Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành riêng cho anh.

Buổi chiều tại phòng ăn, mùi thức ăn thơm lừng lan khắp gian bếp. Mitsuri vừa nấu vừa ngân nga hát, mái tóc hồng óng ả khẽ đung đưa theo từng động tác. Trên bàn bày đủ món: cá nướng, cơm nóng, canh rau và cả đĩa bánh ngọt nhiều màu.

"Xong rồi~!" – nàng reo lên vui sướng, mắt sáng lấp lánh như trẻ con.

Các Trụ đang nghỉ ngơi sau buổi họp liền kéo nhau tới. Tengen là người đầu tiên nếm thử, vừa ăn vừa gật gù:
"Ngon! Phải công nhận, món của Mitsuri như tiệc hoàng gia vậy!"

Giyuu khẽ gật đầu, Sanemi thì vừa ăn vừa gầm gừ khen ngon, còn Shinobu cười mỉm, vừa ăn vừa trêu:
"Ngon thật, Mitsuri-san chắc chắn sẽ là một người vợ tuyệt vời đó~."

Mitsuri đỏ mặt, xua tay ngại ngùng:
"Ây da, mọi người đừng nói thế chứ..."

Trong lúc ai cũng cười vui, Obanai ngồi một góc, yên lặng gắp một miếng nhỏ cho vào miệng. Kaburamaru trên vai cũng như ngửi ngửi thức ăn, thỉnh thoảng trườn qua chiếc bát của chủ nhân.

Mitsuri ngồi đối diện, cứ len lén nhìn anh. Nàng cắn môi, lấy hết can đảm hỏi:
"Ơ... Obanai-san, món em làm... có ngon không?"

Cả bàn ăn im lặng vài giây, ai cũng tò mò nhìn sang. Obanai đặt đũa xuống, mặt lạnh như băng, giọng khàn khàn vang lên:
"Không ngon."

Mitsuri khựng lại. Câu nói ấy như mũi kim chích vào tim nàng. Mắt nàng chớp liên hồi, khóe môi run run, như sắp khóc đến nơi.

Không khí thoáng chốc nặng nề. Tengen chau mày, định lên tiếng bênh vực Mitsuri, nhưng Obanai đã đứng dậy, không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời bàn ăn.

Mitsuri bối rối, hai bàn tay xoắn chặt lấy nhau. Nàng tự trách: "Có phải... mình đã làm không ngon thật sao? Obanai-san... thất vọng về mình rồi à?"

Tối hôm đó, Mitsuri vẫn còn vương buồn, đi ra vườn sau hít gió. Trăng sáng vằng vặc, bóng cây lay động, nàng ngồi thẫn thờ, trong lòng nặng trĩu.

Bất chợt, có tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng. Mitsuri quay lại, thấy Obanai đang đứng đó, Kaburamaru quấn trên cổ.

Anh nhìn nàng một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở lời:
"... Xin lỗi."

Mitsuri chớp mắt, ngạc nhiên:
"Hả? Ý anh là... chuyện hồi chiều ư?"

Obanai tiến lại gần hơn, đôi mắt vàng ánh lên sự bối rối hiếm thấy. Anh cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ nàng nghe:
"Thật ra... món em nấu rất ngon. Ngon đến mức... tôi không muốn chia sẻ với kẻ khác."

Mitsuri tròn mắt, tim nàng đập dồn dập.

"Tôi ích kỷ..." – anh tiếp tục, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. – "... Tôi không chịu nổi khi thấy họ ăn món ăn của em, khen ngợi em. Tôi muốn... em chỉ nấu cho mình tôi thôi."

Kaburamaru lúc này ngóc đầu, khẽ tách lưỡi như phụ họa cho chủ nhân.

Mitsuri lặng đi vài giây, rồi bất chợt nở nụ cười dịu dàng. Nàng bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh, bàn tay mềm mại đặt lên bàn tay run nhẹ của Obanai.

"Nếu vậy..." – nàng nói khẽ, giọng ngọt ngào như mật ong – "... từ nay, em sẽ nấu riêng cho anh. Chỉ mình anh thôi, Obanai-san."

Obanai sững người. Khuôn mặt anh vốn lạnh lùng giờ lại đỏ ửng lên trong bóng trăng. Anh quay đi tránh ánh mắt của nàng, nhưng giọng khàn khàn không giấu nổi sự ấm áp:
"Ừm... nhớ giữ lời đấy. Bởi vì... tôi không muốn ai cướp em khỏi tôi cả."

Mitsuri cười khúc khích, tựa nhẹ đầu vào vai anh. Kaburamaru ngoan ngoãn trườn sang cổ tay nàng, như một minh chứng cho lời hẹn ước.

Dưới ánh trăng, Obanai vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng trái tim anh thì đang đập hỗn loạn hơn bao giờ hết.
    END ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro