¹¹ ᵖᵉⁿˢᵉᵉ
Một buổi nắng ấm nghiêng nghiêng đầu ngày, dưới gốc cây Táo ở rìa làng Tom trong bộ đầm trắng thắt lưng cao (thắt lưng nằm ngay dưới chân ngực) buộc bằng thước vải nâu dài thành nơ ra phía sau lưng, tà buông thả chấm đất và tóc mun xõa dài. Nàng ngẩn đầu lên sau chuỗi giờ mải miết chạy theo những dòng chữ mà chưa đầy mười trang, lòng bàn tay nàng giữ lưng sách, các ngón đóng gập lại nó kêu tiếng 'bộp' nhỏ. Đôi mắt ngó quanh dáo dát để chắc rằng chẳng ai gần đây. Nàng đứng dậy phủi mông và bỏ đi sau khi tiện tay bẻ một quả chín mọng, chùi sạch bằng tà trước và đem lên miệng cắn một cái ngọt ngào.
Đi bộ không quá một giờ để đến ngôi nhà đó, Tom háo hức khi dành cuộc viếng thăm bất ngờ cho Edward nhưng điều không ngờ đến là sau tiếng gõ cửa, giọng chàng lại vang lên từ đằng sau nàng:"Em vào đi, cửa không khóa." Tom giật mình ôm chặt cuốn sách vào lòng và xoay lại, thấy Edward đang ung dung bước dần đến trước mình.
"Anh làm tôi sợ... Anh vừa đi đâu đấy à? Chuyến thăm của tôi có phá hỏng công việc của anh không?"
"Không hề, tôi đang rất rảnh, chỉ vừa đi dạo về thôi." chàng nâng mày và lắc đầu, tay vẫn còn chắp sau lưng.
"Thế anh sẽ không phiền nếu tôi đến mà không báo trước chứ?"
Tom vẫn một vẻ điềm đạm khi chàng đã bước đến trước mặt.
"Tất nhiên là không rồi, tôi thích sự bất ngờ này lắm." chàng đến ngay sát bên nàng và dâng lên một chùm hoa Păng-xê (Pensée). Edward chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn nàng e thẹn cám ơn rồi đón lấy chùm hoa bằng đôi bàn tay be bé làm xiêu lòng chàng.
Thấy nàng ôm bó hoa, đôi mi rũ xuống quan sát chúng, trong đôi mắt chàng bỗng thấy Tom như một thiên thần nhỏ thiếu đôi cánh và vòng hào quang trên đỉnh đầu. Thật khó cho chàng khi ham muốn chạm lên khuôn mặt non nớt kia cứ thôi thúc cuộn cào trong lòng nhưng như thế là bất lịch sự, hơn nữa chàng nghĩ nàng sẽ không muốn mình chạm vào người nàng. Nàng sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó mình đã làm điều suy đồi gì với cơ thể và phẩm giá của nàng, đáng chết.
Nụ cười Edward bỗng gượng gạo, chàng ép mình dừng ngắm nhìn nàng và nghiêng mình mở cửa.
"Anh đã đi theo tôi từ bao giờ thế?"
Chàng xoay lại nhìn nàng, không ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy một chút ngượng ngùng cho hành vi lén lút bám đuôi của mình. Edward ậm ừ giải thích rằng mình thấy nàng trên đường đi kiểm tra bẫy, gần con suối.
"Thế sao anh không đi cùng tôi luôn?" Tom khẽ nghiêng đầu dò hỏi. Mắt chàng không ngừng trốn ánh nhìn tra khảo của nàng, thoáng cắn môi rồi bảo rằng:"Bởi vì tôi bận..." ngón trỏ chàng chỉ vào bó hoa nàng ôm vào lòng, nàng nhẹ gật gật đầu:"Ồ, tôi rõ rồi, xin lỗi vì đã nghi ngờ anh nhé."
Edward cười cười lắc đầu.
"Có gì đâu, đó là chuyện em nên làm. Giờ thì mời vào thưa quý cô." chàng bật mở cửa vào trong.
Cô gái nhỏ mỉm cười duyên dáng, bước vào và đến ngồi lên chiếc ghế dài đỏ au đã cũ màu, nơi mà ngày trước chàng nếu có qua đêm sẽ ngủ tại đây, quyển sách nàng đặt trên đùi và bó hoa chồng lên nó. Edward vào theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi vòng xuống bếp.
"Đợi tôi một lát nhé. Em dùng trà hay nước?" tiếng chàng vọng đến từ căn bếp.
"À...nước là được rồi." nàng không muốn làm phiền chủ nhà.
Hồi sau Edward mang đến hai cốc cho mình và nàng, Tom nhỏ nhận lấy cốc từ bàn tay thô to của chàng. Vốn đã quen với việc tiếp xúc với bàn tay lớn của chàng dưới hình dạng sói, nhưng không vì thế mà nàng mất đi sự rung động của một thiếu nữ khi hình ảnh các ngón nhỏ của nàng vô tình lướt trên các ngón của chàng, và tương tự điều đó cũng đủ làm chàng run rẩy quả tim. Vả chăng, sự thẹn thùng đều đồng điệu biến mất qua vẻ bối rối thu hồi ánh mắt dành cho đối phương của họ. Cũng rất nhanh cả hai đã bắt lại nhịp điệu ban đầu của mình để đối diện với nhau.
Khi đã ngồi xuống ghế, chàng bắt đầu trước bằng sự lo lắng có mục đích của mình:"Nếu có lần sau em nên để tôi đón trước một đoạn. Con gái đi một mình trong rừng nguy hiểm lắm." Tom lại thấy ý muốn đưa đón của chàng nặng hơn là ý quan tâm còn lại vì nó đã kéo dài từ hôm của những lá thư đến tận bây giờ và nàng nghĩ chàng Edward đây sẽ không chịu dừng lại cho đến khi được nàng cho phép làm vệ sĩ đi đường cho nàng.
"Tôi vẫn đến được đây an toàn mà."
"Nhưng chẳng ai an tâm cả."
Tom mỉm cười:"Vậy lần sau tôi sẽ nhờ anh đón ở hang đá đó, anh thấy thế nào?"
Chàng gật đầu cái rật:"Không thành vấn đề."
Quyển sách trên tay nàng đã được đối phương để ý từ lâu, không tìm được chủ đề nào khác để xua đi sự im lặng, chàng bèn hỏi về quyển sách đó.
"Là công cụ giúp tôi trốn khỏi nhà thôi, tên là Cây Lớn nhưng nó không nói về cây, nó là một dạng tự truyện, tôi đã đọc được nửa chương nhưng không hiểu gì cho lắm bởi vì đây là quyển hai mà tôi thì lại chẳng có quyển một." kể cả những quyển còn lại của bộ.
"Nếu tôi nói tôi có quyển một mà không có quyển hai thì em nghĩ thế nào?"
'Xảo trá' nàng mắng thầm. Chàng có tận cả bộ bốn năm cuốn nguyên vẹn ở trong ngăn tủ bên cạnh cửa chính đằng kia, một ngăn tủ chứa đầy sự quý báu của chàng mà nàng đã kịp nhìn qua trong hình hài sói con. Đám sách ở đó phần lớn nàng đều biết, kể cả chưa đọc qua đi nữa bởi chúng nổi tiếng hay nhưng hiếm hoi và đắt tiền, một vài đã ngưng sản xuất từ lâu.Thế mà chàng sưu tầm đủ cả. Nhưng thay vì vạch trần Edward, nàng thích đi theo sự xảo trá đó hơn vì nó sẽ dẫn đến một kết cục mà cả hai đều mong muốn.
"Thì tôi sẽ ngạc nhiên và hỏi rằng:"Anh đã đọc nó chưa?""
"Dĩ nhiên là rồi, nhưng quyển trong tay em thì chưa." Edward trông như có vẻ đang tìm lời, chàng ậm ừ, ánh nhìn trốn đôi mắt nàng:"Vậy...liệu chúng ta có nên..."
Lời chưa hết, quyển sách Tom đã đưa ra trước mặt Edward làm chàng ngạc nhiên rồi chợt nở nụ cười. Họ trao đổi sách ngay sau đó.
"Ừm...cơ thể em...ý tôi là mấy vết thương đã đỡ hơn chưa?"
"Chưa hết hoàn toàn nhưng đã lành lặn hơn nhiều rồi, cám ơn anh. Anh thì thế nào?" nàng nhìn chỗ môi chàng đang sắp sửa lành hẳn.
Đôi mắt to tròn của Tom không ngừng khiến chàng thầm bối rối, chàng xua tay cười tươi bảo mình vẫn ổn và ví vết cào cắn của nàng chỉ như muỗi chít, chàng đoán nói vậy nàng sẽ vơi đi lo lắng, đúng thế thật nhưng Tom bỗng thấy không vui vì nghĩ đòn tấn công của mình sao kém thế.
"Tom này..." Edward trông có vẻ hơi căng thẳng, nàng ngước nhìn đối phương và thấy điệu ấp a ấp úng của chàng:"...em có...em thấy trà này thế nào?" với sự chuyển lời không ăn khớp của chàngTom chắc rằng đó không phải câu mà chàng thực sự muốn hỏi.
"Nó ngon đấy chứ." nàng gật nhẹ đầu, nâng tách lên nhấp một ngụm nữa lại tiếp tục gật đầu:"Thật sự ngon."
"Vậy à." chàng cười gượng và một tia thất vọng hiện trên mặt. Chàng muốn hỏi rằng liệu nàng có ghét mình không cơ nhưng hỏi thế thì kì cục phải biết.
"Ừm...có gì không ổn à? Anh trông có vẻ còn điều gì đó khúc mắc." Tom thấy lạ là tròn xoe mắt hỏi ngay nhưng Edward phủ nhận nhanh bất ngờ với câu hỏi của Tom và phản ứng đó càng làm nàng nghi ngờ. Thấy mình trốn không khỏi sự tò mò của nàng, Edward càng cố giả vờ và đánh lạc hướng cô gái nhỏ sang mẩu chuyện nào đó để nói xuyên suốt cả buổi nhằm ém nhẹm đi câu hỏi không nên hỏi kia dù chàng vô cùng muốn biết câu trả lời của nàng. Nếu nàng đã chịu đến thăm, chàng nghĩ nàng có lẽ cũng không đến nỗi ghét mình, nhưng chắc hẳn vẫn còn ác cảm.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi trời đứng bóng là lúc Tom quyết định đột ngột về nhà, nàng từ chối bữa trưa chàng mời ở lại dùng vì ngửi thấy mùi hơi đất và nắng đang tắt dần, "Chắc là sắp mưa" nàng nói thế làm chàng càng giật mình khi nhìn ra cửa sổ và thấy mây đen từ đằng xa, vì rõ ban nãy trời còn trong xanh thế kia và còn chưa đến mùa hè. Edward thuyết phục nàng ở lại đến khi cơn mưa qua đi rồi hẵng về nhưng cô gái nhỏ nhất quyến muốn về ngay vì sợ đám mây đen dày đặc dài đằng đẵng kia sẽ không mang đến một cơn mưa ngắn.
Do vội, nàng đồng ý lời đề nghị đưa nàng về bằng ngựa của Edward với điều kiện chỉ một nửa đoạn đường. Cả hai gấp rút đi khỏi nhà, Edward không quên mang theo áo choàng đỏ, kéo nàng đứng yên lại và choàng chiếc áo lên cho nàng, không để nàng có cơ hội từ chối, chàng nói:"Hãy giữ nó để tránh mưa nếu chúng rơi xuống khi em chưa về đến nhà và hãy bảo vệ sách giúp tôi."
Sau đó chàng huých gió gọi Richard - con ngựa nâu của chàng đến và những ngại ngùng đã không còn cần thiết vào lúc này. Tom để cho hai bàn tay chắc chắn của chàng kiềm ở eo và xốc nàng đặt lên ngựa nhẹ tênh như thể nàng được làm từ sợi bông. Chàng lên theo sau, nắm dây cương, bao Tom vào giữa cơ thể và hai cánh tay mình rồi thốc ngựa chạy. Do chưa bao giờ ngồi ngựa, nàng giật mình hít thở mạnh khi Richard chuyển động, ôm lấy cánh tay chàng chứ chả dám động vào con ngựa, sợ vô tình nắm ghị phải bờm nó sẽ cáu lên và khiến cả hai té ngã. Cô nhỏ có khác nào một đứa trẻ đang sợ sệt đâu, đáng yêu thế kia, Edward đoán giờ phút này nàng sẽ chẳng để tâm chuyện động chạm nữa nên chàng chỉ nắm dây cương bằng một tay để một tay ôm Tom cũng như để nàng có cái để an tâm.
"Đừng để tôi ngã đấy." nàng ôm cánh tay săn chắc của Edward, tim rối loạn tùng phèo cả lên khi chiều cao bị thay đổi và buộc phải di chuyển xốc thế này, nàng thoáng thấy chóng mặt, vì thế mà càng bấu chặt tay chàng.
"Trừ phi em muốn thôi." thấy nàng không ngại bám vào mình, Edward sướng rơn, xiết cô gái nhỏ vào lòng và càng ra dáng chỗ dựa vững chắc cho nàng.
Vượt qua hang đá, băng suối, đi đến nửa đoạn nhưng đám mây kéo đến quá nhanh, e sẽ không kịp, Tom nhờ chàng đưa thêm một đoạn nữa rồi dừng trước dãy hàng cây mọc khem khép nhau vừa đủ chỗ cho một người chui vào nhưng ngựa của chàng sẽ không thể qua được đám cây đó. Edward xuống ngựa trước mới bồng Tom xuống sau, chỉnh chu kéo cả mũ che lại mái đầu dày tóc óng ả và nhắc nàng lấy đuôi áo choàng lê thê lên kẻo bị vướng.
"Cám ơn anh..." nàng do dự rồi nói:"Đừng theo tôi đấy nhé." xong cô nhỏ vội ôm sách ôm hoa xoay người đi ngay để Edward nuối tiếc nhìn theo. Chưa đầy mười bước chân Tom khựng lại, bỗng nàng quay đi ngược về phía chàng, tay để gần bên hông mặt, nàng ngoắc ngoắc bảo chàng cúi xuống. Edward nghe lời khom xuống, đưa vành tai về phía cô nhỏ để nghe xem nàng có gì muốn thì thầm. Chỉ nghe mùi hương thanh ngọt của nàng ở chóp mũi và cảm giác đôi môi nồng ấm căn mịn của nàng đè lên má mình sau đó rời đi ngay, một cái chớp mi cũng không thể nào nhanh được như thế. Edward ngạc nhiên xoay nhìn Tom, thấy nàng cũng bỡ ngỡ nhìn mình rồi nhanh chuyển thành nụ cười mỉm, nàng nói:"Hẹn gặp lại." sau đó sự nhỏ nhắn rời bỏ chàng, chui qua hàng cây và mất tăm. Chàng đứng đó thẫn thờ, dường như quên cả thở để thả hồn theo nụ hôn chớp nhoáng nhẹ nhàng mà làm xao xuyến của nàng cho đến khi cơn mưa ập đến rưới ướt người mới khiến chàng bừng tỉnh, vội trèo lên ngựa hối hả chạy về nhà.
Tom bị ướt không nhiều, nhờ có áo choàng khổng lồ của Edward, nàng và cuốn sách đều an toàn hay cả bó hoa. Vừa về đến nhà nàng vội cắm hoa vào bình ngay mới đi cất sách và thay đồ.
Bữa tối nhà họ bỗng có bình hoa tươi, bà Noan không giấu nổi ngạc nhiên.
"Gì đây? Hôm nay ai mà lãng mạn thế?"
Ánh nhìn vui vẻ của bốn người anh chị hướng về cô út nhỏ làm thành câu trả lời cho bà.
"Út tiêu hôm nay biết chưng hoa nữa à? Lạ quá ông nhỉ?" bà xoay sang chồng mình.
"Hay nó muốn đòi cái gì nữa?" ông Lauren nhoẻn miệng cười rồi liếc nhìn con gái nhỏ.
"Cha này." đôi mày của nàng Tom không vui nhưng miệng lại không kiềm được cười. Sandy quay sang hỏi cô em.
"Chưng như thế rồi có biết ý nghĩa hoa này là gì không?"
Tom lắc đầu.
"Vậy mà cũng bày đặc. Hoa Păng-xê ý nghĩa của nó là: nỗi nhớ nhung, tơ tưởng, tương tư. Nếu có anh chàng nào tặng cho em những bông hoa này thì ý anh ta sẽ là "Nhớ về em da diết, em đã hoàn toàn cư ngụ tại ý nghĩ của tôi từng giây từng phút, từng giờ đồng hồ." (Dịch đơn giản là: Thinking of you)."
"Chị thôi đi, ghê quá đấy." Tom cười cười lắc đầu nhưng lòng hân hoan không ngừng nhưng không chắc là chàng có thực sự biết ý nghĩa của loài hoa này để mà hái tặng mình hay không, nghĩ vậy Tom thoáng hụt hẫng.
"Chị nói thật mà. Hơn nữa hoa này còn là một thành phần của bùa yêu đấy."
"Nói nhăng nói cuội." bà Noan trách.
*****
Vote nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro