Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau hôm đấy mọi thứ quay trở về như bình thường

Cô tiểu thư nhỏ vẫn ngày ngày luyện kiếm thuật , anh quản gia thì vẫn chăm lo chuyện nhà cửa , cơm nước như mọi ngày , gia chủ thì vẫn ngồi trên bàn làm việc và soạn lại giấy tờ

Nhưng có điều khác lạ duy nhất ở đây là Ayato không thường xuyên gọi Thoma vào giúp mình làm việc nữa

Mọi khi họ thấy một Thoma hay đi ra vào phòng làm việc của Ayato . Không bưng bê trà thì cũng là cầm xấp giấy tờ đi qua đi lại

Lẽ nào gia chủ đã....

Lời đồn không biết từ đâu ra

Rằng Thoma đã bị gia chủ 'phế' họ đồn đại rằng Thoma là người tình bí mật của Ayato nhưng sau khi chơi chán anh rồi thì gia chủ vứt bỏ anh ta qua một bên và chỉ coi anh ta là người thừa là 'cái gai trong mắt'

Thoma đương nhiên biết về lời đồn đó nhưng với tính cách trước giờ của anh thì anh sẽ chỉ bỏ ngoài tai

Ayato khi biết về tin đồn đấy cũng đã từng muốn tận tay đi 'bóp chết' những người đó

Sao họ có thể nói Thoma là loại người như vậy ? Tại sao ngay cả một lời đồn sai trái về người mình yêu như vậy mà Ayato cũng không làm gì vậy ?

Phải chăng do anh quá yếu đuối rồi ư...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ như vậy vài năm đã trôi qua

Ayato giờ đã là một người trưởng thành

Cậu cao lớn hơn , cũng đã chững chạc hơn rất nhiều . Các cô gái cũng đã dần chú ý đến cậu hơn , thậm chí có vài cô còn mặt dày đến nỗi luôn bám chân cậu và khóc lóc ỉ ôi mỗi khi thấy cậu đi cũng một người khác

Nhưng đó không phải là điều Ayato quan tâm

Thứ cậu quan tâm chính là chỉ đúng tròn 1 tháng nữa là cậu đã 24 tuổi rồi

Cậu vẫn nhớ về câu nói của Thoma

"24 tuổi là ngày mà anh phải tạm biệt em.."

Trong 6 năm qua không một ngày nào là Ayato không chú ý đến Thoma

Thật đau đớn khi anh tự động tránh xa cậu , ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không hề để trên người cậu

"Tại sao lại như vậy?" Ayato đã tự hỏi bản thân câu đấy cả nghìn lần

Tại sao lại khiến Thoma trước đây ấm áp luôn bên cạnh cậu , dỗ dành cậu khi cậu kiệt sức mà khóc , chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của cậu mà không màng đến tiền tài danh vọng gì , chăm lo cho cả hai anh em cậu một cách chu toàn nhất lại có thể nghĩ đến việc rời đi trong âm thầm

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một Samurai đã lên tiếng hét tên Ayato

"Gia chủ Kamisato , có người muốn gặp ngài"

Ayato bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ và nói với người lính Samurai ngoài cửa

"Để họ vào"

Cánh cửa mở ra và trước mặt Ayato là một cô gái đến từ gia tộc khác đi cùng với cô ấy là một người đàn ông và một cô hầu gái

Ayato không hiểu họ đến đây để làm gì nhưng vẫn mời họ sang phòng bên cạnh để tiện nói chuyện

"Xin chào gia chủ của Kamisato tôi là cha của Mei và kia là cô hầu của con gái tôi" người đàn ông rõng rạc nói

"Tôi và cha cậu đã hình thành một hôn ước giữa cậu và con gái tôi kể từ khi hai đứa còn nhỏ"

*Cái gì*

Ayato không tin vào tai mình , cậu chỉ muốn đứng dậy và mời ba người họ về cho nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi

"Chắc ông hiểu lầm rồi cha tôi không phải là một người như vậy đâu..."

"Cậu đừng nói đùa nữa , trong lúc uống rượu với nhau cha cậu đã hứa hẹn với tôi như vậy mà . Cậu buộc phải cưới con gái tôi vì cha cậu đã hứa như vậy"

Chưa kịp nói hết câu thì Ayato đã bị xen ngang bởi lời nói của người đàn ông kia

"Có lẽ ngài hiểu lầm rồi , cha tôi lúc đó đã say quá mà thôi" Ayato nói nhỏ

Choang!

Một tiếng động lớn xảy ra bên ngoài cửa

Ayato xin phép cả ba người rồi đứng dậy và đi ra ngoài cửa xem có chuyện gì

Trượt cửa ra quay sang bên cạnh nhìn thì cậu nhìn thấy

Dưới đất là khay đựng ấm chén cùng với những chiếc cốc đựng trà đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ

Nước trà đã lan ra khắp sàn và kèm theo đó là một Thoma đang ngơ ngác đứng nhìn cậu chằm chằm

Có lẽ anh ấy đã nghe được cuộc nói chuyện kia khi đang định mang trà vào mời khách

Thoma chợt tỉnh lại rồi vội vã xin lỗi Ayato

"Gi-gia chủ , tôi xin lỗi... tôi sẽ dọn thật nhanh ngài hãy vào trong đợi tôi sẽ mang trà khác đến ngay ạ"

Thoma nói nhanh rồi vội vàng chạy đi kiếm rẻ lau mà không kịp để Ayato giải thích gì mà chỉ đứng như trời trồng ở đấy

Đơ một lúc thì bị tiếng gọi của người đàn ông gọi Ayato vọng ra ngoài kéo Ayato về thực tại nhanh chóng quay lại bàn

"Thật là một người giúp việc vô dụng , có việc bưng bê mấy cốc trà cũng làm vỡ , hơn hết là nam mà lại đi làm giúp việc đúng là không ra gì"

Ayato đen mặt lại nhìn về phía người đàn ông mà nói

"Tôi có việc gấp cần xử lý ngay bây giờ xin cả ba người về cho"

Ayato gằn giọng lại nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh để tỏ ra lịch sự nhất có thể

Người đàn ông nghe vậy chỉ biết mang tính khí khó chịu mà quay lưng đi về

Cô con gái mặt lạnh tanh từ đầu buổi đến giờ cũng chỉ cúi người xuống chào gia chủ rồi cùng cô hầu đi theo cha đi về

Đợi cho đến khi hai cha con ấy đã rời khỏi phủ thì Ayato lập tức bật dậy đi ra khỏi phòng thì chợt thấy Thoma đã lau dọn xong và đang chuẩn bị cất đồ

"Thoma"

Thoma quay đầu lại nhìn và nói

"Dạ vâng người gọi tôi có việc gì vậy thưa gia chủ?"

Vẫn là giọng nói đó , vẫn là giọng nói có phần 'trên dưới' đáng ghét như vậy

Ayato đã rất muốn đè anh ngay tại đây và hôn anh cho đến khi cái miệng kia không nói ra những câu như vậy nữa

"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu Thoma , do cha em say quá nên chắc ông đã nói nhảm..."

"Việc này không liên quan đến tôi"

Thoma như đang cầm một xô nước lạnh tạt vào mặt Ayato vậy

Không liên quan ư , vậy tại sao anh lại có vẻ ngạc nhiên và hoảng loạn khi nghe cuộc nói chuyện của bọn em vậy?

*Anh có thể thành thật dù chỉ một lần thôi được không?*

"Em chỉ muốn giải thích như vậy để khiến anh không hiểu lầm thôi , em sẽ về phòng làm việc nốt"

Ayato không nói thêm lời nào nữa mà đi vào phòng làm việc

Thoma cũng quay đầu đi làm việc và không hề để tâm đến Ayato

Nói là không quan tâm nhưng Thoma trong lòng có một cảm giác vô cùng khó tả . Anh biết cảm xúc này là sai trái , không đáng để được "sinh ra' nhưng nó đã 'tồn tại' rồi không thể giết nó được nên giấu kĩ nó chính là giải pháp tốt nhất

Ngược lại Ayato trong phòng cũng đang rất tức giận . Cậu chỉ muốn hất tung mọi giấy tờ trên bàn để thỏa mãn cơn giận của mình

*Tại sao anh lại nói dối một cách trắng trợn như vậy ?*

*Em không đủ tư cách để ở bên anh , hay là em không đủ vững chãi để anh dựa vào ?*

*Nếu chúng ta không phải là một 'gia đình' liệu em có đủ tư cách để được yêu anh không ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro