Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1-Mối tình đầu tan vỡ

Tôi - Băng Băng  là một cô gái 15 tuổi bình thường luôn búi tóc cao với cặp kính cận màu hồng . Thực sự tôi cũng không hề bận tâm đến sắc đẹp nên trông tôi lúc nào cũng quê mùa . Mọi người vẫn nhìn tôi cười :
- Bọn mày xem , con kia nhìn như từ quê lên í . Khiếp quá haha.
Mặc những lời đó tôi bước nhanh hơn. Tôi luôn cố gắng học giỏi để có thể giỏi được như anh ấy - người tôi luôn thương thầm trộm nhớ . Anh ấy đẹp trai, học giỏi, hòa đồng với mọi người . Và hơn cả và anh ấy đã bảo vệ tôi. Hôm đó, tôi bị các bạn nữ vây quanh chửi tôi , đánh tôi , tôi sợ hãi trong lòng nghĩ :
- Ai đó cứu tôi! Làm ơn , cứu tôi với !
Bỗng có một bóng người chạy qua chặn những đòn đánh đó :
- Các cậu đang làm gì vậy ? Sao lại đánh cô ấy ?
Các bạn nữ hoảng hốt luống cuống :
- Hoàng Nam ...anh giúp con nhỏ đó làm gì ? Nó xấu lắm như thế này thì cần gì?
Anh ấy đỡ tôi lên rồi nói:
- Xấu hay đẹp không quan trọng .
Các bạn nữ liền rời đi . Anh ấy ân cần hỏi tôi :
- Em có sao không ?
- Em không sao . Cám ơn vì đã cứu em . Tôi vừa nói vừa ngượng ngùng.
Thấy thế anh ấy mỉm cười với tôi , tôi đỏ mặt chạy đi. Tôi nghĩ :
- Anh ấy thật tuyệt . Mình ...đã thích ... anh ấy mất rồi!
Từ đó tôi cố gắng học tập thật giỏi để theo kịp anh ấy . Cho đến hôm nay , tôi đã lấy hết dũng cảm để thổ lộ với anh ấy , tôi đã viết một bức thư tôi tìm mọi nơi :
- Anh ấy đi đâu rồi nhỉ ? A kia rồi ! Anh ..gì ơi đợi...đã .
Anh ấy dừng lại cùng lũ bạn nói :
- Em gọi anh à ?
Tôi ấp úng :
- Dạ
Tôi chìa lá thư nói :
- Xin anh hãy nhận lấy tình cảm của em .
Anh ta cùng lũ bạn cười lớn . Anh ấy xé lá thư với ánh mắt khinh thường : 
- Người xấu như cô mà muốn làm bạn gái tôi sao ? Đừng có mơ tưởng hão huyền. Cô xem lại mình đi . Đồ nhà quê!
Lũ bạn của anh ấy còn nói :
- Hoàng Nam à, người ta là chỉ thế thôi trách làm gì ! Cô ta trông như ăn mày ở đầu đường xó chọe kia kìa haha!
Anh ta cùng lũ bạn rời đi. Những dòng nước mắt cứ thế tuôn xuống , lăn dài trên má tôi :
- Thì ra đó chính là bộ mặt thật của các người. Thật bỉ ổi !
Hôm sau tất cả đều biết tôi tỏ tình với anh ấy , mọi người đều cười nói :
- " Đũa mốc mà đòi chòi mâm son " đúng là không biết xấu hổ .
Tôi cúi gằm mặt bỏ đi.

Bỗng một cô gái tôi không hề quen biết hất  thẳng một cốc nước vào mặt tôi nói :
- Mày nghĩ mày có tư cách làm bạn gái Hoàng Nam. Anh ấy là bạn trai tao vì tao xinh đẹp nhất trường này .
Tôi cũng không phản bác gì vì cô ta nói đúng . Cô ta là Hồng Nhan- hotgirl của trường tôi. Tôi chắc chắn Hồng Nhan vẫn chưa biết bộ mặt thật của hắn ta . Tôi chạy lên sân thượng hét lớn :
- Hoàng Nam , tôi sẽ thay ông trời trừng trị ngươi. Ngươi đã làm tan vỡ bao nhiêu con tim rồi hả ? Đồ hai mặt , tôi sẽ cho cậu thấy  cảm giác của chúng tôi.
- Này bà cô, trật từ đi tôi đang ngủ. Một tiếng nói vọng ra.
- Ai ? Tôi bất ngờ quay lại .
- Trời ơi , sao tôi lại đen đủi thế này . Tưởng ai , ai dè lại là thủ lĩnh bọn đầu gấu- Lâm   Phong của  trường tôi chứ! Tôi hoảng hốt .
- Tôi xin lỗi! Tôi ... sẽ đi ...ngay . Tôi quay người chạy thật nhanh.
- Cô tưởng xin lỗi là có thể thoát được sao? Lâm Phong bất giác mỉm cười.

Đứng trước gương tôi cầm chiếc kéo nghĩ:
- Mình phải thay đổi , quyết định rồi .
Mái tóc tôi nuôi nhiều năm giờ đã bị nhát kéo xoẹt qua, cắt mái, tóc uốn cụp, từ bỏ cặp kính hồng thường bên tôi. Hôm sau tôi đến trường như thường , nhưng lần này không phải là những ánh mắt khinh thường, lời chê bai mà là những ánh mắt luôn tôn thờ tôi làm thiên thần. Hôm nay hotgirl mới của trường không còn là Hồng Nhan nữa mà chính là tôi. Bỗng có một tiếng nói :
- Làm ơn hãy đứng lại một chút! Hoàng Nam vội vã chạy tới chỗ tôi.
- Em ... có thể ..làm bạn ..gái anh được không? Hoàng Nam ngập ngừng nói.
- Xin lỗi anh, lần trước anh đã từ chối em còn gì? Tôi nói.
Mọi người trầm trồ ngạc nhiên:
- Hoàng Nam từ chối thiên thần sao ?
- Chẳng lẽ ...em là đứa con gái đó ? Hoàng Nam nói.
- Đúng, chính là cô gái mà anh chê bai đấy! Tôi mỉm cười.
Tôi bỏ đi thì Hoàng Nam kéo lại tay tôi với vẻ mặt hối lỗi :
- Anh xin lỗi là anh...
Dừng lại, mày đã cướp ngôi vị hotgirl của tao, giờ lại muốn cướp người yêu tao sao? Hồng Nhan giận run người lao tới chỗ tôi.
- Em nghe anh giải thích, anh không quen cô ta. Hoàng Nam nói.
- Anh ...nói gì ? Hồng Nhan ngập ngừng, nước mắt rơi lã chã.
- Cô xem, đó mới chính là bộ mặt thật của anh ta! Tôi thì thầm với Hồng Nhan.
Tôi bước đi không một chút quan tâm, thương xót những kẻ đó. Đúng sao ta phải thương xót những kẻ đã hại mình chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro