Chương 2: Tôi nhất định sẽ báo đáp anh!
Chiếc BMW lao thục mạng trong đêm tối. Thiên Di có chút kinh hãi. Anh ta không say, nhưng tuyệt nhiên tối nay uống không ít rượu.
Đi nhanh thế này rất dễ về gặp tổ tiên.
Cô vừa thóat khỏi bọn Tam Bang, chẳng lẽ vừa thóat ra thì chết vì xe tông vào lề đường hay giải phân cách hay sao?
- Này, anh đi chậm một chút!
- Muốn chúng kịp phát hiện ra tôi đã cứu cô sao?
Thiên Di hiểu, bọn chúng có thể tìm ra cô nếu anh ta chần chừ ở gần RELAX , nhưng tốc độ này thì quả nhiên kinh người. Tim gan Thiên Di như muốn lộn lên, ngũ tạng trong tình trạng vô cùng khó chịu.
Tay của cô còn đang bị thương, máu chảy thấm ra sàn xe.
Uy Vũ nhìn qua gương chiếu hậu trên xe, phát hiện ra cô gái đằng sau còn đang bị thương. Anh bất mãn thở dài. Không thể bỏ mặc cô ta được, nhỡ cứu thì làm cho trót vậy.
Uy Vũ tiếp tục im lặng. Bên tai chỉ còn tiếng gió vùn vụt ngang qua nhưng lưỡi kiếm của tử thần.
- Anh định đưa tôi đi đâu?- Thiên Di bất nhẫn hỏi.
- Cái tay của cô tự khỏi được không? - Uy Vũ không trầm mặc nữa, lên tiếng.
Thiên Di trố mắt ngạc nhiên. Tên này thân thế ắt hẳn không bình thường, lại có lòng tốt cứu cô hai lần, sao giờ còn muốn giúp cô chữa trị vết thương. Không phải trên đời này vẫn còn kẻ tốt một cách rảnh rỗi như vậy chứ?
Thiên Di tựa mình vào lưng ghế, chết tiệt! Anh Lục không ở đây, cô đang đơn phương một mình, cũng khó thóat khỏi mạng lưới của Tam Bang ở Sài Gòn. Tạm thời neo nhờ ở đậu tên đã cứu cô, cũng không phải là hạ sách.
Tên này tuy thân thế không bình thường, nhưng tạm thời hắn chưa có kiểu cách đối xử tệ bạc với cô, cũng cứu mạng cô. Bây giờ phải đối phó với Tam Bang trước, đợi liên lạc được với anh Lục sẽ tính chuyện thóat ra khỏi tên này sau.
Thiên Di mải suy nghĩ, cuối cùng chiếc BMW dừng lại trước một ngôi biệt thự không quá lớn. Chắc đây là nhà riêng của tên này.
****
Uy Vũ nghĩ đến việc mình bị điên rồi, cứu một cô gái lạ hoắc, rồi còn giúp cô thóat khỏi Tam Bang, giờ là đưa cô về nhà băng bó vết thương. Anh là người tốt như vậy từ lúc nào?
Không, Uy Vũ chưa bao giờ nghĩ mình là một người tốt.
Anh cứu cô gái này vì cảm thấy thân thủ phi phàm như cô mà chết thì rất phí. Nhìn cô tỏ ra mạnh mẽ mà trong đáy mắt thóang hoảng sợ và lo lắng, khiến cho anh bất giác mềm lòng. Năm đó anh cũng vậy, một mình anh cũng đối chọi với bao nhiêu thế lực khác nhau.
Anh cũng không hiểu vì sao mình lại đưa cô gái ấy về nhà nữa? Có thể là do thấy cô gái này có đôi phần đặc biệt, bỗng nhiên nổi hứng chăng?
Khó hiểu thật...
****
Thiên Di được bác sĩ riêng của Uy Vũ chữa trị. Vết thương được băng bó và xử lí rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Bác sĩ còn khá trẻ, chắc cũng na ná tuổi của Uy Vũ thôi.
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng đến xương cốt. Cậu lần sau đừng có nửa đêm, nửa hôm gọi tôi chạy đến đây vì những vết thương như thế này. - Vị bác sĩ lên tiếng.
Uy Vũ giãn lông mày, môi khẽ nhếch lên:
- Phiền cậu rồi, Khôi Vĩ...
Khôi Vĩ lắc đầu ngán ngẩm. Cậu rất đang muốn hỏi Uy Vũ kiếm đâu ra cô gái này, lôi về đây rồi còn bắt cậu hì hục chạy tới để xử lí vết thương. Nhưng thôi, để sau, giờ phải về ngủ cái đã.
Đợi anh chàng bác sĩ tên Khôi Vĩ gì đó đi qua cánh cửa, Thiên Di mới khẽ lên tiếng:
- Cảm ơn anh.
Khoé miệng Uy Vũ cong lên, cuối cùng thì cũng nghe được một câu cảm ơn của cô ta.
Uy Vũ bước tiến lại gần, gần đến sát mặt cô mới hỏi:
- Tên cô là gì?
Thiên Di thóang bối rối, lại gần như vậy làm gì. Bây giờ cô mới đê ý anh chàng này rất đẹp trai, đẹp theo kiểu mạnh mẽ, làn da chắc khoẻ, sống mũi cao thẳng, gương mặt nam tính, mái tóc ngắn đen tạo nên cái gì đó rất trẻ trung, ánh mắt sâu hút như đêm đen. Ở anh ta tóat ra cái mùi vị gì đó vừa cuốn hút, vừa nguy hiểm, lại không phải vẻ đẹp nhu thuận mà có chút phóng khóang rất đàn ông.
Mất hồn vài giây, Thiên Di trở lại cảm xúc bình thường ban đầu:
- Thế tên anh là gì?
Chân mày Uy Vũ nheo lại, cô gái này thật là!! Anh hỏi cô, cô còn dám vặn lại anh, giỏi thật.
- Cô tên gì?- Giọng anh hơi gằn xuống, mang theo âm vị không thoải mái.
Thiên Di thở dài, dù sao hắn cũng là ân nhân của cô, nên lịch sự một chút, cũng nên thành thật một chút. Nhưng cô chợt nhớ ra, anh Lục đã dặn cô không được tiết lộ thân phận cho người khác. Nén tiếng thở dài, cô nói:
- Thiên...à không, anh cứ gọi tôi là Tú Linh.
- Tại sao lại là "cứ gọi"? Tên của cô không phải Tú Linh?
Thiên Di hơi khó chịu. Tên này còn soi mói, bới móc cả lời của cô. Thiên Di bĩu môi:
- Tùy anh nghĩ thế nào cũng được. Tên tôi là Tú Linh.
Nói rồi, cô mệt mỏi ngã xuống giường. Ngày hôm nay thế này là quá đủ. Cô như mất hết sức lực, đặt mình ngay xuống đệm êm và nhắm mắt lại.
Uy Vũ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt thư thái nằm trên giường, bàn tay không bị thương vẫn nắm chắc bản hợp đồng lấy đi từ RELAX. Anh đột nhiên bước đến, thì thầm vào tai cô:
- Uy Vũ..
Thiên Di đột nhiên mở mắt, tên này làm cái trò biến thái gì vậy. Cô vội nói:
- Cái gì cơ?
- Tôi là Uy Vũ, nhớ cho rõ.
Nói rồi, anh quay lưng, định bước ra ngòai.
- Dương Uy Vũ- cô chợt gọi, lúc ở RELAX cô thấy lũ Tam Bang gọi anh là Dương thiếu gì đó.
Uy Vũ quay người lại, giọng nói thóang không vui:
- Không được gọi cả họ cả tên.
-... Cảm ơn anh.
- ....Ngủ đi.
- Tôi nhất định sẽ báo đáp. - Thiên Di khẳng định.
Cô là người có ân báo ân, có óan báo óan. Anh ta cứu cô hai lần, lại còn cử người đến băng bó vết thương cho cô. Thiên Di rất cảm tạ anh.
Uy Vũ nghe xong không quay đầu lại, chỉ có khoé môi khẽ nhếch lên, cô gái rắc rối này cũng rất có khí chất.
******
" Định mệnh cho ta gặp nhau
Dẫu chỉ là một lần
Hạnh phúc vô ngần.
Chỉ là anh và em
Đôi ta
Không chia xa.
Mãi mãi..."
********
Indonexia, 0h..
- Cái gì, Thiên Di đi lấy hợp đồng chỗ Tam Bang? Con bé đi một mình?- giọng nam tức giận, uất đến mức muốn phá nát màn hình điện thoại.
- Dạ, cô Di chắc không sao đâu thưa cậu. Tam Bang cũng tìm không ra cô ấy.
- Mẹ kiếp, Sài Gòn như vậy con bé trốn đâu được với lũ Tam Bang? Cử người đi tìm, MAUUUUU!
Điện thoại nhanh bị ngắt.
... tút...tút....
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Thiên Di, rốt cuộc em sao rồi??
Chàng trai tuấn tú ngồi trên ghế mà lòng như lửa đốt , điện thoại của cô không thể liên lạc được.
Chàng trai lập tức gọi một cuộc điện thoại sang Trung Quốc.
- Anh hai à, Thiên Di gặp chuyện rồi. Nó dám một mình đi lấy hợp đồng của Tam Bang, bây giờ không thấy nó đâu cả.
Đầu dây bên kia..
- Nó thật đang muốn nhanh chóng rời khỏi tổ chức đến vậy sao?
- Không sai, chắc con bé đang tìm cách trả nhanh món nợ đó với lão đại.
-........
- Anh hai, tính sao giờ?
- Lập tức phải tìm con bé, đảm bảo nó an tòan. Dù có phải lục tung cái đất Sài Gòn lên.
...
*******
Sáng, nắng nhuộm lên vạn vật. Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng khiến Thiên Di chói mắt, uể oải thức dậy.
Đêm qua cô ngủ rất ngon, cũng không gặp ác mộng. Có thể tại chiếc giường này quá êm chăng?
Đột nhiên thấy bụng mình đang trống rỗng, cả người hôm qua vẫn chưa tắm rửa gì, Thiên Di khẽ nhíu mày khó chịu. Cánh tay bị thương đau nhức nhói lên.
Có tiếng gõ cửa, Thiên Di cất tiếng:
- Vào đi!
Uy Vũ đẩy cửa vào, gương mặt trong nắng sớm càng trở nên hút hồn hơn.
Thiên Di ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt.
- Dậy rồi?- Uy Vũ cất tiếng.
- Anh không thấy hay sao? -Thiên Di nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Uy Vũ không hài lòng chút nào, cô gái này quả thật đang dùng cái giọng "muốn ăn đòn" để nói chuyện với anh đây mà.
Thôi dẹp đi, Uy Vũ ném về phía Thiên Di bộ quần áo mới, vẫn còn nguyên nhãn mác. Anh nói:
- Trong phòng có phòng tắm, mau tắm đi rồi xuống ăn sáng.
Thiên Di nhận lấy bộ quần áo, im lặng đi về phía nhà tắm. Rồi bỗng cô quay lại:
- Dương Uy Vũ?
- Tôi đã cảnh cáo cô không được gọi cả họ cả tên.- Uy Vũ nhíu lông mày.
Thiên Di không để ý lắm đến sắc mặt khó coi của Uy Vũ, cô khẽ nở nụ cười:
- Thật sự...dù sao..thì cũng.. rất cảm ơn anh...
Uy Vũ hơi ngẩn người. Hôm qua đến giờ anh mới thấy cô gái này cười một lần. Quả nhiên rất xinh. Mỗi lần cô nói cảm ơn là y như rằng anh cảm thấy có chút thành tựu, cũng dễ chịu lạ thường:
- Tôi không cho không ai cái gì đâu! Mau đi tắm đi!
Thiên Di mím môi. Trên đời này làm gì có chuyện cho không ai cái gì bao giờ chứ. Có nợ có trả, anh ta cứu cô đương nhiên cô cũng phải đáp đền rồi....
Làm gì có người tốt đến mức giúp người không cần đáp trả. Thứ nhân ái trong cái xã hội nặng về vật chất này còn được bao nhiêu?
Thiên Di bỗng thấy nụ cười của mình hơi chua xót. Cô nhìn thẳng vào mắt Uy Vũ, lặp lại mấy chữ hôm qua:
- Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo đáp anh.
Sau khi tắm táp sạch sẽ, Thiên Di đi xuống dưới nhà.
Uy Vũ đang ngồi trước TV, nhàn nhã xem một chương trình giải trí.
Hóa ra ai cũng có lúc bình thường, ngồi trong nhà mình, lặng lẽ làm những công việc nhàm chán giống nhau. Người nào cũng có những giây phút thường nhật như vậy, kể cả chàng trai thóat tục, thông minh và quyền năng bí ẩn kia..
Thiên Di nghe thấy tiếng nói của Uy Vũ:
- Mau ăn sáng đi, đồ ăn ở trong bếp.
Thiên Di không nói không rằng, tiến đến chỗ bàn ăn, đồ ăn sáng đã mua sẵn, cô đang mở túi đồ ăn ra, Uy Vũ lại đứng trước của phòng bếp, nói vọng vào:
- Ăn tạm đi, còn nóng đấy!
Thiên Di quay sang nhìn Uy Vũ, có lẽ rằng hắn là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Gương mặt đạo mạo bá khí kia, thật khiến cô không kìm được con tim mình nhất thời rung động.
Thiên Di ăn nhanh phần ăn sáng, cố tình không để ý đến Uy Vũ.
- Tôi có thể đi chưa?- Thiên Di lên tiếng.
Uy Vũ nhếch môi cười:
- Muốn rơi vào tay Tam Bang lần nữa? Không cản. Nhưng bước ra khỏi đây cũng là khi cô mất mạng. Suy nghĩ cho kĩ..
Thiên Di hiểu, Tam Bang không dễ tha cho cô, cô có lẽ nên ở lại đây một thời gian, tìm thời cơ tốt để trốn thóat.
Thiên Di không đáp lại lời Uy Vũ, cô nhanh chóng lên lầu để tránh ánh mắt chằm chằm của Uy Vũ đang nhìn mình.
Lên đến trên phòng, cũng là khi điện thoại vang lên..
Một dãy số hiện lên, Thiên Di vội thận trọng đảo mắt quanh phòng, chắc chắn Uy Vũ không lên, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, chốt cửa, xả nước để át tiếng điện thoại:
- Chú Hùng, cháu đây.
- Thiên Di, cháu vẫn an tòan chứ?
- Dạ, chú yên tâm, cháu ổn. Bản hợp đồng cũng lấy được rồi.
- Tam Bang đang ráo riết tìm cháu, hình như cháu được ai đó giúp đỡ, ở đất Sài Gòn này so với lực của Tam Bang thì cháu thật sự khó thóat.
- Vâng- Thiên Di cười- Thông tin của chú nhanh nhạy thật.
- Là trinh sát báo cho chú. Phải hết sức cẩn trọng. Có thật là có bản hợp đồng đó thì lão đại sẽ tin tưởng cháu chứ?
- Cháu chắc..
- Chú tin cháu. Nhưng an toàn phải đặt lên trên hết, kế hoạch lần này của chúng ta không thể thất bại. Các trinh sát sẽ hỗ trợ cháu.
- Dạ.
- Đàn em của cháu trong Đông Á không manh động đó chứ?
- Không đâu chú, không có lệnh của cháu, họ không dám ra mặt đâu.
- Vậy thì tốt. Thiên Di, cháu bảo trọng
- À,...khoan đã chú Hùng, điều tra cho cháu người tên là Dương Uy Vũ.
- Được, nhưng cái tên này rất quen, hình như đã từng nghe qua.
- Cháu cũng thấy vậy. Chú giúp cháu nhé.
Nói rồi, Thiên Di lập tức tắt máy, xóa nhật kí cuộc gọi, giả vờ hất nước lên mặt một chút rồi bước ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, Thiên Di không khỏi sửng sốt.
Dương Uy Vũ đã đứng đó từ lúc nào.
Vẻ mặt hắn đầy nộ khí, giận giữ đến nguy hiểm khôn lường.
Thiên Di ấp úng:
- Anh..anh...sao lại đứng đây?
- Vừa làm gì ở trong đó?- Uy Vũ cất giọng.
Thiên Di khẽ thở dài trong lòng. Thật may vì căn nhà này có tường cách âm rất tốt, của kính mờ nên không nghe và thấy được những gì bên trong nhà tắm. Thật may vì hắn không nghe được. Thật may quá..
- Tôi...là ....anh kì quá, sao lại hỏi vấn đề như vậy.
- Vấn đề gì?- ngữ khí Uy Vũ không thay đổi
- Ai lại hỏi con gái làm gì trong phòng vệ sinh, anh thật là...- Thiên Di vờ đỏ mặt.
Làm công việc như của cô, thì rất cần đến diễn xuất. Không thì cô đã không trụ được đến hôm nay.
Diễn xuất của cô tốt đến mức không ít nhân vật cao tay bị lừa.
Uy Vũ sắc mặt không đổi, lấy điện thoại trong túi cô ra, rút sim, ném một nhát vỡ tan màn hình.
Thiên Di kinh ngạc, mắt mở to hết cỡ, tên này thật quá mức vô lý. HẮN NÉM HỎNG LUÔN ĐIỆN THOẠI CỦA CÔ RỒI, ra tay rất có uy lực, lại rất nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng lại. Hắn đem liên lạc của cô với thế giới bên ngoài cắt sạch.
- Ngoan ngõan một chút. Cũng đừng để tôi biết cô lừa tôi.- giọng của Uy Vũ mang âm thanh đáng sợ.
Thiên Di cứng người, hắn ta là cái gì mà kêu cô như vậy.
Nhận ra sự chống đối trong mắt Thiên Di, Uy Vũ dùng lực nắm lấy cằm cô:
- Nhớ cho rõ, mạng cô là tôi cứu. Giờ cô cũng đang ở nhà tôi, nên thành thật một chút.
- Vì sao?- Thiên Di chịu đau lên tiếng.
Vì sao hắn lại cho mình cái quyền ngạo mạn như vậy? Vì sao hắn lại muốn đem cô trói bên mình?
- Chưa biết cô là ai? Chưa biết cô có ý định gì khi lấy bản hợp đồng trong tay Tam Bang? Tôi chưa thể để cô đi.- Uy Vũ nói rõ từng từ.
Uy Vũ biết khi cứu một con báo con, phải xem con báo con đó có khả năng quay lại cắn anh hay không? Anh cũng không muốn đối chọi với Tam Bang, vì anh không muốn dính dáng đến lũ không ra gì đó. Anh không muốn bản thân mình bị dây dưa khi tài sản nhà họ Dương đều là đồ trong sạch. Không muốn đem những thứ đồ trong sạch đó để đấu với lũ ngu xuẩn như Tam Bang.
Anh hỏi lại:
- Cô là ai?
Thiên Di đáp lại:
- Tôi là Tú Linh, tôi nói rồi, anh không nhớ sao? Còn lí do tôi lấy hợp đồng thì tôi không nói được.
Buông cằm Thiên Di ra, Uy Vũ khẽ cười:
- Tú Linh? Tên cô là Tú Linh? Cô nghĩ tôi ngốc sao?
Phải, anh không tin, nên đã cử người điều tra. Thu nhận lại là tin cô là người của Đông Á.
- Anh biết tôi là ai rồi? - Thiên Di không chút hỏang sợ.
- Không nhiều, cô là người của Đông Á, xem ra cũng không tốt đẹp gì, giữ lại tìm hiểu một chút cũng không tệ?
Khốn kiếp, Thiên Di chửi thầm. Tên này quá sức khác người, khác người kinh khủng, khác đến nỗi không biết đâu mà lần.
Thiên Di nheo đuôi mắt, Uy Vũ tiếp:
- Cô không phải nói sẽ báo đáp tôi sao? Chưa thực hiện đã muốn chạy.
- Tôi không có.- Thiên Di phản kháng.
Cô chưa từng nuốt lời, đã nói là sẽ làm.
- Không có thì tốt, bây giờ nghỉ ngơi đi.
Thiên Di thật lòng không hiểu nổi. Cái tên trước mặt cô liệu có phải người đa nhân cách không, vừa lúc nãy mới tức giận như vậy, giờ đã trở lại bình thường, từ tốn, cuốn hút.
Con người khó đoán...
Trai đẹp khó lường, đó là triết lý mà Thiên Di thu nhận được trong sáng hôm nay.
Uy Vũ bước ra khỏi phòng, tấm lưng biến mất dần trong tầm mắt Thiên Di.
*****
Trời phủ nhẹ mây trong, xanh mơn mởn một sắc màu rất riêng của Sài Gòn.
Thiên Di sau khi Uy Vũ đi mất, mới đau khổ nhận ra rằng bản hợp đồng đã không cánh mà bay.
Chết tiệt, kẻ đã khiến nó bay đi không ai khác là của Dương Uy Vũ. Tệ hơn là bay vào tay hắn.
Chắc trong lúc cô vào nhà tắm nghe điện thoại của chú Hùng, hắn đã tiện cơ lấy mất.
Chỉ là cô nghĩ hắn tiện đường cứu cô, cũng không hề hứng thú với bản hợp đồng, vì nếu muốn lấy, hắn đã mượn tay Tam Bang giết cô ở RELAX, rồi thừa cô lấy luôn bản hợp đồng, chứ không giúp cô, đơn giản là hợp đồng ngay ngắn vứt dưới gầm xe hắn.
Cô đúng thật là cẩu thả, vô cùng cẩu thả.
Thật ra Thiên Di vốn rất thông minh, nhưng vì tin tên Uy Vũ đã từng cứu cô kia, cô lại không đề phòng hắn. Xem ra còn kẹt ở đây một thời gian nữa mới có thể tiếp tục nhiệm vụ mà cả đội tin tưởng, chú Hùng giao phó cho cô.
*******
Cô đi xuống lầu, ở tầng hai có thư phòng đọc sách, Uy Vũ đang ở trong đó.
Hắn không phải ra ngòai hay sao? Không đi làm hay sao mà lại ru rú ở nhà đọc sách?
Cô bước vào phòng, như có như không nhìn Uy Vũ:
- Trả bản hợp đồng lại cho tôi.
Uy Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa ra thứ ánh sáng vô diệu cuốn hút, môi khẽ cười:
- Ngồi sang bên đó- Uy Vũ chỉ sang chiếc salong màu xám.
- Tôi nói trả lại cho tôi!!- Thiên Di giận dữ. Cô đang mất kiềm chế. Mặc dù tên trước mặt là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng cứ hễ nhìn thấy hắn là cô muốn điên lên.
- Trả cái gì cho cô?- Uy Vũ giả vờ nhún vai, nhìn cô gái này nổi giận rất thú vị.
- Bản hợp đồng- Thiên Di nghiến răng, cảm thấy cả người bừng bừng hỏa nóng.
- Bản hợp đồng nào?
- Bản hợp đồng tôi lấy đi từ chỗ Tam Bang.
- À..... nhưng mà bản hợp đồng đó thì sao?
- Trả lại cho tôi?
- Trả cái gì?
- Là bản hợp đồng đó.
- Bản hợp đồng nào?
-.......
Khốn kiếp, hắn chơi cô.
Máu dồn lên não khiến Thiên Di phải kiềm chế lắm mới không tung một cước vào mặt hắn ta.
Khó chịu quá, tức quá!!!!!
Uy Vũ nhận ra sự bất mãn tột đỉnh của Thiên Di, anh đột nhiên cười lớn:
- Xem ra cô cũng biết giận?
- Anh nghĩ ai cũng là quái vật như anh chắc, chỉ giỏi dọa người.
Uy Vũ đột nhiên tức giận. Chuyện sáng nay cô lén lút gọi cho ai anh còn chưa tính, bây giờ còn dám nói anh là quái vật. Cái mạng cô là anh cứu về cơ mà.
Đột nhiên Uy Vũ cầm cổ áo Thiên Di, xách cô ra ngoài.
- Oái,, anh làm cái gì thế?
- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.- Uy Vũ nghiến răng.
Thiên Di nghĩ :" Hắn ăn cái gì mà khoẻ thế không biết!"
Loáng sau đã thấy anh ta kéo cô xuống dưới nhà, lôi ra chỗ chiếc BMW của anh ta.
Anh ta mở cửa xe, rồi nói:
- Lau dọn !
Thiên Di ngạc nhiên đến tột độ, lau dọn xe cho hắn? Hắn điên rồi..
Thiên Di hiểu mình đã sai rồi, sai vì không nên đắc tội với tên này. Cô nhỏ nhẹ:
- Dương Uy Vũ, tôi không lau dọn được không?
- Biết sợ rồi?- giọng Uy Vũ châm chọc.
Thiên Di nắm tay lại thành hình quyền. Sợ cái khỉ, chỉ vì tay cô bị thương, cử động nhiều sẽ rất đau, hơn nữa cô còn nhiều cơ hội lấy lại bản hợp đồng, không cứ gì hôm nay. Làm việc nên nhẫn nại một chút, một người đã từng nói với cô như vậy.
Nhún nhường hắn một chút hắn lại nghĩ cô sợ hắn.
Sợ vì hắn bắt cô lau dọn xe?
Hắn nghĩ cô là loại tiểu thư trói gà không chặt hay sao, việc lau dọn với cô chẳng là gì cả. Nếu sợ, cô đã không làm nghề này .
Thiên Di nhếch môi:
- Có gì mà sợ?
Nụ cười trên môi Uy Vũ cũng hiện ra, thì thầm vào tai cô:
- Không sợ? Vậy làm đi!
Thiên Di cắn môi dưới, bước lại chiếc BMW.
Uy Vũ ngạc nhiên, kiên cường, cô quả thật rất kiên cường.
Thiên Di bước đến, tay trái cầm vào mép tấm thảm lót dưới sàn xe, kéo ra.
Tay trái của cô lực rất yếu, do cấu trúc xương tay trái từ nhỏ đã không ổn định. Giờ tay phải đang bị thương, tấm thảm lót thì dày, khó cho cô quá.
Nhưng cô kinh ngạc nhận ra có vết máu trên thảm. Đây là lí do hắn muốn lau dọn xe. Hắn thật là kẻ ưu sạch sẽ.
Đó là vết máu của cô hôm qua. Lúc hắn ta bắt cô nằm xuống sàn xe để thóat khỏi RELAX.
Vết máu nhắc cho cô nhớ, hắn chính là cứu cô hai lần.
Cô từng nói là báo đáp hắn, thôi coi như là đang trả ơn cho hắn đi.
Uy Vũ khẽ nheo đôi mắt, anh quên mất là cô bị thương.
Anh khó hiểu, người luyện võ như cô mà bàn tay trái lại yếu ớt như vậy. Anh nhớ ra trong gara ở RELAX hôm qua, cô ra đòn toàn bằng tay phải.
Được rồi, anh thừa nhận nhìn cô chật vật như vậy thì..có chút không nỡ. Suy cho cùng đây chân chính gọi là thương hoa tiếc nguyệt.
Anh vốn định sai người đến rửa xe, thấy cô ngang ngạnh nên mới định trừng trị một chút.
Thôi, coi như anh bỏ qua cho cô lần này, dẫu gì thì còn nhiều lúc trừng trị được cô.
Uy Vũ tiến đến, bế cô lên, đi vào nhà.
Thiên Di đứng hình, thái độ của tên này thay đổi còn nhanh hơn thời tiết.
Cô giãy giụa : " Anh làm gì thế, bỏ tôi xuống!!!"
Uy Vũ không vui, lần đầu tiên anh buông tha cho một người mà cô còn không biết tốt xấu.
- Yên, không tôi ném cô xuống dưới đất bây giờ.
Thiên Di ngớ người, chợt nhớ lại cảnh ban sáng hắn cầm cái điện thoại của cô mà ném, lực mạnh như thế nào. Vậy mà giờ hắn dọa ném cô xuống đất. Cái điện thoại vỡ nát màn hình, còn cô bị ném hẳn sẽ thịt nát xương tan.
Nghĩ đến đó, Thiên Di rùng mình, vô thức đưa hai tay vòng qua cổ Uy Vũ, cố bám lấy hắn để khỏi bị ném. Cô không muốn chết.
Cô để ý Uy Vũ bỗng cười, một nụ cười rất thỏa mãn. Hắn cười cái gì? Hắn không biết hắn cười đẹp trai thế nào hay sao mà cười nhiều thế.
Thiên Di nghe thấy tim mình lỡ đi một nhịp...
- Anh không bắt tôi lau xe nữa?- Thiên Di ngạc nhiên hỏi.
- Nhìn cô làm bực mình, tôi gọi người khác đến làm còn hơn.- Uy Vũ hừ nhẹ.
Thiên Di cười, thật ra tính cách tên này cũng rất trẻ con.
Hắn bế cô ngồi lên salong ở phòng khách, bàn tay lớn nắm lấy tay phải của cô, khẽ hỏi:
- Còn đau như vậy ?
Hóa ra hắn cũng để ý là cô bị thương ở tay, nên mới tha cho cô. Đột nhiên cô thấy tên Uy Vũ này cũng rất có tình người.
Nhưng mà dáng vẻ hắn ngồi dưới ghế salong, cô ngồi trên ghế, hắn cầm tay cô hỏi han, sao giống y mấy cặp tình nhân trong phim Hàn Quốc vậy.
Thiên Di hơi đỏ mặt, bàn tay hắn rất ấm, khiến người ta muốn dựa dẫm.
Thiên Di kinh hãi lắc đầu. Dựa dẫm? Cô rốt cuộc bị làm sao rồi.
- Anh quan tâm sao?- cô hơi cựa quậy.
- Ngồi yên, để tôi xem.
Động tác của Uy Vũ rất nhẹ nhàng, anh hiếm khi quan tâm đến một người con gái như vậy.
Cô gái này rất đặc biệt, làm anh có cảm giác muốn chinh phục, nhưng lại không muốn cô bị tổn thương.
Cảm giác kì quái này khiến anh thật khó chịu, nhưng không muốn bỏ qua cô, anh chưa thể chăng?
- Lần sau ngoan ngõan một chút.- Giọng Uy Vũ nhỏ nhưng Thiên Di nghe rõ mồn một.
Cô gật đầu. Hắn bảo cô ngoan ngõan, cô liền ngoan ngõan? Thế giới này đảo lộn hết rồi, Thiên Di cũng không hiểu vì sao mình lại nghe lời hắn ta đến thế.
Uy Vũ cũng ngơ ngác, cô gái cứng đầu này tự nhiên nghe lời.
- Tên cô là gì?
Thiên Di giật mình, hắn ta từ đầu đã không tin cái tên cô bịa ra hôm qua.
Thiên Di đang định mở miệng, hắn liền chen vào:
- Đừng nói với tôi tên cô là Tú Linh, không lừa được tôi đâu.
- Tại sao?- Thiên Di hỏi, hắn là thần thánh hay sao?
- Không có ai bình thường nói tên mình mà lại nghĩ ngợi những 7 giây.Có hai nguyên nhân: một là nghĩ tên khác, hai là suy nghĩ xem có nói tên thật hay không? Hơn nữa khi nói tên, mắt cô đảo sang bên trái trong khi cô thuận tay phải, chân đầu lông mày hơi nhíu lại, đó là biểu hiện của người nói dối. Hơn nữa nghe nói trong Đông Á không có ai tên Tú Linh cả, vì Tú Linh đó đã chết từ 2 năm trước.
Thiên Di kinh ngạc nhìn hắn. Hắn là thám tử sao?? Đến chuyện này mà hắn cũng tìm ra được. Phải, Tú Linh đã chết từ 2 năm trước rồi. Hắn khiến cô không khỏi run rẩy một chút.
Hóa ra từ đầu, hắn không điều tra tên cô, hắn điều tra xem cô có nói thật hay không.
Thiên Di cúi đầu, ván này cô thua.
Cô lí nhí:
- Thiên Di ...
- Nói to lên.
- THIÊN DI ...- Cô như hét vào mặt hắn.
Uy Vũ cười, khẽ xoa đầu cô, anh định trêu cô thêm vài câu, nhưng cô gái này dễ nổi nóng như vậy, anh sợ cô sẽ tức điên mất:
- Thiên Di, cái tên rất dễ nghe. Sao không nói từ đầu?
Thiên Di bĩu môi, tên mẹ với bố cô đặt đương nhiên đẹp rồi.
- Thiên Di có nghĩa là gì?- Uy Vũ hỏi.
- Có nghĩa là cánh chim bay về phương Bắc.- Thiên Di mỉm cười, cô rất thích tên của mình.
Uy Vũ gật gật đầu, Thiên Di nghĩ bụng tên này cũng bắt đầu hiểu chuyện.
Uy Vũ đột nhiên xoa cằm, ra vẻ thấu hiểu:
- Tên của cô gọi có thể gọi tắt là CHIM BẮC.
BINHHHH!!!
Thiên Di đạp cho Uy Vũ một nhát, khiến anh ngã ngửa ra.
Sao Thiên Di cứ nghĩ tốt cho hắn một chút thì hắn lại tìm cách chọc tức cô.
Giờ đến tên của cô mà hắn cũng dám xuyên tạc.
Uy Vũ nhìn bộ dạng như muốn băm anh thành cám, bèn cười hòa hõan:
- Đùa thôi mà, đừng giận mà, tên cô rất hay, tuyệt đối hay.
Thiên Di thở mạnh một cái rồi quay ra chỗ khác, chỉ nghe thấy tiếng tên Uy Vũ vọng lại:
- Đừng giận mà.
Ai giận, cô đây đang tức ...
Không biết sau đó bao lâu, Uy Vũ lên tiếng:
-Ngoan ngõan chút, tôi không ăn cơm ở nhà trưa và tối đâu.
Thiên Di muốn quay ra hỏi rằng vậy cô ở nhà ăn cái gì, nhưng kìm lại được.
Cô sẽ không vì đồ ăn mà bán rẻ cái tên của mình >°<.
Không lâu sau cô đã thấy hắn đi mất..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro