Chap 6
thấy anh cô có chút giật mình. không là hoảng sợ mới đúng
Hàn Tuyết giật mình, cảm giác hoảng sợ dâng lên mạnh mẽ. Cô không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong cơ thể căng lên. Cảm giác anh đứng quá gần, hơi thở của anh dường như đang lấn át mọi không gian xung quanh cô, khiến cô không thở nổi. Ánh mắt của Tần Lãnh, lần đầu tiên, không phải là sự lạnh lẽo quen thuộc mà là một sự cuồng nhiệt, dường như muốn nuốt chửng tất cả.
Cô không thể hiểu nổi, tại sao lại như thế? Sau ba tháng vắng mặt, liệu anh có thực sự trở lại, hay chỉ vì những cảm xúc này mà khiến anh không kiểm soát được bản thân?
"Anh... làm gì vậy?" Hàn Tuyết cuối cùng cũng mở miệng, giọng cô khàn đi vì cảm giác hoảng loạn. Cô không biết phải làm gì trong tình huống này, khi mà mọi thứ xung quanh dường như đã không còn như trước.
tần lãnh ngồi lên giường: qua đây cởi đồ ra
Hàn Tuyết đứng sững, đôi mắt mở lớn không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô không nghĩ mình nghe nhầm, nhưng lại không dám chấp nhận sự thật. Hơi thở cô như nghẹn lại, từng nhịp đập của trái tim như gõ vào tai, càng lúc càng lớn.
Cô nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh... anh nói gì?"
tần lãnh cởi ra
Hàn Tuyết không tin vào mắt mình khi thấy hành động của Tần Lãnh. Anh tháo từng cúc áo sơ mi, động tác chậm rãi nhưng đầy áp lực, như thể không quan tâm đến sự ngỡ ngàng của cô. Chiếc áo khoác ngoài rơi xuống ghế, để lộ thân hình săn chắc, những cơ bắp đầy sức mạnh mà cô chưa từng thấy gần như thế.
Cô lùi lại một bước, đôi tay nắm chặt lấy nhau. "Tần Lãnh, anh điên rồi sao?" Giọng cô run rẩy, nhưng cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại.
Anh không đáp, ánh mắt như một con thú săn mồi vẫn dán chặt vào cô. Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng được tháo ra hoàn toàn, để lộ làn da rám nắng và một vết sẹo dài trên vai.
"Qua đây." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, không phải là một mệnh lệnh lớn tiếng, nhưng uy nghiêm và đầy áp đặt.
Hàn Tuyết cảm thấy hơi thở mình bị bóp nghẹt. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy cảnh giác. "Anh muốn gì? Anh làm như vậy là có ý gì?"
Tần Lãnh bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hàn Tuyết căng thẳng đến mức không thể lùi lại thêm.
"Đừng giả vờ không hiểu"Anh vươn tay, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, kéo cô lại gần. "Cởi ra, hoặc tôi làm thay em."
Bàn tay Tần Lãnh bắt đầu di chuyển, mang theo một sự xâm chiếm mạnh mẽ mà Hàn Tuyết không thể ngờ tới. Ngón tay thon dài của anh trượt nhẹ dọc theo cánh tay cô, rồi hạ xuống eo, như một con rắn đang len lỏi tìm cách quấn chặt con mồi.
"Anh... dừng lại!" Hàn Tuyết thốt lên, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng bàn tay kia của anh đã kịp ghì chặt lấy vai cô, ngăn mọi nỗ lực kháng cự.
"Đừng chống cự vô ích," giọng anh trầm thấp, như một lời cảnh cáo, mang theo sức mạnh không thể phản bác.
Bàn tay "không yên phận" của Tần Lãnh tiếp tục trượt xuống, dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn của cô, rồi siết chặt, kéo cô áp sát vào người anh hơn. Hàn Tuyết cảm nhận rõ ràng hơi ấm của anh qua lớp áo, khiến mọi giác quan của cô như bị đóng băng.
"Buông tôi ra!" Cô hét lên, nhưng giọng nói của cô chẳng khác gì một lời khẩn cầu yếu ớt trong tình huống này.
tần lãnh: 1 là hôm nay em là hài lòng anh nếu không ai chết chắc em cũng có thể đoán được
"Anh... đang đe dọa tôi sao?" Giọng cô run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ chút kiên cường cuối cùng.
Tần Lãnh nhếch môi: thế nào
hàn tuyết: được. tôi cho anh. bắt đầu đi
tần lãnh: tôi nói rồi là em tự nguyện phục vụ tôi
hàn tuyết: anh
tần lãnh: cởi
hàn tuyết nhắm chặt mắt chiếc váy ngủ trên người cô tụt xuống
tần lãnh( hình như dọa cô ấy quá) anh cúi người bế cô đặt lên giường
Hàn Tuyết nhắm chặt mắt, toàn thân cô căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Chiếc váy ngủ trượt xuống, để lộ bờ vai mảnh khảnh của cô trong ánh sáng mờ nhạt. Cảm giác bất lực khiến từng hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn.
Tần Lãnh khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia hối hận. Hành động của anh đã đi quá xa, và sự run rẩy trong cơ thể cô như một lời nhắc nhở sắc bén. Anh không phải là kẻ vô tâm, càng không muốn biến mình thành kẻ khiến cô khiếp sợ.
"Chết tiệt..." Anh lẩm bẩm, rồi cúi xuống bế cô lên, bước vài bước nhẹ nhàng và đặt cô nằm xuống giường. Đôi tay rắn chắc của anh vô thức kéo chiếc chăn mỏng che lại cho cô, như một cách để chuộc lỗi.
"Ngủ đi." Giọng anh trầm ấm hơn, như một mệnh lệnh nhưng không còn vẻ uy hiếp. "Ngày mai chúng ta nói chuyện."
Hàn Tuyết mở mắt, đôi đồng tử long lanh ánh nước nhìn anh đầy cảnh giác. "Anh đang đùa giỡn với tôi sao?"
Tần Lãnh ngồi xuống mép giường, một tay đặt lên gối cạnh cô, ánh mắt u ám. "Nếu tôi muốn giỡn, em nghĩ tôi sẽ dừng lại sao?"~ anh lấy áo mặc vào
anh bước ra ngoài
tần lãnh: tam tiểu thư hôm nay có về không?
cô ấy ở ngoài vườn
Tần Lãnh bước ra khỏi phòng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt vẫn còn một tia xao động. Anh hít một hơi thật sâu, như để xua tan những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng.
Bước đến hành lang, anh nhìn về phía người quản gia đang chờ đợi ở đó. "Tam tiểu thư hôm nay có về không?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo vẻ uy nghiêm thường thấy.
Người quản gia hơi cúi đầu, trả lời cung kính: "Thưa ngài, tam tiểu thư đang ở ngoài vườn."
Tần Lãnh gật đầu, bàn tay vô thức nới lỏng cổ áo. Anh chậm rãi bước ra sân, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên những cành cây đung đưa trong gió. Ở góc vườn, một bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng lẽ giữa những bụi hoa.
tần ương ương: anh?~ cô nhìn sắc mặt quần áo của anh từ trên xuống: anh mới động dục đấy à
Ương Ương," anh trầm giọng, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc. "Em đang nói linh tinh gì đấy?"
Tần Ương Ương nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Không linh tinh chút nào. Anh nhìn lại mình xem, tóc rối, cổ áo mở, sắc mặt thì như vừa đi từ chiến trường về. Anh bảo em không nghĩ vậy được à?"
Cô tiến lại gần, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt tinh nghịch nhưng không kém phần sắc bén. " Đừng bảo là anh dọa người ta phát khóc rồi nhé."
tần lãnh: anh không làm được
ương ương: hả? yếu sinh lý?
tần lãnh lườm ương ương: không phải hình như lúc trước hơi quá đáng bây giờ cô ấy vừa sợ vừa ghét anh
ương ương: trong 1 thời gian ngắn anh thích chị dâu em cũng thấy lạ. mà anh lúc nào trả đáng ghét thấy sợ anh vừa dọa cô ấy cái gì giết người à?
Tần Lãnh khựng lại, ánh mắt lảng tránh, không phủ nhận cũng chẳng đáp lời. Sự im lặng của anh như xác nhận mọi nghi ngờ của Tần Ương Ương.
"Trời ạ, anh thật sự dọa giết người à?!" Cô bật cười không kiêng nể, tay vỗ lên trán như không thể tin nổi. "Anh nghĩ ai cũng là thuộc hạ của anh chắc? Làm thế chị ấy ghét anh mãi luôn đấy!"
Tần Ương Ương nhìn anh trai mình với ánh mắt nửa thương hại, nửa chế nhạo, sau khi dứt câu cười phá lên. "Nghe lời em đi. Nếu anh muốn 'ăn' người ta bây giờ thì vào luôn đi! Nhưng nhẹ nhàng thôi, đừng áp bức con nhà người ta nữa. Không khéo chị ấy lại hoảng loạn mà nhảy cửa sổ trốn mất."
Tần Lãnh nhướng mày, một tay siết chặt thành quyền, giọng lạnh băng: "Em im miệng được chưa?"
Tần Ương Ương phẩy tay, môi vẫn cong lên đầy trêu chọc. "Được rồi, được rồi, em nói thật mà. Anh muốn chị ấy không sợ anh thì thôi đóng vai ác quỷ đi. Đổi sang kiểu chăm sóc, dịu dàng ấy. Khó quá à?"
Tần Lãnh hít sâu, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia khó chịu. "Dịu dàng?" Anh nhấn mạnh từ đó như thể nó là thứ xa lạ với anh.
"Đúng!" Ương Ương gật đầu chắc nịch. "Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt thôi. Ví dụ như hỏi han, quan tâm, làm gì đó mà người ta thấy anh không phải là kẻ chỉ biết dùng sức ép buộc."
Tần Lãnh khẽ nhíu mày, như đang cố hình dung mình trong vai trò mà Ương Ương vừa miêu tả. Nhưng ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy không thoải mái.
ương ương: nghe em vào phòng đi nhanh
tần lãnh: từ từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro