Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Hụt Hẫng

Chương 9:

Thời tiết đã bắt đầu vào xuân nhưng cái lạnh vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Những giọt sương sớm mai còn đọng lại trên những phiến lá và những nụ hoa vừa chớm nở. Roy Wang có một thói quen, vào buổi sáng cậu thường thức dậy rất sớm. Theo lời cậu thì như thế sẽ rất tốt cho sức khỏe, lại còn có thể tận hưởng không khí trong lành và được ngắm mặt trời mọc.

Từ lâu đài có thể nhìn bao quát cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nơi mà Roy thích nhất nhưng vẫn chưa có dịp đặt chân đến chính là ngôi nhà gỗ cạnh bờ hồ phía xa xa lâu đài, cậu tự nhủ rằng nhất định sẽ đến đó một ngày không xa, đang mơ màng thì có một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu.

"Em có vẻ rất thích nơi đó!"- Roy giật mình xoay người lại, cậu bắt gặp bóng dáng cao lớn của một người con trai, trên môi anh ta nở nụ cười ấm áp, bước về phía cậu.

Roy ngơ ngác, tự hỏi "Sao anh ta lại ở đây?"- Như hiểu được ý cậu, anh không nhanh không chậm trả lời.

"Tôi sẽ ở lại đây một thời gian! Thế nào? Làm em ngạc nhiên?"- Henry cười cười hỏi.

"Có...có một chút ạ!"- Henry đứng cạnh bên làm cho Roy có chút hồi hộp, bất giác đỏ mặt. Cũng phải thôi, đứng gần cực phẩm thế này cũng không khỏi khiến cậu tim đập chân run a~. Henry mang lại cho người khác cảm giác yên bình và một chút gì đó dựa dẫm.

"Em muốn đến nơi đó sao?"- Anh đưa tầm mắt ra xa hướng về phía căn nhà gỗ.

"Vâng ạ! Từ lúc đến đây em đã rất thích nó a~, nhưng vẫn chưa có dịp đến"- Mặt Roy hơi thất vọng.

"Vậy...tôi sẽ dẫn em đến đó! Thế nào?"- Anh nghiêng người quay mặt nhìn Roy, xem ý kiến của cậu.

"Thật...thật sao ạ?"- Roy tròn mắt, ngập ngừng hỏi lại.

"Là thật! Tôi không lừa em!"- Nhìn vẻ rụt rè xen lẫn vui mừng của Roy, anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu nhóc này thực quá đáng yêu, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tim anh đã chệch mất một nhịp đập. Nhưng có một điều anh rõ hơn ai hết, chính là...cậu nhóc này vĩnh viễn cũng không thể thuộc về anh. Henry nở nụ cười có chút gì đó gượng gạo.

Roy lúc này không chú lắm đến suy nghĩ cùng thái độ hơi khác lạ của Henry mà cái làm cậu quan tâm nhất bây giờ chính là căn nhà gỗ kia, thật thích a~.

-----------

Ngôi nhà gỗ được xây dựng nằm sâu trong khu rừng, cạnh bên là một hồ nước xanh trong vắt, không khí thiên nhiên của rừng làm cho bất cứ ai đặt chân đến đây cũng đều cảm thấy thư thái, phiền muộn cũng phần nào vơi đi. Khi đến đây Roy không khỏi thốt lên câu tán thưởng cùng với vẻ mặt phấn khởi như đứa trẻ được mẹ thưởng cho que kẹo mút.

"Đẹp thật a~, thích thật đấy..."- Cậu nhanh chóng chạy đến căn nhà gỗ. Nó không lớn lắm nhưng nhìn rất ấm áp.

"Đây là do Karry cho người xây, là chính cậu ấy thiết kế để tặng cho Nick!"- Henry lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào Roy.

Roy hơi cứng người quay lại nhìn về phía Henry giọng tò mò -"Nick...là ai ạ?"

Henry hơi nhíu mày -"Em...vẫn chưa biết gì về quá khứ của Karry?"

Roy lắc đầu -"Em không biết ạ, từ lúc đến lâu đài cho đến giờ em....gặp anh ta không đến ba lần! Chí Hoành từng bảo em nên tự tìm hiểu nhưng...nhưng em không dám đến gần anh ta!"- Giọng Roy buồn bã.

Lúc này mặt trời cũng dần lên cao, chiếu những tia nắng nhẹ xuống khu rừng, hai người một lớn một nhỏ ngồi trên thảm cỏ xanh gần hồ nước. Henry chống hai tay ra sau, chân duỗi thẳng, mắt nhắm lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Roy ngồi cạnh bên cũng không lên tiếng, không khí rơi vào im lặng chỉ còn lại tiếng chim cùng tiếng lá xào xạc. Sau một hồi trầm mặc, anh bỗng lên tiếng.

"Nick...là người Karry yêu nhất, là người...Karry đã yêu bằng cả sinh mạng!"- Anh chậm rãi nói.

Tay Roy vô thức siết chặt lại, là người anh ta yêu nhất sao? Ánh mắt có một tia hỗn loạn thoáng qua. Không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy vô cùng hụt hẫng cùng một chút đau đớn len lỏi trong tim. Henry thu hết vào tầm mắt cử chỉ của Roy, anh cười khổ rồi nói tiếp.

"Nhưng hiện tại Nick...đã không còn nữa!"

Roy quay sang nhìn Henry với ánh mắt ngạc nhiên -"Sao lại thế ạ!".

"Karry rất hận ba mình bởi ông ấy là người ra lệnh cho thuộc hạ giết chết Nick Holson. Cậu ấy trở thành như hiện tại cũng là do vậy. Hứa với tôi, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ bên cạnh cậu ấy được không? Em là hi vọng cuối cùng trong cuộc đời cậu ấy!"- Henry nhìn Roy với ánh mắt kiên định pha chút nài nỉ. Anh sẽ không nói với Roy, rằng là ông Daurant cho người giết chết Nick là vì người ấn định, anh không muốn cậu tự trách bản thân mình, điều duy nhất anh có thể làm là bảo vệ cậu tránh khỏi những tổn thương cho dù là...nhỏ nhất. Nói anh ngốc nghếch cũng được, nhưng anh thực sự đã không còn đường lui nữa rồi, anh sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng anh lại sợ! Sợ rằng Karry sẽ là người gây ra tổn thương lớn nhất đối với Roy Wang.

Roy không trả lời, chỉ im lặng ngồi đó suy nghĩ về tất cả. Mọi người đều muốn cậu bên cạnh Karry nhưng cậu phải làm sao đây? Khoảng cách giữa cậu và người đó quá xa. Cậu đang dần mất đi phương hướng. Và dần...mất đi trái tim mình.

-------

Tối đến...

Khác hẳn với mọi ngày, nhờ có mặt của Henry Brown nên không khí trên bàn ăn hôm nay khá nhộn nhịp. Mọi người vừa dùng bửa vừa cùng nhau cười nói trò chuyện rất vui vẻ. Riêng Roy, dường như hôm nay cậu chẳng động đến món nào cả, khi có người nào đó nhắc đến tên mình cậu cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Buổi ăn kết thúc, Roy lang thang trở về phòng mình, cậu miên man suy nghĩ về Karry, về những lời mà ban sáng Henry nói với cậu. Vì mãi suy nghĩ nên cậu cũng chẳng chú ý mình đi sai đường, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi đến căn phòng cuối hành lang trên tầng ba của lâu đài. Trước mặt cậu hiện giờ là một cánh cửa gỗ màu đen trông rất huyền bí và vô cùng lạnh lẽo. Nhìn thấy căn phòng này cậu mới nhớ, từ lúc tới đây cho đến giờ cậu chưa bao giờ đặt chân vào đây cả, Roy tò mò...mở cửa.

Bên trong căn phòng tối đen, một luồng khí lạnh bao quanh lấy cậu, Roy rùng mình nuốt nước bọt một cái. Tuy sợ nhưng cậu vẫn cố chấp đi vào, đang định lấy điện thọai soi tìm công tắc đèn thì bỗng có đôi tay lạnh ngắt túm lấy cổ cậu ép mạnh vào vách tường khiến vai cậu đau điếng.

"Bốp...!!!"- Điện thọai rơi xuống sàn, ánh sáng mờ mờ của điện thọai hắt lên gương mặt của một người con trai. Trong bóng tối, một đôi mắt màu xanh chiếu thẳng vào cậu, cái nhìn như muốn...ăn tươi nuốt sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro