Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đông Á- trận chiến bắt đầu

    E...hèm, nghe cái tên chương có vẻ nguy hiểm quá! :)))) thực ra viết chương này rất hại não. Các mem đừng đáp đá ta vì ra lâu nha *he he*!!! Tình hình là ta đang định lập trang gì gì đó trên facebook, đến khi nào lập và đăng bài thì các nàng vào like giùm ta nhé :)))) sẽ thông báo tên sau. Đang định mở rộng địa bàn hoạt động tí ấy mà :))) haha...

* tự tát vào mồm* luyên thuyên, ta lại luyên thuyên rồi, ta viết, ta viết truyện ngay đây!!

_________________

     Sài Gòn, mưa lại rơi.

     Đã 3 ngày vào Sài Gòn rồi, Thiên Di tự hỏi Uy Vũ đã rời Hà Nội chưa?

    Thật ra, cô...rất..rất nhớ anh.

   Nhưng trong hang ổ Đông Á, không thể để lòi đuôi được.

   Nhưng những làn sóng rối loạn trong lòng cô, thực là vì cái gì?

   Cô đi vào thu dọn hành lý, chuẩn bị đi Quảng Nam một chuyến. Lần này do lão đại giao phó đi cùng Jen . Cô không thể từ chối.

  Cô nhìn xung quanh, chốt cửa phòng. Vào toilet, xả nước thật lớn, gọi cho chú Hùng.

- Alo!

- Chú Hùng, cháu Thiên Di đây!

Đã lâu không nhận được tin từ Thiên Di, chú Hùng rất lo cho cô. Tuy nhiên chú không thể tùy liên lạc gọi đến được. Cô thường đổi số máy liên tục. Hơn nữa, nếu chú muốn thông báo gì đều nhờ nội gián đã cài sẵn thông báo cho cô.

- Thiên Di, sao dạo này cháu chỉ dùng một số này vậy? Trước đây cứ 2 tháng cháu lại đổi một lần mà!

  Thiên Di lúng túng. Trước đây là  như vậy, nhưng giờ, nếu đổi số, thì Uy Vũ liên lạc với cô kiểu gì?

    Cô tự gõ vào đầu mình, tại sao lại để tình cảm riêng xen vào công việc như vậy. Hơn nữa đây còn là công việc đặc biệt quan trọng có liên quan đến an ninh quốc gia. Cô trả lời:

- À, do dạo này cháu bận quá. Sau đợt này chắc sẽ thay.

- Ừ, cháu gọi chú có chuyện gì?

- Là thế này, Đông Á và Shaw đang có tương đối tranh chấp, cả về địa bàn lẫn nhân lực. Hiềm khích giữa hai bên không ít. Nếu ta mượn đà này...

- Ý cháu là muốn cho hai con hổ này đánh nhau sao?

- Phải, đến lúc một trong 2 bị tiêu diệt, ta bớt một phiền tóai. Con hổ còn sống thì đuối sức, đến lúc đó ta sẽ thắng.

   Chú Hùng suy ngẫm một lát. Không phủ nhận là cô cháu này rất thông minh. Y như bố nó.

  Trước đây Đông Á đã suýt bị lật đổ một lần bởi cảnh sát. Thế lực đã yếu đi không ít. Shaw gần đây dính líu đến cảnh sát quốc tế, đến cả FBI cũng đang tìm hắn. Cái thế của hắn cũng không vững vàng.

    Như vậy nếu trận chiến nổ ra, thì rất nhanh thôi sẽ có một kẻ bại trước. Đến lúc đó cảnh sát vào cuộc, chắc chắn tóm được cả mẻ lưới.

    Chú Hùng đáp:

- Thiên Di, cảnh sát sẽ giúp cháu phía ngoài, cháu tự thúc đẩy phía trong.

- Được chú! Kế hoạch như thế này.......

.......

    Đêm, những ánh sao tỏa đầy trên bầu trời Sài Gòn...lấp lánh!

   Thiên Di cúp điện thoại, không khỏi cười khổ.

   Theo thông tin mật của chú Hùng thì còn có thêm một cảnh sát chìm giống như cô trông Đông Á. Là cảnh sát của Singarpo. Vậy nhỡ đâu cô tranh chấp rồi lỡ tay nhả  một viên đạn, thì không phải là hại một chiến sĩ cùng chiến tuyến sao?

   Chỉ biết thông tin người đó là nam, nằm trong 10 sợi dây cốt tủy của Đông Á. Theo phương thức loại trừ những đối tượng không  thể nghi ngờ thì chỉ có 3 người: Lão Nhất, lão Nhị và Quân Tứ.

   Sợi dây thứ 9 và 10 tuy đều là nam nhưng họ đều xuất phát là anh em, họ hàng của Hổ Đầu lão đại. Hơn nữa thành tích không đáng kể, còn bị dính vào ma túy. Dù có là Cảnh sát chìm cố tình phô ra cho người ta thấy để tránh nghi ngờ đi chăng nữa, thì hàng loạt những vụ việc chấn động 2 tên đó gây ra để lão đại phải xử lý cũng khiến người ta không hiểu nổi.

    Thôi vậy! Chỉ cần tránh 3 tên này ra là được.

    Sáng hôm sau, Thiên Di đi Quảng Nam.

    Dừng chân trên mảnh đất xa lạ này, hình như chính cô cũng không có cảm giác mình đang đi xa  nữa. Từ khi vào Đông Á, việc di chuyển thành cơm bữa với cô, cũng không còn cảm giác gì nhiều khi đặt chân đến vùng đất mới nữa.

    Trên cả quãng đường đi, Jen không hề nói chuyện với Thiên Di, hình như ả đang dự tính gì đó.

   Người của Đông Á dừng bên một quán ăn nhỏ, ăn cơm tối ở đây.

   Ngày mai Đông Á nhận hàng. Là một lô vũ khí tự chế. Loại vũ khí này tuy trôi nổi như bèo trên thị trường, nhưng lại bị trị khá nặng nếu như bị phát hiện. Vụ lần này thực chất là của Jen, nhưng sợi dây thứ 9- Thắng Cửu cũng tham gia. Thật ra đợt này, Thiên Di chỉ đi giám sả, hai ngày sau sẽ sang Singapo.

     Người của Thiên Di, Jen và Thắng Cửu đều đứng 2 bên, còn Thiên Di, Jen, Thắng Cửu ngồi ăn cơm.

    " Chị Ali à, chuyến đợt này phiền chị!"- Thắng Cửu tươi cười.

   Thiên Di không nói thêm nhiều, chỉ nhếch môi, gật nhẹ đầu tỏ vẻ không có gì đáng kể. Jen mỉa mai lên giọng:

- Vụ này thì đã là gì! Đến Thanh Tùng chị ấy còn giải quyết được chứ lại!

   Thiên Di nhếch môi, loại đàn bà ngu ngốc thế này cô không chấp:

" Jen, không phải vụ Khánh Lê cô cũng làm tốt lắm sao?"

  Một câu nói nhiều hàm nghĩa.

   Không biết Jen có hiểu ý câu nói không, chỉ thấy mặt ả ngắn lại, trông đến thảm hại

   Thắng Cửu nhận ra bầu không khí căng thẳng, vội xua xua:

" Thôi nào, ăn cơm, ăn cơm!"

    Vừa nói, Thắng Cửu vừa đưa một miếng thịt to cho vào miệng.

   Hắn đang nhai ngon lành thì....

" Hự...hự!!"

  

   Thắng Cửu ôm cổ kêu lên, Thiên Di buông đũa giật mình. Jen hơi ngớ ra.

   " Thắng Cửu, cậu sao thế?" Jen lên tiếng.

    Thắng Cửu ngã vật ra đất,mắt trợn ngược. Từ đâu một nhân viên trong quán hét lên  hét lên. Minh Lùn xông ra, tát cô nhân viên một cái, quát:

- Câm mồm, hét gì mà hét!

    Thiên Di nhìn quanh, rất may, họ ăn ở lầu hai, là bao trọn, không có người biết.

   Nhân viên phục vụ trên tầng nhanh bị đưa đi. Người của Đông Á đứng chết lặng.

  

    Một tên đến bên cạnh Thắng Cửu, đặt tay lên mũi và tim hắn. Mặt tên đó nhăn lại, giọng run rẩy:

- Anh Cửu, anh...Cửu..tắt thở rồi!

   Thắng Cửu.... chết rồi sao?

   Cái chết thật bất ngờ. Trong Đông Á, chết còn đường đột hơn. Nhưng trước những cái chết đường đột, thì chính những người từng trải cũng không thóat khỏi cảnh bàng hoàng.

   Người của Thắng Cửu xông ra:

- Anh Cửu, anh Cửu!!!

   Vẻ mặt đau khổ, bối rối và bàng hoàng.

   Thiên Di tới gần quan sát mặt Thắng Cửu. Cúi xuống, cô ngửi thấy miệng hắn có mùi hạnh nhân.

   Cô bèn đứng bật dậy, hét:

" Tránh hết ra, cậu ta là bị trúng độc. Xyanua đấy, biết không hả?"

   Đám người ngớ ra, lùi lại.

   Người của Thắng Cửu đứng nắm tay thành hình quyền, trân trân nhìn vào xác của Thắng Cửu. Nhiều tên đã khóc :" Anh Cửu, anh Cửu à!"

   Thế nào là nghĩa khí, là tình cảm giang hồ, vào sinh ra tử, không phải Thiên Di không biết.

   Xyanua? Chết tiệt!

   Là hạ độc sao?

  Ngộ độc cấp xyanua xảy ra rất nhanh chóng do trung tâm hành tủy bị tê liệt, nạn nhân bị bất tỉnh và ngừng tim chỉ sau từ 1 đến 2 phút. Đây là loại chất cực độc thường được mua bán trôi nổi trên thị trường, nhất là ở những nơi có nghề đào đãi vàng vì nó có tác dụng cô vàng.

    Thiên Di giật mình, đất Quảng Nam không phải đất khai thác vàng hay sao?

   Là kẻ nào dám động đến Đông Á!

   Jen bước lên:

" Còn đứng đó là gì! Xuống giải tán hết khách dưới lầu đưa cậu Cửu về!"

   Bọn người nhanh chóng làm theo.  Thiên Di không phản đối, chỉ lẳng lặng nhìn đám đàn em khiêng Thắng Cửu ra ngoài như khiêng một kẻ say sượu để tránh nghi ngờ.

   Là một cảnh sát chìm, đôi khi cô cũng thấy bản thân nhập nhằng giữa trắng và đen.

   Cô không thương tiếc Thắng Cửu, cô chỉ thấy kẻ nào giấu tay hạ độc sao mà tàn nhẫn quá!

   Đời người nay sống mai chết là như vậy.

   Trước đây, Thắng Cửu chơi ma túy, sốc thuốc còn không chết! Nay lại lăn ra vì một bữa ăn!

    Minh Lùn bước đến:

" Chị Ali, nhà hàng này có cần dụi sạch không?"

   " Không!"- Cô khẳng định chắc nịch.

    Jen cười:

" Ali, chị nhân hậu vậy sao? Anh em bị hại mà chị không trả thù cho sao? Sao lại để bọn nhà hàng này sống! Giết, giết hết!"- Ả nghiến răng.

    Thiên Di quay sang, nhìn thẳng vào mặt Jen:

" Nhà hàng này không liên quan.  Thứ nhất, họ không biết chúng ta. Thứ hai, đồ ăn Thắng Cửu ăn tôi cũng ăn, đũa chúng ta dùng là loại đũa một lần rồi bỏ. Không thể tẩm độc. Nhà hàng chưa mang khăn giấy ra. Chỉ có một khả năng:...."

    Đúng, chỉ có một khả năng mà thôi!

" Là anh Cửu bị bôi độc vào người trước sao?"- Minh Lùn nói.

    Không sai, có kẻ nào đó đã bôi chất độc lên trước, sau đó lợi dụng một thói quen nào đó của Thắng Cửu để đưa độc vào miệng hắn ta.

" Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Rút thôi!"- Thiên Di ra lệnh.

   " Gọi cho lão đại đi. Gọi cho tên pháp y họ Phạm hợp tác với chúng ta ở vụ Tú Linh đợt trước đến điều tra nữa.." - Thiên Di đút hai tay vào túi, bước ra khỏi quán.

    Tối hôm đó, Thắng Cửu được đưa về thành phố Hồ Chí Minh.

    Thiên Di và Jen về ngay vào sáng hôm sau.

    Mặc bộ quần áo tang đen đến ngôi mộ của Thắng Cửu, Thiên Di bỗng chốc nhìn sang.

Hôm nay là ngày đưa Thắng Cửu về đất.

Bên cạnh mộ của Thắng Cửu là  mộ của Thanh Tùng và  Anh Lục...

   Anh Lục à, sao anh ra đi sớm như vậy?

   Chưa đầy một tháng, trong Đông Á nhận tin những hai sợi dây tử nạn.

   Chưa đầy 3 tháng, 3 sợi dây của Đông Á đã đứt. Đương nhiên trong đó, chỉ có Thanh Tùng là y không chết.

    Cả Đông Á xếp thành hàng dài áo đen, che ô đen đứng trước 3 ngôi mộ. Trong đó, 2 ngôi mộ không có xác.

   3 ngôi mộ đều rất mới

  Thiên Di chỉ thấy bàn tay nắm chặt của lão Đại, không một ai không sốc khi 3 người anh em làn lượt ra đi.

   Đám ma  của Đông Á, nhỏ hơn đám ma người thường, không có ma chay tế lễ, cúng bái nhiều nhặn, chỉ theo nghi lễ phương Tây nhiều hơn. Và ít nước mắt hơn đám ma thường.

   Là họ không có nước mắt, không còn nước mắt, hay chẳng có tình cảm gì với những người ra đi?

   ......

....

..

   Khi mọi người đã ra về hết, Thiên Di lặng lẽ đến bên ngôi mộ anh Lục, dùng tay vẽ lên tấm gỗ hình thánh giá: ANH TRAI, KHOẺ MẠNH NHÉ!

________

    Gần đây hình như sự việc cứ chồng chất lên nhau: lão đại họ Hoàng mất tích, Khánh Lê có liên quan. Khánh Lê là người của Shaw-kẻ thù của Đông Á. Jen bắt tay với Khánh Lê hại chết anh Lục. Giờ thì Thắng Cửu bị hại chết!

   Rối như mớ bòng bong...

    Mai Thiên Di phải sang Singapo rồi, hiện tại cô thật sự cảm thấy hoang mang....

   Cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

   Nếu một ngày, chính cô bị như Thắng Cửu, thì nhiệm vụ lại giao cho ai? Bao giờ Đông Á mới bị lật đổ.

    Thiên Di nhìn lên trời, khẽ nói:

- Bố ơi con phải làm gì bây giờ!

   Giá như có chàng trai đó ở đây, cô sẽ không lạc lõng như thế này....

   Cô đánh liều, lấy điện thoại ra, gọi cho Uy Vũ:

- Alo - âm thanh trầm thấp bên kia khiến tim cô nhanh một nhịp.

- Dương Uy Vũ, là em- Cô ngại ngùng lên tiếng

- Anh biết...

    Họ cứ thế im lặng, hình như chỉ nghe tiếng thở của nhau họ cũng thấy yên lòng.

- Cô ngốc, có cô bạn gái nào chạy nhong nhong cả tuần trời cũng không thèm gửi lại lấy một tin nhắn cho bạn trai không hả? - Uy Vũ mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Ai là bạn gái anh? Không biết xấu hổ.- mặt Thiên Di đỏ lên.

- Không phải hả? Vậy anh cúp máy đây!

- Đừng, chờ chút....- Thiên Di vội vàng.

   Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của anh.

- Chim Bắc, yên tâm, anh đùa!

   Cô đấm một nhát xuống gối, đùa đùa cái đầu anh!

    Cô nghiến răng qua điện thoại:

- Được, anh thích đùa vậy hả? Vậy anh đi mà đùa một mình! Em cúp máy!

- Ấy, đừng giận mà, anh kể chuyện cho em nghe!

    Cô ngồi cuộn tròn trong chăn, khẽ ậm ừ:  " Anh kể đi!"

    Cô đâu có biết đầu dây bên kia đang buồn tủi cỡ nào, được dịp nói chuyện thì hưng phấn ra sao. Uy Vũ mỉm cười kể:

" Có một con mèo cái, bỏ con mèo đực đi mất..."

" Ấy, ấy, khoan, từ từ....phải chỉnh lại là CÓ MỘT CON MÈO CÁI, BỎ MỘT CON SÓI GIÀ ĐI MẤT."- Thiên Di cười cười ngắt lời.

   Uy Vũ nhăn mặt, xoa xoa mũi:

- Sao mèo lại đi với sói? Mà em nói sói không được sao, hả? Sao phải kêu là sói già?

     Cô chỉ cười cười khúc khích, anh ngoài mặt bực mình, nhưng trong lòng thoải mái. Anh kể:

" Con sói già nhớ mèo con quá. Không biết làm thế nào thì đột nhiên gặp cô thỏ trắng- người yêu cũ của sói già. Ai ngờ thỏ trắng đã lấy quý ông thỏ đen rồi! Em nói xem, sói già bi thảm quá đúng không. Bạn gái bỏ đi, gặp người yêu cũ thì cô ấy đã hạnh phúc!"

   - Sói già nên cẩn thận, léng phéng với thỏ trắng thì liệu hồn với mèo cái! - Thiên Di hậm hực.

- y, lúc nãy còn không nhận làm bạn gái anh, giờ ghen cái gì chứ?- Uy Vũ cười cười.

  Thiên Di đỏ mặt, cô công nhận có khó chịu khi anh nói đã gặp người yêu cũ. Là ghen sao?

   " Ghen ghen cái đầu nhà anh ấy. Đồ sói già!"

   Nói đến đây, Thiên Di không khỏi cảm thấy ngọt ngào, cảm giác trống vắng ban nãy cũng tan đi đâu hết!

Anh thở dài :" Thiên Di, em là cô bé cứng đầu!"

Cô gân cổ đáp lại: " Tại đầu anh mềm quá đấy chứ!"

  Uy Vũ: "@@"

    Thật ra, những khi không có ai bên cạnh, người ta nghĩ đến đầu tiên là người vô cùng quan trọng với ta...

* đây ms là một nửa chương! ta sẽ viết nửa chương còn lại vào 1 ngày đẹp trời! post nửa chương cho m.n đỡ quên mất truyện=)))

___________

   ta đã trở lại :))) hê hê hê. Mọi người đừng giận ta nha, ta thực bận lắm. Tung nửa chương còn lại cho cả nhà đỡ đáp đá ta nghen =)))) Còn nữa, sang ủng hộ truyện mới của ta nhé! Tên truyện EM ĐÃ SAI MỘT KIẾP.

   ----------------

      Thiên Di nói chuyện với Uy Vũ một lúc lâu, sợ anh thức khuya mới tiếc rẻ nói:

- Muộn rồi anh ngủ đi!

- Ừ, ngủ ngon.

   

- À, mai em đi Singapo! Trên máy bay chắc không nghe được điện thoại đâu!

   Cô nghe rõ giọng không vui đầu bên kia của anh:

- Đi, đi đi.. lúc nào cũng đi. Đợi về sau anh trói chân em lại!

   Thuên Di bật cười. Cái tên này thật trẻ con chết đi được!

  _____

   Đêm khuya, không một tiếng động.

    Một cuộc điện thoại được gọi đi.

" Khôi Vĩ, sắp xếp phi cơ, mai chuẩn bị cho tôi sang Singapo."

_______

    Sân bay, 8 giờ sáng....

   Thiên Di thấy Quân Tứ cũng ra sân bay, trong lòng không khỏi khó chịu. Không ngờ sợi dây cùng hợp tác với cô lần này lại là hắn.

   Ở Quân Tứ có vẻ gì đó rất nguy hiểm, phong thái không hề tầm thường, khiến cho kẻ khác đương nhiên không thích đến gần, lại càng tò mò về hắn.

    Thiên Di nở nụ cười:

- Chào anh! Không ngờ được ngồi cùng chuyến bay với anh!

- Ali, không cần gượng ép như vậy! Hai chúng ta vốn không thích nhau.- Quân Tứ lạnh lùng đáp lại.

   Thiên Di chỉ lặng nhếch môi, nói chuyện với người thẳng thắn quả nhiên không tốn sức.

   Máy bay cất cánh....

 

   Một chuyến bay im lặng...

    Một chiếc chuyên cơ khác cũng tới đến nơi...

    Bầu trời hôm nay rất đẹp...

    Vì sao cô lại có dự cảm chẳng lành...

_____________

   Singapo, quốc gia sạch nhất thế giới, quả nhiên không khí không tồi.

    Thuộc nhóm quốc gia Nics* , Singapo quả là một điểm đến của du lịch và ngoại thương.

   Quân Tứ và Thiên Di đặt chân xuống sân bay, đi qua máy kiểm tra của cơ quan an ninh.

   Tất cả súng ống đạn dược được chuyển theo con đường buôn lậu biên giới và hải cảng, một số trót lọt ở cảng quá cảnh và chỉ không qua sân bay.

   Thiên Di nghỉ ngơi ở khách sạn, đến chiều nhận hàng. Lần này, đối tác làm ăn là nhân vật có tiếng ở Bắc Á- Dragon, cách giao dịch cũng nguy hiểm và khó chiều hơn. Họ yêu cầu nhận hàng ở Trung tâm khoa học công nghệ Singapo.

     Mặc dù biết trong 10 sợi dây của Đông Á có một người là cảnh sát Singapo, nhưng mà lần này không thể không lo lắng.

   Vị cảnh sát này là ai? Rốt cuộc là ai?

   ______

   Trung tâm khoa học công nghệ của Singapo có đến hơn 50% là trẻ em đến thăm quan.  Một đất nước giàu lên nhờ công nghệ. Vì vậy mà cô càng lo lắng. Không ngờ bên Dragon lại nguy hiểm như vậy. Nếu có giao chấp xảy ra, sẽ thực sự có thảm họa đẫm máu. Người gặp rắc rối là Đông Á do bên Đông Á mới là bên chuyển hàng. Người bị bắt mà hàng thì tổn thất. Còn bên Dragon chỉ việc cho người cải trang vào đám người thăm quan trong Trung tâm khoa học và công nghệ là xong.

    ______

    Chỉ có Thiên Di và Quân Tứ vào trong. Anh em của Đông Á đều ở ngoài, có gì không ổn sẽ xông vào.

    Trung tâm khoa học và công nghệ rất đông. Thiên Di nhanh chóng tìm ra kí hiệu hình rồng trên gian hàng thứ 4. Cứ theo chỉ dẫn sẽ tới chỗ giao dịch.

   Quân Tứ xách theo một vali toàn súng loại tay cầm, với hệ thống giảm thanh tiên tiến. Giết người còn êm thấm hơn cắt cổ một con gà.

    Thiên Di quay lại tìm kí hiệu, linh cảm một ánh mắt đang nhìn mình từ đằng sau. Cô bất giác quay lại.

   ...

...

....

    Anh đứng đó, đứng đằng sau cô khoảng 2 mét.

   Anh mỉm cười, túi hai tay vào túi áo khóac. Anh đứng đó, như một bức tranh thiên sứ được vẽ nên, kiều mị lại thật lóa mắt.

   Cả thế giới quanh cô như ngừng lại . Trong mắt chỉ có anh.

   Dương Uy Vũ...

   Hôm qua anh còn ở Việt Nam, sao hôm nay đã ở đây?

  Không phải vì cô nói hôm nay ở Singapo mà anh lập tức bay sang đây đấy chứ?

   Sao anh biết cô ở đây?

   Anh có biết ở đây nguy hiểm lắm không?

  Nỗi cảm động bị lấn áp bởi nỗi lo lắng.

   Tên ngốc này!

    Quân Tứ quay sang hỏi cô:

- Có chuyện gì sao?

   Thiên Di giật mình, quay lại, kéo tay Quân Tứ đi, nói lảng:

- Đi nhanh thôi, tôi thấy ở đây không an toàn chút nào!

    Kí hiệu rồng dần hiện.

    Đích cuối cùng là ở cửa thóat hiểm tầng 3 của Trung tâm.

   Quân Tứ thấy người của Dragon, lên tiếng bằng tiếng Anh:

- Đã thấy thành ý của Đông Á chúng tôi rồi chứ! Không có đàn em vào, sẵn sàng đi lòng quanh trung tâm như vậy, ông chủ của các anh hẳn rất hài lòng!

    Thiên Di thì tim đập thình thịch nhìn bốn phía.

   Tốt quá, anh không đi theo!

   Bên Dragon hiểu nhầm ý cô, cười cười:

- Yên tâm cô gái. Không có mai phục đâu.

   Thiên Di giật mình. Nhận ra thái độ không tốt của mình. Sao cô lại để tình cảm chi phối nhiều như vậy chứ?

   Thiên Di mỉm cười:

- Không có gì, chỉ là tôi không ổn thôi, gần đây có hơi mệt. Xin bên Dragon thông cảm vậy!

   Nghe thấy giọng Anh- Mĩ tương đối chuẩn của  cô, đốu tác hài lòng bắt tay.

   Giao dịch kết thúc thành công.

________

   Khi chuẩn bị bước vào thang máy, cô nói Quân Tứ ra trước, cô muốn vào nhà vệ sinh một lát.

   Chỉ là cô muốn cách xa Quân Tứ, để Uy Vũ trực tiếp gặp được cô.

   Quân Tứ không nghi ngờ gì nhiều, đi vào thang máy.

   Thiên Di lập tức di chuyển theo hướng ngược lại. Dương Uy Vũ, anh xuất hiện đi, cô nhất định sẽ giáo huấn anh một trận.

   Nhưng mà...

  Đợi một lúc... không hề thấy anh.

   Linh cảm có gì không ổn, Thiên Di đi ra phía ngoài, thấy một đám người chạy hoảng loạn. Cô bắt lấy tay của một cô gái, hỏi bằng tiếng Anh:

- Có chuyện gì vậy?

   Cô gái hoảng sợ:

- Có bom, có bom.....bom trong thang máy tầng 3.

   Thiên Di chạy theo đám người, hoảng loạn, cô sợ hãi. Trong thang máy có Quân Tứ.. và cô sợ có một người nữa. Xin đừng, đừng để anh vào trong đó.

   Cô theo thang bộ xuống.

   Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, du khách đang dần được đưa đi đến nơi an toàn.

   Cô túm lấy một người cảnh sát:

- Tình hình sao rồi, sao rồi? Ai ở trong đó, ai?

- Cô gái, cô bình tĩnh...

- Anh nói đi....ai trong đó?

   Một vị cảnh sát đứng tuổi đến bên cô:

- Cô gái, đây là hình ảnh 1 phút trước khi camera bị ngắt.

   Cô không tin được. Ảnh chụp cho thấy, có Quân Tứ trong đó, một phụ nữ có thai, 2 trẻ em, một người đàn ông  hơn tuổi 50 và .....và anh- Dương Uy Vũ.....

   Cô hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ...

   Tại sao lại như vậy, như vậy cơ chứ?

     Tại sao cơ chứ?  Tại sao lại là anh....

    Cô khụy xuống, trái tim đau đến chết.

    Vị cảnh sát tiếp:

- Kẻ nào đó đã gài bom vào thang máy. Chỉ một phút sau thì ngắt máy quay. Chúng tôi đang chuẩn bị phương án phá bom, cô đừng quá lo.

    Thiên Di bừng tỉnh, phải, đây là trung tâm khoa học công nghệ cơ mà, cô không cần lo quá. Bom không phải không thể phá, cô không được tuyệt vọng.

   Cô vội vàng hỏi:

- Là loại bom gì vậy?

- Hình như là chất nổ dẻo. C4.

- Liệu có kích nổ từ xa được không?

  - Chúng tôi chưa làm rõ được. Đang phong tỏa hiện trường, tìm nghi phạm.

   Phong tỏa hiện trường? Vậy là người Đông Á không thể vào được?

   Việc này là ai làm? Là bạo động hay mưu sát có chủ mưu? Dragon ư? Không thể nào, không thù không óan, chỉ hợp tác có lần này, họ không có lý do gì hại Quân Tứ.

  Cô bỗng nhận ra, cách đây 3 ngày, Thắng Cửu bị hạ đôhc chết?

   Có kẻ đang nhằm vào Đông Á?

   Hay thật!

   Cô đột nhiên nghe thấy tiếng của viên cảnh sát:

- Sếp, bom không kích nổ từ xa. Là loại cảm ứng. Chỉ cần có tác động, xâm nhập lạ từ bên ngoài vào là sẽ nổ.

   Như vậy, tổ phá bom không vào được.....

.....

......

.....

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hay#pháán