Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Khoảng Lặng

Chương 11:

Đứng nép người sau lưng Henry, tay cậu bấu chặt lấy áo anh. Thấy vậy Henry nhẹ nhàng xoay người lại nắm lấy tay Roy ôn nhu nói.
“Yên tâm! Tôi ở đây!”- Roy ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của anh cậu cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Hôm nay ông bà Wang cùng quản gia Jack cũng cảm thấy kì lạ, sao tự nhiên Karry lại có mặt ở đây? Thường ngày đồ ăn cũng là do người hầu mang đến phòng cho anh. Lại bắt gặp dáng vẻ sợ sệt cùng dấu vết tím đỏ trên cổ Roy, trong tiềm thức mỗi người đều dâng lên một dự cảm không lành.
“Vào thôi!”- Henry lên tiếng.
Hai người cùng nhau bước đến bàn ăn, từ đầu đến cuối Roy vẫn không dám ngẩng đầu lên, tay run run cầm lấy dao nĩa. Trong khi đó, Karry ngồi đối diện vẫn nhìn cậu chằm chằm không hề xê dịch, chẳng ai biết nổi anh đang nghĩ gì.
Mỗi người đều đã yên vị vào chổ của mình, không khí trên bàn ăn có chút nặng nề cùng lúng túng chỉ nghe tiếng dao nĩa phát ra. Một lúc sau, Henry lên tiếng phá vở bầu không khí trầm mặc này.
“Tối nay cháu xin phép được về Mĩ”- Anh hướng ánh mắt có chút gì đó bất đắc dĩ về phía ông bà Wang.
“Keng..g..g!!!”- Nghe đến đây, cái nĩa trên tay Roy đột nhiên rơi xuống đất. Cậu mở to mắt nhìn về phía Henry.
Mọi người giật mình trước thái độ của Roy, lông mày Karry càng nhíu chặt, ánh mắt băng lãnh. Ông Daurant hết nhìn Roy lại nhìn về nhía Henry hắng giọng hỏi.
“Sao cháu lại về? Chẳng phải, cháu bảo muốn ở đây một thời gian sao?”
“Ở Mĩ có một số việc cần cháu về giải quyết nên cháu quyết định tối nay sẽ bay luôn ạ!”- Anh bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên cùng sững sốt của Roy. Ngay lúc này đây anh cảm thấy mình thật tồi tệ, anh biết Roy đang cực kì sợ hãi và cần có một người bên cạnh an ủi nhưng anh lại quyết định ra đi.
“Vậy à? Tối nay ta sẽ cho người đưa cháu đi.
Roy Wang thẩn thờ ngồi đó, sau khi người hầu mang bộ dụng cụ mới lên cậu cũng chỉ im lặng cắm cúi ăn. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu, cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Người cậu có thể tin cậy lúc này cũng đã đi rồi, nơi này chỉ còn lại mình cậu, con người kia sẽ làm gì cậu nữa đây? Cậu thực không dám nghĩ tới. Tối qua nhìn dáng vẻ anh ta như ác quỷ đến từ địa ngục, rất đáng sợ.
“Cháu xin phép về phòng ạ!”- Roy đứng lên lễ phép cuối chào ông bà Wang.
“Con..??”- Bà Wang định hỏi vì sao không ăn tiếp nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Roy bà cũng không giữ cậu lại nữa, nhẹ giọng nói.
“Con mệt thì cứ đi nghĩ đi!”
————————
“Cốc…cốc…!!!”- Tiếng gõ cửa vang lên
“Vào đi!”- Một giọng nói mệt mỏi từ trong phòng vọng ra.
“Là tôi!”- Henry nhìn Roy với ánh mắt buồn bã và áy náy. Roy chỉ mỉm cười không đáp.
Henry đi đến bên giường ngồi xuống, một lúc sau anh mới nói –“Xin lỗi! Tôi phải bay về bên đó có việc, không thể ở đây cùng em được!”
“Không sao!”- Roy gượng cười
“Hãy tự chăm sóc bản thân mình! Đừng sợ gì cả, Karry cậu ấy không phải người xấu. Em hãy hiểu cho cậu ấy!”
“…”
“Cho tôi ôm em một lần! Có được không?”- Roy lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận, cậu chỉ đơn thuần nghĩ đây chỉ là cái ôm chào tạm biệt. Nhưng với Henry thì không, đối với anh đây là cái ôm cuối cùng. Hãy cho anh ích kỉ một lần được ôm cậu vào lòng.
Bên ngòai cửa phòng, có một đôi mắt xanh lạnh lẽo đang dõi theo họ. Cái nhìn sắc bén đến rợn người. Khuôn mặt tựa băng đá, khẽ nhếch mép, anh quay người bước đi.
————————–

Thụy Sĩ…
“Thế nào rồi?”- Một giọng nói trầm hơi khàn vang lên.
“Thưa ngài, tôi đã nhận được tin Henry Brown tối nay sẽ rời lâu đài”- Một người cung kính đáp.
“Vậy được! Tối nay các ngươi cứ hành động. Hãy nhớ cho rõ, thứ ta cần là…người sống!”- Nói đến đây, trên môi người đàn ông nở nụ cười tà ác đến khôn lường.
“Ngài cứ yên tâm! Tôi đã chuẩn bị tất cả đâu vào đấy!”- Người kia lại đáp.
……
Cúp điện thọai. Người đàn ông trung niên thong thả nhấm nháp ly rượu trên tay, màu rượu sóng sánh đỏ rực như máu. Đêm nay trăng lên, đây là thời điểm thuận lợi để….bắt cừu non.
————————
Tối đến…
Henry có lẽ giờ này đã lên máy bay về Mĩ. Roy Wang nằm trằn trọc trên giường mãi cũng không thể ngủ được. Cậu đứng dậy lấy áo khoác mặc vào quyết định đi đến căn nhà gỗ. Quả thực đi một mình ban đêm rất nguy hiểm mà cậu lại còn rất sợ ma. Bản thân Roy cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì nhưng ngay lúc này đây cậu thực sự muốn đến căn nhà gỗ kia.
Không khí trong rừng buổi tối rất mát mẻ, trăng hôm nay rất tròn soi sáng cả khu rừng. Tất cả xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe có tiếng lá bay vi vu trong gió.
Một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước đi trong đêm, cậu bước đi vô thức. Roy suy nghĩ về tất cả. Có phải hay không cậu đã động lòng? Từ lúc nhìn thấy người kia có phải hay không cậu đã quyến luyến? Hôm qua, bắt gặp đôi mắt sáng rực nhưng chất chứa hận thù kia, cậu như chết lặng đi. Phải! Là đôi mắt dành cho kẻ thù. Cậu đã vô số lần tự hỏi, mình đáng ghét đến vậy sao? Sự tồn tại của cậu làm cho anh ta chán ghét đến thế? Ngước mặt lên trời, từ lúc nào trên khóe mi cậu đã thấm ướt.
Mãi mông lung suy nghĩ, Roy không hề biết rằng, ẩn sâu trong khu rừng có những đôi mắt đỏ rực đang nhìn cậu thèm khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro