Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 127

Chương 360......364: Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P156...160)

.........Đạo Sơn một đỉnh núi cao chọc trời..........


"Cạch!"


Một quân cờ vây đặt xuống từ bàn tay khô gầy, trên đỉnh núi bị mây mù che phủ lúc này đây là một bàn cờ vây mà người đánh cờ là hai lão giả tiên phong đạo cốt như tiên ông trong truyện, nếu có đạo giả ở đây chắc chắn sẽ nhận ra một trong hai lão giả là Thánh Hiền – Thái Cực lão nhân.


"Cửu Tiêu lại là nửa bước thập cấp! Hắn dấu điếm đủ sâu a."


Vừa đặt quân cờ xuống là Thái Cực lão nhân, lão than thở như có như không với lão già đối diện.


"Thái Cực đệ vẫn là như xưa một lòng lương thiện, giang hồ đám nhân sĩ kia kẻ nào không lòng lang dạ sói, ngay cả mấy lão tăng sư trong Thiếu Lâm Tự thì trong bụng cũng là một bồ dao găm, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao?"


Lão giả đối diện Thái Cực lão nhân cười nhạt tùy ý nói, tay lão cũng lay động đặt một quân cờ xuống bàn cờ.


"Ài..... vẫn là Khổng huynh sáng suốt, ta sớm đã muốn rời bỏ thế gian để một lòng tu đạo nhưng suy đi tính lại vẫn là không đủ đạo hạnh, đạo pháp cũng theo đó không thể tiến lên một bước kia...."


Thái Cực lão nhân cười khổ nói, lão thật không dứt bỏ được tục sự đặc biệt là chuyện đạo giả đang càng ngày càng lụi tàn lớp sau thua kém lớp trước quá nhiều.


"Đánh bại một tên nửa bước thập cấp....... Ma Tôn này là biến số?"


Lão giả họ Khổng bỏ qua lời than thở của Thái Cực lão nhân mà cười nhạt nói, lời nói lấp lửng đầy thâm ảo.


"Kẻ này đột ngột xuất hiện, khuấy động giang hồ loạn thành một bầy.... hoang dâm vô độ, hiếu sát bất cận nhân ân tình, vô liêm sỉ bỉ ổi không từ thủ đoạn nào..... ta thật là không hiểu sao một kẻ như thế có thể bước lên một bước này....." Nhắc đến Ma Tôn, Thái Cực lão nhân nhíu mày nói, lần trước tham gia vào kế hoạch trừ ma của Thiếu Lâm Tự làm hao tổ hơn chục năm tu luyện mà kết quả là vô tình dây dưa đến một kẻ đáng sợ như thế khiến lão cả ngày rầu rĩ không vui.


"Mặc kệ hắn mệnh tốt đến cỡ nào, ta tổ tiên đã từng bói một quẻ tính ra thời đại này xuất hiện đại biến cố thậm chí có thể thay đổi thời đại, Khổng gia cũng theo đó tồn tại đợi chờ thời điểm này, vì muôn dân trăm họ, chúng ta nguyện mở ra địa ngục chi môn chôn vùi bất cứ mối đe dọa nào." Lão giả họ Khổng cười nói.


"Vậy?" Thái Cực lão nhân đang định xuống cờ thì khựng người lại nhìn lão giả họ Khổng thăm dò ý tứ, thật là muốn xóa xổ Ma Tôn tên thiên tài mới nổi này sao? Hơn ai hết Thái Cực lão nhân hiểu rõ Khổng gia đáng sợ đến nhường nào.


"Đừng nhìn ta như vậy, vẫn là chưa cần đến Khổng gia xuất thế tiêu diệt hắn....... giết nhiều sinh linh vô tội đến vậy thì ngươi nghĩ bên kia Thiếu Lâm Tự sẽ để yên sao? Ngươi lão đệ hẳn cũng biết vị kia được ca tụng Bồ Tát sống với chuyện này cố chấp đến nhường nào chứ?" Lão giả họ Khổng cười lớn đầy thích thú.


"Ựcc.... lão già đó vẫn còn tồn tại?" Thái Cực lão nhân nuốt nước bọt cái ực đầy kinh hãi, nếu thật là võ tăng bên kia vị kia còn tồn tại thì Ma Tôn tên này sợ là không còn nhảy nhót được mấy ngày.


.................


.......Thiếu Lâm Tự......


"A di đà phật! Ma đầu đồ diệt sinh linh vô tội, các ngươi thân là phật giáo đệ tử lĩnh ngộ phật đạo từ bi hỷ xả cứu khổ cứu nạn lại dậm chân tại chỗ sợ tai bay vạ gió thật khiến ta thất vọng vô cùng!"


Trong một mật thất ở sâu trong lòng đất, một lão tăng sư hiền từ nhìn qua phía Vô Danh Thánh Tăng nói, mắt lão tăng vẫn là nhắm nghiền nhưng Vô Danh Thánh Tăng cũng không dám chậm trễ cúi đầu một cách nghiêm trang nghe lời răn dạy.


"Ma Tôn tên này dường như là tâm phúc của Thập Lục Tháp cao tầng, nếu thật xuống tay với hắn chẳng khác nào Thiếu Lâm Tự ta hoàn toàn trở mặt với chúng, đệ tử sợ là....." Vô Danh Thánh Tăng ngập ngừng nói tràn đầy bất đắc dĩ, muốn cứu rỗi chúng sinh thì trước hết cũng phải giữ được cái mạng trước.


"Một trăm năm lão nạp không lộ diện nên bọn chúng là quên tên ta? Lão nạp – Tru Ma sẽ e ngại thứ gì cản ta đồ diệt đại ma đầu sao?"


Lão tăng sư cuồng nộ quát đầy giận dữ, khí thế tỏa ra cưỡng bức Vô Danh Thánh Tăng bị đánh bật về sau không thể chống đỡ, còn đâu một lão tăng sư già gần đất xa trời mà thay vào đó là một vị phật sống tràn đầy phật khí tinh thuần cùng mạnh mẽ, thân hình lão cũng theo đó cuồn cuộn những múi cơ xếp ngăn nắp làm cỗ áo cà sa căng phồng lên muốn rách ra. Hai chữ Tru Ma chắc thời đại này đa phần võ giả đều không biết nhưng nếu là những tồn tại xa xưa chắc hẳn sẽ phải giật mình bởi vì Thiếu Lâm Tự – Tru Ma Thánh Tăng quá đỗi nổi danh ở thời kỳ kia, chỉ cần kẻ nào tay dính máu nghe đến bốn chữ này đều là thần hồn nát thần tính tìm cách trốn chui trốn lủi một cách nhanh nhất có thể.


"Sư phụ! Ngài thật là động thủ?" Vô Danh Thánh Tăng lo lắng nhìn qua lão tăng su và cũng chính là sư phụ của lão gấp gáp nói, trở mặt với Thập Lục Tháp trong thời kỳ rối ren này quả thật không khôn ngoan chút nào tuy nhiên tính tình của sư phụ thì Vô Danh Thánh Tăng còn lạ gì, lão tăng này trong việc phải tru diệt đại ma đầu là có một cỗ tín niệm vô cùng kiên định đến nỗi có chút điên khùng, hơn trăm năm trước lão cũng là vì ra tay huỷ diệt một tên Tôn giả của Thập Lục Tháp mà bị Độc Cô Cầu Bại đích thân đến bái phỏng đánh cho lão hơn ba năm không thể xuống giường mà khi ấy tên Tôn giả kia cũng chỉ là vô tình huỷ diệt một thôn xóm nhỏ trong lúc luyện công thôi đấy.


"Động thủ? Ngươi tên nhóc con cũng quá coi thường ta rồi, tru diệt tên đại ác ma này cũng không cần chúng ta phải ra tay." Tru Ma Thánh Tăng mở miệng đầy cơ trí khiến Vô Danh Thánh Tăng há hốc mồm, hắn là lần đầu tiên chứng kiến bộ mặt này của sư phụ, lão chẳng phải trước giờ đều là một tên bạo lực cuồng bất cần suy tính sao?


"Ựccc..... sư.... sư phụ lão nhân gia ngài không phải ăn nhầm thứ gì chứ?" Không tin vào mắt mình, Vô Danh Thánh Tăng cẩn thẩn dò hỏi.


"Bốp! Thằng nhóc con này, ngươi thật là mong Độc Cô tên kia đến lấy mạng ta để ngươi thoải mái chưởng khống Thiếu Lâm Tự phải không?" Tru Ma Thánh Tăng vỗ đầu trọc của Vô Danh Thánh Tăng quát, trông qua hình dáng của lão lúc này còn trẻ tuổi hơn đồ đệ nên kẻ nào nếu chứng kiến cảnh tượng Vô Danh Thánh Tăng bị đập đầu răn dạy khá là quái dị.


"A di đà phật! Đệ tử sao dám bất kính với lão nhân gia ngài, chỉ không biết ý tứ của sư phụ là?" Vô Danh Thánh Tăng xấu hổ nói còn trong đầu thì thầm khinh bỉ lão già này té ra là sợ Độc Cô Cầu Bại tên kia tới bái phỏng một lần nữa, người ta nói càng già càng sợ chết không có sai.


"A di đà phật! Một núi không thể có hai hổ, Chấp Pháp Trưởng Lão chức vụ kia quyền cao chức trọng chẳng khác nào một tay che trời, Độc Cô Cầu Bại có thể không để ý đến chuyện vặt vãnh này nhưng mấy thằng nhóc Độc Cô gia thì lại khác, chúng từ lâu đã nuôi ý định thay thế Thập Lục Tháp trở thành thế lực chung cực chưởng khống giang hồ Trung Hoa rộng lớn này mà Ma Tôn chắc chắn sẽ là trở ngại lớn nhất trước mặt chúng, chỉ cần chúng ta đứng bên cạnh châm dầu vào lửa để Ma Tôn cùng Độc Cô gia va chạm thì còn sợ không có phim hay để coi sao?" Tru Ma Thánh Tăng cười nhạt nói, quả không hổ danh lão bất tử đầy kinh lịch.


"Đệ tử hiểu, ta sẽ ngay lấp tức sắp xếp!" Vô Danh Thánh Tăng gật gù nói.


"Đi đi, tiện thể phái người mang thằng nhóc Cửu Tiêu đến đây, ngoại thương của hắn các ngươi đã chữa trị tốt cả?"


"Vốn dĩ ta chỉ có năm thành nắm chắc, nếu là sư phụ thì chắc chắn sẽ thành công rồi!" Vô Danh Thánh Tăng vui mừng nói, lão là có năm thành hy vọng có thể gieo trồng phật chủng vào não hải Cửu Tiêu chân nhân để khiến lão thành con rối do mình điều khiển nhưng nếu là Tru Ma Thánh Tăng ra tay thì đến mười phần mười Võ Đang sẽ là vật nằm trong túi Thiếu Lâm Tự rồi.


"Khặc khặc...... lão nạp cũng là lâu chưa trồng phật chủng vào một tên võ giả nên cũng có chút ngứa ngáy tay chân, ngươi là nhanh chân một chút."


"Đệ tử đi ngay."


Buồn cười đạo gia tính toán đến Thiếu Lâm, Thiếu Lâm lại tính toán đến Độc Cô gia, kẻ nào cũng là muốn làm chim bọ ngựa bắt ve nhưng không biết ở sâu trong bóng tối thăm thẳm vẫn còn đó một cặp mắt lạnh lùng đang không ngừng quan sát chúng.


...............


............ Bắc Kinh.....


Hứng chịu tàn phá nặng nề, Bắc Kinh cũng không chậm mà hồi phục nhanh đến không ngờ, phá rồi lại lập.... hơn nữa thành phố bị huỷ diệt cũng là mang lại cơ hội lớn cho các thế lực chiếm lĩnh và bành trướng ảnh hưởng đến một thành phố mới, các thế lực ngầm nơi đây theo đó cũng rục rịch xuất hiện trở lại."

........... Lâm gia................


Lâm Phàm trở về từ cuộc họp với các thế lực ngay tức thì bắt tay vào thâu tóm các băng nhóm xã hội đen lớn nhỏ còn xót lại trong thành phố, dưới sự hiệp trợ toàn lực của gia tộc cũng như Huấn gia, Lâm Phàm rất nhanh kịp làm chủ hơn nửa địa bàn không bị tàn phá của Bắc Kinh, tài phú mỗi ngày thu vào là vô cùng khổng lồ.


"Lâm tiểu tử!"


Lâm Phàm đang coi qua sổ sách thì đột nhiên bị gọi tên khiến hắn giật thót, là âm thanh của lão đầu Tiêu Nghệ.


"Tiêu đại nhân khỏe? Bên trên có lệnh?" Lâm Phàm dò hỏi.


"Chủ nhân sắp đến, ngươi là nên chuẩn bị chu toàn mọi việc đừng để chủ nhân không hài lòng, ngươi cũng hiểu tính cách của chủ nhân." Tiêu Nghệ lạnh giọng nói, lão cũng là có ý tốt nhắc nhở thanh niên này.


"Chủ....... chủ nhân đến........" Lâm Phàm há hốc mồm trước tin giật gân, cơ hội của Lâm gia rốt cuộc cũng đến, chỉ cần chủ nhân cao hứng chắc chắn gia tộc của hắn theo đó được chủ nhân trọng dụng hơn nữa, tính tình của vị chủ nhân lãnh khốc này hắn cũng hiểu biết một hai, nếu kẻ dưới làm tốt thì trước giờ hắn đều ban thưởng vô cùng hậu hĩnh, bằng chứng là Đoàn gia nhờ theo sau đít Ma Tôn bên kia mà tài phú thu vào cuồn cuộn không ngớt, nhìn Đoàn Dự chưởng khống quyền lực cùng tài nguyên to lớn mà Lâm Phàm thèm đến chảy nước dãi hận sao mình không phải là kẻ đến trước.


"Tiêu đại nhân, chủ nhân đến đây liệu có ra tay với Dương gia bên kia?"


Biết lão giả này khá thân cận với chủ nhân nến Lâm Phàm cố gắng tìm hiểu chút ít.


"Ngươi là nghĩ nhiều, Dương gia thiên kim tiểu thư Dương Mịch một đại mỹ nhân tại Hợp Hoan phái khiến chủ nhân ưa thích và được Ma Hậu đại nhân đặc biệt thu vào Ma Cơ đội ngũ nên va chạm của Dương gia và chủ nhân đều đã được giải trừ, ta nhận được tin Dương gia bên kia cũng sắp dâng lên đại lượng tài nguyên mong trở thành thế lực phụ thuộc chủ nhân."


Tiêu Nghệ đương nhiên nhìn ra khát vọng của Lâm gia nên ăn ngay nói thẳng, Ma Cơ là đội ngũ bao gồm những nữ nhân tuyệt đỉnh trong chuyện phòng the do Ga In mới thành lập để tập trung huấn luyện làm cho các nàng những món đồ chơi này của Long không chỉ là phục thị hắn trong chuyện chăn gối còn là có được bản lĩnh có thể chống đỡ một phương.


"Dương Mịch? Dương gia cũng là biết tính toán." Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi chửi, Dương gia nếu còn đó thì gia tộc hắn thật là khó để bước lên thế gia.


"Hừ! Ta biết các ngươi gia tộc có tham vọng gì nhưng cũng không nên gấp gáp, chỉ cần làm thật tốt để chủ nhân cao hứng thì thêm một thế gia nơi giang hồ này lại chuyện khó với chủ nhân hay sao? So với thế gia cái danh hão kia ta lại khuyên đám người các ngươi nến tranh thủ địa vị trong Ma Tông càng cao càng tốt." Tiêu Nghệ thành thật khuyên.


"Ma Tông? Tiêu đại nhân là nói?" Lâm Phàm hái mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào Tiêu Nghệ, lỗ tai mở rộng sợ bỏ qua bất cứ chữ nào.


"Chủ nhân đã quyết định thành lập thế lực của riêng mình !"


Tiêu Nghệ nhắc đến đây cũng không kìm nén được hưng phấn trong lời nói, lão cùng đám người Truy Mệnh chắc chắn với tư cách là những tên sát thủ đi đầu sẽ được Long tài bồi để huấn luyện ra thế hệ sát thủ tiếp theo.


Lâm Phàm con ngươi linh động hiểu ra ý tứ của Tiêu Nghệ lão già, Ma Tông tương lai nếu Ma Tôn không ngã chắc hẳn sẽ trở thành đại thế lực đứng nhất nhì trên giang hồ, Lâm gia hắn chỉ cần bám được vào cái gốc cây này thì còn lo gì bốn chữ danh gia vọng tộc không đến tay.


"Đa tạ Tiêu đại nhân chỉ điểm, Lâm gia chắc chắn sẽ không quên ơn ngài!"


Trịnh trọng hành lễ với Tiêu Nghệ, Lâm Phàm là biết trước biết sau hứa hẹn khiến Tiêu lão đầu gật gù hài lòng, lão cũng chỉ mong là thế.


.......................


.........


"Ma Tông? Xem ra ta đã xem thường tên này không ít."


Trong một đình viện ở phụ cận Bắc Kinh, một lão giả thân mặc bạch y cười nhẹ nói khi một hắc y xuất hiện thì thầm vào tai mình điều gì đó, lão cũng không xa lạ gì khi chính là Nhị Trưởng lão – Bất Tử lão nhân đã biến mất một đoạn thời gian.


"Ngươi là nghĩ hắn đang muốn làm gì?"


Ngồi đối diện với Bất Tử Lão Nhân là một tên thanh niên trẻ khá điển trai, trên tay hắn là chiếc quạt phe phẩy trông khá giống hình ảnh của công tử gia thời xưa đầy nho nhã.


"Thực lực đã có đương nhiên sẽ ham muốn quyền lực, hắn còn trẻ đã nắm giữ sức mạnh tuyệt đỉnh như thế thì sao có thể cam lòng chịu làm một con chó của Thập Lục Tháp mấy lão bất tử kia, Chấp Pháp Trưởng Lão tuy quyền lực thông thiên nhưng với loại người này chắc chắn chỉ có làm Đế Vương chưởng khống thiên hạ mới có thể khiến hắn thỏa mãn." Bất Tử Lão Nhân vuốt râu cười nói, lạ là nhắc đến Ma Tôn một tên cao thủ có thể đánh bại loại Cường Giả như Cửu Tiêu chân nhân mà sắc mặt lão vẫn bình thản một cách tùy tiện, điều gì có thể khiến một tên Cường Giả bát cấp đỉnh như lão tự tin đến vậy?


"Lòng tham luôn là thứ đáng sợ nhất của con người, đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta không được để xảy ra bất cứ sai lầm nào!"


"Ta biết!"


.............


......................


"Brừmmmmm.............Brừmmmmmmmmmm............"


Chập tối, cổng vào Bắc Kinh bị một đoàn xe sang gầm rú lao qua, dẫn đàu đoàn là tổ hợp ba bốn chiếc Hummer hầm hố chiếm lĩnh toàn bộ con đường, mọi vật cản phía trước nếu không tăng tốc trốn đi thì cũng không thoát khỏi cảnh bị dọn dẹp không thương tiếc, ở nơi này mà dám càn rỡ khoa trương đến thế thì đủ hiểu địa vị của kẻ đứng đầu khủng bố đến nhường nào.


Có thể khoa trương thanh thế vào thời điểm rối ren này thì không cần dùng nhiều não cũng biết kẻ nào có gan làm thế, đương nhiên là Chấp Pháp Trưởng Lão tối cao của Thập Lục Tháp – Ma Tôn, hắn một lần nữa trở lại Bắc Kinh nhưng lần này không phải để đánh đánh giết giết mà là xây dựng Ma Tông thuộc về hắn, trước kia Long đã từng nghĩ tốt nhất là tiêu diêu tự tại hành xử một cách tùy hứng nhưng việc Ga In bị đe dọa khiến hắn thấy mình đã sai, ở nơi nào cũng vậy thực lực không thể đại diện cho tất cả mà cần thêm cả quyền lực, chỉ khi có cả hai thứ này thì hắn mới có thể chân chính bảo bộ những người quan trọng của cuộc đời mình.


"Chụt........ chụt......... Ọcccccc............ Ọccccc........."


Trong chiếc Benler bóng bẩy, Long thư thả hưởng thụ loại ghế da đắt tiền nhất sau lưng mình, thoải mái là thế nhưng hơi thở của hắn có chút khác thường.... nó có phần nặng nhọc làm người ta khó hiểu nhưng chỉ cần chuyển dời tầm mắt xuống một chút nơi háng của hắn là đủ hiểu chuyện gì.... bên dưới thế mà ba đại minh tinh Phạm Băn Băng, Dương Mịch cùng Lưu Diệc Phi như ba đầu chó cái động dục bò dưới chân hắn chia nhau liếm mút con cặc cùng hai viên bi của hắn một cách mê say.


Dâm đãng còn chưa dừng lại chỗ đó, ba mỹ nhân tuyệt mỹ đang bú cu mặc ba chiếc váy sành điệu đắt tiền thế nhưng lại vén ngang thắt lưng để lộ ba cặp mông đẫy đà theo cùng là ba u động ướt át mê người, nếu Phạm Băng Băng cùng Lưu Diệc Phi cửa lồn là nhấp nhả đóng mở vì nứng thì hai lỗ nhỏ của Dương Mịch lại bị hai con cặc giả cắm lút cán bên trong vậy mà vẫn không thể ngăn cản từng giọt tinh dịch đục ngầu rịn ra bên ngoài chứng tỏ bên trong bị nam nhân phun xuất nhiều đến cỡ nào.


"Hắc Hắc.... Trung Hoa tam đại minh tinh lại có thể thế nào? Cũng phải quỳ dưới chân ta ngoan ngoãn mà hậu hạ....."


Long đắc ý cười nói đầy bá đạo làm tên tài xế phía trước xanh mặt, tuy có một lớp tường ngăn cách nhưng hắn vẫn là biết chuyện gì đang diễn ra phía sau mình nhờ một cái camera nhỏ ghi hình, mới lần đầu nhìn thấy cảnh tượng ba nam một nữ dâm loạn mà tim hắn muốn nhảy mẹ nó ra ngoài vì sợ, làm thủ hạ lại trông thấy chuyện không nên thấy của chủ nhân đặc biệt là một kẻ như Ma Tôn khiến hắn thấp thỏm không yên.


"Angelababy đâu? Sao chỉ có hai nàng?" Hưởng thụ ba cái lưỡi mềm trơn trượt quấn quanh thân cặc, Long tò mò hỏi.


"Hôm nay muội ấy có lịch đến dự sự kiện một nhãn hàng.... nghe bảo là của tập đoàn nào đó khá lớn nha......." Phạm Băng Băng nhả đầu rùa trong miệng ra cong môi mách lẻo, các nàng không ngại công kích lẫn nhau khi có thời cơ.


"Ô.... Coi bộ ta là phải dạy dỗ các nàng thêm mới được, mới chút đó đã không nghe lời rồi....." Long cười lớn trêu chọc.


"À há.... không biết chủ nhân là muốn dạy dỗ nô gia thế nào nha....." Phạm Băng Băng liếm môi đầy khêu gợi rồi trườn người tới để hai bầu vú căng chà sát lên đùi Long, nàng vừa nói vừa đong đưa ánh mắt đầy khiêu khích khiến máu nóng trong người hắn sôi lên.


"Hắc hắc..... với dâm nữ như ngươi thì bản chủ nhân đương nhiên phải.... địt...."


Đẩy Lưu Diệc Phi cùng Dương Mịch ra, Long bắt lấy Phạm Băng Băng để nàng xoay người và khi cặp mông đẩy đả vểnh cao lộ ra mu lồn ướt nhẹp trước mặt hắn cũng là lúc lưng hắn cong lại nắc mạnh con cặc ướt đẫm nước dãi của ba đại mỹ nhân vào âm đạo nàng.


"Ót........ahhh..... sâu quá...... Bẹp...... Bẹp...... ôi trời...... Bẹp..... Bẹp...."


Bị địt một cách thô bạo, Phạm Băng Băng vặn vẹo cơ thể trong sướng khoái, hông nàng lắc lư theo nhịp nắc của nam nhân và đương nhiên hai bầu vú trước ngực nàng cũng nẩy tưng tưng lúc cặc Long đâm lút cán vào cái lồn dâm đãng của mỹ nhân.


"Bẹp.......Bẹp...... ahhh.... bót đến thế...... Bẹp..... Bẹp..... quả nhiên là một cái lồn tham làm mà..... tuy so với Dương Mịch vẫn còn thua kém nhưng nếu bé yêu chịu mút chặt hơn nữa thì ta vẫn là ưa thích đấy........Bẹp...... Bẹp..... haha....."


Nắm lấy hông Băng Băng, Long dập điên cuồng vào lồn nàng khiến nữ minh tinh há hốc mồm, dù đã cố giạng chân để banh lồn ra hết cỡ nhưng nàng vẫn bị con cặc quá khổ chèn ép thật mạnh lên các thớ thịt bên trong khe lồn khiến mỗi cử động của hắn làm cho nàng sướng muốn điên lên.


"Ặcccc..... đừng..... Bẹp...... Bẹp..... đừng kéo nó..... em chết...... em chết mất....... Bẹp..... Bẹp..... không..... không.... xin anh..... Bẹp..... Bẹp........ ahhhh..... hơ..... hơ...... Bẹp.....Bẹp.......Ặcccc....."


Đang gồng mình đỡ những cú thúc sâu từ gã nam nhân tàn bạo, Phạm Băng Băng gương mặt hốt hoảng khi hạt đậu nhỏ bị một tay Long thò xuống nắm lấy mà xe mạnh, khoái cảm cực mạnh tràn tới làm nàng ngay tức thì lên đỉnh, âm dịch trào ra như nước lũ thế nhưng hắn không hề dừng lại mà càng địt nhanh hơn khiến nàng không thể không đạt cao triều lần nữa, nữ minh tinh lúc này đã quên hết tất cả mà chỉ còn nhận thức được một con cặc tuyệt vời đang cắm sâu vào lồn mình.


"Bẹp..... bẹp..... phải rồi bé yêu..... siết chặt như vậy..... Bẹp..... Bẹp.... siết chặt nữa...... hắc hắc.... lồn em càng ngày càng khít hơn khi em ra..... Bẹp.... bẹp...... ta thật là nhớ thời điểm lần đầu tiên tiến vào mà..... Bẹp..... Bẹp....... ahhh....... có cảm giác rồi......."


Con cặc bị bóp nghẹt khi người đẹp lên đỉnh liên hồi khiến Long sướng đến ngất ngây, hắn kéo hắn nữ minh tinh ngược ra sau để hạ thể nàng ép chặt lên con cặc mình và rồi khi hắn nắc thì toàn bộ cặc đều lút cán sâu vào trong khe lồn nhất có thể, cửa tử cung của Băng Băng bị đầu rùa hung bạo ghé thăm liên tục khiến nàng phê gấp bội, hai mắt nàng mông lung mất đi lý trí, nước dãi cứ thế chảy dài trên khóe môi và hai đầu ti trước ngực đã sớm cương lên hết mực.


"Bẹp..... Bẹp...... ahh..... chơi em.... địt em..... phá nát lồn em đỉ chủ nhân.... Bẹp.... Bẹp.... hơ.... hơ..... địt..... địt..... em thèm địt..... em thèm được bơm tinh trùng..... Bẹp..... Bẹp...... hơ....hơ..... Bẹp..... Bẹp...... Ặcccc...."


Không còn lý trí, không còn tự trọng, Phạm Băng Băng vặn vẹo rên rỉ những tiếng dâm dục nhất theo bản năng thèm khát của cơ thể, lại thêm một lần lên đỉnh khiến cơ thể tuyệt mỹ không còn sức lực mà ngả người hẳn ra sau dựa vào ngực Long để mặt cho hạ bộ co giật bóp chặt lấy con cặc hắn.


"Hừ..... hừ...... Bẹp..... Bẹp...... quay mặt lại đây..... cả em nữa Diệc Phi..... mau tới đón nhận tinh dịch của ta....."


Hưng phấn nắc thêm chục cái, Long rút con cặc bám đầy bọt trắng âm dịch của Băng Băng ra ngoài rồi ra ra lệnh và ngay tức thì hai nữ minh tinh hiểu ý vội xoay người lao tới, Diệc Phi như sợ chậm trễ thứ gì cứ vậy ngậm luôn đầu khấc ướt đẫm âm dịch của Băng Băng vào miệng mà mút mạnh, chiếc lưỡi đinh hương như một thói quen đánh bem bem và quấn chặt lấy thứ trong miệng nàng.


"Ahhh.... bú tốt lắm Diệc Phi.... để ta thưởng cho em nào...... "


Long tới đỉnh rồi, hắn thọc cặc vào nắc vài cái rồi họng Lưu Diệc Phi rồi rút hẳn ra để đầu khắc thẳng đến mặt nàng cùng Phạm Băng Băng mà co giật bắn tinh, ngay tức thì một dòng tinh nóng hổi phun trào lên gương mặt mỹ miều của hai người đẹp thế nhưng cả hai đều không lấy làm khó chịu mà ngược lại còn hưng phấn đến độ biến thái để rồi dùng bàn tay nhỏ bé cẩn thận quét lấy từng giọt tinh dịch rơi vải trên mặt mình sau đó đứa vào miệng mút một cách hăng say như thể đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế giới.


"Chụt......chụt....."


Như một người hầu tận tậm, Dương Mịch không cần chủ nhân ra mệnh lệnh mà tự động bò đến giống một con chó nhỏ, nàng cẩn thận mở miệng bắt đầu làm sạch con cặc vừa chính chiến của Long một cách tỉ mỉ nhất có thể.


Trở lại ghế ngồi sau khi thỏa mãn, Long cười nhạt trước gương mặt như điên như dại của ba mỹ nhân, lĩnh hội được Dâm đạo đã khiến hắn hoàn toàn tự tin có thể khiến bất cứ nữa nhân nào khuất phục trước dâm uy của mình


..............


.......................


"Đứng lại!"


Đoàn xe hầm hố đang lăn bánh thì đột nhiên một tiếng quát như sấm nổ vang lên làm toàn thể đám hộ vệ Đoàn gia trên xe bị chấn đến lắc lư đầu óc, mấy tên cầm lái còn chút lý trí ngay tức thì đạp phanh gấp khiến từng chiếc xe láng cong drift dài trên mặt đường, cũng may kẻ vừa quát dường như cũng chỉ muốn dọa nạt nên đám người này mới giữ lại được mạng nhỏ.


"Công tử! Làm sao bây giờ?" Một tên hộ vệ quay sang hỏi Đoàn Dự, hắn nhận trách nhiệm dẫn đoàn nên ngồi trên chiếc xe trước Long.


"Các ngươi án binh bất động, mình ta là đủ." Đoàn Dự âm trầm ra lệnh, hắn vỗ đầu vài cái để hoàn toàn xóa đi dư âm của tiếng quát kia sau đó chỉnh trang lại từ đầu đến chân cho tươm tất, hít sâu một hơi mở cửa xe bước ra ngoài, con hàng này tự nhận mình hiện tại là người phát ngôn của Ma Tôn – Chấp Pháp Trưởng Lão nên cũng phải ra dáng một chút.


"Tại hạ Đoàn gia – Đoàn Dự, không biết là vị tiền bối nào muốn ngăn chúng ta vào thành phố?" Đoàn Dự không xiểm nịnh, không sợ hãi chắp tay hô to với nội lực khá tốt coi bộ không lâu nữa sẽ đột phá đến Cường Giả rồi.


"Hừ! Bổn tôn giả không ăn no rửng mở để chặn các ngươi vào thành phố, ta nhận được lệnh phải bảo đảm an ninh tại Bắc Kinh này trong vòng vài năm, tránh cho tên nào đó tự cho bản thân có chút thực lực đến đây gây loạn."


Một gã đại hán trung niên xuất hiện trước mặt Đoàn Dự, sau lưng hắn là một nhóm người mặt hắc y với gương mặt lạnh tay không cảm xúc như xác chết, có điều bọn người này đều có một điểm chung là hai mắt đều thi thoảng liếc về phía chiếc ô tô ở giữa đường, nơi đang diễn ra bộ phim ướt át một nam ba nữ.


"Cường Giả cửu cấp!" Đoàn Dự âm thầm líu lưỡi trước sự xuất hiện của một tên cửu cấp trước mặt mình, hắn đã tiếp xúc qua với đám Cường Giả cấp bậc này nên vẫn nhận ra được khí tức cường hãn của chúng, gã đàn ông này sợ còn mạnh hơn hai tên Nguyên Thủy và Chấn Thiên tôn giả nhiều lắm, nhìn qua thái độ thì có lẽ gã có hiềm khích gì đó với Long..... rất nhanh xoay chuyển đầu óc, Đoàn Dự giữ nguyên nét mặt cười tươi hòa ái.


"Đoàn Dự ra mắt tôn giả! Không biết đại danh quý tính của đại nhân là?"


"Bổn tọa Khai Lượng tôn giả, chủ tử nhà các ngươi đâu sao còn không ra? Hay là cảm thấy bổn tôn giả mặt mũi còn chưa đủ để hắn phải ra đây."


Khai Lượng tôn giả trừng mắt quát, tên Ma Tôn chó má để hắn phải đến các nơi ô nhiễm này trông coi vài năm khiến hắn điên tiết không ít, lần này nhân tiện gặp mặt đối phương đang định giáo huấn hắn một lần thế mà hắn lại tự cho mình hơn người để một tên cẩu nô tài ra nói chuyện với mình... Khai Lượng muốn nhịn cũng không nhịn nỗi nữa rồi.


"Ngươi xác thật còn chưa đủ mặt mũi!"


Cuồng....... quá sức cuồng....... tiếng nói lạnh lùng rơi vào tai Khai Lượng tôn giả khiến gã chấn kinh trong nửa giây rồi đột ngột giận dữ tột cùng.


"Khốn kiếp Ma Tôn, ngươi thực cho mình...."


"Oành!"


Khai Lượng còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa xe bằng thép từ chiếc xe ở giữa đã bị đánh văng ra bay thẳng về phía hắn như sấm chớp, đối phương cứ thế mà động thủ khiến Khai Lượng quá bất ngờ thế nhưng bản lĩnh của một tên tôn giả đương nhiên không hề tầm thường rồi.


"Ầm....... Rắc...... Rắc......."


Dùng một bàn tay chộp lấy cánh cửa bằng thép như một miếng nhựa, Khai Lượng khẽ vận nội lực bóp nát cánh cửa trong tay thành một đống bùi nhùi không rõ hình thù, tên này kình lực coi bộ cũng không yếu.


"Hắc hắc...... Khai Lượng tôn giả phải không? Dám quấy rầy lão tử chơi gái, ngươi thật là chán sống?"


Từ bên trong chiếc xe sang trọng đã mất đi cánh cửa, Long ung dung bước ra ngoài với điệu bộ lười biếng, hắn uể oãi duỗi cái lưng dài rồi lừng thững bước về hướng Khai Lượng giống như chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan đến mình.


"Hahaha..... muốn Khai Lượng tôn giả ta chết nhiều lắm, tiếc rằng qua bao nhiêu năm tháng kẻ sống vẫn là ta, Ma Tôn ngươi thật cho rằng mình là thiên hạ vô địch?"


Khai Lượng tôn giả cười lớn đầy ý vị trào phúng tuy nhiên hắn là đang tập trung mười hai thành công lực đề phòng đối phương xuất thủ bất ngờ, cách hành xử của tên Ma Tôn này hắn cũng biết một hai rất khó đoán định được.


"Thiên hạ vô địch quá xa rồi.... có điều.... ngươi còn chưa đủ tư cách để trách vấn lão tử."


Long cười lạnh khiến Khai lượng tôn giả cảm thấy không ổn, hắn đến đây không phải là để đánh nhau mà là để giữ gìn trật tự Bắc Kinh, nếu náo đến đánh nhau to thì chắc chắn kẻ bị trách phạt là hắn, đối phương còn là Chấp Pháp Trưởng Lão nữa đấy... Khai Lượng đang muốn mở miệng điều hòa thì đột ngột lông tóc cả người hắn dựng đứng lên.... nguy hiểm tới.


"Roẹt..... roẹt.....roẹt...."


Tiếng quyền kình xé nát không gian, Khai Lượng tôn giả dù đã đề phòng nhưng nắm đấm kia đến nhanh như sao xẹt làm gã sợ thất kinh, bất ngờ thì bất ngờ nhưng gã lại tự tin nắm đấm của mình không thua kém và ngay tức thì cả người gã xoay nhanh sang trái tựa lực tung một đấm trả đòn.


"Rầmmmm........ Roặc...... Roặc......"


Quyền đối quyền, là hai quyền thuần túy không vận dụng nội lực mà hoàn toàn là kình lực, cả Long và Khai Lượng tôn giả đều bị dư lực đẩy lùi ra sau năm bước mới đứng vững lại, đấm đấu tiên ra có vẻ là cân bằng nhưng Khai Lượng sắc mặt lại khó coi vô cùng, cánh tay hắn có chút đau đớn rồi.


"Hắc hắc... ngươi rất không tồi..."


Long ngạc nhiên vì lâu rồi không gặp phải đối thủ xứng tầm về lực lượng cơ thể, ma thể của hắn quá bá đạo giúp hắn sỡ hữu một cỗ kình lực đáng sợ vậy mà Khai Lượng tôn giả tên này có thể ngang tay với hắn chứng tỏ gã trên phương diện luyện thể có thể được gọi là tông sư.


"Ma Tôn.... chúng ta dừng....."


Khai Lượng không muốn động thủ nữa, chí ít không phải lúc này và ở chỗ này vậy nhưng Long là ngại sao? Hắn còn sợ thiên hạ không loạn đấy chính vì vậy một bàn chân phá không đã đạp đến mặt Khai Lượng rồi, lần này lực lượng tăng gấp bội lần khiến gã không thể không thôi động sức mạnh đỡ lấy và dĩ nhiên cũng là cước đối cước.


"Vút...... vút...... Ầmmmmmmmm............."


Hai cước va nhau như hai con bò húc ngoại hạng đâm sầm vào nhau, mặt đất dưới chân hai tên Cường Giả là không chịu nổi nữa rồi mà ầm ầm đổ nát, một dãy chuỗi cửa hàng ở cạnh đó đáng thương cũng theo đó mà ầm ầm sập xuống còn hai kẻ gây ra thì đã không quan tâm đến chuyện đó nữa rồi.... chiến đấu chân chính bắt đầu.


"Rặc..... Rặc...... Vút....."


Cước vừa đụng cước, Long thân hình vũ động xoay một vòng quanh người Khai Lượng, phần trên hắn tựa theo lực xoay dồn toàn bộ sức mạnh vào cùi chỏ nhắm thẳng vào đầu lâu Khai Lượng mà tán.


"Hấp...... Vù....."


Khai Lượng hoảng hốt nghiêng đầu né đòn chỏ hiểm ác, hắn luống cuống khi thất thế trở thành kẻ bị động và đòn chỏ vừa xoẹt qua người cũng là lúc bản lĩnh một tên tôn giả thể hiện, chân đá vừa xuống đất biến thành chân trụ để chân còn lại móc vòng một cước đến đầu Long.


"Oành!"


Ăn một cước siêu mạnh khiến Long bay vụt ra phía sau như một quả bóng, đầu hắn không đến nỗi bị đập dẹp nhưng không tránh khỏi quay cuồng khiến hắn không thể tự tiếp đất được mà rơi tự do xuống một chiếc xe ở gấn đó.


"Rầm...... Rắc..... Rắc...."


Chiếc xe bốn chỗ bẹp dúm trước sức nặng của đầu quái vật nặng hơn ba trăm cân.


"Khặc khặc..... đủ hiểm.... đủ mạnh..... ta thay đổi lời nói, ngươi xứng làm đối thủ của ta."


Nặng nề lao ra khỏi chiếc xe lẹp dẹp dưới thân, Long nhìn qua chỗ Khai Lượng tôn giả cười lớn, máu nóng trong người hắn sôi trào vì hưng phấn, chính là hưng phấn vì gặp được đối thủ xứng tầm để so kè lực lượng cơ thể.


"Phốc......... Vút........"


Dẫm mạnh xuống mặt đất tạo đà, Long lao đến chỗ Khai Lượng như tên bắn, cơ bắp toàn thân hắn cuộn cuộn nổi lên, lực lượng đề cao thập phần.


"Để cho ngươi mở mang tầm mắt, chúng ta hai chữ tôn giả không chỉ là hư danh!"


Khai Lượng làm ra quyết định rồi, hắn biết chuyện này sẽ không dừng lại trừ khi một trong hai người nằm xuống mà hắn đương nhiên sẽ không chấp nhận nỗi nhục đó.


"Man Ngưu Thần Nộ!"


Tiếng quát khẽ vừa ra cũng là lúc Khai Lượng toàn thân bành trướng thành một đầu người khổng lồ gấp rưỡi thân hình ban đầu, áo quần hắn theo đó bị cơ bắp chèn ép đên rách nát nhiều nơi mà đáng sợ nhất vẫn là cái khí thế khủng bố như có thể dời sơn lấp biển tỏa từ người hắn.


"Ầmmmm..... Ầmmmmm......"


Đấm chạm đấm, Long cùng Khai Lượng tôn giả như hai tên điên tung nắm đấm vào nhau không ngừng nghĩ, đấm này chưa chạm thì đấm khác đã tới, mặt đất bên dưới cũng theo đó rung chuyển theo cử động của hai đầu quái vật.


"Rầm"


Khai Lượng tâm pháp Man Ngưu Thần Nộ để lực lượng cơ thể hắn tăng lên ba lần nhưng rất nhanh thôi sắc mặt hắn bắt đầu nhăn lại, rốt cuộc thì thân thể của hắn không thể nào so với ma thể biến thái của Ma Tôn được, chịu đựng quá nhiều sức mạnh trùng kích khiến da thịt hắn như muốn vỡ nát rồi.


"Rầm......... Rầm.......... Rắc....."


Gãy rỗi, đến đấm thứ 737 cũng là lúc bàn tay to như bắp đùi người lớn của Khai Lượng tôn giả cong vòng lại cùng với đó là tiếng xương gãy rất to rõ đủ kết cục ai thắng ai thua, Khai Lượng mặt già tái xanh vừa đau đớn vừa nhục nhã, bị một kẻ chỉ bằng một phần ba tuổi mình đánh bại khiến gã không tiếp nhận nỗi....


"Hắc hắc.... Ầmmmm....... Rầmmmm........ Vút....."


Được đà thắng thế, Long dơ chân đạp một cước thẳng vào ngực Khai Lượng tôn giả làm gã bay ngược ra sau và rồi chỉ đợi có thể cả người Long gập lại như một cái lò xo sau đó đột ngột bung ra bay vụt tới chỗ Khai Lượng như một quả tên lửa chực chờ phát nổ.


"Khốn kiếp...... ngươi đã muốn chơi tới cùng bổn tôn giả bồi!" Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Khai Lượng biết ăn một đòn này của Ma Tôn hắn không chết cũng trọng thương chính vì thế hắn chuẩn bị sử dụng đến chân khí.


"Dừng tay!"


Long đang lao tới thì bỗng nhiên lông mày nhíu lại, hắn đột ngột đập một tay xuống đất tạo lực phản chấn để thân hình xoay vòng lên trên không biến chuyển quỹ đạo bay, linh tính mách bảo cho hắn rằng có nguy hiểm.


"Xuy..... xuy...... xuy....."


Chỉ trong một sát na khi Long vừa đổi tư thế thì một cọng roi lạnh lẽo như một con mãng xà bay sợt qua gương mặt hắn đem theo chút ít mảnh tóc vụn của hắn sau đó nó vằn vèo quật ngược trở lại nhắm thẳng cổ hắn định quấn lấy với một quỹ tích di động quá đỗi khó lường.


"Thần binh?!"


Hai mắt Long trợn mở khi hắn khẳng định đây là một kiện Thần Binh, giao thủ với vài ba kiện vũ khí dạng này khiến hắn đã có thể cảm giác được khí tức cổ xưa và bá đạo đến từ cỗ roi quỷ dị này và cuối cùng hắn cũng kịp nhìn thấy chủ nhân của nó.... là một nữ nhân.


"Vút..... vù...... vù........ xuy...... xuy....."


Không kịp luận bàn về tư sắc nữ nhân vừa mới ra tay với mình, Long còn phải nghĩ đến biện pháp chống lại kiện Thần binh đầy khó chơi này, hắn lắc người né cú chụp hung hãn của nó thì ngay tức thì nó lại oằn xuống đuổi theo... rất nhanh thôi một bên truy một bên né như mèo vờn chuột.


"Tự cho bản thân mình là vô địch thiên hạ, để Vô Lượng Truy Tiên của bổn tôn giả dạy ngươi làm người!" Nữ tôn giả vừa xuất hiện cười lạnh khi thấy Ma Tôn chật vật trước kiện thần binh trong tay mình, nàng theo đó lại tăng thêm phần lực lượng khiến cây roi trong tay lại nhanh thêm vài phần.


"Hắc hắc... dạy lão tử làm ngươi sao? Chỉ bằng.... cái roi rách này?"


Đang biểu lộ dáng vẻ đau khổ khi bị thần binh truy đuổi thì bỗng nhiên Long cười lớn trước những từ vừa lọt vào tai mình, khóe miệng hắn cong lên một đường cong đầy khinh miệt khiến nữ tôn giả lông tóc dựng ngược thế nhưng nàng cắn răng áp chế tâm tình để quật roi xuống.


"Pặc!"


Âm thanh khô khốc vang lên, Khai Lượng tôn giả đang ở xa xa quan chiến một cách vui vẻ không nhịn được há hốc mồm trợn mắt không tin vào những gì mang được chứng kiến... cả chính nữ tôn giả nữa, nàng thiếu chút ngất xỉu trước hình ảnh lọt vào mắt mình, lực đạo khổng lồ kéo ngược lại khiến nàng biết chắc đây không phải là giấc mơ.


"Đây là thứ ngươi định dùng để dạy ta làm người sao?"


Vẫn là nụ cười đầy tà ác trên môi, Long nắm lấy chiếc roi trong tay một cách tùy ý như thể đó là một kiện đồ chơi không hơn không kém, quanh người hắn lúc này đặc biệt ở chỗ bàn tay là một kiện ma giáp bàn bạc mờ ảo, lĩnh hội ma giáp cùng dung nhập với cỗ kim loại thần bí đến từ Thần Giới khiến phòng ngự của hắn có thể xưng là vô cùng biên thái đến thần binh cũng không thể xuyên thủng, muốn thẳng hắn bằng việc chém hắn là điều không tưởng.


"Ngươi...... ngươi thả ra!" Vô Lượng Truy Tiên bị đối phương nắm như nắm đồ chơi khiến nữ tôn giả giận quá hóa thẹn thét lên, nàng hối hả vận dụng cả mười thành công lực đến để mong rút roi ra vậy nhưng đã muộn..... trong một vài trường hợp.... cho dù ngươi có nội lực bá đạo đến cỡ nào thì trước kình lực chênh lệch vẫn là không đủ dùng.... hiện tại.... chính là minh chứng cho điều đó.


"Oanh!"


"Khônggggg!"


"Oanh.... Vù....... Vù....."


Một cú kéo mạnh đến từ bàn tay vạn cân lực của Long đã đủ nữ tôn giả không chịu nổi mà bị kéo ngược lại bay vút về hướng hắn, nàng muốn buông thần binh trong tay ra nhưng nếu thế thì mặt mũi của một tôn giả cao quý như nàng sẽ mất hết và khi nàng còn đang chần chừ khó quyết thì một bàn tay cứng như gọng kìm đã bóp chặt cái cổ dài trắng nõn của nàng.


"Ngươi định dạy ta làm người thế này sao?"


Nụ cười đầy lạnh lẽo và cỗ sát ý lượn lỡ khiến gương mặt nữ tôn giả trắng bệch, nàng không tự chủ run lên bần bật khi nghĩ đến gã đàn ông trước mặt mình cuồng sát đến cỡ nào, hắn sẽ ngại nàng là tôn giả sao? Chắc chắn là không, tên này là một gã điên chính hiệu không người nào không biết, không nhà nào không hay.


"Ta.... ta.....ặc.... ặc...." Nữ tôn giả muốn nói gì đó nhưng không thể vì cổ càng lúc càng bị bóp nghẹt đến nàng không thở nỗi huống chi phát ra lời nói, nàng nghẹn đến mặt mày tím tái đày chết chóc.


"Ma Tôn! Ngươi nếu là dám giết nàng thì cũng xác định là rửa sạch cổ đợi Độc Cô gia đến lấy đầu đi!"


Khai Lượng thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Long quát, hắn vẫn còn chưa hết chấn kinh trước sức phòng ngự biến thái của hắn vậy nhưng tính mạng của nữ tôn giả này quá quan trọng khiến hắn không thể không ra mặt.


"Ồ!" Long hai mắt sáng lên quan sát nữ nhân trong tay, giờ hắn mới nhận ra nữ nhân này vẫn còn khá trẻ, gương mặt không thể ví chim sa cá lặn nhưng khá dễ nhìn và đặc biệt là vóc người quá nóng bỏng đi chứ, hai bầu vú căng tròn cùng cặp mông vểnh ra đầy khiêu khích nam nhân.


"Hừ... nàng là Truy Tiên tôn gia - Lâm Chí Linh, gọi nhị lão tổ Độc Cô gia một tiếng ông ngoại.. ngươi dám giết?" Khai Lượng tôn giả cười lạnh đầy khiêu khích, trong thâm tâm hắn thì đang vạn lần mong Ma Tôn giết chết Lâm Chí Linh nữ nhân này vì đơn giả cả hai người này hắn đều không vừa mắt.


"Haha..... bản tọa đường đường là Chấp Pháp Trưởng Lão há có thể ngại Độc...."


"Phải... ngươi nói đúng lắm.... giết.... giết ả đi...." Khai Lượng gào thét trong đầu.


"...... ngại.... môt chút mâu thuẫn nhỏ làm ảnh hưởng đên quan hệ mật thiệt giữa Độc Cô đại gia tộc với Thập Lục Tháp chúng ta, bản tọa còn không nhỏ nhen đến thế...." Long đột nhiên biến chuyển lời nói làm Khai Lượng điên tiết đến nỗi cắn luôn đâu lưỡi, não có bé đến đâu hắn cũng biết con hàng này trêu chọc mình.


Liếc mắt qua chỗ Khai Lượng đầy ý cười, bàn tay Long nới Long thả Truy Tiên tôn giả ra, vẫn chưa phải là thời điểm để hắn cùng Độc Cô gia trở mặt.


"Khặc..... khặc......khụ....."


Thoát khỏi bàn tay đáng sợ kia, Truy Tiên tôn giả – Lâm Chí Linh ôm cổ ho khụ khụ như chết đi sống lại, thậm chí nàng lúc đó đã cảm nhận được tử vong đã đến rất rất gần.... gã này là người điên, đích thị là người điên, sống trên đời mấy chục năm Lâm Chí Linh vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến loại người này.


"Hừ! Ma Tôn ngươi mang trọng trách là Chấp Pháp Trưởng Lão lại vi phạm cấm lệnh của các vị tổ lão lại xuất thủ tại Bắc Kinh, ta nhất định sẽ 'bẩm báo' chuyện này lên để các bị tổ lão biết Chấp Pháp Trưởng Lão có được chút thực quyền lại càn rỡ coi trời bằng vung đến mức nào" Khai Lượng tôn giả vận dụng chân khí ổn định lại tâm tình cười lạnh nói.


"Hắc hắc.... đã ngươi có lòng vậy thì nhân tiện báo nhiều thêm một ít chuyện đi, chẳng hạn như ta ra tay diệt đi một tên tôn giả...." Long ghét nhất là bị đe dọa, lời Khai Lượng vừa lọt vào tai hắn đã khiến hắn nộ hỏa dâng cao, ma khí cuồn cuộn tập trung nơi hắc thủ và thân hình hắn ngay tức thì biến mất.


"Khốn kiếp!"


Khai Lượng thầm hô không tốt khi hắn lại đánh giá thấp độ cuồng cùng độ điên của Ma Tôn, đến cấp độ này thì sử dụng chân khí chắc chắn Kinh chắc chắn sẽ tao ngộ hủy diệt một lần nữa nhưng Ma Tôn lại động đến chân khí rồi, chuyện này chắc chắn sẽ náo lớn.


"Roẹt..... Roẹt.....Vút......"


Khác với Khai Lượng loại này người yếu nhược sợ một sợ hai, Long còn không biết suy tính của mấy lão già tổ lão trong Thập Lục Tháp sao? Bọn chúng ngoài mặt ban bố cấm lệnh nhưng trong thâm tâm còn thật là mong giang hồ loạn và còn phải triệt để loạn mới tốt, chính vì thề trước giờ Long mới dám cuồng và thật cuồng, hắn còn phải thể hiện ra giá trị của mình trong mắt đám lão già bất tử kia.


Thân hình Long na di phá không xuất hiện sau lưng Khai Lượng, hai tay kết thủ ấn huy động ma khí ấn song song hai chưởng đến tấm lưng Khai Lượng, đột phá Tứ Tử tứ chuyển cùng đó dung hợp ba đại đạo khiến ma khí của hắn đã cường đại đến mức sợ rằng phật gia bên kia đám phật tăng cao tầng cũng không dám ngạnh kháng nên Khai Lượng ăn phải chưởng này sợ rằng lành ít dữ nhiều.


"Chó chết tên điên."


Tình thế nguy cấp, Khai Lượng không ngờ rằng Ma Tôn tên này lại còn có môn thân pháp đáng sợ đến như vậy, gã vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn cơ mà Khai Lượng sẽ không ngồi yên chịu chết, hắn né không nỗi nhưng vẫn kịp huy động chân khí tập trung đến phần lưng ngạnh kháng hai chưởng.


"Oành.......Oành....."


"Phụt!"


Ăn phải hai chưởng, cả người Khai Lượng tôn giả bị đập bay về phía trước, kình lực xâm nhập làm thể nội hắn nhộn nhạo phun một búng máu tươi cũng là thôi đi vì hắn cơ thể còn là chịu được nhưng mà khiến sắc mặt Khai Lượng trắng bệch vì chân khí của hắn vậy mà gặp phải ma khí xâm nhập đều yếu ớt như trẻ lên ba gặp ma gặp quỷ vậy quá đỗi yếu nhược.


"Dừng tay!" Lại một tiếng quát hùng hồn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hôm