¹⁵ ʰᵘⁿᵗ
Loanh quanh trong rừng cùng nỗi bất lực ngày một lớn, chàng không thể tìm thấy Froot hay cả nàng. Tuyệt vọng bủa vây hơi thở gấp gáp, lẽ ra chàng phải đưa nàng đến tận nơi, lẽ ra chàng không nên nghe lời nàng. Khốn thật!
Bất chợt tiếng hét của gã Froot vang lên như bò rống ở gần đó làm báo hiệu cho Edward rẽ gấp đuổi theo tiếng kêu. Linh tính chàng mách bảo Tom đã gặp chuyện không hay, nàng thơ của chàng đã rơi vào miệng gấu, không...không được.
Chấm đỏ yếu ớt dần hiện ra trước mắt chàng đang mờ mờ chuyển động như là giằng co với kẻ hắc ám bên trên. Kinh hãi, Edward thốc ngựa càng nhanh, đến nơi cũng là lúc thấy tấm lưng trần của nàng lộ ra. Nàng ngồi đó ôm lấy cơ thể mình và không mặc gì cả, trước mặt nàng, cái thây rỉ chất lỏng đỏ ở cổ của gã Froot đang nằm trên chính vũng máu của gã, ngấm vào bộ trang phục đáng yêu đã bị nhàu xé của nàng giữa nền lá khô. Edward vội xuống ngựa đến gần Tom, vừa thở vừa lên tiếng:
"Tom..em không sao chứ?"
Bờ vai trần run rẩy, chàng có thể thấy được sự sợ hãi của mình chẳng là gì so với nàng. Nghe gọi, Tom xoay mặt lại nhìn chàng, mảng máu phủ từ nửa dưới gương mặt non trẻ xuống cổ, tráng lên mảnh da trắng nõn nà của nàng một màu đỏ đậm quái dị, vấy bẩn cơ thể xinh đẹp, thật ám ảnh, hành động tự vệ đó thật ám ảnh, nàng đã kinh hãi đến độ cắn đứt cổ lão ta sao cô gái nhỏ? Mắt nàng đỏ hoe ngấn lệ, hệt như cái đêm chàng đã làm điều tồi tệ đó với nàng, thậm chí còn tệ hơn bởi vì gò má trầy đỏ một bên, tóc rối bù. Cả khu rừng bỗng lặng đi và lòng họ tựa như đá. Khóe mắt nàng cong lên, môi mếu đáng thương.
"Hăn...hắn...hức..."
Không biết phải làm gì ngoài quỳ gối xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng thật chặt, chàng vỗ về:"Shhh...Không sao, hắn chết rồi, em ổn rồi..." song cũng tự trách mình sao có thể vô dụng đến vậy, vì chàng đến chẳng kịp. Nàng đã sợ hãi biết bao.
"Hức...tôi không giết hắn, Edward, Mian đã làm điều đó, tôi không giết hắn..." Tom vòng tay ôm vai Edward, run rẩy, các ngón nhỏ bấu vào áo chàng. Chàng không thể hiểu vì sao nàng lại lo cho cái chết của Froot thay vì tấm thân đáng thương của mình, hẳn là gã đã chạm vào làn da ngọc ngà, một cách thô lỗ hơn cả chàng đêm đó. Khốn kiếp!
"Điều đó không quan trọng, hắn đáng bị như vậy, quan trọng là em vẫn ổn...nào." chàng buông cô gái nhỏ để cởi áo mình, mặc vào giúp nàng kéo cổ áo nàng lên lau bớt đi máu đỏ kinh tởm trên khuôn mặt nhỏ. Khi đó Zig cũng vừa chạy tới sau khi nghe tiếng kêu của Froot và bàng hoàng trước hiện trường. Dĩ nhiên 'con sói già' đã bị lộ tẩy và nhận lấy hình phạt thích đáng.
Thấy Edward bưng cô gái nhỏ nhắn trên tay đi về con ngựa ô của anh chàng, Zig thắc mắc:"Anh mang cô bé đó đi đâu? Em ấy là ai?"
"Bạn tôi." sau khi đặt nàng ngồi lên ngựa, chàng quay đi về phía Froot, dùng chân đẩy hắn lăn ngửa ra để lấy lại váy áo cho nàng rồi trở về ngồi lên Richard, bao nàng vào vòng tay.
Những gì còn lại sau đó Edward bàn giao tất cả cho Zig để mang Tom về nhà và chăm sóc cho nàng. Đẩy cô gái nhỏ vào phòng tắm kèm bộ đầm của ngoại cho nàng tạm che thân. Còn mình xử phần giặt quần áp giúp nàng ở sau hè, vắt ráo rồi đem phơi. Trở vào nhà đã thấy nàng ngồi lau tóc ở phòng chờ trong bộ đồ rộng thùng thình, chân đầm dài lê thê trên đất khiến chàng buồn cười. Thấy chàng, Tom ngẩng mặt cười mỉm.
"ᵉᵈʷᵃʳᵈ...Edward..." tiếng gọi văng vẳng từ xa của Zig kéo chàng James ra ngoài nhìn xem anh bạn ở đâu. Khi đó liền thấy Zig gồng mình vác xác chết gã Froot về tận cửa rào mới thả lão xuống đất, xong đứng thở phì phò than rằng lão nặng như trâu, vác lão mệt đứt cả hơi. Sau đó anh chàng mượn Edward con ngựa Richard để mang lão về thị trấn, báo cho mọi người biết sự tình.
"Nói khéo thôi, cô bé kia không thể làm chứng đâu, em ấy không phải người vùng mình, nội trong nay mai phải về nhà rồi."
"Em ấy ở đâu?"
"Em ấy không để tôi biết."
"Vậy cái gối hồi sáng cậu ôm là cô bé đó hả?"
Edward gật đầu và thuật lại câu chuyện đằng sau hành động khó hiểu đó của chàng. Cuộc nói chuyện kéo dài một lúc, Tom tò mò liền đi ra đứng nấp sau cửa lén nhìn hai chàng trai bàn chuyện. Bỗng thấy cả hai nhìn về mình, anh chàng Zig vẫy tay chào và cười vui vẻ. Tom vẫn thấy ghét anh ta vì đã từng cố đuổi bắt mình, may là Edward có ở đó chứ không thì gã đã lột da mình đem bán, nên nàng chẳng thèm chào lại, vẫn đứng nguyên đó xem chuyện. Zig không lạ với sự rụt rè mà chàng nghĩ mình thấy được ở nàng, ngầm cho rằng điệu bộ ấy khá dễ thương. Lại trở về với Edward.
"Ông ta có vết cắn trên cổ, mới đầu tôi cứ nghĩ do cô bé đó làm nhưng kiểm tra lại mới thấy là của động vật. Tôi nghĩ là sói. Nên sẽ báo lại với người dân là ông ta bị sói tấn công." Zig chống nạnh bên hông, giải thích.
"Ừ, thú nuôi của cô bé kia đấy." Edward hất đầu về phía Tom, mỉm cười với nàng, cô gái nhỏ cũng làm điều tương tự đáp trả.
"Mà lạ ở chỗ phần trước của ông ta có mấy đường cào. Xét về mặt tấn công, nó phải ở vị trí của cô bé thì mới làm thế được. Nên tôi thấy khó hiểu chỗ đó." Zig sờ cằm mình, mặt đăm chiêu.
"Có thể ông ta bị cào trước đó, sau khi đánh con sói nằm rồi mới chộp lấy cô bé. Trong khi đang cố cưỡng bức em ấy, con sói lao đến từ phía lưng ổng và cắn vào cổ."
"Hm...hợp lý đấy."
Xong xuôi, ai làm việc nấy. Zig mang gã thợ săn già kia về thị trấn, Edward trở vào trong nhà, đóng cửa.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Tom hỏi, trên đầu nàng là chiếc khăn tắm bao bọc.
Chàng gật đầu, dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, khẽ đưa tay vén lọn tóc ướt ra khỏi gương mặt xinh xắn rồi bỗng nghe bụng nàng kêu ẹo ọt. Tom đỏ mặt ngay tức thì và bối rối. Chàng phì cười. Kỳ này không trốn được lời mời dùng bữa của chàng rồi nhé.
Tại gian bếp, Edward trổ tài nấu nướng còn nàng thì đứng cạnh bên nhìn xem liệu mình có thể học được gì thêm nhưng khó quá vì bị phân tâm bởi chuyện chàng khỏa bán thân. Áo chàng ba chiếc mang theo đã xé rách mất một vào đêm cưỡng nàng, một thì để nàng mượn mặc vừa nãy đã bẩn, một còn chưa ráo nước ngoài sân phơi. Thế là lưng trần màu bánh mật lồ lộ từng khối từng vùng săn chắc, hẳn là chăm luyện lắm mới trông gợi tình gợi cảm thế này. Thảo nào nhấc nàng lên cái một chẳng tốn sức. Thật may mắn cho nàng vì đã sống sót qua đêm kinh hoàng đó với cơ thể này. Nếu lặp lại chuyện đó một lần nữa, nàng chắc sống không nổi.
Chàng làm súp rau củ, thịt và trứng rán. Thấy Tom như đứa trẻ đôi mắt mê ly nhìn chàng đảo tay rắc gia vị, trông đáng yêu quá chừng, Edward cười cười vuốt mũi nàng, mùi tiêu khô xộc vào vị giác, Tom nhảy mũi choáng cả mặt mày. Chơi gì mà ác...nàng quyết trả thù bằng một cái đấm nhẹ như khều vào hông chàng.
Những mẩu thịt chín đã xong chế biến, chàng cắt nhỏ, dùng nĩa ghim một phần mang đến trước mặt bé con. Tom biết ý, há miệng ngậm vào mẩu thịt, vừa nhai vừa đánh giá vị đậm đà vừa phải, ngon quá chừng, nàng ngạc nhiên gật gật đầu vỗ tay khen ngợi. Tài nghệ gã trai này không ngờ lại hơn cả mẹ của nàng. Edward cười cười ra vẻ khiêm tốn nhưng lòng đắc ý không thôi. Nghề của chàng mà, dễ gì làm khó chàng lấy lòng người đẹp.
Một bữa trưa thật no nê và ngon miệng làm nàng căng tròn bụng.
"Tôi mà ở với anh chắc là mập ú có ngày. Anh nấu ngon thế sao không làm thợ nấu mà đi săn chi cho cực vậy?"
"Vì không muốn mập nên phải vận động bằng nghề thợ săn đấy. Ở với tôi mà không muốn mập thì phải vận động thôi, mỗi ngày hai cử, sáng và tối. Đủ khỏe thì đôn thêm vào trưa luôn."
Hừm.. Là nàng đen tối hay ngôn từ và nụ cười nhẹ nhàng ấy có ý đồ nhỉ? Tom hoang mang bỏ qua chúng trong chốc lát, nàng mở một chủ đề mới trước khi chọn bừa một cuốn sách ở phòng khách và ôm nó ngồi bên cửa sổ, nơi vốn là khu vực yêu thích của chàng cũng cho việc đọc sách. Nhưng chàng nguyện ý nhường cô gái nhỏ tất thảy với không một ý phàn nàn. Chàng sẽ ngồi ở trên bàn cùng đọc sách với nàng nhưng sức hút của cuốn sách không thể sánh bằng cô gái nhỏ chăm chú ngồi đọc hết trang này đến trang kia.
"Vậy tại sao lại là Tom nhỉ? Tôi mạn phép thắc mắc được chứ? Vì tôi nghĩ đó vốn là tên dành cho phái nam."
"Anh biết đấy, họ thường quan niệm đặt tên để củng cố con người những đứa trẻ của họ, cho chúng trở nên tốt đẹp như thế nào khi trưởng thành mà tương xứng với cái tên họ đã đặt cho. Với đứa ốm yếu nhỏ con như tôi thì mẹ muốn tôi sẽ mạnh mẽ hơn và bà dùng tên con trai đặt cho tôi, mặt khác nó có nghĩa là sinh đôi nữa." bỗng nàng xoay nhìn chàng:"Còn anh? Ý nghĩa tên Edward có phải là sự giàu có?" một câu hỏi tu từ, chàng biết đáp thế nào để thể hiện mình là một kẻ không nhàm chán? Nghe như nàng đã chắc chắn về nó - ý nghĩa tên chàng. Điều đáng buồn là bản thân chàng chưa khi nào màng đến những điều nhỏ nhặt đại loại như thế (hoặc hiếm khi).
"Tôi đoán là vậy." chàng nhún vai, chịu thôi.
Nàng mỉm cười và im lặng, tiếp tục đầm mình giữa những trang sách một cách chú tâm khiến chàng cũng phải ngại khơi chuyện để nói. Dẹp quyển Bộn Người sang một bên, nó đã từng rất hay và cuốn hút nhưng giờ bỗng thành nhàm chán vì gần kia là cảnh nên thơ của nàng bé xinh ngồi ôm sách bên khung cửa sổ. Edward chống tay tựa cằm ngắm nàng miên man mong sao tâm trí mình vẽ lại bức họa ấy và khắc ghi mãi về sau.
Chợt, cô gái nhỏ thẳng người ngóng nhìn ra ngoài sân bên hông ngôi nhà, nơi có hàng dây phơi đồ và bộ trang phục còn ướt đã tả tơi của nàng, một đàn bướm nhỏ lượn quanh đó, trên thảm cỏ hoa thưa. Nhẹ thở dài, nàng tư lự hỏi:"Có phiền cho anh không nếu tôi ở lại một đêm?"
Nàng sẽ qua đêm tại đây, nàng sẽ ở lại, nàng sẽ bên cạnh mình. Edward lòng rạo rực, mùa xuân kéo tới rôm rả. Thế mà chàng cứ nghĩ cô gái nhỏ sẽ vẫn giữ sự khắt khe với bản thân nàng và tìm cách về nhà cho bằng được thay vì chịu phó mặc cho xui xẻo để qua đêm tại đây với gã đàn ông như chàng và có thể thấy ở đó, nàng không còn dè dặt hay e ngại như những ngày vừa qua.
Rồi Tom nhỏ quay sang nhìn chàng, đôi mắt tròn mang đôi chút phiền muộn kéo chàng trở về với câu hỏi. Khác hẳn với cơn sóng trong lòng, chàng ngoài mặt điềm đạm vui vẻ gật đầu.
"Ừ, dĩ nhiên rồi...không. Ý tôi là dĩ nhiên tôi sẽ không phiền nếu em cần qua đêm ở đây."
"Cám ơn anh." cùng với nụ cười mỉm chân thành.
Chiều đến, bóng cây đổ dài trên mặt đất mỗi một dày, Tom đóng sách lại khi Edward còn chưa ráo nước vừa trở ra từ phòng tắm, thấy trời tàn nên khuyên nàng hãy rời mắt khỏi những trang sách bên nguồn sáng dần mờ, còn mình xoay đi lấy diêm châm đèn. Chưa đến bước chân thứ tư sau lưng chàng bỗng thảng thốt tiếng kêu và nàng ngã chúi nhủi xuống sàn gỗ, quyển sách dày trang vụt khỏi cánh tay chưa đến nỗi gọi là khẳng khiu, rơi cộp xuống bên cạnh nàng nhỏ. Edward giật mình quay lại, nàng đã chống tay quỳ ngay trước mặt chàng một cách khổ sở và dường như vừa hoàn hồn sau cú ngã, hàng mày khẽ cau bởi va chạm ở các khớp xương với nền cứng. Chàng vội đến gần khom người nâng đỡ cô gái nhỏ vụng về.
"Ôi trời... em không sao chứ?"
Hai cánh tay nhỏ được chàng nắm giữ cho nàng trụ vững và dần đứng lên.
"Vâng...chỉ rắc rối một chút với bộ đầm lê thê này thôi." cứ vướng vào chân làm nàng vấp phải.
Chiếc đầm thùng thình so với Tom nên cổ áo hở ra nhân lúc nàng đang khom người như thế. Vô tình ánh nhìn chàng chạm phải đôi gò bồng trắng trẻo và hồng đỏ tại đỉnh mà cổ áo hở rộng đã không thể che đi, dù đã thấy qua vài lần, song vẫn bị quyến rũ và thu hút. Có biết là đáng xấu hổ nhưng chàng vẫn không thể thu lại mắt lang của mình cho đến hồi Tom nhỏ nhận thức được khoảng trống mất mặt đó liền vội đặt tay lên ngực giữ lại cổ áo, hoàn tất việc đứng dậy và ngước nhìn chàng. Edward bối rối nhìn sang nơi khác, buông tay cô gái nhỏ để nàng chỉnh lại trang phục, trong lúc đó, chàng sẵn giúp nàng nhặt quyển sách lên, mặt khác nhằm che giấu ngượng ngùng từ việc tội đồ mình vừa mới vụng trộm bằng đôi mắt ở nơi vườn hoa thiếu nữ.
"Thứ lỗi nhé, gia đình tôi không ai có chiều cao đáng yêu như em cả và trang phục của họ cũng vậy." nói rồi chàng nhanh bỏ đi vào bếp lấy diêm châm đèn, như đang lờ Tom đi. Cũng vì vậy, nàng thoáng hiểu vì sao chàng biểu hiện hấp tấp lạ lùng và bối rối như thế, mắt nàng hạ xuống, mặt bất giác ửng hồng và cắn môi, ôm khư khư quyển sách trước ngực, cũng quên bẵng chuyện mình đang định mang sách đi cất. Xấu hổ làm sao...
*****
Vote vote vote ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro