Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁰ ˡᵉᵗᵗᵉʳˢ

Phim trên video ở trên là Lust, caution. Không khuyến khích xem nếu bạn chưa có khả năng cảm nhận vẻ đẹp sâu sắc của bộ phim mà không nhằm vào cảnh nóng. (Thường là mấy mẹ mới lớn hay tò mò :)))
Nhưng tôi cũng từng như các thím ấy nên nếu có không kiềm được xem thì hãy chịu khó mở đầu óc của bạn ra phân tích tâm lý và những giá trị nghệ thuật của nó chứ đừng chỉ để cảnh nóng làm lệch lạc suy nghĩ và làm ô uế giá trị nghệ thuật trong tâm hồn bạn nhé ❤

*****

Một sớm sau hôm xảy ra sự việc được hai ngày. Edward nghe thấy tiếng cào cửa, thứ đã khiến chàng không cam lòng rời giường để mời khách quen vào nhà, sói nhỏ bước một mạch vào trong sau khi cửa mở và ngồi nhìn chàng đóng nó lại, cúi mình xoa xoa quả đầu lông mềm đen nhánh.

"Chào cô bé, lâu rồi không gặp mày." chàng sẽ không bao giờ biết được giới tính của sói ta nếu ngày đó chàng không cố tình giở đuôi ngoe nguẩy lên xem và bị táp một phát vào tay khi bé con giật mình xoay đầu lại vô cùng tức giận với hành động xấc xược của chàng.

Con vật nhỏ không để chàng sờ đầu quá lâu, bé con thừa biết chàng thích sờ chúng nhưng nàng còn việc phải làm. Sói đen bỏ đi vào phòng bà, đánh hơi khắp nơi, điểm cuối cùng là chiếc giường chàng nằm ngủ. Edward không lạ với hành động của bé con.

"Có mùi lạ đúng không? Đó là của một cô gái nhỏ..." chàng đi đến ngã lưng xuống giường, chân vẫn còn chạm đất, sói nhỏ phóng lên giường ngồi cạnh bên nhìn chàng, Edward bận nhớ nhung quên việc đuổi sói ta xuống vì thường chàng sẽ không cho phép nó lên giường khi mà chân chưa sạch đất cát. Mắt nhắm, đầu hồi tưởng lại ngày hôm ấy, chàng mỉm cười dịu dàng:"Nàng đáng yêu lắm...", bỗng chàng xoay sang nhìn sói nhỏ hỏi:"Muốn biết không?" sói ta chẳng có biểu hiện gì ngoài nằm xuống và tiếp tục nhìn chàng. Edward vui vẻ tâm sự với cô bạn nhỏ trung thành.

"Tao gặp nàng ngủ say trong một hang đá, chân nàng bị thương bởi bẫy của tao. Tao mang nàng về để chữa thương cho nàng và một vài chuyện không hay xảy ra sau đó... vì nhầm lẫn thôi. Tao đã có một đêm hoan lạc với nàng nhưng nàng thì không cảm thấy như vậy, tao đã mất kiểm soát và làm tổn thương nàng...tao ước gì tao có thể nhẹ nhàng và lịch thiệp hơn...dù là vô tình nhưng hẳn là nàng sẽ ghét tao lắm, tao là một thằng tồi..." chàng thở dài rầu rĩ.

"Nàng bé lắm, cao chừng này của tao thôi..." duỗi bàn tay, chàng làm dấu ngang ngực mình, trên ti vài phân đoạn.

"...nhưng đã mười tám rồi đấy." chàng nói như chẳng thể nào tin được.

"Sau khi chuyện không đáng có xảy ra, các chị gái của nàng đến và mang nàng về nhà, họ chẳng cho phép tao biết chút thông tin gì về nàng hơn là một cái tên. Tao muốn gặp lại nàng nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm ra cách. Mày biết không. Họ đi về hướng sâu trong khu rừng và chẳng có ai sống đằng đó cả, họ bí ẩn thế nào ấy."

"Nàng cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời tao..." chàng lắc lắc đầu.

"Haiz, giá mà tao được gặp nàng một lần nữa." Edward tiếp tục thở dài, như kẻ thất tình. Chàng gác tay lên đầu sói ta và vuốt ve đám tai mềm. Lưng chừng, sói nhỏ đứng dậy phóng xuống sàn gỗ rồi gặm kéo quần chàng buộc chàng phải ngồi dậy:"Gì?", sói bỏ đi ra ngoài, đến cửa phòng thì ngoái nhìn chàng như có ý muốn chàng đi theo. Edward rời giường theo cô bạn nhỏ đi đến cửa chính, nàng cào cửa đòi ra và chàng đã toại nguyện cho nàng. Sói chạy sang bên hông nhà, chui vào vườn hoa nhỏ bà trồng để gặm lên một đoạn giấy ngà đã được gấp thẳng thóm và cột dây, mang lại cho chàng đang đứng gần đó. Edward nhíu mày nhận lấy nó:"Gì đây?"

Một lá thư tay có mùi giấy mới và hoa thơm, chàng hoài nghi nhìn sói nhỏ, lại trở về với lá thư. Rút sợi dây buộc và mở ra, tim Edward nấc lên vài hồi. Là của nàng, hàng chữ viết mới nắn nót và xinh làm sao.

Gửi anh chàng ở ngôi nhà trong rừng,

Tôi muốn cám ơn anhđã tử tếngăn tôi tìm đến cái chết. Tôi đoán tôi đã quá nông cạn để thể hiểu về giá trị của sự sống, hy vọng anh sẽ bỏ qua cho sự ấu trĩ của tôi.

Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, nhờ các chị gái giúp đỡ. Mọi người xung quanh chẳng biết hay nghi ngờ về bọn tôi cả. Anh vẫn khỏe chứ? Và xin lỗi những rắc rối tôi đã mang đến cho anh.

Nhân tiện tôi muốn giới thiệu vật nuôi của tôi, Mian, con sói đã mang thư đến cho anh,...

Chàng ngưng đọc để ngồi xuống xoa đầu sói nhỏ, cười vui vẻ:

"Ra mày là vật nuôi của nàng." Thảo nào con vật luôn thơm và có mùi hao hao giống nàng.

...tôi đoán anh biết , trước đây thường mùi nhà anh khi dạo chơi từ rừng về.

Chúc anh một ngày tốt lành. Tôi sẽ đợi hồi âm của anh.

Thân ái, Tom

Môi chàng nở rộ nụ cười. Ngày hôm nay nhờ có thư tay của nàng mà trở nên tốt lành hơn bao giờ hết. Edward đi vội vào nhà để lá thư lên bàn và tìm giấy bút.

Hồi sau giấy đã nhàu hai ba mẩu trên sàn, sang đến mẩu thứ tư mà vẫn chưa biết nên hẹn gặp nàng như thế nào để vừa khiến nàng không thể từ chối mà còn để lại một chút gì đó đẹp đẽ trong mắt đối phương. Edward vò đầu, bí bách nhìn sang sói con nằm trên chiếc ghế dài. Tay chống cằm, chàng hỏi:

"Tao có nên mời cô chủ của mày đến đây dùng bữa không?"

*****

Viết xong thư chàng gửi lại cho sói nhỏ mang đi rồi theo chân con vật. Vừa ra khỏi cổng nó ngoái nhìn chàng, miệng gầm gừ khi chàng đến gần. Edward khựng lại khi thấy sói ta khó chịu, chàng im lặng đứng đó, không hiểu cô bạn nhỏ muốn gì.

Sói ta quay đầu lon ton chạy đi, chàng lại bước theo và nàng tiếp tục quay về phía chàng gầm gừ.

"Muốn gì?"

Nó ngồi xuống đó nhìn chàng chằm chằm xong nghiêng đầu nhìn về ngôi nhà. Chàng cau mày nghi hoặc, không nghĩ nó thông minh đến độ khả dĩ giao tiếp với mình cho nên tay chàng duỗi ra xua xua:"Nào, đi tiếp đi."

Nó ngoan ngoãn đứng dậy, cứ tưởng sẽ đồng ý đưa chàng đến nhà nàng, nào ngờ nó chạy về sân nhà chàng và đặt mông ngồi im như tượng ở đó nhìn chàng.

"Mày làm sao thế? Mang thư về cho chủ đi chứ." ngửa tay chìa về hướng rừng sâu, chàng nâng cao giọng điệu.

Ấy vậy mà sói nhỏ chả buồn động đậy, không nghe lời chàng như nó đã từng như thế trước đây nữa. Nó buộc Edward chàng phải bất mãn đi vội về phía mình để rồi vụt một cái khi chàng vừa đến gần sát bên, sói ta dốc sức phóng chạy như rượt mồi lao khỏi nhà bà cắt đuôi chàng khi cuộc theo đuôi còn chưa kịp bắt đầu.

"Đồ khôn lõi!" vốn định rượt theo, bất quá nó đã cao chạy xa bay và mất hút vào rừng bằng bốn chiếc chân thon thoăn thoắt của nó. Những ngày này Edward bỗng thấy nghề tay phải của mình đột nhiên trở nên cùn bần. Đấy là những phút giây đầu tiên trong đời chàng cảm thấy phong cách thợ săn của mình lụi tàn hẳn sau một đêm liên hoan cảm xúc.

Lần mò dấu vết để tìm mồi vốn là một trong những sở trường của chàng mà lại.

*****

Gửi tiểu thư Tom,

Thật tốt khi em viết cho tôi một lá thư. Thứ lỗi cho sự lễ ý tứ của tôi khi chưa giới thiệu về mình. Tôi Edward, mạn phép cho tôi không nhắc về họ của mình.

Tôi vẫn khỏe, cám ơn em. Xin đừng cảm thấy có lỗi, đó chỉ chuyện ngoài ý muốn sẽ dối trá nếu nói rằng tôi không để tâm đến những chuyện đã qua nhưng tôi thật sự không cảm thấy phiền về chúng.

Mian đáng yêu hiểu chuyện lắm, trước đây tôi cứu một lần nên thường đến nhà tôi chơi. Hy vọng em sẽ không phiền nếu Mian tình trở thành một phần của ngôi nhà nhỏ này.

thể hay không nếu tôi đang ý định muốn mời em đến nhà dùng bữa hoặc một mâm bánh trà trò chuyện? nếu em do dự bởi đường xa, hãy cho tôi biết nếu em cần một sự giúp đỡ.

Mong đợi, Edward

Cái điệu ý tứ trôi chảy trong lời văn cẩn trọng ngôn ngữ của chàng không chạy đi đâu được khỏi bảng điểm của nàng. Chàng ắt hẳn muốn gây ấn tượng để được lòng cô gái, bọn trai làng cũng thường làm thế bằng cách hái bông gửi nàng hoặc những cuộc chủ động bắt chuyện không mấy thu hút của họ. Nhưng hình ảnh một gã thợ săn không thường đi với nét viết tay hoa mỹ đẹp mắt và ngôn từ cao sang nhưng chàng thật khác biệt. Tiểu thư? Mâm bánh trà trò chuyện? Do dự bởi đường xa? Lauren nhỏ che miệng bật cười.

Nàng quỳ gối trên một đám lá khô, cạnh bên có phiến đá phẳng vừa đủ kê một sấp giấy để viết hồi thư và lọ mực trên nền lá cùng bút lông ngỗng cầm chắc trên tay. Nhúng đầu nhọn vào lọ mực đen, nàng chắt vuốt mép ngòi bút vào thành lọ rồi mang lên viết lời đáp trả, môi mỉm cười theo suốt những con chữ.

Cất đi giấy bút vào túi chéo, nàng giấu nó trở lại bụi cây dại để ngậm thư lên miệng và giữ cho nước bọt không làm ướt ý hẹn của mình. Thoáng chốc trở lại làm sói đen, nàng chạy về nhà bà trao thư và kịp nhìn thấy điệu bộ thất vọng ủ rũ của chàng.

Gửi Edward,

Cám ơn sự tử tế của anh nhưng tôi e là mình chưa sẵn sàng cho chuyện gặp mặt giữa hai chúng ta.

Tom

Ý nguyện dù bất thành nhưng chàng không vội, dĩ nhiên phần nhiều có khuynh hướng chiều lòng nàng thơ và kì này hết sức thành ý xin phép nàng một điều cuối cùng rằng hãy để cuộc trò chuyện thư tay này tiếp tục nếu nàng không cảm thấy phiền. Và rằng chàng sẽ tôn trọng quyết định của nàng, thêm nữa khéo đánh nặng tâm lý bằng cách hạ mình ở đoạn:...Nó sẽ cùng ý nghĩa với kẻ thấp kém như tôi nếu em thể đồng ý, thưa tiểu thư. Tôi sẽ biết ơn em rất nhiều hy vọng lỗi lầm của sự nhầm lẫn sẽ không bêu xấu với em quá nhiều về tôi để trở thành một nỗi ác cảm sâu sắc khó cho tôi thể lấy lại được một phần giá trị của mình trong mắt em.

Lẽ thường, nàng Tom hoàn toàn có quyền và có lời lẽ để từ chối nhưng tâm tư nàng đã hoàn toàn ngả về bên chấp thuận cho chàng. Đã hiểu kẻ vào đêm đó không phải là Edward trong lòng mình nên chàng vẫn chưa bao giờ ngừng tồn tại song song bên cánh đồng hoa nở thắm trong lòng nàng cả.

"Một kẻ có học thức... Không phải thợ săn bình thường đâu. Chị cảm thấy em đừng nên tin hắn vội, những kẻ hiểu biết nhiều thường nguy hiểm và hắn ta lại điển trai như thế, chị không tin bên cạnh hắn không có bông hoa nào." với đôi tay bận rộn bên bàn thêu ngay tại phòng mình, Sandy không tài nào bỏ qua được cuộc bàn chuyện về gã trai mà cô em gái nhỏ yêu thích sau khi được nàng kể cho nghe câu chuyện thư từ của cả hai người bọn họ.

Hẳn nhiên chị ta chả có cớ gì để không đề phòng cho sự an nguy của em gái nhỏ.

"Nói như thế thì khác nào nếu ở phía anh ta, em cũng trông như một kẻ có học thức, có sự hiểu biết và nguy hiểm. Ưa nhìn là một dấu hiệu cho thấy bên cạnh em đầy ắp các chàng trai và anh ta cần phải cẩn trọng với em..." Tom nhún đôi vai và lắc đầu.

"Nếu ở phía hắn, chị sẽ nghĩ em là một bông hoa tươi đẹp và sẽ muốn hái cho được em để chưng trong nhà, ngắm đến khi em lụi tàn, hắn sẽ vất đi và mang về một đóa mới."

"Có phải ai cũng nhìn người như chị đâu nào." chị gái của nàng có vẻ tiêu cực hóa vấn đề mà quên đi mặt tích cực còn lại, nàng nói tiếp:"Anh ta trông chẳng phải loại thích hái hoa."

"Làm sao em biết rõ được lòng dạ hắn thế nào? Em chỉ vừa gặp hắn trong bộ dáng một cô gái. Trông em xinh đẹp như vậy vì thế mà hắn đã tươm tướp lên đòi gặp lại em. Ra vẻ tri thức để lấy lòng người đẹp rồi nào là gọi "tiểu thư" để nịnh hót. Hắn sẽ không dừng lại chừng nào đạt được mục đích xấu xa với em."

"Nhưng biết đâu anh ta chỉ bởi vì bỗng nhiên có một cô gái lạ đến làm rối lên một ngày vốn đã có thể thường như bao ngày của anh ấy rồi thoắng cái lại biến mất... một cách bí ẩn. Nếu là chị thì chị có tò mò và muốn biết về cô gái đó nhiều hơn không? Em không nghĩ anh ta có ý xấu gì đâu. Chỉ đơn giản là...muốn biết về một người, cũng như em muốn biết về anh ấy thôi."

"Nhưng em bởi vì thích hắn nên mới muốn biết. Hắn đã yêu thích gì em đâu?"

"Nhỡ sau đêm đó anh ta sẽ bắt đầu cho em vào lòng từng chút một thì sao."

"Tự tin quá đấy." Rudy lắc đầu phì cười. Tom không mấy hài lòng với câu trả lời châm biếm của chị tư. Nàng tìm một sự thấu hiểu hơn ở cô chị ba đang móc túi len gần bên cửa sổ.

"Chị cảm thấy thế nào Rudy?"

Nàng lớn mỉm cười dịu dàng, trái lại với vẻ lạnh nhạt thậm chí pha một ít bột ớt của Sandy.

"Quả thật thì chị không biết nhiều về anh ta như em. Thương thì thương, đến được thì đến nhưng phải cẩn trọng và khôn ngoan bởi vì không ai biết trước điều gì cả. Dù gì anh ta cũng đã nghiêm túc nhận trách nhiệm và dự định lấy em mà. Hãy cứ đi nhưng từng bước chậm rãi thôi."

*****
Vote và Share và Follow nếu bạn cảm thấy thích truyện của mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro