Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Bóng Người Trong Đêm Tuyết

Chương 5:

Sáng sớm hôm sau, tuyết đã ngừng rơi nhưng cái rét vẫn còn rất đậm. Sở dĩ tòa lâu đài luôn cảm thấy ấm áp là do hệ thống lò sưởi luôn được bật liên tục trong 24h.

Trong phòng ăn của tòa lâu đài.

"Con làm sao thế này"- Giọng bà Wang hốt hoảng.

"Con...con hơi...mất ngủ tí thôi ạ!"- Roy Wang nhìn mọi người bằng ánh mắt e dè pha chút sợ hãi. Khi thấy bà Wang tiến lại gần mình, cậu vô thức lùi lại.

Ông bà Wang cùng quản gia đưa mắt nhìn nhau như đã hiểu ra, gương mặt tiều tụy cùng hành động của cậu đã phần nào nói lên tất cả, tự đáy lòng của mỗi người dâng lên niềm chua xót vô vàn.

Riêng Roy, cậu thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Đêm qua sau khi trở về phòng cậu không tài nào ngủ được. Bởi khi nhắm mắt thì những dòng chữ cùng những suy nghĩ kia cứ đồng loạt ập đến bủa vây tâm trí cậu. Đến 4h30 sáng cậu mới có thể chợp mắt được một lúc.

--------

Hiện tại đang là buổi trưa, Roy Wang đi đến bên bờ hồ để tận hưởng chút không khí trong lành. Cứ tưởng cậu sẽ hoảng sợ khi biết được sự thật khủng khiếp ấy. Nhưng không, cậu không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại cậu còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thái độ lúc sáng là do bản thân cậu không thể tiếp nhận ngay được những người tồn tại xung quanh mình đều mang dòng máu của loài Sói. Tối qua khi tĩnh tâm lại cậu đã ý thức được rằng, có lẽ cả cuộc đời cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này, cái cậu nên làm bây giờ là tập chấp nhận sự thật kia, chấp nhận bản thân mình đã được ấn định cùng với người sói.

"Bộp!"- Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang. Xoay người lại, đập vào mắt Roy là nụ cười chói lóa lộ gần hết hàm răng của một cậu nhóc, nhìn cậu ta cũng trạc tuổi cậu.

"Chào cậu! Tôi là Chí Hoành, cậu là Roy Wang đúng không? Tôi năm nay bằng tuổi cậu đấy, rất vui được gặp cậu...!!!"- Cái người tên Chí Hoành nói một lèo. Mặt Roy nghệch ra, một lúc sau mới kịp phản ứng.

"Ừ...tớ là Roy Wang, rất vui được gặp cậu, cũng đã nghe chú Jack kể về cậu"- Roy mỉm cuời. Gặp Chí Hòanh, khiến cậu nhớ đến người bạn thân của mình, Jackson. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì, ở đâu nữa. Roy thở dài.

"Từ nay chúng ta sẽ là bạn nha! Ây da~...vui lên một chút xem nào, mặt cậu sao cứ bí xị thế? Tối qua không ngủ à? Có biết hay không mặt cậu hiện tại rất giống gấu mèo!!!"- Chí Hoành vừa liến thoắng vừa quơ tay phụ họa không ngừng.

"Cái người này nha, nói nhiều y như cậu vậy, từ nay có cậu ta làm bạn cũng không tệ a~!"- Roy nghĩ rồi nở nụ cười tít mắt rất đáng yêu chu mỏ đáp lại - "Gấu cái đầu cậu ấy, chẳng qua tớ đây lạ chổ, không thể đặt mông xuống giường mà hảo hảo ngủ ngon ngay được, nhìn kĩ đi tớ đây nhan sắc ngời ngời a~".

Chí Hoành méo mặt lảm nhảm -"Ôiiii...thằng cha tự luyến". Từ cửa sổ sát đất của một căn phòng, có đôi mắt vẫn luôn âm thầm dõi theo họ.

--------

Đêm nay, tuyết lại rơi. Vẫn trên con đường quen thuộc ấy, một bóng dáng anh tuấn tiêu sái đứng giữa trời tuyết, tùy ý để những bông tuyết vươn lại trên tóc và quần áo. Hai tay anh ta để trong túi quần, đôi mắt nhắm hờ, tạo nên một khung cảnh mị hoặc đẹp đến không tả.

"Chí Hoành? Cậu đâu rồi? Ra đây cho tớ ngay, tớ hứa sẽ không bắt cậu đâu"- Giọng nói run run của Roy vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng. Chuyện là cậu cùng với Chí Hoành rủ nhau chơi trốn tìm cơ mà cậu ta dám ngang nhiên trốn mất tăm báo hại cậu đi tìm, cuối cùng đi càng ngày càng xa rồi...lạc luôn. Thật là khóc không ra nước mắt, lạnh chết cậu rồi! Đang đi bỗng nhiên cậu sựng lại, da gà bắt đầu nổi lên, nhanh chóng chạy đến gốc cây gần nhất nấp vào.

"Đẹp quá đi!"- Roy vô thức thốt lên rồi liền lấy tay che miệng lại. Trước mắt cậu là bóng dáng cao lớn của một người con trai, lông mày hình lưỡi kiếm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu đỏ, mái tóc đen vươn tuyết hơi rủ xuống. Đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Đột nhiên, anh ta từ từ mở mắt, đôi mắt màu xanh biếc đẹp đến khôn cùng nhưng trong đôi mắt đó lại mang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Anh ta ngước mắt lên, tia sắc bén chiếu thẳng vào cậu làm cậu muốn đứng tim, chết trân tại chổ mở to mắt nhìn lại, cậu sắp không thở nổi nữa rồi. Vẻ đẹp của anh ta không giống người thường chút nào. Đôi mắt anh ta đẹp thật nhưng quá mức lạnh lẽo, sau một giây suy nghĩ cậu quyết định.....Chạy!

"Á...Á...Á...Á...Ôi mẹ ơiii, ma...ma...ma, cứu con...cứu con"- Roy vừa hét vừa bỏ chạy chối chết. Đúng...cậu phải chạy, người thường không thể đẹp đến thế, lại càng không thể có đôi mắt như vậy. Đó chỉ có thể là ma. Mà cái cả đời Roy Wang cậu sợ nhất chính là...MA.

Người nào đó vẫn đứng đấy, môi anh ta nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, trong mắt anh ta hiện lên tia hứng thú rất khó nắm bắt.

----------

Sáng hôm sau...

*Bốp* *Chát*

"Cái đầu heo nhà cậu sao lại bỏ tớ, hả? Báo hại tối qua tớ xém bị ma bắt đi đấy, cậu hài lòng chưa, hả?"- Con người nào đó đang giở trò bạo lực gào thét điên cuồng còn có người đối diện đang ngồi nghe người kia tra tấn lỗ tai đến chết đi sống lại. À, không phải chỉ mới sáng nay mà từ tối qua đã thế rồi. Sau một hồi bị tra tấn đến thảm thương, Chí Hoành ngồi đó trừng mắt lảm nhảm:

"Chẳng phải tớ đã quay lại tìm cậu sao? Không thì đến sáng cậu còn chưa về đến nhà kia kìa! Không cảm ơn mà còn ngồi đó gào thét, đáng lẽ cậu phải cảm ơn tớ mới đúng! Nhờ tớ mà cậu gặp được "con ma xinh đẹp" kia, còn muốn gì nữa, hả?"- Nói xong, Chí Hoành nở nụ cười mà Roy Wang không thể nào thấy được. Đương nhiên cậu không thể nói với Roy Wang rằng, mọi chuyện là do cậu cố ý, rằng là cậu muốn Roy Wang một lần giáp mặt với cậu chủ, Karry Wang!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro