chương 2 : thú vị
'Xoẹt' "chậc, bọn chúng không mạnh như kế hoạch" kim lên tiếng. Xung quanh cô là xác bọn elf nằm la liệt giữa vũng máu loang lổ trên mặt đất.
"mau về thôi, có lẽ chúng không còn sống nữa đâu" cô hất tóc quay đi
"fufu, đừng đi như vậy chứ, mọi thứ đã xong đâu" một tên elf dùng ma thuật xuất hiện, trên tay ả cầm một cây quyền trượng gắn với viên ngọc màu xanh lam trong.
"hừ, một hay một nghìn kẻ nữa cũng đừng hòng ngăn cản ta" cô vào sẵn tư thế, tay cầm vào cán kiếm chuẩn bị rút vỏ.
"ha, vậy thử xem ngươi có vượt qua được chiêu này không. Huyệt thiên động" một ngọn khói đen bao quanh cô, chúng xoay vòng như một quả cầu khói đen bao quanh cô. Bên trong yểm một ma thuật lấy đi 5 giác quan của cô, từng chút một hiện lên điều khiến cô ám ảnh - một đội quân lính elf mặc áo giáp đỏ. Phải, chúng chính là những kẻ đã đốt ngôi làng cô được sinh ra, thiêu rụi nơi cô cho rằng là đẹp nhất. Cô hận chúng đến tận xương tủy.
"ngươi đừng tưởng ta sẽ sợ mấy thứ này !" cô quả quyết
"vậy sao, ngươi nghĩ mình có thể đánh bại bọn ta sao ? Trong cái cơ thể đến nhìn cũng không được thì ngươi làm được gì ?" bọn elf như đang cười nhạo trước một con manacanh vô tri
"đúng vậy thì sao, dù sao ngươi cũng không làm được gì ta"
"haha, một tên thuộc hạ vô dụng như ngươi xem có khác gì con tốt thế mạng cho nó không, chủ nhân ngươi ấy."
"Câm mồm ! đừng có nói bừa bãi" dù vậy nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi
"vậy sao, sao ngươi không biết, tên đó thấy ngươi vô dụng nên hắn mới để ngươi lại và đánh nhau với bọn ta để hắn đỡ phiền." ả khiêu khích cô
"Ta..."
"bởi ngươi vô dụng nên mới bị bỏ lại như con tốt thí mạng thôi" ả dùng lời nói khiêu khích cô phải, đây chính là năng lực của ả - khiêu khích để làm cho chúng bỏ cuộc rồi cứu vớt chúng. Từ đó thu phục những thuộc hạ trung thành cho ả.
"ta.. không..không" ngay lúc cô buông xuôi, bỗng nhiên có một câu nói làm cô tỉnh mộng
"vậy cái nào đáng tin hơn ?" "cô chọn tin vào những việc cô trải qua hay chọn tin lời ả" costom cất tiếng hỏi đánh vào tim cô
"đúng vậy, xin lỗi anh. Tôi bất cẩn quá" - cô lấy lại tinh thần đứng dậy, trên tay cầm sẵn cây kiếm.
"này, sao lại vậy chứ" ả hoảng sợ lùi lại, rõ rràng chưa ai có thể thoát khỏi tay ả cơ mà, sao lại...
"xin lỗi nhé, nhưng thực tại khiến cho ta không được thua. Với thân phận là đệ tử của ngài kaido - vương thần của sự kiêu ngạo và kiên đinh thì lại càng không !" đúng vậy, hiện tại chính là thứ đang dẫn lối cô. Tuy không thể thấy cũng chẳng thể nghe, không cảm nhận được nhưng điều cô được dạy vẫn còn - chém thẳng vào phía kẻ địch và xé xác chúng làm đôi.
"hừ ngây thơ, dù ngươi lấy được tinh thần thì cũng làm sao ra khỏi kén ám ảnh của ta được" đúng rồi, ả quên mất kén ám ảnh rất chắc chắn mà, chưa ai có thể làm xước được nó đâu nhé.
"vậy sao, vậy dùng toàn lực xem sao. ĐẠI TUYỆT KĨ : TƯ LIÊM KÍCH LONG" một nhát chém toàn lực của cô tách chiếc kén ra làm đôi. Nhưng thay vào đó là cô mất sức nên ngất đi.
"Hừ, vậy là ta thắng r.." "bốp" "hự" một cước của costom đá bay ả elf vào gốc cây.
"thắng sao ? Ngươi mơ tưởng hão huyền gì vậy ? Một con ả phù thủy chỉ dùng đươch cái cách cũ rích như vậy mà cũng đòi thắng ta sao ?" costom đá liên tiếp vào bụng ả. Máu từ miệng ả phun ra làm bẩn đôi dày da đắt tiền của anh
"không..không. khụ..khụ làm ơn..tha cho..ta" ả lên tiếng, giờ chỉ còn cách là cầu xin hắn thôi.
"vậy, ngươi có biết gì về kế hoạch D.A.C của tam hình liên minh không"
"hừ, nếu ngươi thả ta đi thì ta sẽ nói" ả cười, nếu hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc thì ả sẽ sống. Rât tiếc đấy chỉ là nếu thôi
"ta thả ngươi thì ngươi mới nói haha" - anh cười "rầm" "ngươi ảo tưởng à? Nhớ hiện giờ ta mới là kẻ thắng. Kẻ thua như ngươi chỉ được chọn là trả lời hoặc chết" anh đá trúng đầu ả làm ả chết tại chỗ vì não bị phá hủy hoàn toàn.
'có lẽ hôm nay lại không thu được gì rồi' anh bực mình thay chiếc giày bằng da bò Ruist đắt đỏ rồi dịch chuyển cùng kim. Dù gì anh cũng là một kẻ khó lường mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro