Chương 1_ Sợi Dây Sinh mệnh.
Chương 1_Người Xưa ( Sợi Dây Sinh mệnh).
"Thái anh "
mọi người cùng đã nghe cũng đã biết, đây Là Đoàn dĩ thanh Là bạn Thanh Mai trúc Mã từ nhỏ của phác Thái anh , 2 hai người vô cùng thân thiết có thể đã vượt qua mức tình bạn thông thường
"Cái gì mua kêu la um sùm vậy dĩ Thanh"
Đây là Phác Thái anh, người trong Lòng thầm kính của Đoàn dĩ thanh
Chơi cùng nhau từ nhỏ cũng lớn lên, tình cảm 2 người bắt đầu vượt quá mức
Cũng đã 2 năm gần đây, mọi người trong làng thấy họ cứ kè kè bên nhau Như hình với bóng không thể tách rời
Chị - Đoàn dĩ thanh: năm nay 20 tuổi đang Ở cái tuổi vừa bạo loạn lại vừa nghiệt huyết của tuổi trẻ .
Nàng - Phác Thái Anh: vừa tròn 18 tuổi , còn chút ngây thơ và mơ mộng một cuộc tình yêu đẹp những ngày tháng thanh xuân
" nè cho thái anh mấy trái xoài nè híhí..."
"mệt quá trời mệt luôn"
"trời đất sao mình mẩy mấy người tèm lem vậy"
nhìn lại người chị tèm lem dính xìn đất, bụi màng nhện quá trời
" hì hì tại hồi nãy thằng Thành nó rủ đi bẻ sài xoài á , cái thành dị luôn"
Chị rãi Rãi đầu trả lời
"trời đất mau về tắm đi không mẹ chị mà thấy la chết đó đa"
" đi mau lên "
sau đó nàng đẩy chị về nhà mình tắm
biểu chiều ngày hôm đó những tháng ngày êm đềm của hạnh phúc
Gần Bờ sông, dưới ánh Chiều tà hoàn hôn
có một đôi tình nhân đang ngồi nói chuyện gì đó có vẻ rất vui mà cả hai cười tít tóe
" hù"
" trời ơi, làm tui hết hồn hà "
Nàng đánh yêu vào vai chị một cái
" Thái Anh "
chị đột nhiên tắc nụ cười khuôn mặt nghiêm túc
" hả làm gì bộ dạng nghiệm tục dữ dị, có chuyện gì nói em nghe"
nàng lo lắng cầm tay chị
" đâu có gì đâu ,cho thái anh cái này nè"
chị móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn bằng sắt , tuy không cao sang gì, những đây là tắm lòng của chị dành cho nàng
chị đã dành hết số tiền này để mua cho nàng
" thôi em không nhận đâu"
"cái này giá trị quá "
"không được đây là tấm lòng của Chị, em nhận cho chị vui đi nhé "
" đây côi như là tượng trưng cho tình yêu chị dành cho em vậy"
" nhưng mà.. "
" không có nhưng nhị gì hết "
chị nói xong lập tức đeo vào ngón áp út cho nàng
" Cảm ơn chị"
đeo vào tay nàng háo hức lập tức đem lên xem , nó là chiếc nhẫn bằng sắt trên đó có khác hình trái tim
" Đẹp không "
" Rất đẹp "
nàng quay qua Chị
Vô tình chạm vào ánh mắt chị , chị cũng đang nhìn nàng
hai người nhìn nhau đắm đuối một lúc chị bèn lên tiếng
"đây côi như lệ vật của chị, em không được để mất đâu đó"
"nó tuy không phải vật giá trị gì
chị không đủ tiền để mua cho em một chiếc nhẫn sang hơn"
"Em không cần vật chết sang trọng gì đâu"
"Chỉ cần được bên cạnh chị là đủ rồi"
"mà khoan chị lấy đâu ra mua cho em"
"dừng lãng phí tiền của chị"
"chúng ta không giàu có gì đâu"
Chị mỉm cười nhìn nàng hạnh phúc không thể nào diễn tả hết trong ánh mắt chị
"chị để dành dụm được một ít, với xin ứng lương trước 2 tháng với ông chủ "
"không sao cả mua cho em cái gì cũng điều xứng đáng"
"nên em vậy nhận lấy đi nhé"
nàng cảm động rưng rưng nước mắt chẳng thể nói nên lời, cũng chẳng tả hết trong ánh mắt nào có bao nhiêu hạnh phúc, không cần những thứ cao sang chỉ cần nàng được ở bên chị và thương chị là đủ rồi
Gia đình của nàng và chị không giàu có gì. Từ nhỏ cả 2 đã cực nhọc mu xin, chị bảo bọc nàng , chị thứ gì tốt đẹp điều cho nàng
Nàng và Chị yêu nhau được gần 2 năm
bọn họ yêu nhau âm thầm, nhung tình yêu của họ có thể chiến thắng tất cả , không ai có thể chia cắt tình yêu của họ cả, nó là Duyên nợ một sợi tơ hồng khắn khít mãi cứ cuốn quanh từ kiếp này tới kiếp khác có thể nói là Định mệnh của nhau, cho dù có trong hình dạng nào.
"Mình yêu em, Thái anh"
"Dĩ thanh, em cũng yêu mình..."
"tình yêu của chúng ta mãi mãi cũng không thể nào tách rời Dĩ thanh"
Chị khẽ mỉm cười nhìn nàng
2 hình bóng dưới nước khẽ sát vào nhau
Ánh chiều tà chiếu qua cả 2 , hình ảnh đẹp đến động lòng người , từ từ dây dưa khắn khít không rời...
Tới khi chị rời Ra nàng mới ngại ngùng đỏ mặt cuối đầu...
một hình ảnh tuyệt đẹp, thời đó ít có ai có thể bên nhau như thế này,
Vừa mừng vừa tiếc, tiếc thay họ
khó có thể bên nhau vì nghịch cảnh xã hội
liệu có thể chiến thắng tất cả hay bị vùi dập bởi Số phận hay không
Tình yêu của bọn họ nếu có người biết chắc chắc sẽ bị dàm tiếu còn cho là trái luân thường đạo lý
Ít ai có thể thay đổi tư duy huống hồ lại một nên nền kinh tế chưa được phát triển ổn định những năm mới đang thời kỳ Pháp thuộc, Miền Nam đang trên thời kì phát triển từ đó ....
_______________________
Ở một ngôi nhà lá nào đó.
" phác tư "
" mày đã suy nghĩ kĩ trưa, lời đề nghị của tao hôm bữa"
" thưa ông"
" con xin ông"
"con của con không thể nào về làm vợ lẻ của ông được đâu"
"con chỉ có đứa con gái này thôi"
" mẹ nó đã mất sớm, nó đã bất hạnh lắm rồi"
" con xin ông đó"
" đừng nhắm vào con gái con nữa"
Ông nói rồi đột nhiên Phác tư quỳ xuống nắm tay Ông Lạp cầu xin
Chuyện là hôm bữa
Trong một lần nàng đi dạo chơi ngoài chợ , nàng đã được Hội đồng Lạp - Lập thành dương sớm trên để mắt tới
Ông ta có ý định cưới nàng về làm vợ lẻ ông ta
Ông ta đã đề nghỉ Cha của Nàng - Phác tư sẽ cho phác tư một số mẫu ruộng để đó ông ăn đến hết đời không hết
Cha nàng thì không muốn để nàng chôn chân vào chốn ngục tù đó.
Kiếp chồng chung làm sau sống được khổ sở lắm ai ơi.
" con của con cũng chỉ mới 18"
" không thể nào cưới ông được đâu ông"
" con xin ông đó "
" mẹ mày muốn cho mày ăn sung mặc sướng mà mầy không chịu "
" rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt phải không"
" được , vậy thì đừng trách tao không nương tay"
" con xin ông đó ông, con của con nó người thương rồi, ông đừng chia cách uyên ương chúng nó"
" hả...hahaa thì ra đi là nguyên nhân"
" cút ra, tao sẽ không tha cho chúng nó và cả mày nữa đó đa ..."
Nói rồi ông ta đạp một cái khiến ông Phác té lăng ra đất.
"Cha..."
Cùng lúc đó Thái Anh Nàng vừa cũng lệ xa vừa đi chơi trò về
" Thái anh "
" Bác Phác"
" haha ồ xin chào thái anh con gái của ông Phác"
Ông Lạp nở một nụ cười nham hiểm
" Cha, đứng lên."
" có chuyện gì, sau ông đánh cha tôi "
" Ông chủ"
Giọng Dĩ thanh cất lên trong chất giọng kinh ngạc
"Sao ÔNG ở đây, có chuyện gì sau ông CHỦ..."
Chị nhìn bác phác bị té xuống đất, dù đang rất bức xúc nhưng phải cố kiềm lại mà hỏi Ông Lạp
- "ồ cũng có tên người làm trong nhà cũng ở đây luôn sau"
Đúng rồi chị làm Công cho nhà ông ta, nên phải xuống một bước
" vậy có Thái Anh ở đây tôi cũng nói luôn"
" Tôi đến đây muốn cưới Phác Thái Anh về làm vợ lẻ, nếu ông không đồng ý với điều kiện của tôi thì"
" Các mẫu đất cho ông thuê tôi sẽ lấy lại hết"
" và cả cân nhà này đang cất trên đất của tôi"
" và có mày, con dĩ thanh cũng sẽ bị đuổi "
" liệu hồn ,đi mà làm đó đa haha"
" Ông "
"ông chủ"
Nói rồi ông ta cười rồi cũng rời đi
Chị lại không ngờ ông ta lại đến đây để ý muốn cưới nàng về làm vợ lẻ
Và cả tình yêu của họ thì sau nó sẽ đi về đâu...
...
...
...
Xin chào ạ nếu bn có đọc đến đây xin cho mình một vote để có chút động lực để viết ạ.
Văn phong còn tệ có góp ý gì bình luận bên dưới nhé.
-Một chút tâm sự của mình:
3 năm trước mình có viết một bộ truyện đó cũng là truyện đầu tay của mình , bộ đó có chút thất bại, sau đó thì mình không dám viết một bộ nào nữa, tới nay cũng đã 3 năm trôi, sau bao lần đắn đo suy nghĩ thì mình đã trở lại với một bộ truyện xưa những năm 1913 tình yêu, thù hận... Mình cũng không tin mấy vào Tây nghề viết tiểu thuyết của mình.
Văn phong không hay, hãy góp ý, cứ bình luận để mình biết mà sửa nhé.
Cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro