Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹ ʰⁱᵐ

Tôi viết về huyền huyễn, cổ tích, ma thuật và giả tưởng. Tôi không viết về tâm lý tội phạm hay trinh thám hình sự nên xin đừng yêu cầu tôi về mặt logic.

Tôi tạo nên thế giới của tôi, xin đừng mang thế giới thực tế của bạn vào, cám ơn.

***

Nếu thích bạn có thể đợi xem truyện tranhphần cuối của truyện chữ. ❤
Lâu ráng chịu :)))

*****

"Ngày xửa ngày xưa, có chàng thợ săn quàng chiếc khăn màu đỏ thẫm..."

................

Đêm xuống mang theo lớp sương mù dày đặc cả cánh rừng phía Bắc vùng Conust, khác hẳn với bầu không khí se lạnh ấy là khoảng nhiệt ấm áp bên trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng hoang, hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau tại phòng khách.

"Mẹ, hãy giúp chúng con..."người phụ nữ trẻ cầu xin người phụ nữ trung niên - mẹ của cô ấy.

"Thằng bé ở đây sẽ an toàn, con cũng hãy ở lại đây đi. Sao phải hy sinh mình như vậy?" bà lo lắng.

"Không được mẹ à! Bọn chúng sẽ tìm đến đây, khi đó cả nhà ta đều sẽ gặp nguy hiểm."

"Vẫn còn cách khác..."

"Không đâu mẹ! Quá trễ rồi, sẽ không kịp đâu. Xin mẹ đấy."

Người mẹ lặng im, đau lòng nhìn cô con gái gấp rút lục lọi tìm món đồ trong túi lớn.

"Mẹ! Hãy đưa cái này cho Lewis khi nó mười tám, sẽ rất đẹp nếu nó mặc vào." người phụ nữ trẻ dịu dàng nhìn chiếc áo màu đỏ trên tay, màu đỏ - màu của nhiệt huyết cùng sự nồng nàn, quả thực rất đẹp và hợp với người phụ nữ ấy, đây là món quà cô thích nhất từ người yêu, mắt lưu luyến nhìn ngắm chiếc áo lần cuối rồi đưa cho người phụ nữ trung niên cất đi.

Xong, người phụ nữ trẻ bước vào căn phòng của người mẹ già, nơi có một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ngồi trên ghế đệm chăm chú đọc sách.

"Lewis! Con trai."

"Vâng! Có việc gì ạ?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu bé, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán. Lewis ngạc nhiên:

"Mẹ?"

"Không có gì đâu, chỉ là mẹ sắp phải rời xa con để đến một nơi khá xa. Con có thể hiểu cho mẹ không?"

"Vâng! Nhưng tại sao ạ?"

"Khó nói lắm, đến một lúc nào đó con sẽ rõ ra mọi chuyện."

Thấy mẹ từ chối cho cậu biết, Lewis không hỏi thêm về vấn đề, đánh sang điều khác mà bản thân cũng thắc mắc.

"Vậy khi nào mẹ trở lại?"

"..." nỗi u buồn hiện lên trên vẻ mặt xinh đẹp của người. Cậu con trai ánh mắt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Nếu nói mình có thể sẽ không quay lại nữa liệu thằng bé có ngoan ngoãn để mình đi?

"Mẹ không biết là khi nào nhưng mẹ sẽ trở về với con. Vậy nên con hãy ngoan, ở lại với bà được không?"

"Vâng!"

"Bây giờ mẹ phải đi rồi nên con hãy cẩn thận thận, nghe lời mẹ dặn này." người phụ nữ thôi ôm Lewis, người đặt hai tay lên đôi vai nhỏ, nghiêm ở nét mặt nói từng lời rõ ràng.

"Từ nay tên con sẽ là Edward James, tuần sau bà sẽ dắt con đến một tiệm bánh trong thị trấn mới gần đây, nó cùng thuộc vùng Conust, cặp vợ chồng ở đó sẽ chính thức trở thành người giám hộ của con. Đây là giấy tờ ta đã làm lại cho con, phải giữ cẩn thận. Tuyệt đối không để ai biết ta là mẹ con, nếu không chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm."

Mẹ Lewis nói song song với việc đưa cho cậu một sấp giấy tờ, một huy hiệu tròn và....một sợi dây chuyền xỏ qua hai chiếc nhẫn vàng lớn nhỏ. Người mẹ trẻ cầm huy hiệu và sợi dây chuyền lên tiếp tục chất giọng điềm tĩnh:

"Giữ kỹ chiếc huy hiệu này vì về sau sẽ có một người đàn ông đến tìm con, ông ta là một người lính. Hãy đưa nó cho ông ta để minh chứng con là Lewis Baron rồi làm theo lời ông ấy bảo. Còn hai chiếc nhẫn là lễ vật đính hôn của ta và cha con. Hãy giữ lấy, nhớ đến chúng ta."

Lewis vâng lời giữ lại những thứ mẹ đưa dù mơ hồ về người lính lẫn người cha huyền bí của mình. Mẹ không nói nhiều về cha, hình ảnh ông mờ mịt giữa lời mẹ qua loa khi kể về ông nếu cậu có đòi muốn biết.

Mẹ Lewis vắng tắc thêm vài lời về chuyện tri thức trong những quyển sách là vô giá và rèn luyện thể chất là cùng một giá trị như thế. Hai thứ đó sẽ củng cố vị thế của bản thân mình sau này. Cô yêu cầu con trai mình chuyên cần cho hai mục đích mài giũa ấy. Một cuộc rèn luyện xa nhà là cách mà cô ví về nó và một câu chuyện rằng cô sẽ ở một nơi xa quan sát sự trưởng thành của cậu để ngầm tạo sự cố gắng cho con trai. Khi nào đủ chín chắn, đủ khiến cô cảm thấy tự hào thì:"...khi đó mẹ sẽ trở về gặp con."

Đáy mắt cậu nhỏ ánh lên sự kiêng cường quyết tâm rằng:"Con hứa. Mẹ cũng phải hứa khi đã thấy con khiến mẹ đủ tự hào, gia đình mình phải đoàn tụ ngay, được không mẹ? Hứa cả việc chăm sóc tốt cho mình nữa. Con sẽ buồn khi biết mẹ gầy ốm đấy." cậu áp tay lên má người.

"Ừ, mẹ hứa với con." mẹ xin lỗi, mẹ không chắc nhưng mẹ vẫn phải cho con hy vọng vì tương lai của con. Người dịu dàng nhìn cậu, rưng rức trong lòng nhưng giọt lệ người cố giữ không để rơi qua kẽ mi.

Sau khi nhắc nhở những thứ cần thiết cho con trai người mẹ trẻ mới lần nữa hôn lên trán cậu, dịu dàng tiếng:"Mẹ yêu con." rồi vội vã phi ngựa chạy sâu vào khu rừng tăm tối, để lại người mẹ già và con trai mình đang đứng nhìn theo. Nhìn người thân xa vắng, buồn mấy nhưng Lewis ràng buộc lòng gắng không khóc. Một người đàn ông sẽ không khóc khi rời xa mẹ. Cậu ta phải mạnh mẽ để còn chăm sóc cho bà và hoàn thành nghĩa vụ mẹ đã giao cũng như lệnh tuyệt đối cậu tự dành cho bản thân. 'Rồi con sẽ mang điều tốt đẹp về cho hình hài mẹ đã giày công nuôi nấng, xin đừng lo về con.'

"Lewis! Ta xin lỗi, ta đã không thể giúp gì hơn cho mẹ con cháu" ngoại già lúc này mới lên tiếng, ngồi quì xuống ôm lấy cháu mình, lòng thắt chặt.

Cậu bé không đồng ý, khẽ lắc đầu:"Bà đang giúp mẹ con cháu đấy thôi, bằng cách giữ an toàn cho cháu ở đây. Cháu tin là mẹ có lí do chính đáng, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và bà, còn nữa... "

Lời lẽ một đứa trẻ có thể tuôn ra một cách vô lo vô nghĩ nhưng ánh mắt sẽ phản ánh điều thật sự mà đứa trẻ đó nghĩ về, cái cách cháu trai bà thể hiện, không hề non dạ hay qua loa, nó tràn đầy chân thành và tâm huyết. Một tâm hồn xinh đẹp. Nhìn đứa trẻ đang hướng mắt xa xăm về phía khu rừng nói lên suy nghĩ của mình. Chợt ngưng một hồi rồi quay mặt sang người bà đương ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt trẻ mang vẻ lãnh đạm nghiêm túc từng chữ.

"Cháu là Edward, thưa bà!"

*****

Edward theo lời mẹ vào thị trấn trở thành con nuôi của cặp vợ chồng làm chủ một tiệm bánh - ông bà James, là bạn của mẹ ruột cậu. Họ đối xử với cậu không khác gì con cái mình, thậm chí quan tâm hơn vì đồng cảm cho sự xa cách người thân yêu của đứa trẻ đáng thương, họ tập tành cho cậu nấu những món ngon, cách tạo ra những chiếc bánh thơm lẫy lừng. Edward học nhanh thực hành giỏi chẳng mấy chốc làm ngạc nhiên mọi người trong vòng nửa tháng đầu, thằng bé xuất sắc hơn những gì cha mẹ nuôi mong đợi nhưng không vì có tài khéo tay khéo vị mà tự cao tự đại như cô chị cả, cậu nhỏ hăng học và lễ phép, khiêm tốn vô cùng. Cô chị gái Elinor đâm ra ghen ghét cậu em không cùng máu mủ, 'thằng nhãi ngoài lề đường dám giành hết sự quan tâm của cha mẹ' là cái mà nàng luôn giữ trong đầu.

Cô nàng rủ rê đứa em út của mình là Calleum cùng bày rò phá bĩnh Edward. Làm bẽ mặt cậu nhỏ bằng cách đợi đến lượt cậu đi chợ thì kéo đồng bạn của mình ném cà chua hay trứng ung vào người cậu, châm biếm rằng 'đồ con hoang', chửi bới dọa nạt. Ở nhà trước mặt cha mẹ lại tỏ ra ngoan hiền nhưng sau đó là vô số trò tai quái được đặt bẫy dành cho Edward.

Tất cả những gì cậu đáp trả lại chỉ là sự nhẫn nhịn và để những cơn giận ngủ yên trong lòng. Một điều tốt đẹp để trả ơn sự cưu mang và nuôi dưỡng cho cha mẹ nuôi.

Edward thời tuổi nhỏ ngoại hình trông chả có gì đặc biệt hơn là bao so với các cậu bạn đồng trang nhưng càng lớn, đường nét góc cạnh lộ rõ nét đẹp hơn hẳn các chàng thiếu niên khác. Chiều cao phát triển vượt trội.

Mười sáu tuổi cậu ba nhà James được gia nhập vào hội thợ săn, phá vỡ kỷ lục gia nhập sớm của đàn anh ở tuổi mười bảy. Các tiền bối phải lóa mắt khi trông thấy cậu vác một con heo rừng vừa trưởng thành trên vai về thị trấn để chứng minh năng lực và để xin được giao lưu với họ nhằm học hỏi thêm từ những người đi trước. Khi ấy các trò phá phách nhằm tống khứ Edward đã không còn từ lâu và cô chị bỗng thầm ôm mối tương tư cậu em mình ghét năm nào như bao cô gái khác. Nhưng nàng không thể làm gì hơn ngoài giữ trong lòng. Lén lút ghen tị với đám con gái ngoài kia, những kẻ có thể tự do trao yêu thương cho người mà nàng cũng thương, não lòng hơn người ấy ở ngay cạnh bên kia phòng nhưng nàng không thể với tới dù có gần cách mấy đi.

Cho đến một hôm, nàng chẳng thể chịu nổi khi cứ phải ôm hàng đống tình cảm chồng chất qua ngày, tâm hồn một cô gái quá mỏng để chứa đựng tất cả chúng, nó vỡ òa. Nàng mang nó đi chia sẻ với cậu em ngoại huyết vào một đêm tháng Giêng khi chàng vừa tròn mười bảy. Sau đêm ấy, họ trở nên xa cách nhau hơn và hiển nhiên người bắt đầu là Edward nhưng khổ cho Elinor vì nàng chẳng thể vứt bỏ tình cảm chân thành dành cho chàng, suốt khoảng thời gian ấy, nàng trông già hơn sau mỗi đêm vì đau buồn bám lên bọng mắt và sự nhợt nhạt. Edward chàng thương cho chị gái nhưng không thể dành sự quan tâm cho chị nữa bởi sợ chị sẽ lầm tưởng. Rồi họ cứ thế mà tránh mặt nhau.

Tuổi mười tám Edward điển trai nam tính trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng đa số các cô gái và là đối tượng để bọn trai nhắm vào thách đấu tay đôi vì ghen tị sự giỏi giang tài hoa đẹp mã của chàng. Thắng nhiều vô kể và thua hiếm hoi cũng chỉ dưới tay các đàn anh cao tuổi nhưng điều đó không làm Edward mất đi sức hút. Bởi vì họ có thể thắng chàng trong đánh vật bằng kinh nghiệm đấu đá, chiến trận lâu năm nhưng không thể sánh bằng khi vị trí chuyển vào bếp, khi đánh ghi ta hay tay lướt trên dương cầm và cả ngoại hình bảnh bao của James anh (Khoa: dm sao đọc nghe như Trâm's Anh :)). Edward đa tài, không chỉ dừng lại ở đó, chàng tập tành sang kinh doanh từ vật liệu còn lại của đám thú săn được ngoài thịt, biến chúng thành những thứ có giá trị như thảm lông hay áo choàng lông, đầu thú treo vách,...

Thời kỳ xuân xanh, biết bao cô gái bỏ qua hết mọi sự ngại ngùng để đứng trước mặt trực tiếp nói lên tiếng lòng của mình bấy lâu với chàng, biết bao cô gái lên kế hoạch chinh phục tình yêu bằng các cách tán tỉnh dễ thương khác nhau nhưng câu trả lời họ nhận được đều cùng một nội dung.

"Xin lỗi, tôi chưa nghĩ đến và chưa sẵn sàng cho những tình cảm ấy, hãy để lại cho một ai đó xứng đáng hơn là tôi."

Thư tay các nàng gửi cho chàng đầy cả ngăn kéo, Edward không đọc hết chúng khi nghe thấy lời yêu đương mùi mẫn trên từng hàng chữ nắn nót đầu tiên của các nàng hay là mùi dầu thơm nữ tính đã tỏa ra từ bên ngoài phong thư trang trí tinh tế, nhưng vẫn giữ chúng tại ngăn kéo và viết hồi âm từ chối. Tâm tình không được đáp trả nhưng các nàng cứ xin chết đứ đừ vì hồi âm gây xuyến xao:"Xin lỗi em, tôi không thể đáp trả nhưng tôi sẽ trân trọng tình cảm em dành cho tôi, cám ơn em." và hàng chữ viết tay đẹp hỡi ơi của chàng James anh ám vào trái tim bọn họ để ngày đêm đánh cắp giấc mơ.

Thuần hóa được trái tim của chàng thợ săn Edward có thể ví như một thử thách dẫu khó khăn nhưng đầy quyến rũ và lôi cuốn đối với bọn con gái trong thị trấn nhưng không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một cuộc tình khi một phần cơ hội cũng không nắm được, dù sao, những nụ cười chào dành cho họ cũng đã đủ khiến ngày mới của họ trở nên tươi đẹp.

Và để trả giá cho hàng tá sự hâm mộ từ các cô gái là danh tiếng bị bôi thành đào hoa hay đa tình dù chàng chưa từng có bất cứ một mối tình duyên hay gian líu với cô gái nào.

********
Truyện tranh on going ở các phần dưới cuối.

👇 bấm đây nhaaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro