¹⁶ ⁿⁱᵍʰᵗ
Trở ra với hộp đèn dầu trên tay, chàng ngạc nhiên nhìn thấy nàng còn đứng đó ngây ngốc, vừa có ý hỏi nàng liệu có sao không thì khuôn người to lớn của chàng đã đánh thức nàng qua đường tầm mắt tròn xoe. Tom nhỏ ngước lên nhìn chàng, mỉm cười gượng rồi đi vào phòng ngủ, đặt trả lại quyển sách trên kệ.
Sau bữa tối và món tráng miệng từ giỏ bánh mình mang đến, nàng lén mở đế giày để lấy vật bất li thân - lọ thuốc dùng để duy trì hình dạng con người và trút vào miệng, nuốt xuống. Sau đó mang bộ đầm xuýt tả tơi của mình vào trong nhà, mượn bộ kim chỉ của bà ngoại chàng, ngồi ở ghế dài màu đỏ vá lại những đoạn váy áo đã bị gã Froot xé rách đáng thương. Edward rỗi việc nên yêu cầu nàng để mình giúp đỡ phụ trợ việc may vá. Trước sự nhiệt tình của chàng, Tom nào có thể chối từ. Cả hai ngồi trên chiếc ghế cùng nhau sửa lại những mảnh vải rách.
Ghét thật, bộ trang phục xinh đẹp biết bao, Lissa sẽ mắng nàng một trận cho xem. Nhớ đến người phụ nữ ấy làm nàng nhìn về Edward, xem đường nét nào của chàng thuộc về cô và phát hiện ra đôi mắt của họ cùng một mẫu, nụ cười cũng thế. Ôi chao, đáng yêu thế cơ, Lissa sẽ thế nào nếu biết nàng yêu đương với cậu trai nhà cô nhỉ?
"Em đang làm tôi ngại đấy." chàng phì cười làm nàng thoáng ngượng, thu lại ánh nhìn chăm chú từ nơi gương mặt chàng và tiếp tục chú tâm vào khúc kim, đường chỉ của mình.
"Tôi xin lỗi."
Không hiểu lý do nào đã dẫn đến việc Lissa từ chối nhận chàng trai này là con mình thay vì danh 'họ hàng xa' cô đã dùng để nhắc về chàng. Không đơn thuần là xích mích gia đình, cô ấy đã ở gần hai mươi năm trời tại Hale, để trốn tránh? Lẽ nào chàng trai này là đứa trẻ bị bỏ rơi? Thật hoang đường cho ý nghĩ thoáng qua đó, Lissa không lí nào là người như vậy và nàng có quá ít thông tin để hiểu về chuyện của họ.
"Bà tôi có hỏi về em qua thư, đại loại là lo lắng cho em...về chuyện hôm đó."
"Bà anh thật tốt bụng, một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm bà."
"Em...có muốn đến thị trấn của tôi tham quan một chuyến không?"
"Tôi không chắc...tôi chưa bao giờ đi xa đến vậy...ối!" nàng giật thót vì bị kim đâm do cuộc trò chuyện làm xao lãng việc khâu vá, bất cẩn nàng đâm trượt và ghim vào tay. Tom rút nó ra ngay sau đó, giữa ngón trỏ nổi lên một hạt máu đào.
"Đưa tôi xem nào." chàng tạm ngưng việc, chìa tay về phía nàng, chờ đợi.
"Không sao cả, như kiến cắn thôi." Tom xua tay.
Thấy chàng vẫn chìa tay ra đó và mỉm cười nhìn mình, nàng đành đưa ngón tay rỉ máu cho chàng. Edward nâng lên xem rồi lợi dụng mình đang có lợi thế, tự tiện áp nơi đầu ngón bị thương lên môi mút mút. Đầu ngón tay nàng không đau, ngược lại cảm nhận được cái ấm nồng từ môi mềm của chàng làm cầu não cô gái nhỏ bỗng tê liệt. Nàng ngây ngốc nhìn gã trai đang hôn lên đầu ngón của nàng. Má hồng đỏ ngất ngây khi màu mắt xám ma mị nhìn nàng, một cách đắm say. Không thể chịu nổi nữa nàng quyết định rút tay về trước khi trái tim mình nổ tung.
"Xin lỗi nếu tôi có làm em sợ. Đó là cách làm giảm đau đơn giản mà tôi biết."
"Không đâu, do tôi không quen lắm. Cám ơn anh, nó rất hiệu nghiệm."
Họ tủm tỉm nhìn nhau, ai nấy lại trở về với việc của mình. Nhìn chàng tay khéo vá víu thành thục, nàng trầm trồ:"Tôi thấy ở nam giới, hiếm ai biết may vá."
"Nếu vậy khả năng hiếm hoi của tôi có lấy được lòng em không?"
"Có lòng thì lấy được lòng thôi. Quan trọng là tốt hay xấu."
"Nếu tôi tự tin rằng mình có lòng tốt với em?"
"Vậy thì tôi cũng tự tin mình có đủ lòng tốt để đáp trả cho anh." nói xong áo váy của nàng cũng vừa hoàn tất việc sửa chữa, nàng trả lại kim chỉ, chưa kịp nhìn sang phía chàng, khuôn mặt nhỏ đã có bàn tay ai đó sờ vào, vân vê ở gò má kéo mặt nàng về phía mình. Lúc bấy giờ nàng mới nhìn Edward, thấy chàng chủ động tiến gần lại bất giác đỏ mặt.
Sự chuyển sắc trên gò má nàng dễ thương chết người, mắt tròn như quả bóng nhìn chàng chồm đến và thẹn thùng nhắm lại trước khi gã trai chiếm lấy đôi môi nàng ngọt ngào. Cửa miệng Edward khẽ mở, nàng cũng run rẩy làm theo và để chàng chạm vào tâm hồn ướt át của mình. Mọi thứ thực sự trở nên nhạy cảm hơn trong màn đêm, tự khắc điều đó sẽ cường điệu hóa nụ hôn sâu của bọn họ. Nó thật tuyệt vời, hơn cả lần hôn nhau giữa rừng lúc sáng.
Nhưng hệ lụy của việc thiếu kinh nghiệm đã vô ý tạo nên tiếng va chạm giữa những chiếc răng, họ bối rối không thôi nhưng chẳng ai dừng lại. Nhờ tiếng nhớp nháp của nước bọt kèm theo, nó trở thành một sự vụng về gợi cảm kích thích cho sự kết nối cảm xúc của cả hai.
Vô tình khi mở mắt để nhìn xem biểu hiện trữ tình của nàng trông như thế nào lại nhìn thấy kẻ trùm mũ lấp ló bên cửa sổ sau lưng nàng, cạnh kệ sách. Biết mình đã bị lộ, hắn bỏ chạy. Edward ngạc nhiên, dứt môi Tom và bỏ đi ra ngoài để lại nàng ngồi trên ghế vừa khó hiểu vừa hụt hẫng.
Chàng vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng ngựa chạy đi xa dần. Khi thấy Edward trở vào trong, Tom có vẻ lo lắng, hỏi chàng có chuyện gì.
"Có ai đó đã nhìn trộm chúng ta, từ đằng kia." chàng chỉ vào cửa sổ nơi mà mình phát hiện ra kẻ rình mò.
"Có nguy hiểm không?"
"Tạm thời thì chưa đâu, hắn bỏ chạy rồi."
"Tôi hy vọng đó không phải người nhà của tôi." Tom hoang mang nhìn xuống bộ váy áo. Do hôm nay nàng không về nhà, có thể đó là hai chị...nhưng hai chị thì không thể đi ngựa đến đây, họ có biết cưỡi đâu.
"Nếu là người nhà của em họ sẽ xông thẳng vào đây, đánh bờm đầu tôi và túm em về nhà chứ không lén lút vậy đâu. Tôi nghĩ hắn nhằm vào tôi...mà kệ đi, chỉ cần đêm nay đóng kín các cửa là được. Em đừng lo."
Có chàng ở đây nàng cũng không lo, bất quá nàng cũng chẳng phải người thường, thậm chí đã từng giết người...người xấu. Ở bên chàng lúc nào cũng cảm thấy an tâm cả, trừ đêm nhớ đời đó.
Sắp sửa khuya, Trăng lên cao ngất ngưởng, Tom được nhường cho ngủ trên giường của bà, chàng thì nằm ở ghế dài màu đỏ trong phòng khách như mọi hôm khi ngoại có ở đây. Không trằn trọc như Edward, trong chăn êm nệm ấm nàng ngủ ngay sau một ngày dài xảy ra quá nhiều chuyện như một vở kịch với cả đống biến cố. Mà ở đó nàng là nhân vật luôn ở trạng thái xúc cảm dồi giàu, lo lắng, xao xuyến, sợ hãi, hồi hộp,..., chúng tranh nhau chiếm hữu tâm trí khiến nàng mệt nhoài đủ để lâm vào mộng sâu.
Trong phòng kia có cô gái chàng ngày đêm thương nhớ, thử hỏi cơn buồn ngủ nào có thể kéo chàng vào giấc. Nàng ở ngay sau cánh cửa đó, chắc là đã ngủ rất ngoan. Cứ nằm nghĩ về nàng thế này thì phí lắm, biết khi nào mới có cơ hội cùng nàng qua đêm lần nữa? Phải tận dụng khoảng thời gian hiếm có thế này để được gần gũi với nàng hơn. Nhưng không! Không thể như vậy, rình mò vào phòng con gái là hành động của những kẻ không đường hoàng. Chết thật!
Nằm đó mãi chẳng thể ngủ, chàng hết thở dài rồi trở mình nằm đủ các thư thế ưa thích mà vẫn không tài nào đi vào giấc, nàng cứ ở ngay trong tâm trí thôi, bé con cứ quấy rầy giấc ngủ của chàng và mỗi khi nhìn về cánh cửa phòng đó lòng chàng nôn nao khó tả. Chàng cố nhắm mắt, thả lỏng tâm trí và ép mình ngủ, giữa màn đêm tối tĩnh lặng, chuyện quá khứ lại tìm về, một thoáng lóe qua hình ảnh cô gái nhỏ không mảnh vải che thân nằm dưới cơ thể chàng và biểu cảm gợi tình của nàng đã được cái màu ngọt mờ ảo của thời gian cũ khoắc họa lên một vẻ ướt lệ. Dường như nó càng là quá khứ, thời gian trôi qua dày hơn, nó càng xa hiện tại thì chàng càng cảm thụ rõ được nét đẹp của từng đoạn hồi ức qua ngần ấy thời gian chiêm nghiệm và củng cố những ký ức mà cơ thể và linh hồn chàng đã lưu giữ được.
Và chỉ cần một cái chớp mi, nó lại ùa về mang theo nhịp tim rung động trong lồng ngực phập phồng của chàng. Sự mềm mại mà chàng có trong tay, sự mềm mại mà chàng được bao quanh, ẩm ướt. Tiếng gọi e thẹn của nàng có đôi chút khổ cực, lời than và hàng lệ lung linh bên ánh đèn dầu. Mà hồng thẹn thùng của sự trong trắng và ngây ngô. Cánh mũi đo đỏ phập phồng duyên dáng. Sự chống cự bé nhỏ của nàng mới dễ thương làm sao. Cả đôi môi ấy, cuốn tất cả nhịp đập con tim chàng vào trong đó. Đôi chân nàng nhỏ và mảnh, cánh tay cũng thế, những bộ phận ấy cũng thu hút chàng đáng kể thông qua việc co duỗi gồng gánh thống khoái cùng cơ thể ưỡn ẹo của nàng. Cái cách nàng bị cố định trên giường không có lối thoát, thật kích tình. Một tổng thể bé nhỏ chứa những điều to lớn. Và chao ôi nàng đã mang đến thiên đường đẹp đẽ biết bao cho một gã trai như chàng với sự sít sao ở đáy lòng.
Chừng ấy hoài niệm đã thừa sức gọi lên sự rắn rỏi nơi hạ bộ của chàng, một cách đáng hổ thẹn. Tiếp tục dung túng cho cảm giác thoải mái của mình, chàng dời tay xuống đặt úp trên hỏa dục đang tụ thành cụm mỗi một lớn ở hạ thể. Thỏa mãn bản thân bằng cách ép nhẹ lên đó và ma sát trong khi đang nhắm mắt nhớ về đêm xuân đầu đời với nàng. Nhưng nó không kéo dài quá lâu bởi vì cái mà chàng cho rằng nó tên là 'đúng đắn' đã đánh thức sự ngay thẳng của chàng để dừng lại hành động đồi trụy vừa rồi.
Bất lực, Edward bung mền ra ngồi bật dậy, chống hai khuỷu lên đùi, hai tay vuốt mặt.'Thằng khốn này, mày điên rồi phải chăng?' chàng gục xuống, thở dài một hơi rồi vào bếp tìm nước dập tắt nội thể nóng rực của mình qua đường cuống họng.
Cảm thấy đã đủ tỉnh táo và ổn định sau đó, chàng rời bếp, đoạn đi ngang qua cửa phòng bà bỗng nghe be bé tiếng thổn thức của nàng kéo dài giữa đêm yên ắng. Đứng hồi lâu chàng mới quyết tâm nhẹ đẩy cửa bước vào. Ở đó, trên giường nàng vẫn còn ngủ nhưng không yên, câu từ không rõ ràng của nàng, hoạt động mơ hồ chới với của nàng kéo chàng tiến gần hơn để xem cô gái nhỏ có chuyện gì.
"Không...đừng..." tay nàng gấp trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài như đang chống trụ hay cố đẩy thứ gì đó ra. Ngay tại mũi nàng, chàng nghe văng vẳng tiếng nức nở bé xíu, hơi thở nặng nề. Đầu nàng nhẹ ngọ nguậy, cau mày. Có thể giấc mộng quái ác đã đến từ sự việc đổ máu của gã Froot. Chàng phân vân nên gọi nàng dậy hay là để nàng tiếp tục mơ? Chàng tiến tới gần hơn, khom người vừa định chạm vào bỗng nghe nàng gọi trong vô thức:"Không...Edward...nó đau..."
Cả cơ thể chàng cứng đờ, trân trân nhìn sự khó chịu bày ra trên gương mặt nhỏ. Không ngờ rằng cơn mơ đã đưa nàng trở về một đêm đầu tháng tư. Nàng mơ thấy chàng...mà không phải Froot hay những chuyện tồi tệ gã đã làm với nàng. Thay vào đó, nàng lại ám ảnh đến chết việc bị chàng cường bạo. Edward trở về khuôn người đứng thẳng như ban đầu, chàng bỗng rối loạn trong lòng. Mọi hy vọng đều tan biến, ngần ấy thời gian để làm nàng nhìn nhận tốt hơn về mình xem như công cốc.
"Làm ơn...đừng..." rồi nàng hét lên một tiếng trước khi mở toang đôi mắt ướt đẫm, chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra đã thấy ngay bên cạnh giường là bóng dáng cao lớn. Nàng giật mình, sợ hãi bật dậy lùi về sau.
"Chỉ là một cơn mơ thôi, mọi chuyện ổn rồi...ác mộng qua rồi..."
Tom bình tĩnh lại và cúi mặt sụt sùi, nàng dùng tay lau đi nước mắt.
"Nó không phải một cơn mơ...nó là sự thật..."
"Nhưng nó không thật ở hiện tại." giọng chàng điềm tĩnh bất ngờ làm Tom phải ngẩng đầu nhìn. Không phải chàng sẽ lo lắng cho nàng sao? Vẻ mặt vô cảm và một chút ưu buồn của chàng mờ mờ sáng bởi ánh trăng hắt vào khiến Tom thấy càng nhiều sắc lạnh. Nhưng nàng đã đủ lạnh sau chuyện vừa rồi, nàng không muốn phải lạnh thêm.
"Tại sao anh không gọi tôi dậy khi biết đó là ác mộng?" mà lại đứng đó như một cái cây bất động và nhìn nàng? Mang theo ánh nhìn phức tạp thay vì vỗ về an ủi như chàng vẫn thường hay tử tế với nàng?
"Xin lỗi, tôi nghĩ mình bị giấc mơ của em làm cho bối rối một lúc."
"Tôi...đã nói mớ sao?"
Chàng mím môi, gật đầu:"Ừ."
Vì thế nên...chàng đã buồn, có phải không Edward?
"Giờ thì em ổn rồi, chúc em ngủ ngon nhé." chàng nên ra ngoài trước khi lại ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ của nàng. Quả là thất vọng, mọi chuyện vẫn không hề tốt hơn như chàng vẫn thường nghĩ về nó như cái-cách-nó-phải-là sau những việc chàng đã cố gắng làm để cứu vãn mối quan hệ này, để nó không còn ở mức xấu nhưng xem ra giờ đây nó còn thấp hơn cả mức xấu.
Khi Edward vừa ngậm ngùi xoay đi, cảm giác bất an ôm lấy nàng dày hơn. Trong lúc rối bời nàng đã theo cảm xúc chỉ dẫn, vội rời giường và lao đến nắm lấy bàn tay to lớn, giữ chàng lại.
"Xin đừng..."
Chàng quay về nhìn nàng, chờ đợi điều đang ấp úng ngay cửa miệng bé xinh.
"...đừng rời đi. Hãy ở bên tôi..." nàng nhìn vào đôi mắt ủ rũ ánh bạc, trông chờ sự ấm áp sẽ trở về ngay tại đó. Sau một hồi im lặng, chàng mới nhẹ nói:"Tôi sẽ ảnh hưởng không tốt đến em..." như thể chàng chẳng còn lựa chọn nào khác nhưng đến cùng vẫn là nghĩ cho nàng. Nhưng cái sự giá băng đó khiến nàng không thoải mái chút nào, nàng không muốn như thế. Tom lắc đầu.
"Edward... Chàng là một người tốt...em không muốn chuyện đó cứ ám ảnh mình. Em không muốn đó là hình ảnh mà tâm trí trong vô thức của em nhìn về chàng. Nó không đúng..."
"Có thể em cảm thấy nó không đúng nhưng nó là sự thật." Edward ảo não, chỉ còn biết cười gượng, nhưng nàng thấy ở chàng một sự tuyệt vọng và đau đớn khi nhắc về 'sự thật' đó. Như thể chẳng còn gì có thể cứu vãn được giúp chàng. Như thể chàng đã lâm vào ngõ cùng và bế tắc. Ánh mắt ấy...khiến nàng chẳng thể chịu nổi. Tom ngập ngừng trong e thẹn, nàng cúi mặt, buông tay chàng để rụt rè đặt tay lên vùng eo nam tính, chân rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và chủ động tự mang mình giam vào lòng chàng. Tay nàng run rẩy vòng qua hông săn chắc, ôm lấy và áp mặt mình lên ngực gã trai, thẹn thùng thỏ thẻ:
"Làm ơn...làm ơn hãy xóa cơn ác mộng đó khỏi tâm trí em, xin hãy cho em một giấc mơ...một giấc mơ dịu dàng. Hoặc hãy lấy đi giấc ngủ của em đêm nay và thế vào đó một khoảng thời gian vui vẻ để em có thể nhớ về trong những cơn mơ tiếp theo. Làm ơn, Edward, hãy làm điều đó, hãy giúp em..."
*****
"Nếu em chịu vote giúp ta thì em sẽ được toại nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro