¹² ˡⁱᵗᵗˡᵉ ᶜᵘᵗᵉⁿᵉˢˢ
Những lời Sandy nói vương lại trong đầu Tom cả đêm trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường nệm mềm có mấy lá thư gấp đôi gấp ba cầm ở tay nàng vừa mới nổi hứng nằm đọc lại. Hàng chữ mực đen nhấp nháy theo ánh đèn dầu lấp lóa ở chiếc ghế cạnh giường. Hồi tưởng lại công sức tâm huyết của chàng cho đám thư này, và đám hoa. Nàng nghĩ Edward muốn tán tỉnh nàng nhưng chả nhẽ chỉ vì đã làm chuyện đó với nhau? Nàng không hy vọng thế, yêu vì tình dục. Phải, bọn đàn ông thường yêu vì sắc dục nhưng nàng mong chàng sẽ khác, nàng mong đích đến của cuộc chinh phục từ chàng sẽ là một mái ấm nhỏ và tình nguyện ở bên nàng bởi vì nhân cách và tâm hồn của nàng.
Cánh tay Tom buông thả xuống nệm, nàng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trở mình để vươn cánh tay mở hộp đèn và chu đầu môi thổi tắt lửa. Bóng đêm tĩnh mịch cho nàng thấy rõ hơn những vì sao, cứ nằm ngắm chúng mãi và hồi tưởng đến ánh mắt sáng màu của chàng đã ngạc nhiên thế nào khi nhận được một nụ hôn vội vàng lên gò má. Hay thử tưởng tượng xem chàng cũng đang nằm nhớ về nàng và nụ hôn xế chiều bên biên giới hai loài.
Sáng ngày tiếp theo Tom mang chiếc áo choàng đỏ vừa giặt xong đi phơi trước sân bỗng Lissa bất chợt đến nhà và vẫy tay với nàng. Tom kẹp nhanh tà vải còn lại của chiếc áo rồi bước xuống ghế chạy đến chào hỏi và mở cửa cho Lissa.
"Không không, cô đứng đây được rồi..." Lissa bị màu áo thu hút, cô liếc nhìn nó xong hỏi Tom:"Áo choàng mới của cháu à?"
"Vâng, cô thấy đẹp chứ?"
Người phụ nữ cười nhạt gật đầu:" Tuyệt vời cưng ạ. Cháu mua từ chợ à?" mắt cô ấy không rời khỏi cái áo phút giây nào, Tom đoán hẳn là Lissa cũng thích nó lắm.
"À...không ạ. Cháu tự may đấy." nếu nói mua từ chợ, nàng sợ sẽ bị lộ tẩy mất vì nào có ai bán, Lissa lại biết tỏng những chỗ sắm quần áo và quen với những chủ hàng.
Lissa khem khép mắt nhìn áo choàng đỏ, gật đầu đánh giá:"Khéo tay đấy." sau đó thay đổi biểu cảm sang háo hức, hai tay cô nắm tay Tom kẹp ở giữa:"Phải rồi, cô định bảo cháu sang bên nhà cô. Có mấy cái cô muốn cho cháu xem."
Thế là nàng cũng háo hức theo, bèn đi với Lissa về nhà cô ấy. Đồ của Lissa lúc nào cũng đặc biệt và thú vị, dường như sưu tầm đủ thứ thể loại lạ lùng trên đời, riêng bản thân người phụ nữ ấy cũng đặc biệt ở đây vì là con người duy nhất tồn tại giữa hàng trăm người sói. Cô đã trở thành một phần của làng từ khi Tom còn bé tí. Cũng bởi ngoại hình khá khẩm đặc biệt của Tom, nàng mau chóng có cảm tình với những gì bất thường, những gì khác lạ. Kể từ khi nhận được hình nộm bù nhìn bé bằng một con cúp bế ôm tay được làm từ những mảnh vải lanh* khác họa tiết chắp vá với nhau, ren, gòn và cúc áo, Tom mở lòng với Lissa và nhìn nhận kẻ ngoại tộc như một người bạn hơn nhiều năm tuổi đầy kinh nghiệm của người đi trước và sáng giá trong mắt cô bé hiếu kỳ. Không như khi ở cùng Lissa nàng có thể nói về đủ thứ trên đời nhưng với người khác kể cả các chị gái thân yêu Tom phải cân nhắc những mẩu chuyện để trò với họ, những chủ đề trong phạm vi nhất định, chả được miên man thoải mái.
(*loại vải làm từ sợi của cây Linum usitatissimum. Có từ cách đây hơn 30.000 năm. Tìm trên wiki để biết thêm :D)
Sự có mặt của Lissa ở làng không được nhắc đến nhiều. Họ chỉ bảo cô ấy không có nhà, đi buôn khắp nơi để kiếm sống và đến giúp làng mở rộng phát triển việc kinh doanh khi kinh tế đang khó khăn nên ngài Hall cho phép cô ấy ở lại thay vì phải bôn ba ở ngoài một mình lại còn là phụ nữ.
Ngôi nhà nhỏ hai tầng, vách sơn màu ngà đóng vài tấm ván gỗ ngang chéo, nằm ở ngay giữa làng là nơi cha nàng tức trưởng làng để cho Lissa ở, cấu kết chắc chắn nhưng đơn sơ, nhờ có Lissa ngôi nhà mới trở nên có sức sống hơn bằng mấy thứ linh tinh đẹp đẽ cô trưng bày trong, ngoài nhà. Lissa không sống nhờ vào làng người sói, cô ấy làm thương nhân và mang vật liệu của làng Hall bán sang vùng khác để có thu nhập và làm giàu cho làng, bởi thế cô biết tất cả các ông bà chủ lớn nhỏ trên lãnh thổ này, đó là lí do Tom thận trọng không bảo mình mua chiếc áo choàng đỏ ở cửa hàng.
Hai cô gái bước lên tầng trên của ngôi nhà, Tom đã thấy lấp ló qua các thanh chắn cầu thang một lớp vải phủ lên thứ gì đó tròn và dài làm lòng hiếu kỳ của nàng thêm háo hức.
Ở trên bàn gỗ đặt vừa cao đến bệ cửa sổ là một cái lồng chim cao gần nửa người nàng. Trước khi cho nàng xem 'món đồ' của mình, Lissa hoài nghi thêm một lần nữa.
"Tom này, có thật là áo choàng đó do cháu may không?"
"Cháu..." Tom đang hoảng trong lòng sợ bị bại lộ thì Lissa nói tiếp:"Bởi vì cô có một người quen có chiếc áo đó và không hề có cái thứ hai." Cô cũng không chắc vì ban nãy thấy qua vài đường may khác với chiếc của người kia nhưng tổng quát thì giống hệt. Nhờ có đoạn này của Lissa, Tom nhanh trí nghĩ ra lời lẽ thuyết phục.
"Thật ra lúc cháu còn được phép đi tập săn, cháu từng thấy một người mặc một chiếc áo như vậy, cháu đã bị ấn tượng và nhớ rất rõ nó, cháu thích nó và rất muốn có nó nhưng chẳng ai bán nên cháu đã tự may."
"Cháu thấy một người như vậy sao?" ánh mắt Lissa quay phắt sang cô gái nhỏ. Giọng điệu hơi gấp rút và dường như cô đang tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
"Vâng, nhưng cũng chỉ lần đó. Sau này cháu không thấy anh ta nữa, trông cỡ chừng hai mươi tuổi..." Tom nghi hoặc đoán ra Lissa muốn nói đến Edward nhưng Edward trẻ thế thì không thể là người yêu của Lissa được, hoặc là con, hoặc là họ hàng nhưng Lissa chưa bao giờ nhắc qua việc cô ấy có con, thậm chí còn không có chồng.
"Anh ta là họ hàng của cô ạ?"
"Ừ, họ hàng xa, cô cũng bị ấn tượng chiếc áo đó nhưng bọn cô không thường gặp nhau, gặp phải chút chuyện nên đã không liên lạc lâu rồi. Cám ơn cháu đã cho cô biết những điều đó." thấy Lissa có vẻ không muốn nói thêm về cậu trai mặc áo choàng đỏ hay tỏ ý muốn được giúp đỡ gặp lại chàng ta nên nàng cũng không tò mò thêm chuyện đời tư của cô.
"Cháu khéo tay lắm đấy, phát huy nhé." cô xoa đầu nàng, ánh mắt dịu dàng hẳn. Lissa đến gần lồng chim trên bàn, cô nhìn Tom đố nàng trong lồng là loại gì rồi để sói nhỏ hiện hình đánh hơi, xong nàng trở lại hình người, mặc lại quần áo. Lauren nhỏ khá ngạc nhiên.
"Cô muốn nuôi bồ câu à? Cháu không chắc là nó có thể sống an toàn giữa bầy sói đâu. Lũ trẻ sẽ bày trò phá bĩnh." xong, Tom đứng thẳng người lên nhìn Lissa.
"Không, cô dùng nó cho việc đưa thư, cô sẽ không nuôi nó."
Tom nghiêng đầu ngẫm nghĩ:"Đưa thư á? Cháu từng nghe qua việc loài này có khả năng giúp cho tình báo. Cô sẽ viết thư cho ai đó à?" Tom tròn xoe mắt. Hỏi một cách mờ ám, đoán Lissa có người tình ở đâu đó trên các vùng mà cô đã đi qua.
"Tất nhiên là có thì cô mới gọi cháu sang..." Lissa cũng giở bộ mặt mờ ám với Tom làm nàng thấy lạ:"Nghe bảo cháu có tình cảm với một chàng trai loài người."
Lại là họ, những bà chị nhiều chuyện vô bờ bến, Tom chép miệng rồi lảng sang hướng khác, không đối mặt với Lissa.
"Thì cháu...có..."
Lissa mỉm cười, kéo tấm vải che ra để lộ đôi bồ câu đang đứng sát cạnh nhau nhìn hai cô cháu bọn họ, Lissa bảo cô đã mua và nuôi được hơn bốn tháng, huấn luyện rất thành công. Mắt Tom sáng bừng khi Lissa đưa cho nàng ôm một viên đưa thư vào lòng. Nó ngoan đến lạ, chẳng bay đi đâu hay từ chối nàng, Lissa bảo nó đã được cô thuần hóa và bây giờ chỉ cần đưa con vật này đến nơi của chàng trai nàng muốn nhận thư, để chàng giữ nó, khi nào cần nhắn gì cho nàng thì viết ngắn gọn rồi cho vào ống đã được Lissa buộc trên chân chim sau đó thả cho nó bay về nhà (chỗ ở của Lissa).
"Nhưng nếu thế thì nó chỉ đưa thư được một chiều. Vẫn bất tiện."
"Thế nên mới cần tăng cường huấn luyện bằng cách để người đó giữ con vật này và nuôi trong vòng hai tháng. Nó sẽ ghi nhớ. Nên nếu cháu có vào rừng gặp người đó nữa thì cháu có thể nhờ cậu ta chuyển hộ một con đến địa chỉ cô đã viết vào đây hay không?" nàng không trả lời ngay, bận suy ngẫm vì sao cô ấy không tận tay đưa cho người đó luôn? Bởi vì Lissa có thể rời làng dễ dàng hơn nàng và cô ấy cũng biết vậy. Tom đoán có thể Lissa cảm thấy chưa phải lúc nên gặp người kia nên mới muốn viết thư qua lại. Giống như nàng đã làm thế với Edward.
Cảm thấy ổn với suy đoán của mình, nàng khuyên Lissa hãy viết một lá thư ngắn gọn cho người đó, nói về cách sử dụng loài chim này và những điều cô muốn nhắn nhủ thêm, đề phòng ý muốn của cô truyền từ miệng nàng sang người thương đến tai người cần nhận sẽ không được đầy đủ ý. Lissa cảm thấy có lý, bèn nghe theo và viết một lá thư. Chú bồ câu mà cô muốn gửi được đặt riêng trong một chiếc lồng khác, lá thư được đóng mộc sáp như cách bọn quý tộc loài người thường làm, buộc vào chỗ treo ở đầu lồng rồi phủ lên đó lớp vải hệt như cái ban đầu.
Ngày tiếp theo sớm đến, Lissa giúp Tom trốn ra ngoài dễ dàng bằng cách mượn nàng về nhà mình để làm chút việc. Đằng sau đó, cô lén đưa nàng đến cửa bí mật để nàng làm nhiệm vụ giao thư cho mình. Chiếc áo choàng đỏ nàng mang theo để trả lại cho Edward, qua mắt Lissa rằng nàng mang theo để che nắng. Do Tom đi gặp chàng trai nàng có tình cảm, Lissa quyết tâm làm cho nàng xinh xắn nhất có thể. Đêm qua Lissa đã chọn ra chiếc áo sơ mi tay lửng có hai hàng vải xếp li giữa ngực bám dọc theo hàng nút gỗ đơm cách nhau một lóng tay rưỡi. Một lớp khung váy làm phồng trong cùng, một lớp váy lót xếp li ba tầng bằng vải lanh. Cô may thêm cho bộ váy một lớp vải nhung xếp li cùng màu đỏ với áo choàng, viền ở lớp chân váy đỏ là hàng ren trắng tinh tươm. Những chiếc nơ đen đính thành một vòng ở gần chân váy. Cuối cùng là lớp tạp dề trắng buộc quanh eo, dài bằng một nửa lớp váy đỏ với đường ren nhỏ cùng màu xung quanh dãy đường viền.
Và áo lót (Bodice) da màu nâu đen ở ngoài ôm sát từ chân ngực đến hết vùng eo của nàng. Không chỉ có vậy Lissa còn chuẩn bị thêm giỏ bánh trái nhỏ để nàng mang đi làm quà.
"Rồi đấy, cô bé quàng khăn đỏ. Đi cẩn thận nghe chưa, coi chừng đạp phải bẫy. Không có la cà với anh ta rồi quên mất nhiệm vụ của mình đấy. Kiếm đường mòn mà đi, đừng đi đường vòng kẻo có sói hoang hay con gì nguy hiểm." Lissa vừa dặn dò đẩy lồng chim và giỏ bánh nhỏ qua lỗ hổng cho nàng mang theo. Tom sau khi đã mặc lại bộ trang phục chỉnh chu, nàng đội mũ, xách lồng chim và giỏ bánh lên, háo hức:"Vâng, cháu biết rồi. Cháu đi đây."
Chân nhỏ mang đôi hia* nâu, thoăn thoắt băng qua đám lá khô, những cây cỏ dại và hướng đến con đường đã dần mòn bởi nàng đi. Buổi sáng sớm vẫn trong trẻo và líu lo tiếng chim hót như mọi ngày, duy điều ở không gian rộng hơn thì nghe vang vọng hơn.
(Hia: Giày bằng vải, cổ cao đến gần đầu gối của quan lại xưa khi mặc triều phục - wiki. Có câu chuyện về Mèo đi hia ấy :3)
Nắng đã bắt đầu xuyên qua các tán lá chiếu rải rác tia nắng của mình xuống mặt đất, thảm cỏ, bụi, thân cây và những hạt sương mai nhưng điều đó cũng không cắp được ánh mắt của nàng để lưu cô gái nhỏ lại một chút, ngắm nhìn chúng. Tom không rõ vì sao hôm nay mình hào hứng, nôn nao đến độ đi một mạch đến nhà chàng mà chẳng thèm ngắm phong cảnh rạng đông, quên bấy cả việc tận hưởng màn sương sớm và bầu không khí tinh khiết trong lành. Nàng không thể chờ để được biết câu chuyện đằng sau những sự việc của Lissa.
Bỗng nghe đâu đó hỗn hợp những tiếng lạ mà ngỡ như mình đang bị theo dõi, Tom khựng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Chắc rằng không có thứ gì nguy hiểm lọt vào đôi mắt tinh tường của mình nàng mới đi tiếp. Không lâu sau đó sự bất an lại khiến nàng phải cảnh giác như thế một lần nữa. Giữa rừng xanh bạt ngàn có một điểm đỏ nổi bật đang dè chừng xung quanh. Những tiếng xột xoạt đến từ khắp nơi bởi cơn gió ghé ngang che đi tiếng bước chân nhỏ nhẹ của kẻ rình rập. Tom bận nhìn theo đám lá bị gió cuốn đi, không để ý tới gã trai xuất hiện từ sau lưng nàng, gã nghiêng người vòng ra trước mặt nàng gây ấn tượng quyến rũ bằng nụ cười dịu dàng và khá ranh mãnh.
"Xin chào khăn đỏ, em đang đi đâu đấy?"
*****
"Em đi tìm vote."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro