Soi Gương
Vợ tôi có một chiếc gương nhỏ nhỏ xinh xinh. Mỗi lần xuống khỏi xe máy nàng đều phải đảo qua đảo lại chiếc túi xách lôi ra chiếc gương soi. Trong lúc tô lại tí son, quét thêm chút phấn, nàng vẫn không quên hát điệp khúc trăm lần như một: trang điểm đi xe máy thật bất tiện, bay hết cả son phấn, biết vậy đi taxi, đấy mình xem tại mũ bảo hiểm tóc xù lên cả lên rồi, em thấy mình thật giống bà phù thuỷ.
Tôi tưởng tượng mỗi lần nàng giơ chiếc gương trạm khắc cổ điển lên soi, thật giống đang diễn trích đoạn trong Nàng Bạch Tuyết: Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?
Con gái tôi cũng có 1 chiếc gương nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó còn cầu kỳ hơn cả nàng, có lẽ “hậu sinh khả uý”, không ra khỏi nhà thì thôi, mỗi lần đi ắt phải đứng trước gương vẽ vẽ hơn tiếng đồng hồ. Nó nói với tôi: “Con gái mà bố, soi gương để làm gì? soi gương để làm đẹp, mà làm đẹp cho bản thân cũng chính là làm đẹp cho đất nước!”.
Tôi cũng có 1 chiếc gương, là của hồi môn của bố mẹ cho khi ra ở riêng ngày nào. Khi soi vào cả khuôn mặt lẫn hình thể đều méo mó đến tức cười, thế mà là của quý thời bấy giờ. Lôi chiếc gương từ nhà kho ra lau sạch sẽ rồi lại cất về chỗ cũ, nếu treo nó lên tường, chắc vợ và con gái chẳng còn dám soi gương.
Lương Trần
[ĐH.8.10.2013]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro