-Sợi Dây Định Mệnh-
•Ep 1:Nơi Bắt Đầu•
Vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm ấy,khi mở mắt dậy. Như một thói quen,tôi đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái thì phát hiện điều gì đó không đúng lắm. Khi giơ tay ra tôi khá bất ngờ khi chiếc vòng tay mẹ tặng tôi ngày nào giờ đây lại thay bằng một sợi dây màu đen. Tôi liền ngồi bật dậy, sự bất ngờ ấy bỗng chốc trở thành sự khó chịu. Tôi thốt:"Haiz! Lại là Rinnta-san rồi!" .
"Rinnta -san?! Là anh làm phải không?" Vừa mang khuôn mặt cau có vừa bước xuống tầng.
"Sáng ngày ra mày lại bị làm sao đấy Ryota?"
"Này! Anh tự đi mà xem. Ngày nào cũng trêu em không chán à??" Cùng lúc nói câu ấy tôi vừa giơ tay mình lên.
"Đấy! Anh xem đi? Anh buộc cái gì lên tay em mà tháo ra không nổi cắt cũng chẳng được thế này?"
Tôi không hiểu sao Rinnta -san lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và bộ mặt có đôi chút sợ hãi của ảnh như vậy.
"R-Ryota? Có thật là có sợi dây gì không vậy? Anh không thấy gì cả?"
Bỗng chốc tôi đờ ra. Anh ấy thực sự không thấy à?
"Nghe này. Anh không biết mày bị làm sao nhưng điều anh thắc mắc là vòng mẹ tặng mày đâu rồi? Chẳng phải mày rất thích nó à?"
Tôi vẫn đờ ra. Không hiểu đang diễn ra sự việc gì.
Bất giác khi anh ấy nhắc đến chiếc vòng của mẹ tặng,như vừa nhớ ra gì đó,tôi bỗng chạy vụt lên trên phòng. Để lại Rinnta -san với một bộ mặt ngơ ngác khó hiểu.
Khi lên đến phòng, đầu tôi hiện ra hàng loạt kí ức của hồi tôi mới 5 tuổi. Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe một sự tích về sợi dây màu đen dẫn đường cho người có được nó tìm thấy nửa kia của đời mình. Tôi rất thích câu chuyện đấy, phải nói đêm nào tôi cũng bảo mẹ kể cho nghe xong mới đi ngủ. Cái sự tích đấy vốn chỉ là hoang đường vậy mà nó lại xuất hiện với một đứa trẻ như tôi.
.
.
.
.
.
.
Không lâu sau đó thì ba tôi về. Không nói không rằng gì mà tôi chạy ngay xuống và lôi ba vào phòng khách.
Ấp úng được đôi chút thì tôi cũng hỏi được ba.
"Ba! Ba có thấy gì trên tay con không ạ?"-Tôi giơ tay ra cùng cảm giác có đôi phần lo lắng.
Bỗng ba tôi lại trưng ra một bộ mặt ngạc nhiên khiến tôi thấy có chút kì lạ.
"Con có sợi dây đấy rồi à?"
Nghe xong câu nói tôi thực sự lấy làm ngạc nhiên.
"Vâng! Sáng nay tỉnh dậy thì con đã thấy nó trên tay rồi."
Haiz-Chỉ thấy ba tôi thở dài một tiếng rồi bắt đầu đi lên phòng tranh của mẹ tôi. Tôi cũng liền đi theo xem ba tôi định làm gì.
.
Mẹ tôi và ba đã li hôn được 6 năm rồi. Trong một vụ cãi vã, ba tôi đã làm hỏng mất bức tranh của bà. Và cộng thêm nhiều sự việc không vui vẻ mấy xảy ra liên tiếp trong nhiều năm liền khiến mẹ tôi không thể chịu được mà bỏ đi. Cho tới giờ tôi không thấy mẹ và ba tôi còn liên lạc hay nói chuyện gì với nhau nữa. Nhưng Rinnta-san và tôi thi thoảng vẫn đi chơi cùng bà ấy.
.
Bước vào cánh cửa mà nhiều năm rồi tôi không được đi qua,nơi tuyệt vời này chính là nơi mẹ dạy tôi vẽ và kể truyện cho tôi. Nó cũng là nơi mẹ đã tặng tôi chiếc vòng.
Đang chìm vào giấc mộng thương tiếc năm xưa thì bỗng ba tôi gọi tên tôi và đưa cho tôi một cái hộp.
"Con cầm lấy, mang về phòng và gọi anh con cùng xem luôn."
Tôi chưa kịp hỏi gì thì ba tôi đã bước vụt qua tôi và đi mất. Nhìn lại thì chiếc hộp đấy trông rất xinh xắn tuy nó đã cũ kĩ.
"Ba bảo mày gọi anh lên xem cái hộp quà này thôi ấy hả?" Rinnta -san hình như không thích bộ dạng sến súa của chiếc hộp cho lắm.
"Anh dừng ngay việc gọi em là mày đi. Anh sinh trước em có 2 phút?" Tuy chúng tôi là sinh đôi nhưng từ ngoại hình đến tính cách hầu như đều trái ngược.
.
.
.
Sau một hồi cãi nhau qua lại thì chúng tôi cũng quyết định dừng lại mà mở nó.
Bên trong tôi chỉ thấy có 2 mảnh giấy và mấy thứ được gói cẩn thận trong giấy quà vàng óng.
.
.
"Gửi Rinnta và Ryota. Các con yêu của mẹ"
Hai tờ giấy mỗi tờ là dành cho mỗi chúng tôi.
Đọc xong bức thư tôi dường như đã biết được vài điều mà thế giới tàn tạ này đã giấu diếm.
"Mẹ biết khi con đọc được những dòng này, chắc chắn sợi dây của con cũng đã xuất hiện rồi nhỉ? Đừng lo quá về sợi dây đó con nhé! Nó không làm tổn hại gì đến con đâu. Con có còn nhớ câu chuyện mà mẹ kể con nghe không? Nó vẫn luôn luôn tồn tại trong con người chúng ta, chỉ là, chưa đến lúc để nó xuất hiện. Nếu anh con mà ngạc nhiên khi con nói về nó thì cũng đừng bận tâm, chắc thằng bé chưa thể thấy được vì nửa kia của nó còn xa quá. Vốn nó là một thứ để kết nối con với định mệnh-hoặc là nửa kia của đời mình. Tuỳ vào mỗi con người, nó sẽ xuất hiện tuỳ theo việc nửa kia của con ở xa hay gần. Sợi dây đấy nó vẫn sẽ màu đen cho đến khi nửa kia của con càng ngày ngày gần con. Khi đó,sợi dây sẽ chuyển sang màu đỏ. Có người lựa chọn đi theo nó để tìm đến nhanh hơn, có người thì lại chờ tình yêu tự tìm mình. Dù nửa kia của con bất kể là ai đi chăng nữa,hay yêu và coi trọng cậu ấy.
À mà! Nếu con thắc mắc sao ba con có thể nhìn thấy sợi chỉ của con mà con lại không thấy của ba thì chỉ là ba và mẹ đã không còn yêu nhau nữa. Khi mà con và nửa kia của mình không còn vương vấn hay tình cảm gì với nhau nữa thì sợi dây đó sẽ dần dần biến mất. Nếu con muốn,hay đi tìm tình yêu của mình! Mẹ luôn luôn ở phía sau con! Luôn luôn ủng hộ con hết mình!
Kí tên
Haiya Yoshida
Chúc con may mắn!"
.
.
"Rinnta-san? Trong thư của anh viết gì thế?"
"Trong đây mẹ nói toàn những thứ anh không hiểu được...? Sợi chỉ? Nửa kia...? Anh không hiểu cho lắm"
"Mà trong đây là sợi chỉ mà em nhắc tới hồi sáng à?"
"Thì em bảo rồi mà!"
"Haiz,! Thôi, anh đi về phòng đây"
Đợi Rinnta-san bước ra khỏi cửa được một lúc thì tôi mới chợt nhớ ra là còn vài thứ nữa.
Không chần chừ gì lâu, tôi lấy cái có ghi tên tôi mà mở ra.
Bên trong là một cuốn sổ trông rất thích mắt. Tôi nghĩ mẹ tôi đã tự tay làm và trang trí chúng, tuy rằng đã nhiều năm qua đi nhưng tôi vẫn nhớ như in cách mà mẹ tôi sáng tạo trên những trang giấy,bìa sách trống. Kèm theo cuốn sách là một tờ giấy bé. Bên trong nó chỉ vỏn vẹn vài từ
"Hãy tự tạo nên hành trình của riêng con"
Có lẽ rằng mẹ tôi đã đoán ra được phần nào đó việc tôi sẽ không ngồi yên. Tới bước này trong đầu tôi bỗng nghĩ mẹ tôi là một người lo xa,nhưng cái lo xa này dường như giúp tôi phần nào.
.
.
.
Đã hai ngày sau khi sợi chỉ đen xuất hiện,đúng như mẹ tôi kể, nó có vẻ không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Nhưng anh tôi khá buồn vì biết sợi chỉ của mình chưa xuất hiện. Giờ anh ấy trông giống như một chàng hoàng tử nhỏ đang mơ mộng đến ngày được gặp công chúa của đời mình vậy. Tôi vẫn chưa tin được chuyện này lại có thể xảy ra,vốn nó có tồn tại nhưng tại sao thế giới này không một ai lên tiếng. Tạm gác chuyện suy nghĩ này sang một bên,nó khiến tôi đau đầu.
.
.
.
Mấy ngày kế tiếp tôi đã đi quanh quẩn ở nơi mà tôi đang ở,như mẹ tôi nói. Tôi nhìn thấy được rất nhiều sợi chỉ như mình,đương nhiên cũng có những sợi đã chuyển đỏ hoàn toàn. Nhìn kĩ lại thì tôi gặp được khá ít người có sợi chỉ đang dần chuyển màu,có vẻ mọi người hầu hết đã tìm được người đem lại hạnh phúc cho họ. Tôi cũng muốn biết xem ai sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại của đời người, mà thôi. Tôi còn phải học nữa.
.
.
Tôi sinh ra cùng với tâm hồn bay bổng và con mắt yêu thích nghệ thuật của mẹ tôi. Người anh song sinh của tôi lại mang trong mình dòng máu yêu thể thao và thích khám phá như ba tôi. Hai người họ phải nói là trái ngược nhau,bằng một sự kì diệu nào đấy,họ đến với nhau và rồi cũng vì thế mà bỏ nhau.
Vốn tôi cũng không có hứng thú lắm với tình yêu,vậy nhưng tôi vẫn đã trải qua 2 mối tình với hai giới tính khác nhau. Giờ tôi không muốn dính vào cuộc tình nào cả.
.
.
Tiếc là không thể,ngày tháng dần qua. Sợi chỉ trên tay tôi đang bắt đầu chuyển đỏ. Trên trường,xung quanh tôi,hầu như sợi dây của mọi người đã chuyển hết sang đỏ. Nhìn thấy mà tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn phần nào,ít nhất những người đó đã tìm được nửa kia của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro