Phát hiện (2)
Hôm nay ở nhà chỉ còn lại ba người Jungkook Jin và V, hắn cảm thấy thật buồn chán khi Jungkook cứ ngồi trong đống vũ khí ấy, chương trình TV cứ chiếu đi chiếu lại một tập. Nhưng cuộc điện thoại của Baky đã xoá tan cái nhàm chán ấy "Boss, bên cảng Hông Liên" cô ta chỉ nói đến thế, V cũng chỉ ừ nhẹ rồi ngắt máy. Ánh mắt hắn hiện lên vài tia máu. Cuối cùng cũng đến ngày thanh tẩy hắc đạo.
Mặc dù những ngày này đã thanh lọc được kha khá, nhưng đây mới thực sự là chính thức, không phải châm ngòi nữa mà là chính thức cho phát nổ. Sau hôm nay cả hắc đạo sẽ chỉ còn những người biết phục tùng hắn. V không nhịn được nhoẻn miệng cười, hắn chạy vào phòng ôm chặt Jungkook trong vòng tay. Mùi của thuốc súng cũng không lấn át được hương nồng nàn mê đắm trên cơ thể cậu.
"Có chuyện gì?" Jungkook vẫn chú tâm vào những thứ lạnh lẽo trước mặt, nhưng cổ cậu lại như thói quen ngửa ra cho hắn hít mùi. "Đi thôi, chúng ta có việc để làm!" V dùng giọng vui vẻ nói. "Chúng ta thôi sao?" Jungkook quay ngược lại, ôm V trong vòng tay, đột nhiên cậu cảm giác mình là người "ở trên". "Cả anh Jin nữa" V lắc đầu, hắn sao mà không hiểu câu hỏi của cậu chứ. "Vậy em đi chuẩn bị" Jungkook về đúng bản chất bot của mình, tung tay bay nhảy khiến V trong tim chạy qua tia ấm áp. "Dám có ý nghĩ muốn đè mình sao? Hôm nay Kookie chết chắc" hắn lẩm bẩm, miệng vẫn cười tươi.
Hừm.... V ho khan vài cái, phải đứng chôn chân một lúc mới dám gõ cửa, Jin ra mở cửa khá nhanh, thấy V thì anh hơi ngại ngùng. Mấy ngày nay hắn toàn tránh anh thôi. "Anh chuẩn bị đi chúng ta sẽ ra cảng Hông Liên" giọng V đột nhiên trở nên ngượng ngùng và có chút yểu điệu. Trái tim Jin đột nhiên ấm lên, anh chỉ cười rồi gật đầu, cửa cũng không thèm đóng mà quay người đi vào.
Đến cảng Hông Liên phải mất 4 tiếng, họ có thể đi máy bay nhưng dù sao đến sớm cũng không làm gì, nên Jungkook nói muốn trải nghiệm đi oto thật lâu. Cũng không biết trải nghiệm điều gì, chỉ biết vừa lên xe 5 phút cậu đã nằm trọn trong lòng V mà ngủ. Có lẽ ngủ chính là lúc cậu thoải mái nhất, hồi trước cả ngày Jungkook chỉ ngủ được 3 tiếng, vì cậu luôn phải đề phòng. Nhưng giờ, trong vòng tay của V, cậu có cảm giác cả Thế Giới đều bao bọc cậu vậy.
Jin lên tiếng "Jungkook đáng yêu thật.", Taehyung cũng cười nói "Ừ, rất ấm, rất êm, rất thoải mái". Jin phụt cười, sao miêu tả giống cái gối vậy. Nhưng cười xong cả hai lại chẳng biết nói gì, không khí trong xe gần trở nên ngạt thở. "Hyung, em xin lỗi" đột nhiên V nhìn Jin rồi nói, ánh mắt hắn trở nên long lanh. "Há?" Jin vẫn chưa hiểu tình cảnh gì đang xảy ra, "Em thực sự không trách anh, anh đừng tự trách mình ở quá khứ nữa. Anh chính là người đã cứu sống em 8 năm trước, lại còn là anh trai ruột của em. Em chỉ là... chỉ là không biết nên đối xử như nào với anh nên mới tránh mặt anh. Hyung em rất hạnh phúc, em có gia đình, có anh trai. Sao không hạnh phúc cho được?" V nói liền một hơi, rất dài, rất xúc động.
Tim Jin như nhảy dựng lên, một sự ấm áp lan toả khắp cơ thể. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Tae, không nhịn được mà nở nụ cười. "Tae..." anh không biết phải nói gì, nhưng có lẽ cũng không cần nói gì, cả 2 chỉ nhìn nhau như vậy nhưng cũng đủ để thấu lòng đối phương.
Jungkook mắt nhắn mắt mở, đầu tóc rũ rượi ra khỏi xe. Ánh mặt trời đã lụi tàn, giờ chỉ còn hình bóng thấp thoáng của mặt trời. Taehyung nhìn vào trên một khu đất, đôi lông mày cau lại, bên khu ấy, có khoảng 9, 10 người, tất nhiên là cả Bang Si Hyuk. Hôm nay đến đây hắn không phải để giao chiến, hắn đến để cho bọn chúng xem kết cục, vậy mà chúng có vẻ muốn chết rồi. Jungkook lên nòng súng, dù ở khoảng cách khá xa nhưng cậu văn bắn, một tiếng chửi lớn vang lên. "Hừ, cũng đâu có trúng..." Jungkook cáu gắt, một phần vì cậu mới ngủ dậy, tâm trạng nóng nảy vô cùng. V và Jin cứ mặc cậu làm càn, dù cậu có cho cả Thế Giới nổ tung thì họ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều ấy, ai bảo Jungkook đáng yêu đến thế chứ!
V lại gần, gương mặt góc cạnh ngẩng cao, góc nghiêng sắc bén như có thể xé rách mặt bọn chúng. Một tên tóc bạc lên nòng, chĩa súng vào đầu Taehyung, nhưng tiếng đạn vừa lên thì Jungkook đã đá chân, bẻ ngược tay hắn đè xuống sàn. V nhìn lại có vẻ không vui, hắn kéo cổ áo Jeon Jungkook dậy nói "Anh không thích bé động vào thằng khác đâu!". Jin lên nòng, đồng thời mấy người đứng cạnh Bang Si Hyuk cũng lên đạn. Nhìn có vẻ yếu thế hơn, nhưng sự thật thì không bao giờ đơn giản như thế. Khẩu mà Jin đang cầm trên tay đã khoá nòng những khẩu còn lại, hơn nữa chỉ cần bắn ra một viên, toàn bộ bọn chúng đều sẽ chết.
V dơ tay ý bảo Jin dừng lại, anh nhìn đồng hồ đột nhiên nói "Các vị mất công đến đây sao chúng ta không ăn một bữa trước, dù sao cũng không nên dùng bạo lực giải quyết vấn đề" V híp mắt. Bọn chúng đều ngơ ngác, tên vừa nãy bị Jungkook bẻ tay lên tiếng "Được, nếu mày muốn thằng khốn.". Jungkook chĩa thẳng súng vào miệng hắn "Thấy sao nếu ăn lưỡi mày?" Jin và Taehyung nhìn nhau cười lớn, Jungkook đúng là càng ngày ăn nói càng thâm độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro