Chương 2
"Về phải khoe với Ngân mới được"
Trong lúc cô đang tung tăng về nhà thì
cô sờ soạng khắp người để tìm kiếm chiếc điện thoại, nhưng lại không có .Cô chợt nhớ ra mình đã để quên ở nhà Minh , cô vội vàng trở lại nhà Minh để lấy chiếc điện thoại , trong lòng cô lại có chút vui vì có cớ để gặp cậu ấy thêm lần nữa . Khi đến trước cửa cô thấy cửa không khóa , vẫn còn hé mở
"M...Minh" Cô nhẹ nhàng gọi tên Minh trong ngôi nhà yên ắng , không có hồi đáp
Cô cảm thấy hơi rùng rợn vì không khí ụy mị này. Hết cách cô đành rón rén đi vào phòng khách ,cô mừng rỡ khi thấy chiếc điện thoại của mình vẫn còn trên ghế sofa
"Có nên chào cậu ấy một tiếng rồi đi không ta?"
Cô đi tìm Minh, sau khi đi qua nhà tắm cô thấy tiếng nước xả rất to . Thiên nghĩ rằng cậu ấy đang tắm , cô rất đắn đo có nên lên tiếng không . Tự ý vào nhà là đã không đúng rồi , lặng lẽ đi liệu có được không?
Chợt ở dưới khe cửa từ từ chảy ra một vũng nước, cô hoảng hốt vì nó không phải là nước mà có máu pha loãng vào. Mùi máu tanh đỏ theo hơi nước bốc lên làm cô chợt có nhiều suy nghĩ. Thiên vội vàng kéo mạnh cửa nhà tắm
"Minh...!"
Thiên như chết đứng tại đó khi thấy được hình ảnh trước mắt . Người trong bồn tắm không phải là Minh mà là một người phụ nữ trung niên . Đang lạnh lẽo ngăm mình trong bồn tắm cùng làn nước đang dần dần chuyển màu đỏ của máu. Thiên chạy lại lây người phụ nữ dậy nhưng điều đó thật vô nghĩa vì người phụ nữ đó đã chết rồi. Trong lòng cô rối bời cùng những suy nghĩ lung tung .Sao trong nhà cậu ta lại có người phụ nữ này chứ ? Đã vậy còn tự sát nữa. Nhận ra tình hình đang xấu dần cô nên đi tìm Minh. Bỗng dưng cô nhận thấy có gì đó không đúng lắm, cô kiểm tra xác của người phụ nữ . Không có vết thương nào rỉ máu trên tay cả mà chỉ có một vết thương lớn ở trước ngực . Thiên chết lặng trong đầu cô tự đặt ra hàng tá những câu hỏi.Nhưng vậy đây không phải là tự sát . Vậy có người giết cô ấy sao? Ai giết? Ở đây là nhà của Minh vậy c..hỉ có thể là cậu ấy. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô.
"Thiên?"
Tiếng nói phát ra từ sau lưng cô nhưng cô không thể tiếp nhận nó nhưng bình thường nữa.Sau lưng cô chẳng là ai khác đó là Minh.Không thể thấy được nhưng có thể cảm nhận được cậu ta đang nhìn cô với một sát khí rợn người .Nếu cô quay lại thì có chuyện gì xảy ra? Nếu thật sự Minh giết người phụ nữ đó thì kết của một nhân chứng như cô sẽ như thế nào?
"Minh..."cô run rẩy quay người lại
"Sao mày lại còn ở đây? Chưa về à?"
Cậu ta đã thay đổi cách xưng hô luôn rồi . Hơn bao giờ hết cô thấy tính mạng mình đang bị đe dọa. Sợ đến nổi không thể ngước lên nhìn mặt người con trai này .Thiên tái xanh mặt ậm ừ .
"T...Tôi quạy lại lấy điện thoại"
Minh không nói gì thêm , nhận thấy cậu ta không có động tĩnh gì . Đây là lúc để cô tìm cách chạy khỏi đây, chỉ có đúng một cơ hội duy nhất khi cửa vẫn còn mở. Nếu không chạy khỏi đây được thì cuộc đời cô đến đây là chấm hết.Nghĩ là làm Thiên nhanh phi ra ngoài cửa , may mắn khi từ phóng tắm đến cửa nhà chỉ có một đoạn nên cô nhanh chóng ra ngoài an toàn.
...
Hộc... Hộc... Hộc
Thiên khó khăn thở gấp, cánh tay cô dựa vào tường .Minh không đuổi theo, hay là do cô đã thành công trốn thoát khỏi cậu ta? Cô lê từng bước chân mệt mõi ra đường lớn, mong chờ người nào đó sẽ xuất hiện. Bỗng đâu đó vang lên tiếng xe cảnh sát , cô ngớ người ra nhìn đoàn xe cảnh sát đang đến nhà Minh. Vừa rồi vì quá hoảng sợ nên cô chưa đụng gì đến điện thoại cả . Vậy ai là người gọi cho cảnh sát ? . Không lẽ là Minh sao?.
Người dân xung quanh chạy đến tạo thành một đám đông trước nhà Minh. Thiên bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận hết chuyện này . Cô tò mò đi theo xe cảnh sát đến nhà Minh .Dù còn rất sợ hãi nhưng cô vẫn quay lại xem xét tình hình . Khó lắm cô mới chen qua được đám đông để vào .Thì thấy Minh và cảnh sát đang làm việc với nhau. Đột nhiên Minh nói gì đó với cảnh sát rồi chỉ về phía cô . Rất nhanh cảnh sát tìm đến cô để làm việc.
Ngồi trong đồn cảnh sát mà tâm trí cô thất thường đến lạ. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?.
"Người đó là người giúp việc do mẹ tôi thuê. Vì sắp tới hè để về quê tôi bảo dì ấy có thể nghỉ từ chiều hôm nay." Minh khẽ nhăn mày kể lại sự việc
"Ồ ,vậy cậu không hề biết là người giúp việc của mình vẫn còn ở nhà sau chiều và cô ấy đã chết " Người cảnh sát sâu chuỗi những sự kiện lại.
"Phải"
Người cảnh sát cẩn thận ghi lại lời khai của cậu ta rồi quay sang Thiên.
"Nghe nói cô là người phát hiện ra cái xác?"
Thiên giật mình khi nghe câu hỏi đột ngột như vậy . Cô sợ hãi không nói nên lời.
"Cậu ấy đưa thông báo ở câu lạc bộ cho tôi. Vì thấy trời sắp mưa nên tôi có mời cậu ấy vào nhà . Trò chuyện được một lúc thì cậu ấy nói phải về trước nên tôi đã tiễn cậu ấy.Vậy mà không hiểu sao khi vừa phơi đồ vào tôi lại thấy cậu ấy vẫn còn trong nhà tôi vẻ mặt cậu ấy thất thần và tôi đã phát hiện ra sự việc." Minh tiếp lời thay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro