Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁹ ᵖˡᵃⁿᵉ

Cách giải quyết mà nàng nghĩ đến không gì ngoài những cái chết để mình lựa chọn.

Trầm mình một hồi, Tom thở dài buồn bã.

"Em nên làm gì bây giờ?"

"Đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện với Edward rồi cùng nhau giải quyết."

Khi cả bốn đã đầy đủ ngồi tại phòng khách, ba chị em họ được mời ngồi ở ghế dài, giữa cặp sinh đôi là út Tom đã sạch sẽ với bộ quần áo các chị mang hờ cho nàng, còn chàng ngồi ở chiếc ghế gỗ cùng bộ với chiếc bàn gỗ cao gần đó.

"Vậy...các cô đã định sẽ thế nào chưa?"

"Còn anh?" Rudy điềm tĩnh.

"Trước hết tôi có vài vấn đề muốn làm rõ..." ngưng chút, khi đã thấy các cô chị gật đầu và mày nhướng lên cao, ngôn ngữ biểu cảm rằng 'anh cứ nói, tôi đang nghe' thì chàng mới tiếp tục:"Tại sao Tom lại vào rừng chơi một mình như thế mà không ai ngăn em ấy. Hơn nữa em ấy còn nhỏ, ai cũng biết rừng là nơi nguy hiểm mà..."

"Tôi trốn cha mẹ đi chơi, vô tình bị hai chị bắt gặp, họ cho tôi hai lọ thuốc đó để phòng bất trắc và dặn tôi chỉ nên quanh quẩn gần nhà, không nên đi sâu vào rừng bởi vì họ biết tính hiếu kỳ và yêu thiên nhiên của tôi. Tôi đã mười tám, đó là lí do họ không lo lắng cho tôi như lo cho một đứa trẻ và do chủ quan, tôi bị lạc đến cái bẫy của anh." Tom nửa thật nửa bịa giải đáp thắc mắc cho chàng nhưng nàng trốn tránh việc đối mắt với chàng.

"Thế tại sao em không mặc quần áo?" Edward mày bên cao bên thấp hoài nghi.

"Tôi ngã xuống suối và làm ướt đồ, tôi nghĩ không có ai trong rừng nên..tôi cởi chúng ra và tìm củi để làm lửa hong khô. Khi đó thì giẫm phải bẫy của anh." Tom giải bày.

"Ừm...tôi không còn gì để thắc mắc... tôi...sẽ chịu trách nhiệm cho sự trong trắng của Tom."

"Bằng cách nào?" Sandy hỏi ngay.

"Nếu em ấy không thể lấy chồng, tôi sẽ lấy em ấy." chàng đâu còn cách nào tốt hơn để đổi lại trinh tiết cho một cô gái, thứ mình vô tình cắp mất. Thừa biết nếu làm thế bản thân sẽ phải đổi lấy tự do và nhiều thứ khác nhưng nếu không làm thế thì chàng không đáng mặt đàn ông nữa.

"Tôi chỉ muốn lấy người mà tôi và người đó đều yêu nhau." Tom nhìn chàng xong rầu rĩ nhìn xuống tấm sàn gỗ như người vô hồn. Nếu chàng cũng yêu mình, hiển nhiên nàng sẽ vô cùng vui vẻ đồng ý trong tràn nước mắt hạnh phúc. Nhưng chàng còn chưa biết mình, làm thế nào để yêu mà cưới.

"Nếu người đó từ chối...chỉ vì chuyện của chúng ta?"

"Tôi sẽ ở vậy."

"Em phải lấy chồng chứ, nếu không người ta sẽ đánh giá..." Rudy nắm lấy tay Tom, lo lắng.

"Không yêu thì lấy làm gì? Vô nghĩa... Đừng bắt em phải sống vì họ, em có cuộc sống riêng của mình." uất ức nhưng giọng nàng vẫn nhỏ nhẹ.

Họ trầm lặng...

"Anh không cần phải làm thế. Đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn..." nàng lén để ý khẩu súng đặt trên bàn cạnh anh, cũng nhanh từ bỏ ý định vừa nảy ra trong đầu. Nàng không thể lấy nó khi nó còn ở cạnh gã chủ. Lời vẫn còn trên môi:"Tôi xin phép đi vệ sinh một lát."

Sandy đứng dậy muốn đỡ em đi nhưng bị em kéo ngồi trở lại. Tom lắc đầu.

"Em đỡ hơn nhiều rồi, chị hãy để em tự vận động, nó gần mà." Tom chống tay lên đùi mình rồi từ tốn đứng dậy, dưới bụng nhói lên âm ỉ, tay ôm bụng, mặt nàng nhăn và khẽ cúi xuống. Cảm giác được những người có ý định giúp đỡ mình nàng vội bước đi, bỏ lại đằng sau một cái lắc tay, không cho họ cơ hội.

"Em không sao đâu, được mà." đi đến cửa bếp, nàng chống tay lên khung cửa gỗ.

"Tôi dùng nước uống được chứ?"

Edward xoay mặt nhìn nàng rồi gật đầu:"Em cứ tự nhiên đi." xong gửi cho nàng một nụ cười mỉm. Tom gật đầu cám ơn rồi đi vào căn bếp, nàng chú ý đến cánh cửa dẫn ra ngoài nhà và tìm trên kệ bếp một con dao sắc bén mà thông qua ánh trăng bên cửa sổ, nàng có thể thấy được nó ngay ngắn trên thớt gỗ.

Giữa đêm tối tĩnh lặng không còn gì ngoài tiếng thở và bản giao hưởng của bọn côn trùng hay lưỡng cư ếch nhái, hiu hiu gió thổi. Họ nghe tiếng 'cạch' phát ra từ căn bếp, Edward xoay ra đằng sau, xuyên qua lớp kính cửa sổ thấy bóng dáng Tom lẹ làng bật cửa dẫn ra từ bếp. Nàng thấp thỏm bỏ chạy vào rừng bằng đôi chân khập khiễng cùng thứ gì đó anh ánh trên tay. Edward hốt hoảng vội đứng dậy vớ súng lao ra khỏi cửa và đuổi theo Tom.

"Chết tiệt..."

"Gì vậy?" Sandy và Rudy thấy hành động gấp rút của Edward liền nhìn theo ra ngoài cửa sổ bên phải họ.

"Con bé muốn tự sát!" chàng bỏ lại lời báo khi vừa rời khỏi cửa.

Bụng, cổ chân thương tật và những mảng bầm của Tom thi nhau kéo đau về ổ cảm giác. Nàng vừa cố chạy khỏi căn nhà đó vừa rơi nước mắt, rên rỉ vì đau đớn. Cảm nhận có vẻ đã đủ xa, nàng giơ lên con dao sắc, hướng mũi nhọn về cổ mình và nhắm mắt chuẩn bị...

'Đoàng..'

Tay nàng nhận lấy lực lớn từ khi nghe tiếng va chạm sắc bén ngay trước mặt, con dao bung ra khỏi tay nàng, rơi xuống đất. Tom hoảng hồn hét lên và ôm lấy cổ tay đang run rẩy của mình vì lực tác động mạnh của viên đạn lên con dao. Ném cái nhìn cảnh giác ra khắp nơi xung quanh, tìm nơi phát ra tiếng súng nhưng sự phát hoảng khiến nàng mất tập trung để có thể xác định được kẻ phá đám, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt từ lá cây và khi nàng xoay nhìn về hướng phát ra nó, Edward trong bóng đêm đã đến ngay trước mặt nàng đặt tay lên đôi vai gầy ghì chặt, vừa lo vừa tức giận cho hành động ngu ngốc của Tom.

"Em nghĩ gì vậy hả? Đừng có ngu xuẩn..."

"Không...buông tôi ra..." nàng lùi bước tránh né cái động chạm của Edward. Khi đó Rudy và Sandy vừa chạy đến. Edward buông nàng út để các chị gái ôm nàng vào lòng.

"Con bé này, em điên rồi sao?" cặp sinh đôi sợ phát khóc, các nàng cứ ngỡ đã mất em gái trong chốc lát.

"Bình tĩnh lại đi Tom, cái chết sẽ không mang lại sự giải thoát cho em, mặt khác nó sẽ khiến gia đình và những người thân yêu của em mắc vào nỗi đau mất mát cả đời. Em muốn vậy sao?" Edward không kìm được tức giận cho lối nghĩ cụt ngủn của Tom, chỉ đơn giản chết là hết hay sao?

"Tôi làm gì còn cách nào khác? Trở về đó tôi sẽ thành nỗi nhục nhã của gia đình, họ sẽ bị mọi người đánh giá, cũng sẽ khổ vì tôi thôi."

"Nhưng mất em họ sẽ khổ hơn, vậy nên làm ơn đừng ngốc thế...mất đi một người thân không có gì dễ chịu cả."

"Anh ta nói đúng đấy Tom, đừng dại vậy em." Sandy xoa nhẹ lưng nàng.

"Anh nói như mình rõ lắm vậy..." Tom buồn rầu.

"Bởi vì cha mẹ tôi mất rồi, tôi hiểu được cảm giác đó. Nó không đơn giản như cụm từ đau thương đâu."

"Anh nói dối..." rõ ràng nàng đã nghe bà nhắc qua cha mẹ của anh ở thị trấn, họ là thợ bánh.

"Tôi không nói dối. Đó là căn nhà của bà tôi, giờ tôi chỉ còn bà ấy."

Chợt nhớ về đoạn đối thoại của bà cháu họ hôm đầu tiên chàng mang mình về nhà, bà của chàng trao cho chàng một chiếc áo choàng đỏ và nói gì đó có liên quan đến chuyện ra đi của mẹ chàng. Họ thường nhắc về sự trở về của một người phụ nữ như họ đang đợi cô ấy trong vô vọng. Nàng hồ nghi nhưng đã tạm ngừng tra khảo Edward về vấn đề đó. Việc hỏi về bố mẹ chàng ở thị trấn sẽ khiến chàng nghi ngờ về sự hiểu biết của mình với chàng. Nàng im lặng. Ngay sau đó là lời của Rudy:

"Thôi, nếu em không đòi hỏi gì ở anh ta thì về nhà với bọn chị..."

"Không, em không thể về. Cha mà biết ông sẽ đánh em chết mất..." Tom run lên.

"Cha sẽ không làm thế đâu..." Sandy nhẹ giọng trấn an.

"Không. Ông sẽ làm thế...ông nghiêm lắm...hức...em không muốn về nhà..."

"Không về thì ở đâu bây giờ?"

"Em không biết... Hức...Nhưng em không muốn về vào lúc này. Người em đầy vết nhơ..."

Đám người tiếp tục trở về với im lặng trừ Tom còn thút thít. Đắn đo một hồi Edward mới ngập ngừng ngỏ lời mời nàng tạm ở lại nhà mình nếu nàng muốn và nếu nàng không ngại. Lẽ hiển nhiên, Rudy và Sandy không đồng ý. Họ nào dám để em gái ở lại một mình với gã trai đã cưỡng bức con bé dù tai nạn đó là một sự nhầm lẫn vô tình. Không có lời đáp từ Tom, nàng bối rối.

Hồi lâu sau cả đám quyết định vẫn giữ cách cũ, mang Tom về quê nhà. Họ cho nàng mặc kín người, đổ lỗi cho những cuốn sách cao ngã vào người làm hình thành những vết đỏ và rách môi trên mặt nành. Do hoảng sợ nên vấp ngã và trẹo chân. Một kế hoạch hoàn hảo để qua mắt phụ huynh. Tranh thủ trời còn chưa sáng họ vội rời đi. Edward gọi con ngựa hoang Richard của chàng đến bằng một cái huých gió với ý định đẩy nhanh tốc độ về nhà kịp trời sáng giúp các nàng. Để bảo vệ cho bí mật làng mình, cả ba từ chối và trước khi Tom kịp leo lên lưng Sandy để chị cõng về thì chàng vội lên tiếng, ngập ngừng để giữ chân nàng ở lại thêm một lát.

"Chúng ta... sẽ gặp lại nhau chứ?" mọi chuyện đâu thể chấm dứt ở đây. Nàng không thể rời đi sau chuyện động trời mà cả hai đã làm như vậy được. Edward không muốn để cô gái vô tình lấy đi trinh tiết của chàng biến mất và xem như chưa từng có gì xảy ra. Nó sẽ ám ảnh chàng...

Nghe thấy tình yêu vương vấn nàng bỗng vơi đi buồn phiền. Nhưng không có nụ cười nào dành cho thiện chí của chàng cả, nàng vẫn một vẻ mặt ưu tư nhìn chàng.

"Nếu anh khiến tôi muốn gặp lại." nàng nghĩ mình sẽ còn đến thăm chàng nhưng không phải với bộ dạng con người.

"Bằng cách nào?"

"Tôi chưa tìm ra."

Sự ngột ngạt ở ngữ điệu lời nói nàng khiến chàng ấp úng, cố tìm ra câu chữ để níu cô gái nhỏ.

"Tom...tôi..."

"Tôi biết nhà anh." chàng không hiểu vì sao mình thấy mừng khi nghe nàng nói thế, như rằng nàng sẽ đến gặp lại vào một ngày nào đó tại ngôi nhà kia. Thấy Rudy hất mặt bảo Sandy đi mau chàng hấp tấp gọi Tom.

"Khoan...hãy cho tôi một cái hẹn, được không?" mặt chàng mong ngóng và hy vọng.

"Có duyên thì sẽ gặp lại..."  Tom quay nhìn chàng, cười buồn rồi bảo Sandy nên về thôi.

"Khoan đã...tôi..." Edward tiến tới khi thấy Sandy đã cõng Tom vội bước đi nhưng Rudy chặn chàng lại, nàng lắc đầu không muốn chàng dây dưa với họ. Đợi Sandy và Tom đã khuất bóng nàng mới dè chừng Edward lần cuối rồi kéo tà đầm lên cuốn chân chạy theo hai người chị em.

Hướng các cô nàng chạy về là rừng sâu, nếu về nhà ở thị trấn thì họ phải chạy ngược về hướng nhà chàng mới phải. Hướng họ đi chả có ngôi nhà hay ai ở đằng đó.

Hiếu kì, Edward lén theo chân họ một cách âm thầm nhất có thể. Kỹ năng rình rập con mồi bỗng trở nên có ý nghĩa hơn vào lúc bấy giờ. Chàng muốn biết nàng ở nơi nào, muốn biết nàng là ai, muốn biết nhiều hơn về nàng. Chàng không thể để trinh tiết minh ra đi vô nghĩa nếu không biết gì về người con gái đã lấy nó. Mất trinh trong tay một cô gái bí ẩn? Không, Không. Đó không phải điều chàng nên chấp nhận.

Buồn thay họ bỗng biến mất nhanh như một cái chớp mi sau khi đi qua bên kia con suối, nơi mà chàng phải đợi một lúc sau cho họ khuất hẳn vào bên kia rừng một lúc mới dám băng qua vì sợ ánh trăng sáng sẽ phơi bày chàng cho họ thấy nếu họ bất chợt quay đầu cảnh giác. Tìm đến khi trời chập chững sáng, dấu chân họ dừng lại một khúc gỗ nằm dài trên đường và kết thúc tại đó như thể họ đã mọc cánh và bay đi.

Trở về trong vô vọng, thế là xong. Chàng sẽ chẳng biết bao giờ mình mới có thể gặp lại nàng, cô gái có mái tóc đen dày, gợn sóng, da nàng trắng muốt và mềm. Tất cả mọi thứ của nàng kể cả những câu trả lời bằng chất giọng non nớt, in hằn vào lòng chàng một cảm xúc ngọt ngào chưa bao giờ có. Nàng gọi là Tom, không rõ họ, cao chừng thước rưỡi, thon nhỏ. Khuôn mặt nàng đáng yêu, đôi mắt tối màu mờ nhạt trong màn đêm, chàng thấy nó rõ nhất là khi bên ánh đèn dầu cạnh giường, đoạn chúng đã rươm rướm nước mắt vì sự lỗ mãng của chàng, chết tiệt, chúng đẹp và long lanh làm sao.

Vừa về đến, chàng đi ngay vào phòng bà, nhìn tấm trải giường và chăn gối lộn xộn, Edward mang tất cả chúng đi giặt tẩy, vô tình thấy gần giữa tấm trải trắng ngà là vết máu trinh và mầm mống của chàng đã khô đặc, trông chúng gợi cảm lạ thường thay vì dành cụm 'dơ bẩn' để nói về những thứ cả hai đã cùng tiết ra và hòa vào nhau, chúng làm chàng nhớ đến bóng dáng nhỏ.

Thôi nuối tiếc, Edward mang chúng đi ngâm rồi trở về giường ngã mình nằm lên đó, mệt nhưng chẳng thể ngủ vì mãi nghĩ về những chuyện vừa qua và nàng nhỏ.

*****
Vote héng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro