Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 ᶠⁱᵍᵘʳᵉ

Cả hai đều thở hổn hển, nhìn nhau, trong đôi mắt chàng, bay biến khoái lạc, chỉ còn đọng lại chút khó hiểu và mất hứng. Tom hú vía một phen, chống tay ngồi dậy, hổn hển thở với mồ hôi nhễ nhại.

"Em xin lỗi, em sợ..." nàng mang vẻ mặt ngậm ngùi, một chút hối lỗi nhìn chàng, lại một chút e dè nhìn phần lỏng chàng vừa tiết xuống giường.

Phải rồi, thứ đó, đám dịch nhầy màu sữa đó sẽ khiến nàng mang thai sao chàng có thể quên bẵng đi. Trong phút chốc đã bị sự thăng hoa nuốt chửng tâm trí. Chàng đã đánh giá thấp bản năng của mình.

"Không, tôi xin lỗi em." Edward lắc đầu, nhìn nàng ngồi co ro, mặt mày lem luốc nhễ nhại, trông mà tội. Những nghĩ về chuyện vừa rồi, chàng không có gan tiến tới ôm nàng vào lòng. Chỉ dám hỏi nàng có sao hay không.

"Em không sao, cám ơn chàng." bé con nở nụ cười mệt nhọc.

"Nếu em vẫn còn ám ảnh sau chuyện này thì tôi sẽ không có ý kiến gì đâu." chàng cúi đầu ngậm ngùi. Đành chịu thôi, đã cảnh cáo nàng trước rồi. Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, chàng có thể cảm thấy được chỉ mỗi chàng là dễ chịu, Tom hẳn là chật vật lắm, nàng đã thốt lên những tiếng kêu cực nhọc đó và bấu vào chàng, nằm không yên. Suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh chàng dày đặc cho đến khi cô gái nhỏ bò vào lòng chàng, vòng tay ôm quanh thân nam giới.

"Em không cảm thấy sợ khi phải làm chuyện này nữa. Em rất vui, em không cảm thấy sợ khi chạm vào chàng nữa. Chuyện vừa rồi chỉ là một chút bất trắc thôi. Nhưng nó qua rồi, em ổn mà." nàng đã an tâm khi thấy được vẻ dịu dàng của chàng và cả một chút ôn nhu trong trận tình, điều đó cho thấy Edward chàng không phải con thú kia, chàng vẫn giữ được mình, ít nhất là cho đến phút gần cuối.

Nghe vậy, ấm áp lan tỏa lòng chàng, vòng tay lớn ôm đáp trả cô gái nhỏ.

"Em có hối hận không?" vì đã trao trinh tiết cho kẻ như chàng. Vì đã phải nếm mùi thống khổ. Nàng ngẩng mặt lên nhìn gã trai, mỉm cười.

"Không, em cảm thấy mãn nguyện. Edward, chàng không vui sao? Chàng cảm thấy tệ à?" tay nàng áp lên khuôn mặt góc cạnh.

"Không, tôi vui chứ, được gần gũi với em là điều tôi chỉ dám mơ, nhưng em đã toại nguyện cho tôi..." giữa chừng, chàng hạ tầm mắt nhìn xuống đôi môi hé mở của nàng, như bị hút vào đó, khao khát lại được dấy lên và chàng kê gần môi mình lại, chạm vào đôi bờ mềm mọng đo đỏ, hôn thắm thiết.

Suốt đêm còn lại sau khi dọn dẹp chiến trường, Edward ôm Tom nhỏ trong lòng, qua đêm trên chính nơi họ vừa thân mật. Cả hai không còn thừa sức lực nào để căng đôi mắt ra. Vì thế họ nhanh chìm vào giấc.

Sáng ra chàng bỗng giật mình vì vòng tay mình trốn trơn, chàng nhìn quanh cho đến khi thấy Tom ở ngay cuối giường mới nhẹ nhõm. Quần áo nàng đã mang vào, vắt ở thành cuối giường và mặc dần.

"Em phải đi rồi à?" chàng nghiêng đầu nhìn lên đồng hồ treo vách ở trên đầu tủ.

"Còn sớm mà?" chàng nói.

"Chính vì vậy nên em sẽ đi bộ." trông nàng hăng hái ghê gớm.

"Em năng đi bộ thế?" Edward phì cười.

"Cho khỏe người. Chàng ngủ tiếp đi, em về sẽ nhanh thôi, đừng lo." nhìn bộ dáng ngái ngủ lười biếng của gã trai nàng cũng không nỡ lôi kéo chàng dậy theo mình.

"Đợi đã, để tôi đi cùng em." Edward vội đẩy mền ra, xuống giường mới nhận ra toàn thân lõa lồ, có lẽ vì thế mà dáng đi của chàng sượng sùng đôi chút bởi không quen khỏa thân trước mặt người khác. Nhưng nàng đâu hề ngượng khi thay đồ trước giường nơi chàng nằm nên chàng nghĩ mình cũng phải mạnh dạn như thế mới phải. Chàng đi đến tủ đồ, lấy quần áo của mình ra mặc vào, Tom buồn cười.

"Chàng không cần phải..."

"Tôi cũng muốn đi bộ cho khỏe người." chỉ có như thế nàng mới không thể từ chối được. Nàng cứ từ chối để người khác quan tâm nàng, nhưng cô bé nhỏ con yếu ớt như vậy, lại còn xinh đẹp, để nàng vào rừng một mình làm sao an tâm cho được.

Rửa mặt xong, chỉnh lại quần áo tươm tất, Edward xông nhanh ra ngoài, không để quý cô chờ đợi. Trời vẫn còn tối om, họ bắt đầu đi cùng với đèn dầu tỏa ánh sáng yếu ớt trên tay chàng. Cả hai không nói gì với nhau, Tom chỉ chăm chú bước đi, nhân lúc nàng không để ý Edward nhanh khom xuống nắm tay nàng, dắt đi như rằng sợ bé con sẽ bị lạc. Điều đó khiến nàng nở nụ cười với đôi mắt nhìn đi chỗ khác, biểu lộ sự thẹn thùng đáng yêu.

Trước khi để nàng bước qua hàng cây chen chúc, Edward hỏi "Khi nào chúng ta lại gặp nhau?"

Tom lưỡng lự, ngập ngừng "Em...cũng không rõ, gần đây nhà em quản chặt hơn. Em không biết được khi nào thì sẽ tiện." hy vọng việc nàng mất tích cả đêm sẽ yên ổn sau khi nhờ Lissa giúp đỡ che giấu.

Nghĩ một hồi Edward mới ngỏ lời "Đầu tháng sáu ở chỗ của tôi có vũ hội, không phải trong thị trấn, là ở trong cung điện, em đi với tôi nhé?"

"Em có thể vào đó à? Không phải chỉ những người được mời mới có thể vào sao?"

"Đi với tôi thì được." chàng mỉm cười "Người nhà của tôi từng ở trong đó và được lòng những vị lớn nên gia đình tôi được đặc cách."

"Nhưng em chẳng quen biết ai ở đó cả." đây mới chính là điều nàng bận tâm.

Sẽ thế nào nếu một mình nàng đến nơi lạ hoắc chẳng biết lấy một ai ngoài gã trai này...trừ bà ngoại chàng và gã bạn tóc vàng của chàng - kẻ từng cố săn nàng.

"Tôi sẽ giới thiệu họ với em và ngược lại, giới thiệu em với họ. Bạn của tôi thân thiện lắm, đừng có lo, em chỉ cần đi sát bên tôi thôi."

Liệu có ổn không? Nó có đơn giản đến vậy? Nàng chưa sẵn sàng nói lời đồng ý. Nàng cần phải hỏi ý các chị để phòng cho sự an nguy của nàng. Tin chàng là điều hiển nhiên nhưng nàng không tin vùng đô thị của chàng và những người ở đó. Vì vậy...

"Em không chắc lắm, có lẽ em cần thời gian suy nghĩ về chuyện này. Em sẽ viết thư cho chàng sau. Giờ thì em phải về rồi nếu không họ sẽ dậy và phát hiện ra sự mất tích của em."

Nghe vậy, chàng miễn cưỡng buông tay nàng nhưng trong phút chốc cũng nhanh đỡ thắt lưng nàng, kéo lại, cúi xuống hôn nàng say đắm như thể đó sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Tom không phản kháng, trái lại nàng rất vui với sự bất ngờ chàng mang đến. Nồng thắm đã rồi mới luyến tiếc buông nàng ra, Tom còn chút mê mẩn nụ hôn vừa rồi, đôi mắt mơ màng nhìn chàng sau đó bất giác đỏ mặt.

"Em về đi kẻo bị đòn. Về cẩn thận nhé. Tôi đợi thư của em."

Nàng cười thẹn, bảo rằng "Chăm sóc cẩn thận đồ của mẹ chàng đấy."

Edward gật đầu, cười thật tươi, vẫy nhẹ tay chào nàng.

Nơi đầu tiên nàng tìm đến khi về làng là nhà của Lissa. May mắn vì chưa đến giờ mọi người được gọi dậy bởi gã báo thức - một người đàn ông hễ đúng sáu giờ sẽ có nhiệm vụ đi quanh làng cùng với cái chiên trên tay và cầm cái dùi gõ vào để gọi mọi người dậy.

Tom gõ cửa nhà Lissa cũng không ngờ cửa mở nhanh đến giật mình, nàng cứ ngỡ Lissa còn ngủ say, không nghĩ đến Lissa đã thức vào tầm này, như là đợi nàng về cả đêm qua vậy. Cô ấy kéo nàng vào trong, đóng nhanh cửa như sợ sẽ bị bắt quả tang. Rồi quay sang nói.

"Trời ạ, cháu biến mất cả đêm làm cô lo chết đi. May là cô đã nói với nhà cháu rằng đêm qua cháu ở nhà cô nếu không thanh niên cả làng sẽ lại lao đi tìm cháu như hôm nọ nữa mất."

Ý của Lissa quả đúng ý nàng, một kế hoạch giấu diếm hoàn hảo, tìm được một người vừa hợp tiếng nói lẫn tiếng lòng như Lissa chắc nàng đã phải sống thiện mấy kiếp mới gặp được và kết giao.

"Cô đúng là cứu tinh của cháu."

Nàng ôm chặt Lissa, cọ má cọ mũi vào lòng cô. Tom luôn làm thế với người nàng thân yêu, dĩ nhiên là ngoại trừ Edward, nàng chưa đủ can đảm để làm thế với chàng. Đợi nàng nũng nịu xong Lissa bèn kéo nàng ngồi xuống ghế, bắt đầu tra hỏi.

"Cháu qua đêm ở đâu?"

"Cháu ở tạm chỗ của người ấy. Cô không phải lo, anh ta chăm cháu tận tình lắm."

"Cháu vào thị trấn?"

"Không...hẳn...ạ."

Nếu khai ra nàng ở ngôi nhà trong rừng, nhỡ cô ấy biết nàng có quan hệ với con trai của cô ấy thì làm thế nào? Nhỡ Lissa cấm nàng có quan hệ với con trai cô ấy? Nhưng làm gì còn ngôi nhà nào ở rừng quanh đây ngoài nhà bà của Edward đâu.

"Chứ ở đâu?"

"Cô biết nhà anh ấy để làm gì? Quan trọng là đồ của cô, anh ấy đã gửi cho người kia xong rồi." nói dối không ngừng khiến tâm nàng cứ xấu hổ không thôi nhưng tỏ ra không dính dáng thì sẽ tốt hơn, nàng đành ráng.

"Thế sao cháu không về mà còn qua đêm với anh chàng đó? Anh ta đã làm gì cháu?" Lissa có vẻ nghiêm túc khiến nàng thoáng bối rối.

"Không phải đâu, do trên đường về cháu gặp phải biến thái, hắn xé rách áo cháu này..." nàng đưa ra vài chỗ đã được vá lại cho Lissa xem, xong nói tiếp "Anh ấy đã kịp đến cứu cháu nhưng do quần áo tả tơi và dơ bẩn, cháu không thể về. Anh ấy đã mang cháu về nhà, cho cháu mượn đồ mặc tạm rồi giúp cháu vá lại bộ này. Sau đó thì trời mưa, cháu không thể về, cháu quyết định sẽ tạm trú một đêm ở đó."

"Anh ta không làm gì cháu thật chứ?" mắt Lissa him híp, bày tỏ nghi ngờ thấy rõ, song song đó còn có gì đó đáng sợ.

"Thật mà anh ấy chỉ giữ cho cháu an toàn."

Nghe xong câu nói không tỏa là mấy mùi thành thật của nàng, Lissa vội túm lấy áo nàng, nhanh nhanh cởi mấy lớp vải ra làm Tom trở tay không kịp. Khi cô ấy dừng lại  cũng là lúc hai dấu hôn trên ngực đã tố cáo hành vi lén lút của nàng đêm qua. Lissa trông như thất thần, chằm chằm đôi mắt vào những vết tình đỏ son còn tươi mới. Cô nhắm mắt thở dài, cúi đầu như đang hụt hẫng.

"Cháu ăn nằm với nó bao nhiêu lần rồi?" cô buông áo nàng ra, đứng thẳng dậy chống hông nhìn cô gái nhỏ ngồi khép nép.

Một hồi, nàng cũng phải mệt mỏi với chuyện nói dối. Tom nhỏ đành khai thật.

"Hai ạ."

Lại nghe Lissa thở dài mang nỗi giận khó tả "Cô sẽ giết thằng nhãi đó." bỗng cô nhận ra điều bất thường, đột ngột túm chặt vai Tom làm nàng giật mình. Mặt Lissa hốt hoảng.

"Cháu nói hai?" nàng gật đầu. Lissa hỏi là bao nhiêu lần nhưng trong đầu luôn nghĩ chắc chỉ mới một lần thôi, không nghĩ đám nhóc này gan dạ đến lần thứ hai. Cũng phải, bon nó đang ở tuổi tò mò về cơ thể nhau mà. Làm sao có thể bỏ qua nhau, huống hồ còn có người tạo cơ hội để chúng gặp gỡ nhau. Lissa dằn vặt bản thân đã để con bé này ra ngoài đó. Cô đã vô tình không bảo vệ và giữ gìn trinh trắng cho con bé này.

Tom quá ngây thơ, nhìn cái vẻ ngây ngô của nó xem, hẳn là nó đã bị thằng ranh kia dụ dỗ. Nghĩ vậy Lissa càng tức giận.

"Cháu có biết như vậy là nguy hiểm không? Nhỡ cháu có thai thì phải làm thế nào?"

"Nhưng anh ấy không có ra bên trong cháu. Cháu vẫn ổn."

"Không ổn tí nào. Cháu không nên đi gặp thằng nhóc đó nữa. Nó sẽ chỉ lợi dụng cơ thể non trẻ và sự xinh đẹp của cháu thôi. Cháu không được phép gặp nó nữa." thế sẽ an toàn hơn cho con bé, nó còn quá nhỏ và suy nghĩ đơn thuần sẽ khiến cuộc đời nó rơi vào bất hạnh mất. Cô không thể đứng nhìn.

"Làm sao cô biết anh ấy không yêu cháu? Cô dã gặp anh ấy bao giờ đâu? Làm sao cô biết được anh ấy là người như thế nào? Hơn nữa chuyện đó xảy ra đều bởi vì cháu. Cháu mới là người đã dụ dỗ anh ấy. Anh ấy không có lỗi gì cả."

"Sao cháu lại bênh cho nó? Sinh là con gái, cháu đã thiệt thòi, dù là ai dụ dỗ ai trong chuyện này, người có lỗi nhiều hơn vẫn là nó. Tóm lại nếu cháu còn đi gặp nó một lần nữa cô sẽ mách với cha mẹ cháu." lời đe dọa có hiệu lực, làm Tom hốt hoảng.  Nàng nắm chặt tay Lissa, lắc đầu, van nài trong lo sợ.

"Cô không thể làm vậy. Cháu hứa là chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Sẽ không có lần sau. Cô đừng cấm cháu..." tim nàng nổi lên như trống.

"Lần một, lần hai, rồi cũng sẽ có lần ba. Cháu nghĩ cháu có thể ngăn được ham muốn của bản thân hoặc của thằng nhóc đó sao? Chưa nói đến dáng vấp của cháu sẽ chống cự như thế nào nếu bị nó đè lên giường? Cháu cản nổi khi nó lên cơn thú tính sao?" Lissa càng nói thì Tom càng rưng rưng nước mắt, uất nghẹn. Nàng đã từng trong hoàn cảnh đó, nàng biết nó kinh khủng thế nào nhưng mấu chốt đó là sự bất cẩn của nàng và các chị. Edward vô tội. Nhưng làm sao để Lissa hiểu được đây? Nếu kể ra toàn bộ sự việc, cô ấy sẽ biết nàng đang yêu đương với con trai của cổ, điều này chắc chắn sẽ khiến cổ càng cấm đoán nàng.

*****
Vote vote vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro