⁶ ᵇⁱᵍ ᵗʳᵃᵖ
"Cuối tuần này và tuần sau sẽ có một cuộc họp mặt giữa những người già trong thị trấn, còn có vũ hội vào đầu tháng sáu đấy... để xem hôm nay là đầu tháng tư rồi, còn hai tháng nữa thôi, ta không định đi nhưng mới đây bỗng thấy muốn gặp các bạn già. Cháu có thể coi nhà giúp ta trong những ngày này không? Ta sẽ ở lại nhà cha mẹ nuôi của cháu đến khi lễ hội kết thúc, sẵn thăm cha cháu với sắm vài thứ luôn. Nếu được thì trước đêm vũ hội cháu hãy về để chuẩn bị dự lễ hội. Ta chỉ cần cháu ở đây đến khi đó thôi, chăm giúp ta vườn rau rồi cháu sẽ có cái để ăn kèm với thịt cháu săn được. Còn chỗ tiền này..."
Edward lắc đầu cười nói:" Thôi bà giữ đi ạ, cháu không thiếu. Để cháu đi với bà một đoạn, dù sao cũng đã lâu rồi bà chưa vào thị trấn, bà nên tận hưởng và chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, chuyện ở đây cứ để cháu lo. Con bé này chỉ cần nghỉ ngơi thôi nên để nó ở đây một lát cũng được. Sau khi tỉnh dậy cháu sẽ lo việc tìm trả cho người nhà nó..." Edward vớ lấy cái áo choàng đỏ khoác lên người rồi đi cùng bà.
Chàng tiễn bà hơn nửa đoạn đường mới an tâm quay về ngôi nhà trong rừng. Về đến nơi đã chiều tối, vào xem tình hình bé con bỗng thấy cô bé nằm co giò trên giường, bèn tặc lưỡi, tự cảm thán:"Quên mất!". Edward máng cái áo choàng lên rồi tiến đến chiếc giường nơi Tom đang nằm.
*****
Đang say sưa trong giấc ngủ chợt nghe mùi của Edward thoang thoảng và sự ma sát ma sát trên người, Tom thoáng nhột nhột và choàng tỉnh, cứ tưởng có con thú nào hay ai đó chuẩn bị trùm nàng lại để vác đi chôn vì tưởng nàng chết nhưng không.
Nàng trợn to mắt nhìn chàng trai Edward khiến nàng say đắm bao ngày đang ở trước mặt nàng và không mặc áo, cả hai thoáng giật mình trong lòng. Nàng thì một thân con người đang nơm nớp lo lắng sợ lộ thân phận, út tiêu Lauren nhất thời bất động không rõ nên làm gì trước tiên và đôi mắt to tròn vẫn cứ chằm chằm lên gương mặt chàng trai cũng đang bất động. Khuôn mặt Edward sau một thời gian không gặp lại trở nên hút hồn đến vậy, hay là do nàng nhớ chàng đến tàn đến héo? Tom thoát khỏi mê đắm ngắm nhìn để mà hốt hoảng vì ngộ tưởng chàng đã phát hiện ra mình là người sói, bí mật đã bị bại lộ nên nàng lục bình thuốc màu hồng trên cổ mình, xoắn mở nắp.
Đương nhìn cô bé hành động khó hiểu, vừa định hỏi thì bỗng một thứ tinh bột trắng như bột mì bay đến gần mặt chàng, tỏa quanh bầu không khí nơi mũi chàng hô hấp, rút đi độ ẩm trong đường thở của chàng. Edward lùi lại phủi phủi bột trên mặt mình, mùi bột khô nồng khiến chàng sặc ho vài đợt, nhăn mặt nén ho nhìn Tom với vẻ hoảng hốt cũng đang trợn mắt nhìn mình:"Em làm cái gì vậy? ...đó là gì?" Edward khó hiểu vẫn còn dùng cánh tay che trước miệng ho sặc sụa, khó khăn liếc nhìn Tom.
'Sao anh ấy chưa ngủ? Còn chưa đủ liều sao?' Tom vội mở bung nắp lọ thuốc, lẹ tay ném thẳng vào mặt chàng sau đó tự bịt mũi mình lùi lại tránh né 'khí độc'.
Edward nhanh tay chụp được lọ thuốc nhưng không may là bột đã bung ra lan vào không khí chui vào đường hơi thở của chàng. Edward che miệng ho dữ dội hơn rồi lùi thêm vài bước về sau, tay phẩy phẩy trước mặt xua đi đám khí mùi nồng lạ khó chịu. Bụi bột lan vào không khí bay vào mũi vào miệng nhân lúc chàng ho đến chảy nước mắt, cuống họng khô khan, bỗng cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng dần, như ai đó đang ở bên trong đốt lửa. Edward cau mày khó chịu, cảm giác cơ thể mình không ổn.
Tom quan sát, chờ đợi thời cơ chàng thiếp đi để chuồn ra ngoài vì muốn đến được cánh cửa phải vượt qua gã trai trước mặt, nàng đã không để ý đến cửa sổ cạnh bên vách chỉ cần xoay đầu một cái đã thấy nhưng nàng không hề quay đầu, vì bận canh chừng Edward. Trời dần trở nên tối hù, đèn dầu mỗi một cây cháy yếu ớt bên tủ thấp cạnh mép đầu giường. Thời gian luôn không ngừng lại và chàng ta trông chẳng có biểu hiện gì là buồn ngủ, ngược lại chàng nhìn nàng nhíu mày rồi cứ như là đang gắng gượng. Tom thấy bất an trong lòng nhìn chàng trai đang biểu hiện kì quặc.
Người con gái trên giường, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, chàng ngứa ngáy, hồi hộp, tim đập ngày càng nhanh hơn. Chàng cảm nhận được sự khát khao bùng cháy của bản thân đối với cô gái bé nhỏ kia. Toàn thân Edward nóng rực, ý chí kêu gào, chàng cố gắng kiềm chế suy nghĩ và hành động của mình. Chuyện dần xấu đi ở chỗ nó không thể ngừng lớn lên như chính niềm xấu hổ đang muốn bung ra khỏi quần chàng để lao đến nhập vào bé con gần kia. 'Nhập vào làn da mát mẻ và mềm mại của em, vào xác thịt thần tiên của em để vùi lấp lửa nóng trần tục của tôi.' những đoạn như thế cứ bay vào đầu chàng, thôi thúc, triệu hồi loài dã thú của cánh đàn ông mau xuất hiện. Để che mắt gã đàn ông ấy và mang tội lỗi về cho hắn.
Edward tự nhủ rằng phải bình tĩnh, chàng kiềm chế ham muốn của mình lại nhưng mỗi lúc dục vọng càng lớn thêm chứ không giảm. Hơi thở ngày một nặng nề, mồ hôi thi nhau tiết qua các lỗ chân lông, chàng ngước nhìn loài nhỏ bé đang phòng bị trên giường bằng đôi mắt mị hoặc nóng bỏng đầy dục thú và từ từ tiến đến phía nàng.
Tom nhìn một hồi, thấy có gì đó không ổn nàng liền vội vã tuột xuống giường rồi cắn răng nhanh chóng chạy khập khiễng vòng qua chàng đến cánh cửa, nàng còn xuýt ngã vì chân bị thương nhưng được chàng kịp thời đỡ lấy và đó kỳ thực là một điềm xui xẻo.
Theo phản xạ nhìn lại chàng, nàng vô tình bắt gặp ánh mắt đã mất đi thứ gì đó khiến nàng thường để lại tâm tư ở nơi chàng, khiến nàng say đắm. Buồn thay, giờ nó đã vắng bóng khỏi hình hài gã đàn ông cao lớn. Và dường như thông qua ánh mắt xa lạ ấy, nàng nhận thấy sự tuyệt vọng của mình được phản chiếu qua. Cổ tay bị xiết chặt phát đau, tay chàng đặt bên vai nhỏ cũng giữ chặt lấy. Từ trên cao, chàng nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng:
"Em cho tôi hít thứ gì?..." hơi thở nặng nề, chàng trông đáng sợ hơn qua lời gặng hỏi pha âm gầm gừ và bóng dáng cao lớn che mất ánh đèn, bao nàng vào trong bóng tối làm nàng chết vía chẳng mở nổi mồm. Đến cùng lại buộc miệng phát âm đau đớn vì chàng xiết chặt cổ tay nhỏ. Tom vùng vằng đẩy tay chàng trên vai mình ra rồi cạy mở các ngón đang kẹp chặt cổ tay mình nhói đau. Bất quá vô dụng, nàng càng muốn thoát chàng càng không để nó xảy ra. Dại ở chỗ sự kháng cự của nàng bỗng trở thành công cụ đạp đổ sự nhẫn nhịn của chàng.
Nắng tắt hẳn phía cuối chân trời, để phần còn lại của vũ trụ cho màn đêm bao quanh báo hiệu chuỗi thời gian quỷ dữ lộ diện và lộng hành. Gã đàn ông cuối cùng để chúng chiếm hữu tâm trí, điều khiển hành động trở thành cuồng dại. Chàng dứt khoát kéo nàng về mình để ôm nàng ngang hông rồi bê về giường thải lên như món đồ nhẹ kí, không màng đến luân lý 'thương hoa tiếc ngọc'. Sự kháng cự của nàng chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân. Quá dễ dàng để áp chế một con nhóc đối với Edward.
Nàng hét la, sợ hãi tột đỉnh quên mất cái đau ở chân. Cú quăng và đáp lên nệm mềm đã khiến lòng nàng bấn loạn cào cào. Không thể tìm ra lí do dẫn đến việc mình bỗng bị đối xử thô bạo như thế. Trước khi để cho nàng kịp kêu ca gì thêm, Edward đã nhào đến như chộp mồi. Một tiếng hét sợ hãi khác đến từ út tiêu Lauren và điều đó khiến chàng hưng phấn.
"Không! Không! Anh làm gì vậy? Buông ra... Tránh xa tôi ra..." những nắm tay bé nhỏ vung vào người chàng, thấy không hiệu quả, nàng chuyển sang cào lên người nọ thành vài đường rướm máu trên cánh tay và bụng, khiến Edwards càng sùng máu hơn. Ngồi trên đùi bé con chàng không quá thoải mái để đè chết em nhỏ. Chàng tóm hai cổ tay phá rối và đè chúng chồng lên nhau phía trên đầu nàng. Gấp rút tháo mở thắt lưng bằng tay còn lại để trói tay cô gái nhỏ vào những song sắt uốn lượn màu đồng ở đầu giường. Chàng tiếp tục cởi bỏ áo mình, vén đầm nàng tạm mượn lên cao lấp đi nửa trên khuôn mặt.
Chẳng còn thì giờ để phân tích vì sao Edward của lòng nàng lại cư xử thô tục như thế. Tom nhỏ vặn mình kêu la khi những phần cơ thể nhạy cảm bị động chạm lỗ mãng, như đang giẫm lên, chà đạp nàng. Như thể chàng mới là sói, không phải nàng.
Edward kiệm lời, thấy đau nơi hạ bộ và chàng mau chóng giải thoát cho nỗi đớn đau tội đồ của mình. Khom người duỗi thẳng, chàng nghiêng mình chèn vào giữa đôi chân đang bất lực phản kháng, ngóng chờ trong vô vọng một điều hão huyền có thể cứu rỗi nàng. Tiếng sột soạt từ vải vóc và hơi thở hỗn loạn của chàng là thứ mà nàng nghe thấy trước khi rơi xuống địa ngục tăm tối.
"Làm ơn, đừng làm điều đó với tôi. Tôi van anh..." thiếu nữ mười tám sở hữu giọng thanh thoát, run rẩy cầu xin lại vô tình tiếp thêm lửa cho Edward. Nửa mông chàng hở lộ và nước bọt thấm lên tay, đi xuống nụ hoa chớm nở đỏ vào giữa nhụy như hồng Evelyn của nàng, vuốt ve, khích lệ rồi nhường lối cho một thứ mà nàng sẽ không thích.
Chàng trầm giọng gầm rên, đau đớn hiện trên nét nhăn giữa hai mày, cùng lúc với tiếng gào thét tê tái của cô gái nhỏ. Duỗi cổ, cuốn họng run run nức nở và nàng cố cong lưng nhưng vướng lại đôi tay bị trói chặt trên đầu. Nàng điên dại giật chúng ra, kết quả không mang lại gì ngoài đau đớn và vết đỏ hằn. Đầu gối gắng co lại tìm đường mò lên trước ngực chàng để đẩy ra, không thành công cho lắm vì chẳng còn kẽ hở nào giữa hai cơ thể. Edward nằm đè lên cơ thể mềm nhỏ, phả hơi thở tăm tối lên má nàng và những tiếng than đục ngầu bên vành tai mỏng, đỏ ửng bởi sự xúc phạm thân thể trắng trợn của người tình trong mộng.
Bữa tối hôm nay chỉ một món đơn thuần nhưng đặc biệt, không căng bụng nhưng no cảm xúc và chàng sẽ thấy mãn nguyện hơn với điều đó mà không cần phải ăn vào bụng. Chỉ muốn nuốt nàng vào trong dạ dày của lạc thú hoang đàng.
Tức thở thông qua cái đau đến từ giữa hai chân, gây ra bởi phần nào đó của kẻ nàng đã mê đắm đem lòng thương nhớ dài lâu. Phẩm chất và giá trị bị giẫm đạp, cõi lòng nàng vỡ vụn thương đau. Rồi nàng mãnh liệt muốn mình chưa bao giờ mong đợi có ngày hôm nay. Đầu tháng tư hoa xuân lụi tàn, lửa hè sắp sửa kéo đến, thiu rụi những cánh hoa hay cả những nụ hoa và giày xéo chúng bằng dục vọng hoang dã.
Hành động như một kẻ không tim, nàng biết chàng đã nhạt màu trong đôi mắt giàn dụa của nàng dù không tài nào nhìn thấy bóng dáng gã trai tội đồ qua lớp áo nhăn nhúm lấp mất ánh nhìn ướt lệ.
Nàng không đủ thời gian để nghĩ ngợi, phân tích và tìm ra một lý do chính đáng cho hành động vô lễ của chàng nữa. Nàng buồn không muốn bào chữa giúp tội ác chàng mang lại cho mình, dù vô tình hay cố ý. Hơi thở vốn đã không còn bắt kịp nhịp đập của trái tim, cái đau từ dưới hạ bộ có thể xuyên qua đỉnh đầu nàng.
Hương cơ thể nàng khớp với mùi của cám dỗ gợi dục. Sự mềm mại của nàng e ấp giấu diếm hằng hà chất kích thích hiếm hoi đằng sau lớp da trắng sữa. Độ chặt chẽ của nàng thừa sức bóp nát lí trí gã đàn ông, thắt chặt tâm lý hắn trói buộc vào sự đày ải khổ dục, khiến hắn phải thống khoái kêu rên và xin xỏ ở nơi nàng nhiều nữa... hơn nữa... thêm nữa...
Nứt toác và khô cằn, rạn vỡ và giày xéo, nàng cảm được những thứ quý giá nào đã biến mất khỏi thể xác và linh hồn mình. Thật ác độc. Nàng muốn thấy lại ở nơi chàng sự dịu dàng và bao dung, sự bảo vệ và ấm áp nhưng tổn thương liên hồi đánh bật nàng ra khỏi cuộc kiếm tìm vô vọng.
Hông Edward ních chặt vào đáy lòng nàng. Ghim sâu hoắm đội thẳng lên phần nội mong manh của một cô gái. Nàng oai oái hét la, 'loại tra tấn rùng rợn nhất' là cái cách mà nàng phẫn uất, gán cho hành động thô bỉ của chàng.
Edward cảm thấy thương tội nhưng khó để đồng cảm với cảm giác của nàng vì ngược lại những gì mà nàng ghê rợn cảm nhận, áp đặt quá trình này vào tầng cuối cùng của địa ngục thì bên chàng lại cường điệu hóa cảm xúc thăng hoa của chính mình, một mực cho rằng đây không khác nào chốn thiên đường, là vườn địa đàng hoàn mỹ nhất mà không gì có thể sánh bằng.
*****
❤ 🅥🅞🅣🅔 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro