Part 120
Chương 335......344: Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (P131...140) 2/2
<<<Chương 304..... 314 : Page 327 Chương 315......334 : Page 329>>>>
........ Sáng sớm..........
"Đại nhân, ngài thật là quyết định tiến vào chỗ đó?" Chấn Thiên tôn giả khuôn mặt ngưng trọng mười phần đánh bạo lần nữa tiến lên hỏi Long.
"Ý ngươi là lời bản tọa nói ra không có nghĩa lí gì?" Ánh mắt sắc lạnh của Long quét qua làm Chấn Thiên run lên, hắn thật cho rằng nếu mình dám nói một lời nào nữa thì một nắm đấm sẽ không ngần ngại bay thẳng đến mặt mình........ biết không thể làm gì hơn, hắn thở dài một hơi lui ra sau.
Hứa Tình chứng kiến tình cảnh này thì cũng biết mình có nói gì cũng vô dụng, nàng cùng ba tên Thái thượng trưởng lão Đào Hoa Đảo đi đến trước mặt Long.
"Ngụy đại nhân đã 'chuẩn bị' thật tốt chưa?" Hứa Tình nhẹ giọng hỏi với ý tứ rõ ràng.
"Ý nàng là thứ nay?..... Hắc hắc...... để nàng yên tâm thì bên trong đã có chữ ký của hai vị tôn giả cùng hai mươi tên Thần Vệ đi theo ta, như vậy đã đủ chưa?" Long đưa một bức thư dài cho Hứa Tình, nội dung bức thư rất đơn giản nhưng mà danh sách chữ ký lại khá dài trông khá buồn cười.
Cẩn trọng cùng ba vị Thái Thượng Trưởng Lão xem xét bức thư từ tay Long, bốn người đều không thấy có vấn đề gì nên gật gù thu bức thư lại bảo quản.
"Mời đại nhân đi theo ta!" Hứa Tình đưa ánh mắt nhìn Long một hồi lâu rồi cắn răng nói, nàng cũng không chần chừ dẫn đầu đi trước, ngay khi Long vừa tiến vào theo thì võ giả Đào Hoa Đảo lập tức bịt kín lối đi của hai người không để bất cứ người thứ ba nào có thể lọt vào.
Đuổi theo bóng hình thướt tha mê người của Hứa Tình, Long được dẫn vào một hắc động sâu trong núi, ở đây không có ánh đèn nên hắn chỉ có cách là nghe tiếng bước chân và mùi hương của Hứa Tình mà tiến tới.
"Vù...........vù............"
Nghe tiếng gió rít, Long biết bên trong lòng núi này là vô vàn nhưng đường hầm như một mê cung mà nếu không có người dẫn đường và trong điều kiện không có ánh sáng như thế này thì kẻ vào đây có lẽ chỉ còn cách đánh bậy đánh bạ rồi cầu mong số mệnh của mình tốt mới có thể thoát khỏi chỗ này, Đào Hoa Đảo chắc hẳn cũng tốn không ít tâm tư trong việc dấu kín mật địa của môn phái.
Vòng vèo đến gần hai giờ đồng hồ,cuối cùng Long cũng thấy ánh sáng, đập vào mắt hắn là một 'vùng đất' mờ ảo bởi lớp sương mù dày đặc che phủ toàn bộ khung cảnh, ánh nắng mắt trời cũng chỉ có thể le lói yếu ớt khiến nơi này trở nên ma mị nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái áp lực khủng bố đến nghẹt thở từ thứ gì đó đến từ lớp sương mù kia.
"Ta cũng chỉ có thể dẫn đại nhân đến chỗ này! Bây giờ ngài quay đầu trở về vẫn còn kịp." Hứa Tình quay đầu nhìn Long nói.
"Hắc hắc........ đợi ta ở đây tân nương, ta rất nhanh sẽ trở lại." Long cười lớn phi thân thẳng vào đám sương mù không một chút do dự.
"Vụt!"
Nhào vào đám sương mù, Long ngay lập tức nhìn thấy một khu rừng rậm rạp bên trong, tuy là mờ mịt nhưng hắn vẫn thấy được một con đường thấp thoáng ẩn sau những bụi cỏ, vận ma khí đề phòng hiểm nguy hắn từng bước chậm rãi men theo con đường đi về phía trước.
"Ô! Một cái tế đàn?"
Đi tầm vài trăm bước chân, Long rốt cuộc cũng đến được nơi thực hiện truyền thừa của Đào Hoa Đảo, đó là một cái tế đàn cổ xưa với đầy rêu phòng và dây leo chẳng chịt bên trên và một ao nước nhỏ bên dưới, ở giữa tế đàn là một bàn đá to có khắc một đồ án kỳ lạ với đầy những hình ảnh của quái thú hung hãn trong truyền thuyết như sư tử ba đầu, cá sấu khổng lồ......
Nhìn chăm chăm vào đồ án kỳ bí trên bàn đá, Long cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở những hình ảnh được miêu tả bên trên........ chúng....... cứ như là đang cử động........
"Uuuuuuuuu..........uuuuuuuuuuuuuu..........xì......xì....."
Xuất ra một ít ma khí tiến vào thăm dò, sắc mặt Long ngưng trọng cực độ khi ma khí của hắn thế mà vừa chạm phải đã bị đánh bay ra sau đó dần dần tan biến cứ như chạm phải chất độc bị hủ hóa vậy, hắn là lần đầu tiên thấy chuyện này.
"Vù.........vù......."
Đột nhiên lông tóc Long dựng đứng, hắn đột ngột toàn thân vận chuyển ma khí na di thoát khỏi chỗ đang đứng ngay lập tức...... thân ảnh hắn vừa biến mất thì chỉ trong sát na sau đó, chỗ hắn vừa đứng thì không gian vặn vẹo đầy đáng sợ, Long trợn tròn mắt vì hắn nhận thấy không gian chỗ đó cứ như là bị hủ hóa....... phải....... chính là không gian bị hủ hóa, thật đáng sợ.
"Thứ quỷ quái gì?" Long đổ mồ hôi không biết thứ vừa định giết hắn là gì thế nhưng hắn biết nó hay kẻ sử dụng nó còn chưa dừng lại và rất nhanh suy đoán của hắn là trở thành hiện thực khi linh tính báo động cho hắn nguy hiểm cực độ.
"Vù........"
Thêm một lần na di, Long gương mặt khó coi vì không gian chỗ hắn vừa đứng lại vặn vẹo không ổn định, nếu tiếp tục cứ thế này thì ma khí của hắn sẽ cạn kiệt mất vì mỗi lần na di đều tổn hao không ít...... không thể tiếp tục bị động, Long quyết định xuất kích trước hòng chiếm tiên cơ.
"Vút........vút........Ma Chấn!"
Ma khí bốc cháy hừng hực, Long toàn thân lực lượng tích tụ đấm thẳng một đám lên cái bán đá, hắn tin rằng cái khí tức quỷ dị kia là có liên quan đến chỗ này.
"Rầm............ rắc........... rắc......."
Nắm đấm hung hãn cùng cứng rắn của Long như một cái chùy vạn cân lực đập vào chiếc bàn đá, thế nhưng tưởng chừng nó sẽ vỡ vụn ra thì ngoài tiếng va chạm cùng tiếng nứt vỡ nho nhỏ bên trong thì không có gì xảy ra.
"Vù......." Long na di lần ba, chỗ hắn vừa đứng cũng vừa bị tấn công.
"Hừ! Coi mày cứng rắn được cỡ nào?" Nộ hỏa bốc cao, Long nhào thẳng đến chỗ bàn đá mà tung liền trăm đấm thẳng vào mặt bàn.
"Rầm........... rầm........... rầm...........rắc.......... rắc.............rầm............rầm...."
Mặt đất rung chuyển vì cơn mưa quyền của Long, chiếc bàn đá cũng không thể chịu đựng nổi cơn mưa quyền của hắn mà từng đường nứt vỡ xuất hiện và ngày một dày đặc.
"Rầm.......... Oành!" Một đấm cuối cùng, chiếc bàn đá cổ xưa cuối cùng đã vỡ nát, đúng như Long nghĩ từ bên trong chiếc bàn tích tụ đầy những đám khí khủng bố kia, chúng nhào thẳng đến chỗ hắn.
"Vút..........vút........vút....."
Na di......... na di...... Long na di liên tục ba lần trong hư không tránh khỏi đám khí bủa vây vậy mà vẫn có một chút bám dính lấy người hắn, ma khí của hắn cường hoành biết bao nhiêu cơ mà trước thứ tà dị này vẫn bị hủ hóa không ít........ chưa gặp phải đối phương mà ma khí trong người Long đã tiêu hao phân nữa, đương nhiên hắn vẫn còn con bài chưa lật là hai Đại Ma Hồn sẵn sàng dung hợp.
"Khà khà..... lại một tên cửu cấp, ta cứ tưởng là ngoài hai tên thỏ đế kia thì Đào Hoa Đảo không còn cửu cấp, coi bộ những năm gần đấy chúng tiến bộ ngoài tính toán của ta a..." Một giọng nói già nua truyền vào tai Long làm hắn sởn tóc gáy.
"Khặc khặc........ còn rất trẻ....... nhóc con, ngươi trong người ắt hẳn không ít bí mật, tuổi còn nhỏ mà đã đạt cảnh giới này thời đại của ta cũng không có nhiều đâu......." Xuất hiện trước mặt Long là một lão già khọm, cả người lão gầy gòm hay nói cách khác là da bọc xương trong một cái áo choàng khoác từ đầu đến chân, tay lão chống một cái quải trượng có quả nắm hình đầu lâu, khuôn mặt lão thì khỏi nói rồi khi chỉ có một lớp da mỏng bao phủ bên ngoài và sọ đầu bóng loáng không một cọng tóc, hốc mắt lão lõm sâu không có hai con ngươi mà thay vào đó là hai điểm sáng lấp lóe.
"Lão già! Ngươi là người đã tạo ra tế đàn này?" Thấy được đối phương khiến Long thở dài một hơi, hắn không sợ nếu đối phương mạnh mà chỉ sợ kẻ địch trong bóng tối tiêu hao mình sau đó tung đòn sát thủ, mấy lão gia hỏa sống lâu như lão gia hỏa này chắc hẳn không thiếu cách mài chết hắn.
"Khà khà...... đúng........ ta là người tạo ra tế đàn này và........cũng là người lập ra Đào Hoa Đảo."
Long có chút thất kinh trước bí mật vừa nghe được, Đào Hoa Đảo lão tổ tông người khai tông lập phái lại vẫn còn tồn tại?
"Sao hả? Bất ngờ sao? Tính ra ngươi phải gọi lão hủ một tiếng lão tổ tông đấy." Lão già vui vẻ trước biểu hiện của Long.
"Ô...... ta thật là muốn gọi đấy thế nhưng tiếc quá, ta không phải hậu bối của ngươi rồi......" Long cười nói khiến lão già sắc mặt biến chuyển thành âm trầm.
"Ngươi là người nào?"
Cảm giác được ý tứ bất thiện từ đối phương, Long lạnh nhạt đáp :
"Thập Lục Tháp..... Chấp Pháp Trưởng Lão – Ngụy Siêu....."
"Chấp Pháp Trưởng Lão?" Lão gia nghe thấy bốn chữ như sét đánh ngang tai mà sững sờ hôi lâu thế nhưng ba chữ đầu lại khiến lão chú ý nhiều hơn, sát ý của lão dâng cao ngút trời.
"Thập Lục Tháp? 'Hắn' rốt cuộc cũng phát hiện ra tung tích của ta nên mới phái ngươi đến đây?"
Long bất ngờ trước câu nói của lão gia hỏa, hắn suy đoán là lão cùng người nào đó trong Thập Lục Tháp có ân oán với nhau mà thù hận hẳn là không nhỏ nên thái độ của lão mới như vậy.
"Ý lão là kẻ nào?"
"Ngươi không biết?"
"Ta đương nhiên không biết, ta là tự mình tới đây thăm dò mật địa truyền thừa Đào Hoa Đảo vì hứng thú...."
"Bằng thực lực của ngươi sao?" Lão già ngẩng đầu cười to cứ như vừa được nghe câu chuyện buồn cười nhất thế gian.
"Thực lực của ta không đủ sao?" Long không hề tức giận trước thái độ của đối phương, từ đầu lão già xuất hiện hắn đã biết lão là cửu cấp đỉnh nên mới bình tĩnh như vậy.
"Khà khà...... thực lực của ngươi trái lại rất được cơ mà hôm nay đối thủ của ngươi là lão phu, ngay khi miệng ngươi nhắc đến ba từ Thập Lục Tháp thì ngươi chắc chắn phải chết.......phải chết!" Lão già gằn giọng nói, quải trượng trong tay có chút run rẩy chứng tỏ lão đang rất kích động.
"Thật đúng ý ta, ta mặc dù rất hiếu kỳ chuyện của lão thế nhưng điều đó quan trọng sao?" Long cười lạnh nói, thân hình hắn cũng biến mất ngay sau đó...... thiên hạ thủ vi cường.
"Vù........vù........" Một nắm đấm oanh sát thẳng mặt lão già như sấm chớp, Long động thủ rất dứt khoát và cũng rất nhanh gọn, một đấm tưởng chừng như đơn giản thế nhưng ẩn chứa trong nó ngoài lực đạo như một quả núi đập tới còn theo đó ma khí áp súc bên trong và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, cao thủ so chiêu không cần hoa mỹ mà đôi khi chỉ một kích là phân ra thắng bại.
"Roẹt............. Ầm!!!............. Oành!!!..........."
Lão già không hề đỡ, không biết lão là coi khinh không để đấm này của Long vào mắt hay là vì Long xuất thủ quá nhanh quá bất ngờ khiến lão không kịp phản ứng, chỉ biết lão cứ đứng đó không một chút cử động để rồi nắm đấm của Long đập thẳng vào đầu lâu lão......... rất nhanh, va chạm hiến không gian chấn động, toàn bộ vùng đất rung lên bần bật...... thế nhưng....... sắc mặt Long có chút khó coi.
"Khà khà...... đấm mạnh đó nhóc con....." Vẫn là giọng nói già nua, đầu lâu của lão già vậy mà không hề xuy xuyển trước cú đấm kia cứ như một kích của Long chỉ là diễn kịch cơ mà Long rất nhanh phát hiện ra vấn đề........ ở phía dưới chân lão già.
"Rắc..........rắc............rắc........"
Những tiếng răng rắc nho nhỏ âm ỉ bên dưới mặt đất lọt vào tai Long, thính lực của ma thể hơn xa người thường khiến hắn có thể mường tượng ra bên dưới mặt đất thì đất đá đã sớm nát vụn, chắc hẳn bằng một cách nào đó lão già đã chuyển dời toàn bộ lực lượng đi qua cơ thể mình và từ lòng bàn chân đưa xuống mặt đất...... con mẹ nó lão già thành tinh này, vậy mà còn giả vờ trang bức.
"Vút........vút......."
Biết được lão già giờ trò, Long toàn thân lực lượng lại sôi trào đề rồi biến thế cong người móc một đấm từ dưới lên thẳng vào cằm lão, nói thì chậm nhưng cú đấm sau chỉ cách cú đấm trước một cái nháy mắt mà thôi.
"Không tốt....." Lào già sửng sốt trước hành động của Long, kinh nghiệm lịch luyện giang hồ không biết bao nhiêu năm đã khiến lão chắc chắn sao một kích không thành kia thì đối phương chắc chắn phải kinh hãi mà chậm lại một nhịp...... quyền thứ hai của Long vậy mà xé rách hoàn toàn mưu kế của lão.
"Vút....." Đấm sượt mặt, lão già thân hình da bọc xương nhưng cử động cũng nhanh đến không ngờ, đầu lão là kịp ngửa nhẹ ra sau tránh thoát cú đấm của Long tuy nhiên vẫn không thể ngăn cản kình lực khẽ quét qua làm da mặt lão bị tróc ra vài chỗ để lộ xương sọ trắng hếu bên trong.
"Hấp.........Vù.......Vù........"
Long không hề dừng, lão già né cú đấm móc đã nằm trong tính toán của hắn...... đấm hụt làm hắn theo quán tính nhào lên trên và cũng đúng lúc này...... Ma Đao xuất hiện trong bàn tay kia của hắn, cả người hắn xoay vòng trên không trung ngang mặt lào già để rồi một nhát chém hung hiểm và nhanh như điện bổ xuống cổ lão.
"Chó chết....." Bị chuỗi đòn nối đòn của Long làm cho không kịp phản ứng, lão già không còn giữ được bình tĩnh mà chửi đổng lên, quải trượng trong tay lão chống mạnh xuống đất tạo đà cho cả người bay vút ra sau.
"Roẹt!!!"
Ma Đao quét hụt nhưng Long vẫn không buông tha, thân ảnh hắn bám sát lão giả khi tay cầm Ma Đao biến thế quét ngang đến ngực lão.
"Kenggggggggggggg!!!"
"Phụt!!!!"
Đao đụng trượng, hai bàn tay lão già run lên, ma khí có thể không có uy hiếp với lão thế nhưng kình lực là có thể, chỉ một cú chém nhẹ nhàng mà lão phải lùi đến sáu bước trên mặt đất, khóe miệng tràn máu đen coi bộ nội thương không nhỏ.
"Ngươi dung nhập với Long Chi Huyết?" Lão già đến giây phút này đã không còn sự khinh khỉnh ban đầu trước một thằng nhóc nữa mà thay vào đó nét mặt âm trầm cực kỳ, lão nhìn chằm chằm vào Long rít gào.
"Ô....... lão là người đầu tiên nhận ra nó......" Long bất ngờ trước sự phát hiện của lão, hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng lão già trước mặt đây là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Long Chi Huyết......... chính vì thế hôm nay hắn phải giết lão bất kể cái giá phải trả là thế nào.
"Đương nhiên...... vì người đầu tiên dung hợp với nó chính là......... ta......." Lão già lại khiến Long bất ngờ hơn với điều vừa tiết lộ..... càng lúc hắn càng cảm giác được lão già này người đầy bí mật ...... rất nhanh thôi hắn không thể nghĩ nhiều được nữa vì lão đã động thủ rồi.......
"Vút........"
Thân ảnh lão giả vụt biến mất, Long không thể nắm bắt được quỹ tích di động của lão trong không gian mà dựa hoàn toàn vào linh tính và bản năng của cơ thể, hắn đang muốn lách nhẹ sang một bên thì.......
"Vù......... Rầm......."
Thân thể còn chưa kịp di động, cả người Long đã nhào hẳn tới trước bởi một cú đá cực mạnh, lão giả thân pháp quá đỗi nhanh đến nỗi chỉ trong một sát na lão đã xuất hiện sau lưng hắn.
"Vụt........... Rầm............ Rầm..........."
Cố gắng ổn định thân hình thế nhưng Long quá chậm so với đối phương, chân lão quỉ mị thúc một cước từ dưới làm cả người hắn bay lên sau đó lại đập một đạp vào lưng hắn từ phía trên như chơi trò chơi tung hứng.
"Oành!!!"
Rơi xuống mặt đất, Long oanh phá luôn một cái lỗ to mang dáng dấp hình dạng của hắn, tuy xương cốt không có vấn đề gì nhưng uy hiếp đối với Long lúc này đây là cái thứ tà khí có thể hủ hóa kia đã bắt đầu len lỏi vào cơ thể hắn.
"Khặc khặc.... đúng là Long Chi Huyết, thân thể của ngươi vô cùng cường hãn nhưng thế thì lại thế nào? Hủy Diệt chi khí của lão phu có thể hủ hóa mọi thứ trong mảnh thiên địa này...." Lão giả thân hình xuất hiện trên miệng hố với khuôn mặt tươi cười.
"Hủy Diệt chi khí? Vậy ra tên gọi của nó là thế!" Giọng nói tràn ngập trào phúng của Long vang lên khiến lão giả trợn mắt, trong suy đoán của lão thì Long bị Hủy Diệt chi khí ám vào nhất định sẽ không thể bò đậy được luôn chứ đừng nói đến có thể mở miệng một cách mạnh khỏe như vậy.
"Không thể nào?" Giữa lúc lão giả còn đang chưa hết sửng sốt thì một lưỡi đao đã quét tới trước mặt lão từ bên dưới rồi.
"Kengggggggggggg!!!"
"Phụt.......phụt......."
Vẫn là cách dùng trượng chắn ngang thân để đỡ lưỡi đao cơ mà lần này lão già không phải lùi về sau sáu bước nữa mà bay vụt hẳn như một quả đạn pháo kèm theo một tráng máu tươi trên không trung như diều đứt dây, quải trượng trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất, có điều nó không hề tổn hại chút gì chứng tỏ cũng không phải thứ tầm thường.
"Vù......" Lão giả cả người chật vật cực điểm tìm cách đứng dậy nhưng đòn tiếp theo đã đến rồi, Long như một đầu hung thú cuồng nộ lao đến kéo theo một con lốc đất đá sau lưng trông thập phần đáng sợ.
"Không xong!!!"
"Oành!!!"
Quyền đến hung hãn không thể nào đo đếm nỗi, lão giả cơ thể còn chưa 'được' rơi xuống đất thì lồng ngực như bị xé toan bởi một đấm của Long, bàn tay hắn cứ thế xuyên thủng thân thể lão từ trước ra sau thành một hắc động đen xì...... không có máu....... chỉ một màu đen hỗn độn.
"Khặc khặc......... khặc khặc....... nhóc con..... cho ngươi nếm thử Hủy Diệt chi khí của lão phu....." Người lão giả dính chặt trên cánh tay Long như một khúc thịt bị xiên thế nhưng miệng của lão vẫn còn đó nụ cười quỷ dị rợn người.
"Xì.....xì........"
Ngay tức thì Long cảm giác được nguy hiểm trí mạng, hắn gầm lớn dơ chân đạp thẳng vào thân thể lão gìa nhưng có chút muộn rồi...... da thịt nơi cánh tay hắn đang bắt đầu phân hủy rồi, thì ra Hủy Diệt chi khí bên ngoài đã kinh khủng lắm rồi nhưng vẫn chưa là gì với thứ đang ở trong người lão.
"Rặc!!! Khà khà...... đánh thủng người lão phu lại muốn rời đí sao......."
"Hắc hắc..... ta cũng rất hứng thú với Hủy Diệt chi khí của lão đấy....."
Long cười lạnh, hắn mặc kệ cánh tay đau đớn mà dập thẳng nó cùng với lão giả xuống đất một cách bạo lực nhất có thể.
"Ầm.........Ầm.........Ầm......."
"Khục....... ngươi...... ngươi điên rồi..."
"Ầm......Ầm........Ầm......"
"Dừng......không......dừng tay.........khặc......Ầm.........Ầm......"
Càng lúc Hủy Diệt chi khí thoát ra khỏi người lão giả càng nhiều vì toàn thân lão những chỗ dập nát đã không thể đếm nỗi, lão sợ hãi tột độ khi Long cứ vậy đào xuống mặt đất một cái giếng sâu bằng chính cánh tay hắn và....... thân thể lão......
"Ầm.......Ầm.........Ầm......."
"Hắc hắc...... hủ hóa nữa đi, hủy diệt đi..... lão tử chấp....Ầm......Ầm......Ầm..."
Tiếng cười của Long tràn ngập mảnh thiên địa, cánh tay của hắn cho dù cứng rắn cỡ nào đi nữa vẫn không thể không dập nát thành một đống bầy nhầy sau hàng nghìn cú đập vào mặt đất và đương nhiên Hủy Diệt chi khí cũng vô tác dụng với chiêu tự hủy này của Long..... thân xác lão già thì không phải bàn tới nữa rồi, nó sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất.
"Hộc.......hộc.........hộc........"
Sau pha cử động điên cuồng của Long, toàn bộ vùng không gian chỉ còn tiếng thở dốc của hắn mà thôi, hắn mình trần đứng dưới hố sâu cố gắng khôi phục lực lượng sau khi tiêu hao gần như là toàn bộ trong hàng nghìn cú đập kia, hắn không tin mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy vì lão già này rất có thể là một tồn tại xa xưa cùng thời đại với đám người Lạc Long Quân....
"Khặc khặc...... nhóc con ngươi làm ta có chút sợ rồi đấy...... không tiếc hy sinh thân thể để có thể diệt đối thủ, không có bao nhiêu người có đủ can đảm để làm điều đó đâu......"
Giọng già nua lại xuất hiện đúng như suy đoán của Long...... không phải từ đống xương xẩu nát vụn của lão mà là từ bên trên miệng hố.
"Hấp!" Điểu chỉnh thân thể ở trạng thái phòng bị, Long dậm chân nhảy khỏi cái hố do chính hắn đào ra..... rất nhanh..... hắn chứng kiến 'thân xác' thứ hai của lão.....
"Khà khà....... thật đáng tiếc một cỗ phân thân mà ta phải dùng đến hàng trăm năm mới có thể chế tạo ra lại bị nhóc con ngươi hủy diệt đi..... hahaha........ dù sao ta cũng đã có đối tượng thay thế và là một đối tượng hoàn hảo cả về thực lực cũng như danh phận...... khặc khặc....... đám súc sinh kia chắc hẳn sẽ điên lên khi biết Chấp Pháp Trưởng Lão lại là phân thân của ta.......hahahaha......."
Trước mặt Long lúc này nào còn một lão giả khọm sắp xuống lỗ mà là một gã nam tử hán cao to vạm vỡ đầy phong trần nhưng cũng không kém phần lãng tử với bộ lam y tinh mỹ và mái tóc dài búi cao sau đầu, khuôn mặt hắn thập phần điển trai không kém gì minh tinh màn ảnh........ Long không ngờ đối phương lại có hình dạng chân thật là như thế này.
"Haha..... biểu hiện của ngươi rất giống với những kẻ trước đây khi chúng tận mặt thấy chân diện mục của ta và chắc hắn chỉ lát nữa thôi biểu hiện của ngươi khi bị ta luyện sống thành phân thân của mình cũng sẽ giống với đại đệ tử của ta năm xưa......." Gã nam nhân cười lạnh khiến người ta gai sống lưng, thì ra cỗ thân xác già khọm kia là đại để tử của hắn và bị hắn luyện sống thành một cỗ phân thân.
"Hắc hắc........ ta tin chắc rằng đại đệ tử của ngươi ở thế giới bên kia đang không ngừng cầu nguyện để được tao ngộ sư phụ mình đấy........... à........ đến giờ ta vẫn chưa biết danh tính của ngươi......" Long cười xòa trêu chọc, hắn không quên thôi thúc hai Đại Ma Hồn cắn nuốt Thủy Ngọc để hồi phục năng lượng nhưng không thôi động Phượng Chi Huyết khôi phục cánh tay vì muốn đối thủ chủ quan.
"Khặc khặc....... có nói ra danh tính bản tọa thì ngươi cũng không biết nhưng tính tình của ta có chút lương thiện, trước một kẻ sắp chết như ngươi thì ta vẫn là tiết lộ một chút bí mật đi.......bản tọa đi không đổi tên một chữ Cổ, về không đổi họ một chữ Bàn...... Hủy Diệt Vương Giả – Bàn Cổ danh chấn cổ kim là bàn tọa...." Gã nam nhân dõng dạc nói một cách hùng hồn đầy tự hào.
"Ác........ thì ra là Bàn Cổ tiền bối........" Long trừng lớn hai mắt, miệng há hốc đầy kinh ngạc càng khiến Bàn Cồ hưng phấn hơn.
"Lần đầu nghe đến, có gì mạo phạm ban nãy mong tiền bối dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho vãn bối."
Lần này kẻ trừng mắt, há mồm lại là Bàn Cổ..... hắn không phải kẻ ngu nên biết thằng nhóc này cười đểu mình có điều hắn bực bội nhất vẫn là thanh danh của mình vậy mà thời đại này không ai biết, một tên Chấp Pháp Trưởng Lão còn không biết thì làm sao một tên võ giả bình thường có thể biết đây thế nên hắn suy đoán tên tuổi Hủy Diệt Vương Giả đã biến mất khỏi dòng chảy lịch sử.
"Cổ Phong thằng chó chết........ ngươi cướp đi người ta yêu, khiến ta phải trốn tránh còn chưa đủ lại xóa bỏ tên tuôi của ta khỏi lịch sử........ Khốn kiếp!!!...... Kẻ nào đến từ Thần Giới đều khốn kiếp!!!..... Lão tử hận các ngươi!" Không thể kìm chế cảm xúc nữa rồi, Bàn Cổ ngửa đầu lên trời gào thét những tiếng không cam lòng.
Long cau mày nghi hoặc lời gào thét của Bàn Cổ, hắn không biết Cổ Phong là ai nhưng sao cứ có cảm giác cái tên này liên quan đến mình.
"Ngươi......... ngươi cùng giống như bọn chúng muốn ta chết, muốn xóa xổ cái tên Bàn Cổ này khỏi lịch sử mãi mãi...... Ngươi.......... Chết đi!!!"
Bàn Cổ cứ như người điên quay sang chỉ thẳng mặt Long gào lên, khí thế Cường Giả cửu cấp đỉnh nhanh chóng tăng đên đỉnh điểm sau đó thân ảnh hắn bắn tới chỗ Long nhanh đến không tưởng.
"Thật nhanh!" Long thầm than một tiếng trước khi thôi động ma khí hình thành Ma Giáp bao bọc cơ thể.
"Rặc!!!"
Bàn Cổ thân pháp nhanh như chớp giật, một trảo của hắn cứ vậy oanh sát thẳng đến lồng ngực Long như muốn cắm vào lôi trái tim của hắn ra, có điều chuyện xuyên thủng được cơ thể Long lúc này bằng móng vuốt là điều không tưởng chính vì thế Bàn Cổ chỉ có thể lưu lại trên Ma Giáp của Long năm vết lỏm mờ nhạt... dù gì như thế cũng đã đáng sợ lẳm rồi.
"Thứ đồ chơi này khá lắm..... nhưng ngươi phải chết....... nhất định phải chết........." Bàn Cổ điên dại gào lên, hắn tay không hướng đến chiếc quải trượng rơi ở xa xa mà cách không hấp vực làm nó bay vút vào trong tay hắn.
"Vút............Kenggggggg..............Kengggggg..........."
Quải trượng trong tay Bàn Cổ lúc này không còn là một cây gậy bình thường như cỗ phân thân của hắn sử dụng lúc trước mà giờ lại là một kiện vũ khí đầy khủng bố không khác gì một kiện thần binh, không cần chiêu thức hoa mỹ..... Bàn Cổ là nắm quải trượng đâm mạnh đến đầu lâu Long tạo ra những âm thanh kim loại va chạm.
"Hừ!" Ăn đòn liên tục làm Long phẩn nộ cơ mà hắn thật không thể bắt lấy thân ảnh của Bàn Cổ, việc hắn làm chỉ có thể là gắng chịu đựng chờ đợi thời cơ phản kích.
"Chết........Kengggggggggg.............Chết đi.......... Kengggggggggg.............Rắc..........Rắc........"
Bàn Cổ di động liên tục, Long né đến đâu thì quải trượng lại đánh đến đó, gã ra đòn liên tục làm đầu hắn tê rân khi chấn động truyền tới..... Ma Giáp bao phủ đầu lâu hắn đã xuất hiện những vết rạn nứt rồi.
"Kengggggggggg............Răng............Rắc.............Oành!!!"
Rốt cuộc, Ma Giáp của Long là không thể chịu đựng nổi áp lực mà nổ tung trước quải trượng khủng bố trong tay Bàn Cổ đồng nghĩa với ma khí của hắn đã yếu ớt đến nỗi không thể duy trì nó được nữa, cũng may da thịt hắn cực kỳ rắn chắt nên chấn thương là không nhưng mà nếu quải trượng tiếp tục đập vào thì lại không biết thế nào.
"TỊCH! DIỆT! TỊCH DIỆT CHƯỞNG!!!"
Cứ tưởng tiếp tục đập quải trượng tới thế nhưng Bàn Cổ lại vứt trượng trong tay mà bay phốc lên đầu Long áp thẳng một chưởng hung hãn xuống.
Chưởng vừa ra đã khiến không gian chấn động, toàn bộ sương mù trong khu mật địa như bị hút tới nơi trung tâm hay chính xác hơn là tới chỗ Bàn Cổ đủ biết để xuất ra chưởng này thì hắn tiêu hao nhiều đến nhường nào..... rất nhanh..... khí tức hủy diệt khóa chặt Long sau đó trên trời cao là một bàn tay khổng lồ chứa đầy Hủy Diệt chi khí oanh sát xuống.
"GRAOOOOOOOOOOOOO! CUỒNG LONG LOẠN VŨ!!!"
Đến lúc này đã không thể có cái gọi là né tránh, Long chỉ còn có thể dùng chưởng đối chưởng, toàn bộ ma khí của hắn huyễn hóa ra sáu mươi đầu ma long bay vút lên bầu trời hướng đến bàn tay khổng lồ kia.
"OÀNH!!! OÀNH!!! ................. OÀNH!!!"
"OÀNH!!! Roẹt...........Roẹt...........OÀNH!!!"
Mặt đất rung lắc dữ dội trước những cú va chạm kinh thiên của ma long và bàn tay Hủy Diệt chi khí, lực lượng của Cường Giả cửu cấp là đáng sợ cỡ nào thế nên va chạm giữa hai người khiến không gian cũng không chịu nỗi mà nứt ra thành những đường đen kịt trên cao tuy rằng chúng rất nhanh khép lại sau đó.
"OÀNH!!!!"
.......Bên ngoài mật địa....
"Phụt!! Phụt!! Phụt!!"
Ba thân ảnh trong đó có Hứa Tình bị dư âm va chạm của hai chưởng lực đối nhau lan tới làm cả ba không chịu nổi bị đánh bay ra sau kèm theo một ngụm máu lớn, Hứa Tình có tu vi yếu nhất nên chịu trọng thương cũng là nặng nhất, sắc mặt nàng trắng bệch vô cùng yếu ớt.
"Thật đáng sợ! Hắn là đang giao thủ với kẻ nào?" Một trong hai thân ảnh xa lạ lên tiếng nghi hoặc, đó là một lão già họm hẹm mang khí tức Cường Giả cửu cấp và không ai khác là một trong hai lão giả tổ tông Đào Hoa Đảo, không biết hai lão là đệ tử đời thứ bao nhiêu của Đào Hoa Đảo có điều chắc hẳn chúng cũng không biết đến một tồn tại như Bàn Cổ.
"Chúng ta có nên vào không?" Lão tổ thứ hai mở miệng.
"Tiến vào bằng cách nào đây? Chưa nói đến chúng ta không thể chịu đựng nổi đám sương mù quỷ dị kia, dư âm của cuộc chiến đã khiến chúng ta thế này thì liệu trước mặt người ta chúng ta có thể tiếp nổi một chiêu nửa thức hay không thì cũng đủ biết đáp án."
Rốt cuộc cho dù tò mò cỡ nào thì ba người vẫn là ngoan ngoãn lùi ra xa cửa vào mật địa tiềm phục, đó cũng là việc duy nhất chúng có thể làm.
..................trở lại với mật địa.........
Không thể nào là đối thủ về nội công so với một kẻ lõi đời như Bàn Cổ, toàn bộ ma long cũng chỉ có thể khiến chưởng ấn của Bàn Cổ yếu đi một nửa và dĩ nhiên Long phải trực tiếp hứng chịu bàn tay Hủy Diệt chi khí đập thẳng vào người rồi.
"Xuy........xuy...............xuy..........."
"Răng......... Rắc...........Răng..........Rắc......."
Long có cảm giác như một cơn bão quét qua người mình, da thịt hắn cứ thế tróc ra từng mảng lớn rơi xuống đất nhưng vẫn không thấy xương trắng bên trong bởi vì vẫn còn đó một lớp màn mỏng bao quanh người.... Long biết đó chính là thứ kim loại bí ẩn đến từ Thần Giới, Hủy Diệt chi khí chỉ có thể từ từ hủ hóa nó một chút một.
"Thứ quỷ quái gì?" Bàn Cổ tức giận gào thét, hắn điên cuồng thôi động lực lượng khiến từng múi cơ trên thân thể tràn ngập lực lượng sau đó thân ảnh biến mất để rồi xuất hiện một cách đột ngột ngay trước người Long chỉ chưa tới một mét, hai tay ẩn thẳng lên ngực hắn.
"Cổ Phong! Ngươi cướp đi của ta người yêu, diệt của ta dòng họ chín đời, đánh ta trọng thương đánh rớt cảnh giới, thù hận này Bàn Cổ ta khắc cốt ghi tâm, vạn đời không quên........ Giết ......Giết.....Giết..."
Bàn Cổ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn gào lớn, đôi mắt gã là một màu huyết hồng như thể toàn bộ mạch máu đã vỡ tung..... phải thù hận cỡ nào mới khiến một kẻ tồn tại qua vô số tuế nguyệt như gã trở nên như vậy? Long không biết là ai gây ra cơ mà hắn biết Bàn Cổ đang xem hắn chính là kẻ thù của gã, có lẽ Hủy Diệt chi khí không chỉ đáng sợ với kẻ thù mà cũng có ảnh hưởng đến thần trí của gã không ít giống như ma khí của Long.
"TỊCH DIỆT CHƯỞNG!!!!"
Lần này Long đối mặt không phải là một mà là hai chưởng một lúc và ở một khoảng cách rất gần giống y hai cơn bão chứa đầy Hủy Diệt chi khí ập đến người hắn, tử vong đã lơ lửng trên đầu Long rồi.
"Hắc hắc......... mang trong mình một mảnh huyết hận lại không tìm cách trả thù mà trốn tránh ở cái xó xỉnh này duy trì tính mạng như một con chuột...... ngươi có tư cách để đứng trước mặt ta?..... NGƯƠI....... LÀ MỘT THẰNG HÈN!!!"
Trước uy hiếp to lớn, Long không hề sợ hãi mà ngược lại khóe miệng còn nhếch lên một đường cong khinh bỉ dành cho Bàn Cổ, cánh tay lành lặn còn lại của hắn vậy mà đánh xuyên qua hai chưởng khí chụp thẳng đến cái cổ của Bàn Cổ mà bóp chặt nó trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của gã...... hắn có thể làm vậy vì sao ư? Đơn giản thôi, hai Đại Ma Hồn đã dung nhập với hắn, cả người hắn chỉ trong một sát na đã tràn ngập lực lượng cùng ma khí dày đặc.
"Khặc.........khục......Răng........Rắc......... không...... không thể nào....Răng......Rắc....."
Cổ bị bóp chặt khiến Bàn Cổ chỉ có thể phát ra từng tiếng khó nhọc, tiếng xương cổ đang nứt ra truyền vào tai hắn rõ mồn một làm mồ hôi lạnh úa ra sau gáy hắn như mưa, lúc này đây hắn còn không có thời gian để nổi điên nữa mà thập phần thanh tỉnh, hắn biết rằng so về khí lực cơ thể thì hắn không bằng đối phương..... mọi hy vọng của hắn đều dồn vào Hủy Diệt chi khí thế nhưng không biết bằng cách nào thằng nhóc kia lại bỗng nhiên tràn ngập lực lượng mà Hủy Diệt chi khí của hắn đang bị chặn lại không thể kích sát được đối phương ngay lập tức.
"Hủy Diệt chi khí của ngươi rất lợi hại....... tiếc rằng cơ thể ngươi lại không được mạnh như thế...."
Long cười lạnh không ngớt, hai Đại Ma Hồn của hắn vậy mà khô kiệt toàn bộ mới chống lại được hai chưởng kia của Bàn Cổ, cũng may hắn đã chiếm được tiên cơ khi chụp được cổ gã lúc gã chủ quan tới gần nếu không triền đấu kéo dài thì cho dù có mười hay một trăm Đại Ma Hồn thì kẻ nằm lại chắc hẳn là hắn..... hắn đã đánh một ván cờ và đã thành công với một bước đi khôn ngoan.
"Rắc........Rắc........Rắc......."
"Rốp.........Rặc............Rốp........"
Bàn Cổ không phải đợi lâu để chết, cánh tay của Long như một cái gọng kìm cứng rắn nhất siết chặt khiến xương cổ gã không thể chịu nổi mà nát vụn ra thành từng mảnh nhỏ thành một đống nhão nhẹt, tiếc rằng hắn không có được ma thể như Long và cũng không có Phượng Chi Huyết để có thể dục hỏa trùng sinh, lúc này đây bí pháp hay võ công có cao siêu, có lợi hại thể nào đi nữa cũng vô dụng vì máu đã không thể chảy đến não hải gã được nữa....... đôi mắt Bàn Cổ vẫn trợn trừng như thể không cam lòng, một tồn tại khủng bố từ xa xưa cứ vậy nghẹo cổ chết đi một cách thảm hại.
"Hấp Tinh Đại Pháp!!!!"
Trước cái xác đặc thù trước mặt, Long sao có thể nhịn được mà thi triển bí pháp bắt đầu thôi động ma khí thẩm thấu vào thân xác gã bắt đầu cắn nuốt, hắn phải rất rất cẩn thận vì Hủy Diệt chi khí vẫn còn đó vô cùng nồng đặc.
"Xuy.........Xuy.......Uuuuuuuuuuu............Uuuuuuuuuuuu........ Xì.........Xì........."
"Khốn kiếp!"
Tưởng chừng như cắn nuốt một cỗ thân xác 'vô chủ' là hoàn toàn đơn giản cơ mà Hủy Diệt chi khí trong bản thể Bàn Cổ quá lợi hại, ma khí của hắn vừa mới tiến vào đã bị hủ hóa thành hư vô ngay tức khắc, Long đổ mồ hôi khi nghĩ đến ban nãy nếu không dụ được Bàn Cổ tới gần thì kết cục sẽ như thế nào.
Không thể bỏ qua ý định hấp thu thân xác Bàn Cổ, Long đưa mắt đến vùng đất ngổn ngang xung quanh, hắn nhìn thấy bên dưới Tế Đàn bị tàn phá là một hắc động nho nhỏ giống với một căn phòng được đào ra....... có chút tò mò hắn liền nhảy xuống thăm dò.
"Đây là?" Vừa tiến vào căn phòng, Long ngay lập tức bị thu hút bởi một viên hắc châu được đặt trang trọng ngay giữa phòng trên một cái giá vô cùng vô cùng tinh mỹ được chế tác hình dáng của bàn tay người, viên châu vô cùng tà dị tràn ngập Hủy Diệt chi khí bản nguyên lượn lờ bên ngoài..... sở dĩ gọi là bản nguyên vì Long cảm nhận được Hủy Diệt chi khí từ biên châu này là vô chủ, nó tràn ngập ham muốn hủy diệt thiên địa thế nhưng lại 'trong trắng' như một tờ giấy đợi người đến viết.
Ngắm nghĩa viên hắc châu hồi lâu Long mới chịu dời mắt sang đồ vật khác, là một quyển số rất rất lớn và dày đặt trên một chiếc bàn cách viên hắc châu không xa.
Hiếu kỳ giở những trang sổ lên, đập vào mắt Long là những dòng chữ ngắn ngủi kèm theo ngày tháng năm viết lên nó, hắn suy đoán đây hắn là quyển nhật ký của Bàn Cổ, có lẽ như đây là cách duy nhất để hắn có thể giải tỏa tức giận trong người mình bởi những dòng chữ của hắn là hết sức cực đoan, cứ năm câu là có ba câu muốn hủy diệt hết thảy thế giới này.
Vô cùng tò mò về thân thế và câu chuyện của Bàn Cổ, Long ngay tức thì kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh lại và ngồi đọc chăm chú quyển nhật ký của một vị Vương Giả xa xưa, câu chuyện của Bàn Cổ cứ thế hé lộ trước mặt hắn.
Đúng theo suy đoán từ trước của Long, Bàn Cổ là tồn tại cùng thời đại với Lạc Long Quân, Nữ Oa hay Như Lai..... có thể nói ở Trung Hoa này nếu Nữ Oa là tồn tại tối cao nhất thì hắn Hủy Diệt Vương Giả – Bản Cổ chính là kẻ xếp thứ hai ở mảnh thiên địa này, là một kẻ đứng trên ngàn vạn ngươi như thế thì đương nhiên Bàn Cổ coi khinh hết thảy đàn bà trên thế giới này duy có một ngoại lệ và không ai khác chính là người xếp trên hắn – Nữ Oa nương nương.
Bản Cổ yêu Nữ Oa, yêu đến say đắm và trong vùng trời này thì ngoài hắn cũng không có kẻ thứ ba nào dám can dự vào điều đó...... Nữ Oa đương nhiên biết Hủy Diệt Vương Giả say mê mình thế nhưng thái độ của nàng lúc nào cũng mập mờ không rõ ràng khiến Bàn Cổ muốn nổi điên và việc gì đến cũng phải đến....... kẻ thứ ba rốt cục cũng xuất hiện.
Cổ Phong, một vị Thần bị trọng thương trốn chạy khốn Thần Giới đã đến và lấy đi trái tim Nữ Oa ngay trước mặt Bàn Cổ, hắn điên cuồng giận dữ tìm mọi cách tiêu diệt tình địch từ việc chiếm lấy Long Chi Huyết đến hạ độc thế nhưng Nữ Oa sao có thể để hắn làm điều đó, đại chiến nổ ra và phần thua đương nhiên thuộc về Bàn Cổ..... hắn bị Nữ Oa phong ấn lực lượng trong vòng một trăm năm.
Một trăm năm nói thì dài nhưng đối với những tồn tại chung cực như Bàn Cổ lại chỉ như một giấc ngủ không hơn cơ mà một giấc ngủ đó cũng đã đủ để gia tộc hắn bị Cổ Phong tàn sát toàn bộ không còn một mống, trong lúc bị phong ấn lực lượng hắn cũng tao ngộ ám sát khiến cảnh giới từ Vương Giả viên mãn rớt xuống Cường Giả cửu cấp đỉnh không thể nào khôi phục.......may sao ngày đó Nữ Oa nhân từ đã cứu lại cho hắn một mạng.
Không lâu sau, Nữ Oa nhờ có Cổ Phong trợ giúp đã đột phá Bán Thần phi thăng Thần Giới, Bàn Cổ mất đi lá chắn cuối cùng phải tự mình ẩn trốn tại nơi đã tạo ra Hủy Diệt Vương Giả và cũng chính là hòn đảo này.
Lại nói về mảnh đất này, Bàn Cổ chính là nhờ nó mà tiến lên một bước Vương Giả, Hủy Diệt chi khí cũng không phải do hắn tự bản thân ngộ ra mà là nhờ quả hắc cầu kia hay nói chính xác là chủ nhân của nó và cũng là một Thần cấp đến từ Thấn Giới, bí mật này có lẽ trong thiên địa chỉ có một mình Bàn Cổ biết được.
Ngay cả Bàn Cổ cũng không biết lai lịch tên Thần cấp này, hắn lúc lên mười cùng với ông nội đi đánh cá tình cờ phát hiện ra hòn đảo này, cơ duyên của hắn không tệ vậy mà đánh bậy đánh bạ tìm ra được tế đàn này và quả cầu hắc ám kia, ở cạnh đó là một bộ xương khô tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố..... phải đến mười năm sau, sau khi trở thành một tên võ giả thì Bàn Cổ mới nhớ lại hòn đảo năm xưa và hắn tìm trở về...... ròng rã tám mươi năm lăn lộn với quả hắc cầu, Bàn Cổ rốt cuộc cũng thành công chứng Hủy Diệt đạo và có thể hấp thu Hủy Diệt chi khí, từng quá trình một đều được hắn khi chép cẩn thận trong nhật ký khiến Long chẳng khác nào kiếm được chí bảo.
Trở về với câu chuyện của Bàn Cổ, Long vẫn không hiểu sao Bàn Cổ có thể khẳng định bộ xương kia đến từ Thần Giới và phải qua vài nghìn trang nhật ký hắn phát hiện một chuyện kinh người đó là Bàn Cổ ngoài hắc cầu còn lấy được một thứ đồ vật khi lục lọi bộ xương kia.... đó là một kiện đồ vật hết sức đặc biệt và tà dị...... nó là một cái ấn nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, phía dưới có khắc một chữ gì đó mà mãi sau này sau khi Cổ Phong xuất hiện thì Bàn Cổ mới xác định được đó là chữ "THẦN".
Thế nhưng đó là chuyện lúc sau còn Bàn Cổ đã xác định được bộ xương cùng hắc cầu kia đến từ Thấn Giới ngay từ lúc nắm trong tay ấn nhỏ là vì khí tức của nó, nó mang theo khí tức không phải của thế giới này.... thậm chí hắn còn có cảm giác là thế giới không chứa đựng nổi nó, run rẩy sợ hãi trước nó..... Bàn Cổ đã 3558 lần cố gắng thăm dò nó nhưng đều thất bại và lần thất bại nào cũng khiến hắn nguyên thần trọng thương không nhỏ, hết cách nên Bàn Cổ chỉ còn cách vùi lấp bộ xương cùng ấn kí kia vào trong lòng đất chờ đợi thực lực tăng lên lại đến tìm hiểu nhưng người tính không bằng trời tính, cảnh giới của hắn không tăng ngược lại còn đánh rơi khiến mọi kế hoạch đều giang dở không thành.
...............
"Hắn lúc đó đã là Vương Giả trung cấp mà không thể thăm dò ấn nhỏ thì ta bây giờ thực lực chắc hẳn cũng làm nên cơm cháo gì......." Long lẩm bẩm tự nhủ nên từ bỏ hiếu kỳ về món đồ đến từ Thần giới, chí ít là trước khi hắn có đủ thực lực.
Lại tiếp tục thăm dò nhật ký để tìm kiếm vì sao Bàn Cổ lại thù ghét Thập Lục Tháp đến vậy thì Long phát hiện được một chuyện động trời, Thập Lục Tháp vậy mà được lập ra bởi Nữ Oa nhưng mục đích lại không hề tốt đẹp như lịch sử viết lên.
Long cảm thấy thật đáng thương cho mười sáu lão giả trong Thập Lục Tháp, chúng vậy mà không phải vì sợ tiêu hao thọ nguyên mà không dám rời tháp mà sự thật là bị chính Nữ Oa phong ấn trong tháp không thể ra ngoài, vậy nhưng đáng thương hơn là mục đích Nữ Oa phong ấn mười sau tên thuộc hạ thân tín nhất của mình đó là làm 'thức ăn' cho Cổ Phong, nàng chuẩn bị cho người yêu để một khi hắn đủ điều kiện để bước lên Bán Thần thì sẽ hấp thu mười sáu người và có đủ lực lượng đột phá cảnh giới.
Đây chính là nguyên nhân Bàn Cổ căm ghét Thập Lục Tháp, hắn chính là căm ghét thứ tạo ra để phục vụ cho kẻ thù của mình.
"Càng lúc càng thú vị........ nực cười phá rồi lại lập khiến giang hồ tốt đẹp hơn, các ngươi chắc hẳn đang tìm lão tử để ngăn Thiên Đế.......à......đúng hơn là Cổ Phong thu được Thần vật...... cần phải tìm hiểu là làm sao chúng biết được kẻ nắm giữ Thần vật xuất hiện......"
Long suy nghĩ về Thập Lục Tháp, hắn biết mười lăm lão giả còn lại trong Thập Lục Tháp chắc chắn sẽ không ngồi yên cam chịu trở thành thức ăn của Cổ Phong mà sẽ tìm mọi cách ngăn hắn thu thập các kiện Thần vật, điều hắn bây giờ cần làm là bám chặt lấy bọn chúng để tìm kiếm một cái ô tạm thời có thể giúp hắn phát triển đến lúc có đủ thực lực diệt sát Độc Cô Cầu Bại trước tiên, hắn rất có cảm giác rằng Độc Cô Cầu Bại chắc hẳn có một mối liên hệ nào đó với Cổ Phong và không ngoại trừ là một cỗ phân thân của hắn...... thậm chí Long suy đoán mấy lão già trong tháp chắc hẳn cũng nghi ngờ điều đó thế nhưng vẫn không có động tác gì tránh rút giây động rừng.
....................
"Ta đã có Sát Đạo...... không thể từ bỏ nó để tu Hủy Diệt đạo được......." Đối đầu với kẻ thù càng lúc càng mạnh mẽ khiến Long có nhu cấu cấp bách về thực lực, hắn đau đầu trước Hủy Diệt chi khí bá đạo và thèm muốn nó nhưng hắn đã có ma khí, có Sát Đạo và không thể nào từ bỏ chúng để chứng Hủy Diệt đạo được, rủi ro mất cả chì lẫn chài quá lớn.
"Liệu có thể tham ngộ hai đạo một lúc?"
Đột nhiên Long bừng tỉnh tự nhủ, hắn không biết có tên võ giả nào có thể lĩnh ngộ được hai đạo chưa bởi vì hắn chưa từng nghe đến, chuyện này nghe quá thật sự điên rồ vì nếu tu luyện một đạo khác chẳng khác nào võ giả đánh mất bản tâm ở đạo cũ, tẩu hỏa nhập ma chắc chắn là chuyện sớm muộn xảy ra....... vậy nhưng Long thì khác...... hắn còn có thể sợ tẩu hỏa nhập ma khi hắn đã là ma sao? Nghĩ là làm, Long giở trang sách của Bàn Cổ ra và không quên cuốn sổ chứa những kinh nghiệm quý báu của Lạc Long Quân cùng một lúc tham ngộ, hắn cứ thế ngây ngốc bên trong căn phòng dưới mặt đất.
.......... một ngày............
...................hai ngày.................. năm ngày............
..........một tuần.......................... một tháng...................
Ròng rã một tháng trôi qua, bên trong mật địa từ sau lần rung chuyển mạnh mẽ lúc trước đã trở về với vẻ im ắng thường ngày, có chăng thay đổi là ở lớp sương mù dày đặc bên trong đã trở nên thưa thớt nhiều lắm.
Hứa Tình đã nhiều lần đi đi về về và chờ đợi kết quả, nàng không biết mình mong đợi điều gì nữa....... hắn đi ra và nàng trở thành người đàn bà của hắn hay hắn nằm lại vĩnh viễn bên trong mật địa mọi chuyện kết thúc......... Hứa Tình thật sự không biết bản thân mình muốn cái kết cục nào.
Khoảng thời gian một tháng là quá đủ để kết luận Ma Tôn đã nằm lại mãi mãi trong mật địa, Hứa Tình có chút thất lạc vì một thiên tài lại vẫn lạc khi còn quá trẻ, cũng may lúc trước Đào Hoa Đảo đã chuẩn bị chu toàn cho nên Thập Lục Tháp bên kia muốn trách tội cũng không được........ chắc hẳn các đại phái, thế gia trên giang hồ sẽ thờ phào nhẹ nhõm và chưa biết chừng còn mở tiệc ăn mừng khi tin tức truyền về ấy chứ.
"Hahahaahaha.....................hahahahaahaha............"
Đang muốn quay đầu rời đi thi đột nhiên một tiếng cười lớn vang dội đất trời vang lên làm Hứa Tình cùng hai vị lão tổ tông có chút choáng váng mặt mày, cả ba đều kinh hãi nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra....... nhưng...... rất nhanh thôi........ uy áp khổng lồ phủ xuống khiến cả ba người run rẩy không thôi.
Kẻ cười đương nhiên là Long rồi, hắn cười vì sao ư? Vì hắn vậy mà đã ngộ ra được một 'đạo' mới, ròng rã một tháng tham ngộ kinh nghiệm từ hai vị 'tiền bối', hắn rốt cuộc cũng nắm trong tay Hủy Diệt chi đạo, vừa có Sát Đạo cùng Hủy Diệt đạo khiến ma khí của hắn đã không thể dùng từ ngữ nào miêu tả nỗi vì nó quá đáng sợ, quá dọa người..... hắn giờ đây ngoài ước vọng muốn giết đến thiên địa đổi sắc, máu chảy ngàn dặm còn muốn diệt thiên, diệt địa hủy thế gian...... quá cực đoan, quá khủng khiếp rồi.
Ngộ đạo thì dễ, chứng đạo mới khó......... vậy nhưng đối với Long lúc này lại quá dễ dàng vì một kẻ chứng Hủy Diệt chi đạo vẫn còn nằm kia, Bàn Cổ chết đã không thể chết hơn cơ mà bản thể một kẻ đã từng là Vương Giả trung cấp lại có thể dễ dàng phân hủy sao? Thân xác hắn vẫn còn nguyên, Hủy Diệt chi khí của hắn vẫn còn đó tràn ngập không gian....... Long hưng phấn tột độ chụp lấy thi thể Bàn Cổ.
"Hắc hắc........ Bàn Cổ à Bản Cổ, tính ra ngươi đã giúp ta rất nhiều thế nên mối thù của ngươi nếu thuận tiện ta sẽ giúp đòi lại......" Nhìn thi thể Bàn Cổ, Long cười tà thôi động Ma Khí xấm nhập vào, lần này ma khí của hắn gặp phải Hủy Diệt chi khí không hề đối chọi mà lại như hai người bạn bởi vì hòa nhập trong nó ngoài sát ý còn là hủy diệt ý giống với Hủy Diệt chi khí nữa, chính vì thế rất nhanh ma khí của Long là dễ dàng vừa cắn nuốt thân xác Bàn Cổ một cách tham lam vừa quấn lấy từng đám Gủy Diệt chí khí mà 'thuần hóa' một cách chậm rãi.
"Cắn nuốt........hòa nhập.......... cắn nuốt...........hòa nhập........"
Từng ngày một trôi qua, đám sương mù che phủ lấy mật địa Đào Hoa Đảo càng lúc càng thưa thớt, càng lúc càng nhợt nhạt cho đến ngày thứ bảy thì toàn bộ khu mật địa đã sạch bóng Hủy Diệt chi khí ...... tất cả đã hòa nhập thành ma khí vào trong thân thể một người....... Ma Tôn.
Long đứng sứng sững giữa mật địa, nơi đây không có gió nhưng hắc y hắn lại tung bay phần phật, hắn đứng đó không hề phát uy nhưng khí thế tỏa ra tạo nên một áp bức vô hình hết sức lớn lao đối với ngay cả không gian xung quanh, đối mặt với hắn lúc này như đúng trước một đầu hung thú khổng lồ vô cùng hung hãn và điên cuồng.
"Sát Đạo........ Hủy Diệt đạo....... ta thật là muốn xóa bỏ thế giới này tất cả mọi thứ cùng tất cả sinh linh sao?" Long lẩm bẩm, hắn đã thành công chứng 'hủy diệt đạo' nhưng đi kèm với đó là ngoài sát ý thì linh hồn của hắn còn phải đối mặt với ham muốn to lớn của hủy diệt ý......
"Không.......... đạo là do ta chọn và cũng do ta quyết định......... các ngươi cho dù mạnh mẽ, bá đạo nhưng không thể ảnh hưởng đến linh hồn ta, cải biến suy nghĩ của ta........ ta....... thiên địa này....... VẠN CỔ BẤT DIỆT!!!! DUY NGÃ ĐỘC TÔN!!!!"
Toàn bộ vùng đất rung chuyển trước tiếng gầm rú của Ma Tôn, đến lúc này có thể nói khí chất của hắn đã chân chính đạt đến mức Bá Chủ, một tồn tại như Huyết Thủ Tà Thần....... Bá Chủ – kẻ làm chủ được đạo của bản thân mình là những tồn tại vô cùng đặc biệt mà cho dù là Vô Danh Thánh Tăng hay Cực Lạc Thánh Thiền Sư cũng không dám nói mình xứng với vì cả hai đều không làm chủ được đạo của bản thân mình mà chỉ là nô tài dưới trướng Phật Tổ mà thôi.
Làm chủ được đạo có ý vị Long đã bước lên một con đường nghịch thiên, nếu muốn trở thành Thần thì hắn phải chiến với Sát Thần, Hủy Diệt Thần vì một rừng không thể có hai hổ, đại tự nhiên Thần Giới cũng chỉ cho phép mỗi đạo có một tên Thần chủ mà thôi, nếu không muốn làm nô tài cho đạo của bản thân thì Long bắt buộc phải chiến.
Thế nhưng đó là chuyện tương lai xa xôi, còn bây giờ Long không hề quan tâm đến chuyện phức tạp phía sau, hắn chỉ biết Sát Đạo hay Hủy Diệt chi đạo cũng phải ngoan ngoãn tuân theo ý chí của bản thân mình, hắn có thể là võ giả duy nhất trên thế giới này có hai đạo và đều là những đạo cường hãn vô cùng, ma khí của hắn vốn dĩ đã đáng sợ này càng khủng khiếp hơn khi mang trong mình sát ý và hủy diệt chi ý.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro