Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁵ ˢᵐᵃˡˡ ᵗʳᵃᵖ

Ba năm sau, nàng Tom chẳng thay đổi gì mấy ngoài tăng thêm bốn phân chiều cao và độ nở nang của mông, ngực. Khuôn mặt là một hỗn hợp xinh xắn giữa nét hồn nhiên ngây thơ và nét nữ tính mê hoặc, khổ nỗi nàng vẫn chưa thể rũ bỏ tai và đuôi sói khi ở dạng người.

Lần cuối nàng gặp được tình yêu của mình là vào giữa mùa đông của hai năm trước. Vì cha nàng đột ngột cho canh gác nghiêm ngặt hơn và vì gần hai năm nay bỗng nhiên xuất hiện nhiều bẫy ở khu vực rừng gần nơi con người sinh sống, vị trí săn của bầy phải chuyển đi. Vấn đề khác, gia đình nàng có ý nghi ngờ về sự vắng mặt của cô út vào những ngày nhất định. Khó khăn cho Tom từ trong ra ngoài nhà. Nàng đành phải tạm ngừng gặp Edward . Sau khi chuyện đã dần êm xuống, nàng tiếp tục đi vắng như cũ nhưng không tài nào gặp được chàng nữa. Mùi chàng James hoặc là ở khắp nơi trong rừng, hoặc là không tồn tại vào ngày hôm đó, nàng chẳng tài nào tìm nổi.

Còn Edward bận rộn với việc chuyên tâm rèn luyện bản thân trở thành thợ săn giỏi bằng cách rút kinh nghiệm sau mỗi lần đi săn nhưng sau khi cảm thấy đã đủ tầm cho mình, chàng rút dần khỏi khu rừng thân quen, sang vùng khác để săn thêm các loại thú lớn, sau đó đem bán cho những ai cần mua, chàng được nhiều người dân nhờ săn bắt giúp và dĩ nhiên tiền công thu về được một mối hời lớn. Dư dả cho chi tiêu dù Edward chỉ dành ra một vài ngày nhất định trong tháng để đi săn.

Ngoài ra chàng còn phải quản tiệm bánh hộ bà James và hai chị em của mình vì ông James đang mắc bệnh nặng, xong còn phải bán 'chiến lợi phẩm từ rừng' để lấy tiền mua thêm vài trang bị cao cấp cho bản thân và gia đình, còn cả thực hiện kế hoạch sang vùng khác để làm ăn, phải nói là cực kỳ thành công với những thứ mà chàng bán, người dân họ thu mua khá nhiều những thứ chàng kinh doanh nhờ khả năng giao tiếp, vẻ đẹp quyến rũ người nhìn và mưu mẹo. Đi sang nơi khác, lượng người yêu mến ngưỡng mộ chàng ngày một gia tăng, đa số là nữ giới. Rồi chàng lại phải học hỏi thêm, song phải đi tìm tin tức về người mẹ thân yêu. Tuy rằng sang vùng khác để làm việc nhưng vẫn là mục đích muốn tìm mẹ của mình. Do đó Edward cũng không thể đến thăm bà thường xuyên.

---------

Hôm nay là ngày Tom đã định sẵn nàng sẽ đi đến ngôi nhà đơn độc giữa rừng, nàng kiên trì vẫn chưa từ bỏ ý định gặp Edward, thích chàng từ lúc mình được cứu và chăm sóc, thương từ lúc biết chàng là thợ săn nhưng không bắt giết mình, yêu chàng từ trong những cơn mơ. Chàng dịu dàng, chàng hiểu biết nhiều và không thể nào ưa nhìn hơn là vẻ ngoài đó, ngọt ngào, mặn mà như những chiếc bánh trong giỏ chàng đôi khi mang theo. Vậy nên nàng vẫn một mực giữ tình cảm, nuôi chúng lớn dần và hy vọng sẽ có được tình cảm của chàng, có thể là vào một hôm lãng mạn nào đó như trong giấc mộng đầu đời nàng đã từng vẽ ra cho mình. Về Thomas, dù nàng cố truyền trải bao lần rằng mình đã có người trong lòng, cậu ta vẫn cứ nhất quyết không buông vì nàng không muốn để lộ chuyện của mình và Edward, nàng sẽ thấy phiền những rắc rối sẽ kéo đến khi chuyện của nàng không còn là bí mật. Vì thế mà Thomas chưa bao giờ ngừng quyết tâm đeo đuổi nàng.

Tom rón rén đến bức thành đá hổng lỗ vào giấc trưa một cách cẩn thận, gắng để không bị phát hiện, tuy nhiên lần này thần may mắn không mỉm cười với nàng. Điềm báo đến từ tâm lý bất an trước đó nhưng nàng chẳng để tâm cho lắm, cứ nghĩ như mọi hôm thôi. Ai dè...

"Này!"

Rudy và Sandy không biết từ đâu nhảy ra làm nắm Tom lại làm nàng suýt nhảy dựng hét toáng lên.

"Cô đi đâu vào giờ này hả cô em gái yêu quý?" Rudy cúi mặt lại gần làm Tom phải lùi ra.

Tom cố làm bình tĩnh mình để không nói ra những gì ngu xuẩn:" Em đang... muốn... tự vận động một chút..." bất quá, nàng không thạo dối trá. Sự bất thường đến từ điệu bộ ấp úng và ánh mắt tránh né các chị.

"À! Tự vận động bằng cách chạy đến ngôi nhà đó để tìm anh chàng loài người đẹp trai của cô chứ gì, vận động xong chắc là khỏe lắm nhỉ?" Rudy cười cười nghiêng đầu, tựa vào vách thành. Tom cứng họng, mở miệng mấp máy nhưng chẳng bào chữa được gì cho mình, đầu nàng rối loạn nghĩ cách nhưng Sandy đã nhanh cắt ngang:

"Cưng à em không cần phải giấu nữa đâu."

Sandy tiếp lời:" Tụi chị đã theo dõi từ khi em bắt đầu dậy sớm, tối thì lục đục chuẩn bị đồ... rồi cả ngày thì chả thấy mặt đâu." Tom bặm môi, tự trách mình còn khờ khạo.

"Này! Em thật sự thích cái người nguy hiểm đó à? Còn cậu bạn Thomas thì thế nào?" Rudy khoanh tay thắc mắc.

"Em...thích anh ấy lắm..." từ ngượng ngùng nàng bỗng chuyển sang chán nản: "Còn Thomas à? Em không có tình cảm với cậu ấy, hai chị có thể đừng để cậu ấy hay ai khác biết được không? Em không muốn bị làm lớn chuyện."

Em nhỏ mếu môi, mày hạ thành ánh buồn, nâng cặp mắt to tròn để làm vạ với chị. Nom nàng út tiêu nài nỉ đáng yêu phá vỡ sự rắn lòng khiến Rudy bất lực thở dài buông lỏng tâm lí:"Được rồi! Em làm gì thì làm, nhưng còn chưa biết người ta có thích em không".

"Em chưa nghĩ đến, hiện giờ em chỉ muốn gặp anh ta, nhìn một chút thôi nhưng nếu không có anh ấy ở đó thì em sẽ về." Cặp song sinh vẫn chưa chắc, các nàng còn lo về bẫy và những mối nguy khác.

"Em đã đi nhiều lần rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hai chị đừng lo, em đi một chút rồi về ngay, nhaaa..." Tom nắm tay chị lung lay, thấy hai chị nhìn nhau, vẫn chưa ra quyết định, nàng lấn tới, ôm chặt hai chị, dụi đầu vào họ, để đôi tai lông mềm quét qua quét lại. Có mỗi chiêu này mà nàng đã lạm dụng nó được mười tám năm trời với các chị, nàng không tin lần này không dùng được lần nữa.

"Haiz! Em lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Nếu vậy thì chị có cái này cho em. Hãy " Rudy đưa cho Tom hai lọ thuốc nhỏ cỡ ngón cái, bằng gỗ và được xỏ qua một sợi dây đeo cổ chắc chắn, mỗi lọ được đánh dấu bằng sơn chấm, một xanh một hồng.

Tom mừng húm, nàng biết ơn hai chị đã hiểu cho mối tương tư của mình.

"Để phòng cho trường hợp cứng đầu của em, chị với Sandy đã đến chỗ thầy thuốc, đặt ông ấy làm. Lọ chấm xanh là để chữa vết thương, cầm máu và làm chúng mau lành hơn, nếu nội thương thì cứ nuốt chúng vào bụng cũng được, chị bảo ông ta làm lỏng để dễ bôi và uống. Còn gặp thú dữ hay thợ săn hay những gì nguy hiểm giống vậy mà em không thể thoát thì dùng bình màu hồng rải vào không khí, loại này bằng bột, nhớ bịt mũi vì đây là thuốc mê, em sẽ không muốn ngủ cùng chúng đâu..." Rudy nói một lèo nhưng Tom lắc đầu không nhận, bảo các chị lo thừa rồi. Tranh qua cãi lại họ nhất định dúi vào tay nàng hai thứ đấy và dứt điểm cuộc đấu khẩu bằng câu:"Mang cho bọn chị yên tâm."

Sau đó Rudy cùng Sandy ôm nàng nhỏ, cũng không quên dặn dò lo lắng thêm. Rồi nhìn nàng chuẩn bị hóa sói chui qua lỗ.

"Về trước bữa tối nhá, sẽ có thịt nướng đấy."

"Vâng. Em sẽ không bỏ qua nó đâu."

Nàng mất hút sau bức thành đá, để lại bộ quần áo cho các chị mang về. Cặp sinh đôi, bọn họ chẳng ai biết mình đã vô tình đưa em gái vào cạm bẫy lớn. Lẽ ra Tom không nên đi vào hôm nay.

Trong lòng vui vẻ, nàng vừa chạy giữa rừng mà hồn để giữa tầng mây, vô tình để cảm xúc đánh lừa và những điều sắp tới không hề màu hồng. Nghĩ ngợi trong đầu quên cả phòng bị, nàng đạp phải bẫy chồn nhưng chân sói vừa kịp nhanh nhạy giật ra khỏi đó. Không may loạng choạng té giẫm chân sau vào bẫy có vài răng cưa lưa thưa bé như nanh rắn, đủ nhọn để ghim lành lỗ sâu trên da thịt làm rướm máu. Đồng tử thắt lại, nàng ngã xuống, giữa rừng vang lên tiếng kêu đau đớn của loài sói.

Mắng thầm trong lòng, Tom cau mày nén đau đớn nhìn xuống chân mình đang bị kẹp chặt máu chầm chậm rỉ ra, nàng không thể không nhận thấy sự mất cảnh giác của mình là một thảm họa nhưng càng không thể không nói đến độ đặt bẫy thâm sâu của đám thợ săn, họ giấu ở những nơi mà đám thú hay cả nàng cũng hiếm khi để mắt đến và rải lá lên chúng lấp đi sự nguy hiểm. Nàng gắng gượng hóa thành hình người để mở bẫy rồi nhanh chóng cắn răng chịu đau để quay lại hang đá vừa nãy chạy qua nàng đã kịp để ý thấy, bọn thợ săn thường ở gần nơi họ đặt bẫy, chậm chân không khéo họ lại phát hiện ra nàng.

Đoán mình sẽ phải ở lại trong rừng cho đến tầm xế chiều mới kiệm đủ sức để về được nhà. Buồn trong lòng song nàng lại cảm thấy may mắn vì mình có hai người chị luôn giúp được khi cần. Tom lấy ra lọ thuốc chấm sơn xanh, bôi lên vết thương và nhấm một ít vào miệng, nuốt xuống...vẫn không ổn, nàng mệt và buồn ngủ quá...Rõ là Rudy bảo lọ chấm hồng mới là thuốc mê mà...

----------

Cùng lúc Edward đang ở gần nơi vừa phát ra tiếng một con vật kêu la. Đó là bẫy của chàng. Vừa sáng đến thăm đã được ngoại nhờ đi săn thịt, chàng định bụng tìm vài con thú nhỏ, bẫy đặt tinh vi để không phải tốn quá nhiều sức lực và sự khéo léo của chàng đã được đền đáp mà không tốn quá nhiều thời gian.

Edward chạy đến chỗ bẫy của mình, thấy bẫy kẹp trống không nhưng máu nhỏ giọt kéo thành đoạn, chàng nghi hoặc ngay. Dạo mấy tháng nay có vài con thú biết tự mở bẫy nhưng may chàng đã khôn khéo đổi bẫy răng cưa và bôi vào đó một lượng thuốc mê mạnh.

Đi lần theo vết máu đến một cái hang lớn như hang gấu, chàng thủ súng trước, chậm rãi bước chân, thận trọng vào tìm con mồi.

Con mồi... là một bé gái cỡ mười ba, mười bốn tuổi, đã đang phát dục. Edward sửng sốt nhìn cô bé trần trụi nằm dưới đất, ở nơi cổ có một sợi chuyền bằng lọn chỉ đỏ xuyên qua đầu nút đóng hai lọ bằng gỗ nhưng một lọ em cầm trên tay đã nghiêng chảy gần hết, đầu các ngón của tay bên kia bết máu khô. Trên chân phải con bé là vài ba vết thương lớn. Máu từ lỗ sâu trên thịt đang dần khô và đóng băng vết thương, nhanh đến lạ thường đối với một vết thương như vậy, phỏng chừng liên quan đến chất sền sệt từ lọ gỗ trong tay em.

Nhưng không phải khi nãy chàng nghe tiếng con chó sói sao? Điều bất thường khác, vì sao cô bé lại trần truồng như thế này?

Mặt Edward đăm chiêu, giả định rằng em bị bọn dâm tặc biến thái bắt cóc để làm chuyện đồi bại trong rừng hoang vắng, nhưng may mắn em ấy đã thoát được và cũng xui thay em giẫm phải bẫy của mình. Từ bẫy thú đã lên cấp thành bẫy người, chàng không rõ mình có nên mừng hay thôi.

May cho nàng, thuốc trị thương của các chị còn có tác dụng tăng nội lực khiến nàng có thể hóa người hoàn toàn, giấu đi thân thế thực sự nhưng không thể giấu cơ thể thiếu nữ trắng nõn nà mềm mại và những đường cong khiến một gã trai thường như chàng không kiềm được mê muội quan sát cơ thể con gái. Đây không phải lần đầu chàng thấy qua cơ thể phái nữ nhưng là lần đầu để tâm nhìn ngắm, chiêm ngưỡng.

Bỗng thấy hổ thẹn, chàng thôi xúc phạm con gái nhà người ta, vuốt mũi và thu lại mắt lang của mình. Chàng cởi áo choàng đỏ ra quấn cơ thể nàng lại, bồng bế nàng về nhà bà, mượn giường của bà để nàng nghỉ đỡ. Bà ngoại hỏi rằng đã có chuyện gì, chàng vắng tắt lại cho bà nghe trong khi đi tìm hộp thuốc rồi cả hai bà cháu thay nhau chăm sóc cho trường hợp của bé gái đáng thương.

Để ý chất màu lục kì lạ bên mép vết thương nơi máu lỏng không tràn qua, chàng đoán nó thuộc về chiếc lọ chấm xanh trên tay em nhỏ mà chàng đã để mặc nó rơi lại hang. Có thể là một dạng thuốc cầm máu.

Edward chàng làm sạch tay để không khiến cô bé nhiễm trùng. Vết thương không sâu lắm nhưng rộng. Bắt tay vào công việc lau rửa và bôi thuốc, chàng cẩn thận tỉ mỉ như thợ thủ công.

"Con bé này thật tội nghiệp, con người ngày nay quá máu lạnh. Cả đứa nhỏ vậy cũng không tha."

Nghe bà đánh giá Edward gật đầu đồng ý.

"Xong rồi thưa bà. Chắc con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi, thuốc mê của cháu cũng sắp hết tác dụng..." chàng vừa nói vừa xoay đi nhờ bà mặc tạm cho nàng một chiếc đầm cũ của bà thời trẻ rồi bước ra ngoài đợi, dù đã lấy chiếc nhỏ nhất mà so với nàng nó vẫn còn rộng thùng thình. Xong xuôi, bà bước ra ngoài đi đến ghế đệm mềm nơi Edward đang ngồi nghỉ và mở lời.

"Ta đang định nhờ cháu một chuyện." bà nói.

"Vâng?"chàng bật dậy.

*****

👇 Thả sao ủng hộ đê các nàng 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro