Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Một tháng hơn, Tom nhỏ không làm sao gặp được người tình, nàng úa rũ như hoa héo nhớ chàng thiết tha. Ngặt nỗi Thomas đã lấp nốt cái lỗ nàng đào. Anh bạn thắm tha thắm thiết với chuyện phá đám nàng và Edward lắm. Phiền hà không ngừng tìm đến Tom.

Cho đến một đêm trăng tròn khi mọi người trong làng đều rú vào trong chốn nào đó của căn nhà họ, nơi mà ánh trăng không thể đột nhập vào. Họ tự tách biệt mình, không để con thú hoang nóng nảy bên trong vồ vập những người xung quanh. Trường hợp thứ hai, họ sẽ giao hoan.

Nhưng không hẳn tất cả đều trốn Trăng. Cô út nhà Lauren là cá thể duy nhất trong làng không bị ảnh hưởng bởi ngày rằm, nên nàng nhân cơ hội đi đào lại cái lỗ  đã bị Thomas lấp. Vì đường làng vắng vẻ, sáng rõ hơn ngày thường, càng tiện hơn cho nàng ôm xẻng chạy một mạch đến vị trí cái lỗ và đào xới không ngừng trong sự hăng hái.

Họ nói sức mạnh lớn nhất chính là tình yêu, quả không sai. Nàng đào đã hơn nửa giờ vẫn không thấy mệt vì Edward yêu dấu vẫn đang chờ nàng ở bên kia bức thành. Nàng mòn mỏi nhớ mùi bơ sữa và nụ cười mỉm híp mắt đáng yêu của chàng, để có được những điều đó nàng phải nhanh nhanh phủi tất lớp đất này đi.

Buổi đêm không bóng người, có cô gái nhỏ cầm chắc xẻng trong tay, đào và đào. Bóng nàng hì hục nhấp nhô trên mặt đất, rồi bỗng bị một cái bóng to lớn xấu xí nuốt chửng từ đằng sau.

Nàng xoay lại nhìn và hốt hoảng.

Hắn bắt được nàng trước khi đôi chân nhỏ kịp chạy.

Áo nàng nứt toạc ngay bên dưới những móng vuốt ghê tợn.

Tiếng hét mất tự chủ khi gã quái vật đè nàng ngã nằm ra mặt đất.

Bộ lông xù xì lấp mất ánh Trăng và gần nửa dải sao trời, hàm răng nhiễu nhãi gầm gừ và cái thị dâm của hắn trên gò vai trần sáng sủa của cô tiểu nữ hắn si mê trong mù quáng.

Trong nửa hơi thở nàng lật mình, hóa thú, vụt khỏi cái ôm ấp kinh tởm của gã người sói đang hóa rồ dưới Trăng, thèm khát sự mềm mại của nàng.

Tom ôm sợ hãi chạy như điên về nhà, không dám quay đầu nhìn, sợ chậm một bước sẽ bị bắt được. Sói nhỏ chui vào từ một tấm ván lỏng đinh sau nhà bếp, may cho nàng các anh vẫn chưa sửa nó, sau khi vào nhà cũng không quên giữ cho tấm ván yên trở lại rồi mới đi quan sát quanh nhà.

Sau hơn nửa giờ nằm một góc và nhận thấy không động tĩnh gì bên ngoài, nàng mới rón ra rón rén rời nhà một lần nữa. Bằng tất cả sự cảnh giác nàng có, cô út Lauren giữ an toàn cho mình trong hết thảy đoạn đường đến cái lỗ nàng đào đã được hơn một nửa, bộ quần áo nàng đánh rơi ban nãy đã biến mất, nàng đoán hắn đã cuỗm nó đi, đáng chết, bộ quần áo xinh đẹp nàng đã lựa cả buổi trời, để có phần nào tự tin hơn khi đứng trước người tình. Lần cuối nhìn xung quanh, chắc rằng gã ma sói kia vẫn chưa tìm thấy mình nàng mới lao vào đào bới nốt đoạn còn lại bằng đôi chân sói nhỏ.

Sương đã tụ thành màng mây mỏng trên mặt đất khi nàng thành công chui ra ngoài. Bám quanh gốc những cây dẻ gai cao lớn che mất bóng trăng. Chúng gây cảm giác rờn rợn cho nàng. Lần đầu tiên vào rừng giữa đêm, các câu chuyện kinh dị đâu đâu lại bay vòng trong đầu nàng. Về những hồn ma lang thang trong rừng, những con quỷ hút máu và ăn thịt người. Tom bỗng muốn quay về nhà nhưng nghĩ rằng Edward vẫn đang đợi mình, đây lại là cơ hội hiếm, nếu để sang ngày mai sẽ càng khó hơn cho nàng gặp người thương.

Vậy nên, cô sói nhỏ bán sống bán chết chạy vào rừng, không dám dừng lại bất kì đâu, cái đầu nhỏ phiền phức của nàng luôn vô thức tưởng tượng ra những loài kì dị ghê rợn đang đuổi theo mình.

Bên hông nàng bỗng xào xạc những tiếng dài như thể nó cũng đang chạy song song với nàng, Tom kinh hãi liếc vội sang, thấy một vệt đen ngòm to lớn như gấu đang lao nhanh đến nàng.

Con sói nhỏ dựng cả lông gáy vọt chạy thục mạng, hắn ở ngay sau đuôi nàng. Gã ma sói đuổi theo nàng đến tận đây cùng với mục đích cưỡng gian của hắn. May sao bốn cái chân nhỏ thoăn thoắt gây khó dễ cho hắn, khiến hắn bắt hụt nàng mấy lần.

Gần đến cổng nhà bà của Edward, nàng phóng vào trong sân và hóa thành cô gái nhỏ, la lớn.

"EDWARD! CỨU...CỨU EM"

Nàng loạng choạng chạy về phía cửa, khiếp thay chân phải bỗng bị bắt lại bởi gã ma sói, hắn kéo chân khiến nàng ngã xuống và lôi nàng về mình.

"EDWARD, CỨU EM VỚI...KHÔNG!"

Thiếu nữ lấy tay che kín các điểm mẫn, nàng khóc nấc lên và run sợ vì những thô bạo đến từ gã sói lớn. Gã hung hăng cúi mình kéo nàng lên để vác trên vai nhưng nàng chống cự bằng mấy cú đánh như phớt qua tay. Càng gây hưng phấn cho hắn.

Vừa lúc đó Edward từ sau hè chạy lên cùng đoạn súng trên tay, nhắm bắn rách một đường trên cánh tay đang nắm chặt nàng, làm cho con quái thú phải buông người đẹp ra ngay, nó rú lên đau đớn và tức giận, chàng lại cho thêm một viên ghim thủng đùi khiến nó phải nể sợ, bỏ lại cô gái để trốn chạy vào rừng.

Edward chạy đến ngay bên nàng, ôm sự sợ hãi nhỏ đang run rẩy vào lòng rồi bế bổng lên, vội mang nàng vào nhà phòng trước khi con thú trở lại báo thù.

"Sao em lại trần trụi thế này? Con quái vật đó là thứ gì?"

"Quần áo em bị xé rách hết rồi. Em cũng không biết nó là gì nữa. Nó đuổi theo khi em đang đi đến đây."

Giọng nàng vẫn còn nhiễm chút run rẩy, dù đã vào trong nhà vẫn khư khư ôm chặt cổ Edward khiến chàng không nỡ buông, cứ để súng sang một bên ghế rồi giữ nguyên cánh tay ôm nàng ngồi xuống. Ngữ điệu kém vui.

"Em dám vào rừng ngay cả buổi tối."

"Đây là cơ hội để em gặp chàng, em đã bị phát hiện, họ không để em ra ngoài. Nhưng đêm nay em có thể trốn ra mà không để họ biết được. Em nhớ chàng lắm."

"Nhưng em có thể sẽ không bao giờ được thấy họ nữa, và tôi cũng sẽ không bao giờ được gặp em nữa."

Tom không nói gì thêm, nàng không muốn gặp lại chàng chỉ để cãi vã. Thế nên rướn người hôn một cái lên má muốn làm chàng dịu đi đôi chút rồi tiếp tục nhủi vào cổ chàng trai, ôm chặt. Edward dĩ nhiên bị làm cho mềm lòng, dịu dàng cười nhẹ rồi đáp lại cái ôm của nàng.

"Tôi cũng nhớ em lắm. Ngày nào cũng đợi em hết."

Nàng cảm kích bằng một cái thơm khác, ở ngay yết hầu. Đã quá mệt sau cuộc vận động triền miên gây cấn, kiệm lời là cái cần thiết để giữ sức tạm thời.

Nhân lúc nàng dùng nhờ phòng tắm, tự rửa bùn đất cho mình thì Edward đi quanh một vòng nhà để chắc rằng con quái thú không trở lại mới an tâm quay vào trong.

Sau cánh cửa phòng ngủ là thiếu nữ đứng đưa lưng trần về đôi mắt sắp sửa khét cháy của chàng, dùng khăn vuốt ve mái tóc. Chỉ khi đã an toàn, trái tim chàng mới cho phép chủ nhân của nó cảm nhận những gì gọi là trần tục. Vì sao không nảy lên khi ôm nàng đang run bần bật với không mảnh vải và dải da nhung lụa mềm mại mơn trớn lên tay? Vì sao không nảy lên khi nụ hôn trao đến? Mà ngay lúc này, khi đôi bên cách nhau những mười mươi bước chân? Chàng tự khó hiểu mình.

Một vẻ đẹp nền nã được cô đọng ngay kia, Edward sốt nhẹ trong người, đầu lắc một cái cho tỉnh khỏi mớ bòng bong sắc dục.

Một chiếc đầm ngủ hiện ra trước mặt Tom, nàng mỉm cười, để chàng giúp mình mặc nó, giúp lau cả mớ tóc dày.

Bàn tay thô kệch ấy vậy mà nhẹ nhàng, khiến nàng dễ chịu, lim dim.

"Đêm đầu tiên của tháng sáu, em cũng có thể trốn ra như thế này chứ?"

Tom mở to đôi mắt trở lại khi được hỏi, chơm chớp hàng mi, nghĩ ngợi. Nhưng hôm ấy không phải ngày đặc biệt như là hôm nay. Trở ngại bao gồm có Lissa, Thomas và cả cha mẹ của nàng giám sát chặt chẽ, như thế đã đủ khiến nàng lép vế ở mức cực đại.

"Em e là sẽ rất khó khăn."

Edward chợt dừng tay, chàng rời khỏi phòng trong giây lát, để Tom nhỏ xoay đầu trông theo đến khi gã trai trở lại với một hộp gỗ mun nhỏ có quai gài, được nẹp kim loại màu huyền ở các góc và lá thư kèm theo. Edward hít nhẹ vào một hơi, mở miệng nhưng vẫn chưa biết nên nói như thế nào, rồi chàng mỉm cười, đưa cho Tom trước trong khi cái đầu suy nghĩ nên nói như thế nào với nàng.

Đôi bàn tay duyên dáng ngập ngừng nhận lấy món quà, nàng sẽ nghĩ nó là dành cho mình nếu không có lá thư nào. Tom nhìn chàng, chờ đợi một lời giải đáp, rồi cũng được toại nguyện.

"Phiền em gửi cho các cô chị sinh đôi nhé."

Thấy cô nhỏ im lặng nhìn mình bằng đôi mắt ngờ vực, với hy vọng nàng không nghĩ mình có ý với các chị của nàng, chàng nói thêm.

"Để lấy lòng và xin được gửi gắm một chút thôi." Edward cười ngượng.

"Gửi gắm?..." Tom chau mày, nhìn bâng quơ, ngẫm nghĩ.

"Gửi gắm em." Edward nhấn mạnh "Tôi sẽ cần sự giúp đỡ của họ để hoàn thành mục đích của mình."

Hẳn mục đích là để cho nàng được tham dự vũ hội với chàng, Tom đoán. Điều nàng không đoán được là Edward đã tính đến chuyện như vậy. Chàng đã không hề qua loa chuyện này. Tom thoáng cảm động.

Nhân lúc các vết trầy của nàng được chăm sóc, Tom đã nói nhiều hơn bình thường về những gì nàng đã gặp phải, có lẽ để quên đi đau rát, khiến Edward mãi bật cười, nhưng cái nhoẻn miệng đáng yêu của gã trai mất dần khi nghe nói về kẻ tình địch đang gây khó dễ cho cuộc tình nồng thắm của chàng. Dĩ nhiên Tom chỉ muốn chàng hiểu cho rào cản mình đang mắc phải nhưng vô tình lại khiến Edward có thêm cái để bận tâm. Song, chàng cũng kể về những ngày qua của mình cho nàng thơ nghe, ngắm nhìn cái vẻ đáng yêu say sưa nghe chuyện của nàng, hoặc là chỉ say sưa ngắm chàng rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, đôi khi chiêm vào vài ba câu. Và một ấm trà nóng cho buổi tối nhẹ nhàng của họ.

Gần nửa đêm khi bé con đã không kiềm được cơn ngáp dài, Edward mới dịu dàng bế nàng lên giường, yêu chiều hôn lên trán.

"Em ngủ trước đi, tôi làm chút chuyện rồi sẽ trở lại sau." Ngón tay vân vê bầu má hồng, xong dứt khoát rời đi, chỉ có đôi mắt xám là lưu luyến nàng đang ngoan ngoãn nằm đó.

Mọi thứ vẫn còn chưa đủ an toàn để chàng phải thảnh thơi ôm nàng ngủ, con quái vật đó là thứ gì chàng vẫn chưa rõ, dưới ánh trăng sáng hơn mọi đêm, con vật lông lá khổng lồ không hề giống một con gấu nào, trái lại nó có nhiều nét thuộc về loài sói. Nó vẫn còn sống ở đâu đó ngoài kia và tuyệt nhiên trở thành lí do để chàng phải canh chừng.

Nghe được tiếng gài súng, Tom bật dậy ngay, quấn chăn ra khỏi phòng liền thấy Edward như chuẩn bị vác súng đi săn. Nàng đoán vấn đề nằm ở gã ma sói.

"Nó không còn ở đây nữa đâu."

Edward  lắc đầu "Chúng ta không có gì để chắc chắn cả." Dứt câu cũng là lúc chàng xong viêcn với khẩu súng và đứng dậy.

"Tin em đi Edward, nó bị thương rồi, nó không dám trở lại đây đâu."

Dường như câu nói vẫn chưa thuyết phục chàng lắm, Tom bèn đi đến chắn đường Edward, nàng tiếp tục "Em vừa nhớ ra một câu chuyện mẹ từng kể cho em về con vật đó."

Lao đã phóng, không thể không theo. Tom cứ nương theo đó mà bịa chuyện, rằng cứ hễ ngày rằm là quái vật sẽ ra ngoài săn. Người ta gọi nó là Rarcy, làng của nàng những đêm này sẽ dâng lên một con thú săn được từ rừng sâu, đặt ở bệ thờ gần bãi tha ma, sau đó tất cả mọi người đều sẽ nấp vào trong nhà, chờ đợi bình minh đến.

"Đó là lí do em chọn hôm nay để trốn ra ngoài vì sẽ không có ai canh gác. Em chưa bao giờ thấy nó nên không nghĩ nó có thật."

"Vậy thì em càng nên để cho tôi lùng giết nó. Một ngày nào đó nó sẽ không chỉ đòi một con thú hoang, nó sẽ đòi một thiếu nữ xinh đẹp nho nhỏ thì tôi sẽ rất bối rối đấy."

"Nó sẽ không đâu, nếu chàng giết nó, lời nguyền sẽ áp lên một kẻ khác, con quái vật đó trước kia cũng từng là người, mẹ nói với em như vậy."

Không có lời đáp nào dành cho nàng, Tom cảm thấy ý định của chàng đang bị lung lay, nàng nhân cơ hội lấn tới, vòng tay qua eo gã trai, ôm lấy và vùi mặt, cạ má vào ngực chàng. Nhỏ nhẹ.

"Ở bên em đi, em chưa hết nhớ chàng đâu."

*****
Vote nhiaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro