¹⁴ ˡⁱᵗᵗˡᵉ ʳᵉᵈ ʳⁱᵈᵈⁱⁿᵍ ʰᵒᵒᵈ ²
"Đó là mẹ tôi, bà ấy còn sống." nhìn Tom be bé ngồi trên giường, hôm nay nàng vận đồ trông đáng yêu quá, hợp lạ kì với áo choàng của chàng và còn kéo tuổi của nàng xuống thấp hơn nữa nếu bỏ qua ba vòng nhấp nhô gợi cảm của thiếu nữ.
Tom đứng hình vài giây mới thốt lên được lời chúc mừng, không mấy chân thành bởi vì nàng còn bận phân tích tình hình. Lissa đã nói dối nàng nhưng có lẽ cô ấy có lí do chính đáng để làm thế. Nghĩ vậy, Tom hỏi thêm:"Và cha anh?"
Edward cười gượng, chàng lắc đầu và gấp lá thư lại:"Ông ấy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi." thế ra chàng là con nuôi của nhà James, nàng nghĩ.
"Xin lỗi, tôi rất tiếc về điều đó." Tom rũ hàng mi.
Edward lắc đầu cười bảo không sao, chàng khom người đặt lá thư lên bàn rồi đi đến trước mặt Tom, giọng điệu từ tốn:"Ngày mai em rảnh chứ? Tôi có thể mời em đến dùng bữa không?"
Nàng hạ tầm mắt, suy nghĩ, sau đó nhìn chàng với nụ cười mỉm:"Tôi trả lời sau nhé?"
Những cuộc trò chuyện không còn giữ được họ ở lại ngôi nhà. Edward đưa nàng đi dạo quanh rừng, không theo lối mòn, cây súng săn chàng luôn mang bên mình khi rời khỏi mái ấm, để bảo vệ bản thân, giờ nó đã có thêm công dụng - bảo vệ nàng. Nghĩ đến cảnh nàng nấp sau lưng mình và run rẩy khi gặp phải thú lớn cũng đủ khiến chàng hưng phấn.
Bản giao hưởng của thiên nhiên phá hỏng mọi quy luật âm nhạc nhưng vẫn nghe êm tai bằng cách nào đó. Xuyên qua những tán lá thấp và bụi cây, Tom để cho chàng nắm tay dìu dắt, đi theo cảm tính mà chẳng sợ quên đường về, đột nhiên Edward ngừng nói chuyện và giảm chậm bước đi, Lauren nhỏ thấy lạ cũng im lặng bước lần theo, hồi hộp không biết có chuyện gì. Được thêm vài ba bước, chàng ngừng hẳn sau một cây Sồi lớn, ngồi quỳ xuống quay lại thì thầm bảo nàng làm theo mình rồi kéo nàng ngồi ra đằng trước.
Quanh gốc cây toàn những cây thấp và bụi, đủ che chắn để bọn họ rình rập, nàng thấy một con hươu sao đực trưởng thành theo hướng Edward chỉ. Những chiếc gạc uy mãnh và ức ưỡn cao trông mới khiến nó mạnh mẽ làm sao. Tom quay ra sau, cười với chàng đồng thời cũng được đáp lại niềm vui trên gương mặt của gã trai. Tom nhìn xuống tay chàng nắm chặt cây súng, nàng thì thầm:"Anh chỉ tôi bắn súng được không?"
Thật đáng ngạc nhiên, một cô gái thùy mị như nàng lại đòi học bắn súng. Nếu là Zig thì cậu ta sẽ mắng nàng ngay một trận như đã làm với em gái cậu ta và hầu như tất cả những gã đàn ông đều có quan niệm một cô gái thì không thích hợp để cầm súng. Edward thì không, chàng vui vẻ trao ngay cho nàng cây súng săn của mình và bảo rằng hãy cẩn thận khi nhìn thấy nàng ôm và sờ nghịch nó như món đồ chơi. Nó nặng hơn nàng nghĩ, bằng đứa bé ba tháng tuổi con nhà hàng xóm.
Từng thấy qua mấy cậu bạn cầm súng nhắm, không cần Edward hướng dẫn nàng liền thử tay trái đỡ ống súng, tay phải đặt ở báng gỗ, ngón trỏ kề hờ bên cò súng. Đuôi báng súng đặt ở bả vai. Từ lâu đã muốn thử cảm giác này, cảm giác của một tay thợ săn vác súng canh mồi. Edward cũng phải ngầm khen Tom lanh lợi, thầy chưa dạy đã biết thực hành.
"Đã có đạn chưa?" nàng nhìn chàng đang kề sát mặt mình. Bất giác ngượng ngùng với khoảng cách gần bất ngờ như thế.
Toàn bộ phía sau của nàng đã được Edward che chắn, Tom hoàn toàn ngồi trong lòng người thương. Tay trái chàng bao lấy tay trái cô gái nhỏ, hỗ trợ cánh tay yếu lực của nàng đỡ súng, tay phải luồn lên từ dưới cánh tay nhỏ giữ báng súng, chèn vào giữa bả vai gầy và đuôi súng, hướng lưng bàn tay vào vai nàng.
"Em ngắm rồi bắn thử xem."
Nghe lời, nàng nghiêng đầu sang phải, gò má tựa lên cán súng, mắt nhắm một đường thẳng theo chiều dài ống súng và chỉnh đầu súng cho ngay ngắn với con mồi ngay giữa nòng. Ngón trỏ đã nắm chặt cò, chuẩn bị đè vào thì Edward hô:"Khoan đã." tay trái chàng nhích sang phải và hạ thấp xuống một chút, nòng súng lệch khỏi con hươu.
"Rồi, bắn đi." chàng chắc chắn.
"Nhưng nòng nhắm không thẳng hàng với con mồi."
"Cứ tin tôi."
Tom mím môi, ngón trỏ đè dứt khoát, đuôi nòng sắt tóe lửa và nhả khói, cả cây súng giật lùi về sau ngược với đạn tiến về phía trước, bay khỏi nòng hướng thẳng đến mục tiêu đã nhắm mà nàng không chắc nó sẽ trúng đích như mong muốn. Cánh rừng vang âm thanh phát nổ đủ làm đám chim gần đó khiếp vía bay khỏi các tán cây và con hươu chạy mất hút ra đằng sau hàng cây cọ.
Tiếng đạn bắn làm Tom inh tai nhức óc, choáng váng khẽ ngã lưng vào lòng Edward theo độ giật của súng. Hoàn hồn lại nhìn con mồi đã thấy nó biến mất. Bả vai không bị tác động mạnh nhờ có bàn tay Edward đỡ cho, nghĩ lại nếu không có bàn tay bảo vệ của chàng thì nàng chắc chắn trật vai.
Thì ra đây là lý do cho việc mấy anh chàng chúng nhóm săn ngăn cản các nàng cầm súng. Tom dựa hẳn vào lòng Edward và xụi lơ cánh tay hạ súng xuống. Chàng vừa định hỏi xem nàng có ổn không đã nghe cô gái nhỏ than:
"Hụt mất rồi." nàng nói với ánh mắt tiếc nuối nhìn theo tán lá cọ còn đung đưa.
"Thật ra thì em đã làm trầy cái mông xinh đẹp của nó..."
"Nếu gặp lại tôi sẽ đền cho nó chiếc khác."
"Lấy ở đâu mà đền?" chàng phì cười.
"Của tôi cũng được ấy chứ." nàng nhìn xuống vòng ba của mình.
Bị ấn tượng bởi câu nói và hành động của nàng, Edward ngơ mặt không thể tin được nàng cũng mặt dày như thế. Được biết các cô gái hiếm khi lấy cơ thể mình ra để nói đùa với các chàng trai. Chịu thôi, chàng đây rất dễ thích nghi.
"Của em thì quá nhỏ so với nó."
"Vậy thì lấy của anh, tôi nghĩ là vừa đấy." nàng nhún vai cười, mắt bạo dạn nhìn xuống phía mông chàng. Edward mỉm môi gật gật đầu chịu thua khi thấy nàng lấn tới. Đoạn Tom chuẩn bị đứng dậy thì chàng níu nàng lại:"Đợi chút.", ngón cái chàng quẹt lên má phải non mềm của nàng, bôi đi vết nhám mờ trên đó. Xong xuôi cũng là lúc thấy đôi mắt tròn như trăng rằm của cô gái nhỏ, nhìn chàng như muốn hút cả linh hồn đối phương vào trong. Cả hai rơi vào im lặng, tầm mắt Edward hạ xuống môi đỏ son của nàng, tim loạn nhịp. Nàng cứ ngồi im san sát vào người và nhìn chàng như thế là có ý gì? Có phải nàng muốn một nụ hôn? 'Đừng nhìn tôi nữa Tom à, tôi sẽ không kìm được.' lòng chàng đã đang trên đà gào thét và ngứa ngáy muốn làm gì đó với cô gái nhỏ này.
Chàng nên đổ lỗi cho màu đỏ gợi tình bao quanh nàng hay là sự gợi cảm toát ra từ khắp cả người nàng? Người chính trực thì không đổ lỗi, tắt cả đều là do chàng háo sắc sao? Không! Nếu thế thì bông hoa nhỏ Quesnara của Tử tước Glimmer Dyne hay là nàng thơ Sorensen nông thôn mộc mạc ở cuối dãy đường quê của thị trấn đã lọt vào mắt chàng từ lâu.
Tất cả những gì có ở đây chỉ là một cụm nhỏ phức tạp, nàng đã mười tám nhưng nhìn thì chẳng phải, nàng trông như tiểu thư nhưng lời lẽ và hành động thì nôm na(mộc mạc), nàng trông bé nhỏ nhưng gan to, dám vào rừng sâu một mình, dám cầm súng bắn hươu và bỏ qua việc dè chừng một gã đàn ông từng vô tình cưỡng bức nàng để mà thách thức sự nhẫn nhịn của hắn bằng cặp mắt long lanh tròn xoe đen lay láy. Ấy vậy mà Edward chàng lại thích cái cụm hỗn loạn thấp bé hở chút là khiến chàng phải bận tâm lo lắng, bận tâm để ý tất thảy về nàng và cả bận tâm để tìm cách lấy lòng nang thơ.
Cả hai đều có cảm giác đối phương đang gần lại phía mình một cách vừa thăm dò sự cho phép của người kia thông qua hành động của họ, vừa chậm rãi để tỏ ra an toàn cho đôi bên, họ biết điều gì sẽ xảy ra khi cả hai không tự giác dừng lại. Tức thay hình ảnh hôn hít thô lỗ của bản thân khiến nàng bật khóc trong quá khứ lại bẻ ngang tình cảnh lãng mạn, chàng khựng lại, cúi mặt bặm môi tự dằn vặt và điều đó làm Tom ngạc nhiên, cũng hụt hẫng không kém. Nàng có gì khiến chàng không thể tiếp tục sao?
"Tôi xin lỗi." mong muốn được hôn bị phá hỏng bởi chàng vô tình làm Tom bối rối không biết phải làm sao cho đúng. Nàng lụi cụi chống tay trên đất đứng dậy, không quên ôm súng theo và phủi tà đầm lá vướng.
"Không không, em có lỗi gì đâu, do tôi không thể..."
"Không thể? Không thể gì chứ?" Tom nhún vai, lắc đầu cười ra vẻ không hiểu.
"Em sẽ ghét tôi." nụ hôn sắp sửa xảy ra vừa rồi có thể khiến nàng nhớ về đêm đó, cảm xúc không nên có sẽ phá vỡ bầu không khí vui vẻ của buổi hẹn hôm nay, chàng không muốn như thế nên cần phải chậm rãi tiếp cận nàng từ từ, không khéo lại dọa đến nàng. Trông kìa, nàng bé thế mà chàng thì cứ như to hơn gấp đôi, chỉ nhiêu đó cũng đủ để chàng hạ quyết tâm phải đối xử với nàng một cách tinh tế và nhẹ nhàng, chậm rãi và khiến cho nàng quen dần với mình đến độ đủ thân để tiến tới những tiếp xúc gần gũi hơn.
"Chỉ vậy thôi à?" Tom thản nhiên hỏi. Edward gật đầu, ngại nhìn nàng nên cứ cúi mặt, điều đó vô tình gây khó chịu cho Tom. Nàng cũng ngại lắm chứ nhưng không có dấu hiệu thì chàng sẽ mãi không dám tiến lên.
Tự thúc đẩy cho máu dũng cảm của mình dâng cao rồi nàng đưa trả súng cho Edward. Lợi dụng lúc chàng còn quỳ trên đất, đôi tay be bé nhanh áp lên hai bên má chàng kéo cả gương mặt ngẩng cao, môi Edward bị ép cho cong nộn lên. Mắt nhắm môi chu nàng cúi đầu hôn cái 'chốc' lên môi chàng, mặt nàng đỏ lựng ngay trước mắt Edward đang mở to. Tất nhiên Tom nào đủ dũng khí kéo dài nụ hôn, nàng dứt ra ngay và xoay đi.
"Khi anh không còn là anh...thì tôi mới ghét."
Giờ mới là lúc mà phản ứng chậm của Edward vừa đến đích, mặt chàng nóng ran, vội đứng dậy phủi quần đi nhanh để bắt kịp nàng.
Sự bối rối của cả hai là hậu quả của chuỗi sự kiện cảm xúc vừa rồi, Tom thì bận tìm chủ đề để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng, Edward lại miên man với nụ hôn nhấp nháy vừa rồi, chàng lén nhìn sang cô gái nhỏ đi bên cạnh, thấy được đôi má đỏ lòng cũng đỏ theo. Chàng sẽ xem cú tấn công ngọt ngào vừa rồi là thay lời đáp trả tình cảm, tuyệt vời hơn cả cái gật đầu đồng ý của nàng nếu có.
Cũng như lần trước, hôm nay nàng không ở lại đến bữa trưa. Edward đưa cô gái nhỏ đến hang đá nơi cả hai gặp nhau như yêu cầu của nàng - vì sợ các chị sẽ thấy bởi họ đang làm việc ở gần đó, chàng muốn biết chết đi nhà của nàng nằm ở đâu sau hàng cây khem khép mà nàng nhất quyết không để chàng đi theo, nàng có thể sai khiến chàng làm điều đó chỉ bằng một nụ hôn như cánh hoa lướt ngang trên má. Dù vậy, sự việc chạm môi hôm nay có lẽ đã đủ nhưng khoảng nào đó trong lòng vẫn muốn ở nàng một nụ hôn tạm biệt như lần trước. Chàng bắt đầu hụt hẫng khi thấy Tom quay đi. Edward bất giác nắm tay nàng, Tom quay lại nhìn, chàng ấp a ấp úng mãi mới nhớ ra chuyện nên hỏi.
"Và câu trả lời của em? Ngày mai? Hay ..."
"Ngày mai gặp nhé, Edward." nàng mỉm cười, chợt nhớ ra áo choàng đỏ còn trên lưng, nàng tháo ra định trao trả Edward nhưng chàng từ chối:"Tôi không hợp với nó bằng em đâu, hãy dùng nó và xem như đó lời cám ơn của tôi cho con bồ câu và lá thư, chúng thực sự có ý nghĩa với tôi... và cả chỗ bánh nữa."
Gã trai của lòng nàng mới hào phóng làm sao.
"Vậy cám ơn anh."
Edward đợi nàng đã đi được một đoạn xa mới quay đầu trở về nhà, chưa đến cổng rào thì bỗng gặp Zig còn lảng vảng ở đó.
"Chưa về à? Froot đâu?" Edward hỏi.
"Bảo là đi săn rồi, ông ấy kêu tôi cảm thấy mệt thì về nhà anh nghỉ chút nên...này anh đi đâu đấy?" Zig không hiểu vì sao Edward lại tay đặt lên miệng huých tiếng thật lớn ngắt ngang cuộc thoại của mình rồi quay đầu chạy như bay về phía mà anh chàng vừa trở về.
Rất nhanh Richard đã có mặt, chạy song song với Edward để chàng nắm dây cương trèo lên và phi về hướng nhà Tom, trên đường đi không ngừng cầu cho nàng không phải là con mồi của Froot. Đã chạy qua hang đá một khoảng xa mà vẫn chưa thấy nàng đâu, Edward mỗi lúc một sốt vó hơn. Miệng gọi lớn tên nàng, chân thốc ngựa chạy đua với những cơn bất an. Chàng lao thẳng một mạch đến hàng cây ranh giới mà vẫn chưa gặp nàng, đôi chân ngắn ngủn đó sẽ không thể di chuyển nhanh đến vậy dù nàng có chạy đi chăng nữa. Vậy thì nàng ở đâu? Bé Hạt Tiêu...
*****
Vote nhia :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro