Chap 4: Giáng sinh
Ngày đầu tiên của Giáng sinh cũng là ngày trận đấu vòng loại diễn ra. Tất cả những người tham gia vòng loại của trường tôi đều rất chăm chỉ tập luyện trong ngày cuối cùng. Anh Jake dẫn dắt đội viên của mình rất mượt mà. Cho đến buổi cuối, chúng tôi có một bữa liên hoan nhẹ tại KFC.
- "Chúng ta đã tập luyện rất cố gắng và anh tin ngày mai các thành viên đội Scootian sẽ thành công lọt vào vòng trong."
Phát biểu xong, anh nhìn tôi và Chandler bằng một ánh mắt đầy nghiêm túc rồi nói:
- "Anh tin tưởng nhất là hai em, hãy cố gắng làm tốt. Dù sao thì trường mình cũng có Kye đã thành công tuyển thẳng, nếu các em cũng được thì thực sự không còn gì bằng."
Tôi nhìn ánh mắt tin tưởng của anh ấy, tự dặn lòng sẽ cố gắng hết sức. Còn Chandler thì... cậu ta thậm chí còn nghĩ rằng mình xứng đáng được tuyển thẳng chứ. Trở về nhà, tôi thấy mẹ và chú Josh đang nói chuyện và cùng làm dồ ăn.
- "A, James về rồi đấy à!" Vẫn là chú Josh
- "Chú với mẹ cháu hôm nay quyết định làm một bữa tiệc hoành tráng ạ." Tôi đùa.
Nụ cười của mẹ xuất hiện nhiều hơn khi có chú Josh bên cạnh, Tôi cũng mong mẹ đã tìm đúng người. Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ, tôi đã có một giấc ngủ ngon đến sáng. Chuẩn bị hành trang là đồ dùng cá nhân và tinh thần vững chắc, tôi cùng Layla và Chandler đến sân đấu và chuẩn bị hai tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Anh Jake là một đội trưởng cừ khôi, nhưng vì đang có việc gia đình nên không thể đăng kí, chắc anh ấy cũng tiếc hùi hụi. Đây có lẽ là trận đấu quan trọng nhất từ khi tôi sinh ra đến giờ, tim tôi cứ đập liên hồi không ngừng trong lúc tập luyện như đi đều với tiếng nhai kẹo của Chandler.
...
"TRƯỚC MẮT CHÚNG TA, ĐỘI SCOOTIAN VIÊN KIM CƯƠNG SÁNG CỦA THỊ TRẤN HIGHLAND VÀ ĐỘI BOLD VỚI GƯƠNG MẶT QUEN THUỘC TRONG CÁC GIẢI ĐẤU CỦA THỊ TRẤN FLINT DỰ ĐỊNH SẼ DIỄN RA RẤT KHỐC LIỆT."
Cuối cùng cũng đến giờ ra sân, Chandler đã được trao quyền làm đội trưởng trong trận đấu lần này, dự định dẫn dắt đội Scootian đến tỉ số vượt trội. Bài quốc ca vang lên, tên Chandler thì cứ huých tôi nói rằng không thấy Layla trên khán đài.
- "Nghiêm túc đi Chandler, Layla ngay ở hàng đầu mà, do cậu không nhìn rõ thôi." Tôi nói sau khi bài quốc ca kết thúc.
"TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC.... BẮT ĐẦU!!"
Đội của chúng tôi dành được vinh dự đi bóng đầu tiên do tay thơm của Chandler. Những phút đầu diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi một thành viên cao to của đội tôi xô ngã thành viên đội bạn khiến người đó gặp chấn thương nặng phải ra sân, cậu ta cũng phải nhận một thẻ đỏ và không được tiếp tục thi đấu. Đội chúng tôi thiếu hụt thành viên có kĩ năng tốt khiến sức chiến đấu của Scootian yếu đi đáng kể. Chandler có vẻ thực sự lo lắng rồi đây, tên này vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người. Nhưng nhìn cách mà cậu ta tranh giành bóng thậm chí còn quên chuyền bóng cho tôi là đủ hiểu. Một anh bạn cao to đẩy ngã Chandler, cậu ấy gặp chấn thương ở mũi sau cú đẩy nhưng vẫn tiếp tục thi đấu.
...
"HIỆP MỘT CHÍNH THỨC DỪNG LẠI VỚI TỈ SỐ HOÀ 0, MONG HAI ĐỘI CỦA CHÚNG TA CÓ THỂ TRÌNH DIỄN NHỮNG PHA BÓNG TOẢ SÁNG HƠN Ở HIỆP KẾ TIẾP"
- "Ổn chứ Chandler?" Tôi hỏi sau khi trận đấu kết thúc và cũng là khi nhìn thấy ánh mắt đau đáu lo ngại của Layla ở phía xa.
- "Tớ ổn, bị thương nhẹ thôi. Chắc là ta phải bàn lại chiến thuật và đội hình."
Huấn luyện viên tập hợp mọi người ở phòng nghỉ và đổi lại chiến lược cho phù hợp nhất với tình huống hiện tại.
- "Đội bạn đang áp đảo chúng ta về số lượng, tuy nhiên chúng ta vẫn giữ được tỉ số hoà điều đó chứng tỏ chỉ cần thay đổi đội hình tấn công tích cực trong trận tới là ta có thể tăng cơ hội ghi bàn." Huấn luyện viên nêu ý kiến.
- "Thưa huấn luyện viên, thầy nghĩ sao về việc thay Chandler ra và để Matthew thế chỗ" Một thành viên lên tiếng.
-"NÀY! CẬU NÓI GÌ VẬY?!?" Tên Chandler tất nhiên không thể chấp nhận chuyện này.
-"Thì dù sao cậu cũng đang gặp chấn thương, có thể không tỉnh táo và choáng váng cũng nên. Cậu không định để những người khác chơi nữa hả?!" Một người khác góp lời.
Chandler bực bội đang định đáp trả thì huấn luyện viên phủ định ý của cậu bạn kia, vì rõ ràng Chandler luôn là cánh tay đắc lực trong hầu hết các trận đấu dù có gặp chấn thương đi chăng nữa. Hai cậu bạn kia tỏ vẻ phật ý nhưng cũng ngậm ngùi trong lòng.
Hiệp hai có 2 sự thay đổi người về tiền đạo cánh và hậu vệ biên tấn công. Khởi đầu suôn sẻ vì Chandler có thể dẫn bóng mượt mà hơn, tạo ra nhiều cú dứt điểm đáng chú ý. Cứ như vậy, Chandler dễ dàng ghi một bàn dẫn trước đối thủ. Tiếp sau là cú kiến tạo của tôi và một thành viên khác dễ dàng tạo tỉ số 2-0. Tôi dễ dàng thấy những giọt lo lắng chảy dần dần ngày càng nhiều trên gương mặt đối thủ.
"CHỈ CÒN 2 PHÚT NỮA TRẬN ĐẤU SẼ CHÍNH THỨC DỪNG LẠI, LIỆU CÓ PHÉP MÀU NÀO DÀNH CHO ĐỘI BOLD CỦA KHU VỰC FLINT KHÔNG!!"
...
"VẬY LÀ TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC KHÉP LẠI VỚI TỈ SỐ 2-0 NGHIÊNG VỀ VIÊN KIM CƯƠNG SCOOTIAN, VÒNG LOẠI CHÍNH THỨC KẾT THÚC Ở ĐÂY. HẸN GẶP QUÝ VỊ VÀO NHỮNG TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG!!"
...
Layla thở hồng hộc chạy từ khán đài xuống ôm chầm lấy tôi và Chandler, rồi rút trong túi ra hai chiếc khăn tay lau mồ hôi đưa cho hai đứa. Chandler hắn chỉ cười hì hì rồi cốc đầu Layla một cái nhẹ.
- "Thấy chứ các cậu? Chandler này sinh ra để làm chân sút rồi!"
Sau đó, tên láu cá chạy ngay vào phòng thay đồ ăn mừng với cả đội để tôi và Layla đứng ngắm nghía sân cỏ một lúc lâu. Tiếng gọi lớn bỗng vang lên từ xa, Kye chạy lại gần và tung những lời khen có cánh dành cho tôi. Tôi chỉ ngượng ngùng và cảm ơn:
- "Cảm ơn cậu, hôm nay cậu cũng làm rất tốt!"
- "Đây là,..." Kye khi nhìn thấy Layla và có vẻ tò mò.
- "À! Đây là Layla, bạn thân của tớ"
Nghe xong, Kye vội vã bắt tay lấy người bạn mới quen và đưa cho Layla một cây kẹo mút rồi cũng chạy vụt mất vào trong, y như Chandler.
Đêm nay là đêm giáng sinh, trở về nhà tôi đã thấy mẹ trang trí xong cây thông từ khi nào nhưng mẹ lại không ở nhà mà chỉ thấy Jay ngồi xem ti vi một mình ngoài phòng khách. Khi thấy tôi, nó chạy đến và reo mừng, có lẽ cũng xem được trận bóng vừa rồi trên ti vi.
- "Đây, tặng em nhé!" Tôi vừa nói vừa đưa cho Jay chiếc huy chương mà tôi mới nhận được. Như vớ được vàng, nó đem vội lên phòng và treo vào kệ sách, đó là nơi giữ những giải thưởng mà tôi nhận được, nhưng vì phòng tôi quá chật để giữ nên tôi đã nhờ đứa bé kĩ tính ấy treo hộ.
Trong khí trời giá rét của mùa đông, tuyết bao phủ dày đặc ở mặt đường cản trở việc di chuyển của người dân. Vì thế, để tránh tốn công mất sức, trận bóng tiếp theo sẽ được tổ chức ở sân vận động trong nhà.
Cảm giác như những năm nay, chúng tôi không có bố, cây thông lại càng thêm sắc. Hắn ta bừng sáng lên dưới ánh đèn lấp lánh, là một biểu tượng hoàn hảo của mùa lễ hội. Trang trí bằng những dải đèn nhấp nháy màu vàng ấm áp, lung linh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Những quả cầu đủ màu sắc – đỏ, vàng, xanh, bạc – treo lấp lánh trên từng cành cây, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu. Mùi thơm dịu nhẹ của nhựa thông hòa quyện với hương quế và vani từ những cây nến, tạo nên không khí ấm cúng, thân thương mà tôi chưa từng thấy những năm trước.
Vừa mừng và vừa hẫng, vì tôi biết một mình mẹ tôi không thể làm được điều này.
- "James, cháu thấy nó đẹp chứ? Chính chú đã chọn cây thông và trang trí đấy!" Chú Josh đã về nhà cùng với mẹ từ lúc nào, vỗ vai và hỏi thăm khiến tôi giật mình.
- "Dạ, cũng rất đẹp chú ạ!"
Mặc dù trong lòng tôi, một chút sự ích kỉ đang dâng trào. Tôi khi ấy thật sự nghĩ rằng mẹ không cần thiết phải đi thêm một bước nữa, đúng hơn là sợ hãi chúng tôi sẽ bị bỏ rơi. Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ, luôn hẹp hòi và chủ quan, tôi chưa từng nghĩ đến việc nếu chú ấy và mẹ tôi có thể sống với nhau thì giáng sinh sẽ luôn ấm cúng mãi như này.
Trên bàn ăn vào trưa ngày 24, những tảng thịt nướng còn đang bốc khói nghi ngút, tô điểm bằng những lá rau xanh và vài quả cà chua bi khiến tôi cũng phần nào đói bụng. Rồi cũng phải nghi ngờ, rằng người đàn ông tốt bụng và khéo léo như này tại sao lại tìm đến gia đình tôi, một gia đình tầm trung chứa đựng một người phụ nữ tần tảo cùng hai đứa con thơ.
Ý nghĩ còn đang reo rắc dần thì bỗng có tiếng chuông cửa réo lên như thúc giục. Tôi đoán được đấy là ai. Như một ông "thần mũi thính", bằng cách nào đó mà Chandler luôn xuất hiện đúng lúc nhà tôi có món ăn ngon.
- "Dạ, cháu chào cả nhà" Rồi tên này liếc mắt sang chỗ tôi vẫy tay như anh em trí cốt, thật ra thì cũng thân thiết thật.
Tôi ăn trong tâm trạng lạc lõng, mặc dù đói meo nhưng sau khi ăn vài nĩa thịt rồi đến mấy miếng salad trộn vừa miệng thì tôi lại không muốn ăn nữa. Tay chống cằm và nhìn vào khoảng không như bị thứ gì gọi mời.
- "Kìa, ăn đi con, làm gì mà đơ ra thế"
Nhờ tiếng nhắc của mẹ, tôi chợt tỉnh khỏi sự thôi miên ngắn hạn. Chandler đưa lia lịa bánh mì vào đĩa của tôi rồi còn nhắc nhở nói tôi phải ăn nhiều lên thì mới có nhiều bạn thích. Cả nhà cười phá lên, tôi cũng chỉ gượng cười cho qua.
Sau bữa ăn, tôi và Chandler lên phòng và bàn bạc về bài hát mới trong band nhạc yêu thích của cậu ấy. Tôi đã từng sợ hãi khi phải vào phòng của Chandler, cậu ấy là một người thuộc gia đình khá giả nhưng có vẻ bố mẹ của Chandler luôn bận rộn. Ngay khi bước chân vào, tôi đã thấy nào là dàn máy tính chắc phải đáng giá mấy chục ngàn USD, rồi xung quanh là poster các band nhạc rock đen ngòm cả một phòng. Nhưng đó không phải những thứ khiến tôi sợ hãi, mà là việc cậu ấy có nuôi một con nhện, cậu ta cho rằng chúng rất đáng yêu và biết làm nhiều trò. Mặc dù sở thích hơi dị hợm, hoàn toàn trái ngược so với vẻ bề ngoài hoạt bát sáng sủa nhưng cậu ấy vẫn luôn là đối tượng săn đón của các bạn nữ gần tuổi.
- "Này, cậu có thấy Kye kết bạn snap với cậu không?"
Tôi ngơ người ra một lúc sau câu hỏi, đúng là hôm qua có một tài khoản kết bạn snapchat với tôi nhưng tôi cũng không để ý lắm vì hình đại diện của người đó khá bí ẩn và đó là một cái tên nước ngoài.
- "Tớ cũng không biết, có phải là cái người để tên tiếng tây ban nha không?"
- "Ừ, đúng rồi đấy. Tớ đã nhắn tin và hỏi nên mới biết, tính ra Kye khá thú vị đấy chứ!!"
Thú vị? Tôi không hiểu định nghĩa về một người thú vị là như thế nào. Có vẻ định nghĩa về điều đó trong mỗi người là khác nhau. Điều ấn tượng duy nhất của tôi dành cho Kye là cô ấy khá hướng ngoại cộng với việc được đặc cách tham gia giải đấu cũng là một điều đáng ngưỡng mộ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro