Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người chăm sóc vụng về.

Điệp phủ chiều nay lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi qua vườn. Obanai bước ngang qua hành lang, Kaburamaru vắt vẻo trên vai. Anh định ra ngoài tuần tra thì bất chợt nghe tiếng ho khẽ vang lên từ phòng Mitsuri.

Anh khựng lại. Cả người dồn hết sự chú ý vào âm thanh ấy. Tim anh bỗng đập nhanh lạ thường.

Mitsuri...?

Anh vội vàng mở cửa. Trước mắt anh, Mitsuri đang ngồi trên giường, khuôn mặt hồng hồng nhưng không phải vì ngượng, mà là vì sốt. Nàng quấn chăn mỏng, đôi mắt to tròn có phần lờ đờ.

"Obanai... san?" – nàng ngạc nhiên, giọng yếu ớt nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng. – "Anh về rồi à..."

Obanai như bị ai siết tim. Anh lao đến, đặt Kaburamaru sang một bên, ngồi sát mép giường.
"Em bị làm sao thế này? Sao không gọi người?"

Mitsuri ho khẽ, lắc đầu:
"Không sao... chắc do hôm qua em tập quá sức thôi. Chỉ hơi mệt một chút..."

Obanai cắn môi, mặt vẫn lạnh nhưng bàn tay đã run khi chạm lên trán nàng. Nóng. Rất nóng.

"Ngốc!" – anh khẽ gắt, nhưng giọng run rẩy. – "Sốt thế này còn bảo không sao? Em nghĩ mình là ai mà coi thường sức khỏe như vậy hả?"

Mitsuri cười yếu ớt, đưa tay chạm nhẹ bàn tay anh:
"Xin lỗi... làm anh lo rồi."

Obanai cứng người. Lời xin lỗi ấy lại khiến anh càng sốt ruột hơn. Anh vội đứng dậy, lục tung căn phòng tìm khăn ướt. Tay chân lóng ngóng đến mức suýt làm đổ cả bình nước. Kaburamaru bò theo, tách lưỡi như đang chọc ghẹo: Chủ nhân hấp tấp quá.

Anh nhúng khăn vào nước, vắt sơ rồi đặt lên trán Mitsuri. Nhưng... khăn rơi ngay sau vài giây, vì anh run tay. Mitsuri bật cười khúc khích, giọng khàn nhưng vẫn ngọt ngào:
"Obanai-san... anh căng thẳng quá rồi."

Mặt Obanai đỏ bừng, anh quay đi:
"Im đi... Đừng cười."

Anh đành đặt lại khăn lần nữa, lần này cẩn thận đến mức sợ nàng đau. Sau đó, anh ngồi xuống bên giường, mắt không rời nàng lấy một giây.

Một lúc lâu, Mitsuri mở mắt nhìn anh, thì thầm:
"Obanai-san... anh ngồi sát thế này, em thấy hơi xấu hổ đó."

Anh nghiêng mặt đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng:
"Tôi không rời đâu. Nếu em ngất đi... ai sẽ lo cho em?"

Mitsuri ngẩn ra, rồi khẽ siết lại bàn tay ấy.

"Em hạnh phúc thật... khi có anh ở đây." – nàng mỉm cười, hàng mi dài khẽ rung.

Obanai cúi xuống, trong mắt lóe lên muôn vàn cảm xúc: lo lắng, yêu thương, cả sự vụng về không biết bày tỏ. Sau một hồi giằng co với chính mình, anh thì thầm bên tai nàng:
"Đừng bao giờ khiến tôi lo như hôm nay nữa... Tôi không chịu nổi."

Mitsuri đỏ mặt, khẽ gật đầu, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Obanai ngồi đó, giữ chặt tay nàng suốt đêm, không rời đi nửa bước. Kaburamaru quấn quanh cả hai, như vòng tròn bảo hộ thầm lặng.

Trong căn phòng yên tĩnh, lần đầu tiên Obanai nhận ra – hóa ra, việc chăm sóc một người... cũng khiến trái tim anh run rẩy hơn cả chiến đấu.
            END ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro