vì Đoàn gia hay bất cứ một thế lực nào trong giang hồ sao có thể thiếu những đội quân như thế này, có điều Đoàn Dự có chút khiếp hãi vì hắn nghĩ đến thế lực nào lại có thể bồi dưỡng ra những tên tử sĩ đến Cường Giả ngũ cấp như thế này.


"Phốc......Phốc..... Công tử...."


Hai tên khanh khách của Đoàn gia cũng vừa 'xong việc' xuất hiện sau lưng Đoàn Dự lĩnh mệnh với khuôn mặt lạnh lùng, trên tay chúng là hai cái đầu lâu còn tươi rói của hai tên hắc y cuối cùng.


"Canh giữ hắn, chủ nhân rất nhanh sẽ đến đây." Đoàn Dự nhìn tên hắc y bất tỉnh trên mặt đất ra lệnh, thẩm vấn tử sĩ là chuyện không tưởng cho dù là dùng nhục hình kinh khủng nhất nhưng với một ma tu với vô vàn các thủ đoạn như Ma Tôn thì lại khác.


........................


...........


........ Bắc Kinh....... ngoại ô thành phố......


"Ào.......... ào........ ào........"


Mặc cho cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, trên một ngọn tháp cao cổ kính lại như ẩn như hiện một bóng đen, lão đứng đó, giữa cơn mưa rào nhưng toàn thân không dính lấy một giọt nước nhỏ vì quanh người lão từ lúc nào đã được một làn sương mỏng chân khí bao phủ đánh bật toàn bộ những giọt nước mưa rơi đến, sắc mặt lão âm trầm dõi theo Bắc Kinh tráng lệ như thể một vị tướng đang đợi tin chiến trận.


"Đại nhân có chuyện!" Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện cạnh lão giả chắp tay bẩm báo.


"Chuyện gì?" Lão giả lạnh giọng hỏi, khí thế chỉ vừa tỏa ra một chút cũng khiến tên thủ hạ run lên như thỏ non đối diện với cự hổ.


"Đội thứ 12 phát hiện Đoàn gia Đoàn dự bất ngờ đến gặp mục tiêu nên quyết định ra tay sớm nhưng thám báo của chúng ta phát hiện chiến đấu đã chấm dứt lại không có người trở ra, sợ rằng chúng ta đã thất bại, các đội khác đang xin chỉ thị từ đại nhân!" Tên thủ hạ báo cáo ngắn gọn nhưng rõ ràng.


"Đoàn gia Đoàn Dự? Sao ta lại không được báo cáo chuyện này?" Lão giả giận dự quát, thất bại là chuyện không thể chấp nhận được.


"Đại nhân bớt giận, thật là Đoàn Dự đột ngột xuất hiện nên thủ lĩnh đội 12 mới phải làm ra quyết định rút giây động rừng này, chúng ta vẫn còn đó 11 đội sẵn sàng đợi lệnh." Tên thủ hạ gấp giọng.


"Đoàn Dự là con chó trung thành của Ma Tôn mà gia tộc có nghiêm lệnh tạm thời không nên trêu chọc tên điên kia nhưng đến một con chó của hắn ta cũng phải ngại sao?...... hừ.......... Động thủ!....... Truyền lệnh của ta 11 đội toàn bộ xuất động, chắc chắn phải nắm được Phục Quang đến cho ta !" Lão giả rít giọng ra lệnh, làm tướng phải có bản lĩnh của một vị tướng.


"Tuân lệnh!" Tên thủ hạ run lên muốn nói gì đó lại thôi, hắn lĩnh mệnh rời đi.


..............


.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hôm